16
Hoàng hôn là——
*
Ngày mùng hai Tết nguyên đán, tôi đã đợi rất lâu. Tôi không biết liệu Minseok có còn quay về bên tôi nữa không, nhưng tôi cứ ngồi trong xe chầm chậm chờ đợi.
Mãi cho đến khi em bước ra, vẫy tay chào mọi người phía sau rồi đi về phía tôi. Ánh đèn ấm áp của nhà hàng chiếu lên người em, chiếc áo khoác len lông cừu bao bọc Minseok nhỏ bé của tôi, thậm chí còn có thể nhìn thấy cả những sợi lông tơ mềm mại.
Tôi đã tưởng rằng có thể mãi mãi như vậy.
*
"Tại sao tôi phải giúp cậu? Dù sao thì Minhyeong cũng là người kế nhiệm do chính tay tôi lựa chọn mà đúng không?"
Lee Sanghyeok chất vấn với vẻ mặt vô cảm, toàn bộ trọng lượng cơ thể ngả ra sau, lười biếng dựa vào chiếc ghế da mềm mại. Khí chất tao nhã từ trong ra ngoài khiến anh ta như một quý tộc thời Trung Cổ, khuy măng sét màu rose gold lấp lánh dưới ánh đèn vàng nhạt, khác với cảm giác áp bức mang tính xâm lược của Lee Minhyeong, sự áp bức mà Lee Sanghyeok mang lại luôn tinh tế và kín đáo.
"Bởi vì tôi chẳng còn gì cả."
Ryu Minseok hơi ngẩng đầu, một tư thế quen thuộc nhưng đã lâu không thấy. Em đối diện trực tiếp với ánh mắt dò xét sắc bén của Lee Sanghyeok, không còn chủ động né tránh, cũng chẳng còn hoảng loạn, khóe miệng khẽ nhếch lên, tiếp tục nói bằng giọng điệu bình thản vững vàng, "Cũng bởi vì anh có tất cả."
Lee Sanghyeok không đáp, chỉ tiếp tục dùng đôi đồng tử đen láy nhìn chằm chằm cậu trai trẻ trước mặt.
Đó là hai câu nói đầy thách thức, nhưng Lee Sanghyeok đã từng lăn lộn thương trường bao năm bèn nói tiếp, "Những điều này có thể trở thành lý do để tôi giúp cậu, cũng có thể trở thành lý do để tôi từ chối, dù sao cũng chỉ trong một ý nghĩ mà thôi, cậu không sợ tôi nói cho Minhyeong biết sao?"
"Anh ấy còn có thể làm gì khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn nữa sao?"
"Sanghyeok hyung, tôi thậm chí còn không có quyền quyết định cái chết cho cuộc đời mình, tôi còn có thể thảm hại hơn được nữa ư?" Ryu Minseok vẫn cười xán lạn, giọng nói không pha trộn bất kỳ cảm xúc nào.
Lee Sanghyeok nhìn xuống cổ tay cậu, nơi cổ tay áo rộng thùng thình lộ ra một vết sẹo dài xấu xí. Lần cuối cùng đối đầu với cậu như thế này là bao giờ nhỉ? Ba năm trước, cũng tại đây, trong văn phòng của anh. Khi đó anh đã ngầm đồng ý để Ryu Minseok - tuy ngạo mạn nhưng lại ngây thơ như một đứa trẻ đến bên cạnh Minhyeong. Còn chàng trai đứng trước mặt anh bây giờ, dáng người đã gầy đi nhiều, dấu vết trưởng thành lộ rõ. Khí chất trầm ổn, những nét non nớt ngây ngô ngày nào đã lắng đọng lại, trở thành một phần nào đó của Ryu Minseok trong suốt ba năm qua. Ánh mắt từng sáng ngời lấp lánh của tuổi trẻ giờ đây đã biến thành màu mực đen trầm ổn kín đáo, cậu đang trưởng thành, trưởng thành một cách đau đớn.
Thiên tài nếu không được mài giũa, sự kiêu ngạo sẽ chỉ dẫn lối đến diệt vong, cuối cùng cũng trở thành một hạt cát bình thường giữa biển người mênh mông. Ryu Minseok là vậy. Lee Minhyeong cũng thế, nó không thể mắc kẹt mãi trong hư ảo, nghi ngờ chẳng thể kéo dài được lâu. Lee Sanghyeok muốn dạy thằng bé cách yêu. Tình yêu là thứ mà những người như bọn anh dựa vào để tồn tại. Tình yêu của Lee Sanghyeok là Han Wangho, nếu không có cậu ấy, giữa những chuỗi ngày mải miết theo đuổi mục tiêu không ngừng nghỉ, có lẽ anh đã trở thành một con quái vật. Bởi vì có Han Wangho mà Lee Sanghyeok biết sợ hãi, sợ mất đi cậu, sợ ánh mắt thất vọng của cậu. Họ sẽ thương lượng, sẽ cãi vã rồi làm hòa, cùng dựa vào nhau vượt qua. Cho nên Minhyeong phải học cách yêu, chịu đựng đau khổ, biết buông tay và hiểu được nhượng bộ. Lee Sanghyeok chưa bao giờ lo lắng về năng lực của Lee Minhyeong, điều anh sợ là mảnh ghép còn thiếu trong quá trình trưởng thành của nó, phần mà nó nên có và đáng lẽ phải học được.
Lee Minhyeong là một thanh kiếm sắc bén, được mài giũa cẩn thận đến mức tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, giết người như chớp nhoáng.
Khi anh còn đang trăn trở không biết tìm đâu một người thầy xứng đáng cho nó, thì Ryu Minseok xuất hiện. Lee Sanghyeok nhạy bén nhận ra rằng, chiếc vỏ kiếm duy nhất mà anh chờ đợi bấy lâu nay cho Minhyeong chính là Ryu Minseok.
Vậy nên vào thời điểm đó khi Ryu Minseok đứng ở đây, anh đã cử cậu đến bên cạnh Lee Minhyeong.
Kiếm muốn giấu, ắt phải tra vào vỏ.
Chỉ có Ryu Minseok mới có thể dạy cho Lee Minhyeong bài học này.
Hai đứa tổn thương nhau, bất chấp yêu nhau, trải qua nỗi đau trưởng thành khắc cốt ghi tâm nhất. Tụi nó đều là những hạt cát, lại muốn vượt qua biển cả.
Nhưng anh muốn tụi nó trở thành những viên ngọc trai sáng bóng và rực rỡ.
"Cậu đã vượt qua được những câu hỏi trước, vậy còn câu hỏi cuối cùng, cậu có thể mang đến lợi ích gì cho tôi."
Ryu Minseok nghiêng đầu ra vẻ suy tư, rồi không chút do dự đáp lại ngay, "Bất kể anh đang nghĩ đến điều gì, tôi chắc chắn sẽ mang lại nhiều hơn thế."
"Vậy nên, người nắm quyền của T1, ngài Lee Sanghyeok, ngài có muốn đầu tư vào tôi không? Tôi tuyệt đối là cổ phiếu đáng giá nhất."
Lee Sanghyeok kinh ngạc và sững sờ trước nụ cười tự tin của cậu trai trẻ. Trong ván cược này, anh mới là người đứng sau giật dây, còn Ryu Minseok và Lee Minhyeong chỉ là những lá bài bị anh đẩy vào sòng bạc. Chậm rãi nhếch miệng cười, anh biết rằng đây tuyệt đối là lựa chọn đúng đắn nhất của mình.
Trước kia Lee Sanghyeok chỉ nhìn thấy năng lực của cậu, còn bây giờ cuối cùng anh cũng hiểu vì sao Lee Minhyeong chọn cậu. Sự dũng cảm của cậu là luôn có thể tìm thấy hy vọng trong tuyệt cảnh, sự dũng cảm của cậu là dám đối diện với con người thật nhất của chính mình, không bao giờ trốn tránh cũng như do dự. Cậu là một kẻ lãng du kiên cường đứng vững giữa cuồng phong, cát bụi chưa bao giờ đối xử tốt với cậu, nhưng khúc ca bất khuất sẽ ngân vang mãi không ngừng.
Ryu Minseok dũng cảm, tỉnh táo, tự do.
Và quan trọng nhất là, cậu sẽ mãi mãi được yêu thương.
*
"Minseok hyung..."
"Sao đấy, lại khóc nhè nữa rồi, vẫn như con nít vậy."
Choi Wooje bĩu môi, níu lấy tay Ryu Minseok lắc tới lắc lui như chơi kéo co, nước mắt của Ryu Minseok cũng vậy mà nuốt ngược vào trong, bầu không khí bi thương bỗng trở nên có chút buồn cười vì hành động trẻ con của thằng bé.
Choi Wooje cũng chẳng thèm để tâm, bởi vì nó thực rất buồn với cuộc chia ly dài đằng đẵng sắp tới, bèn nói tiếp, "Nếu anh đi là chả còn ai đi ăn chơi game dạo phố du lịch với em nữa... làm gì cũng không có ai bên cạnh nữa, Wooje không còn anh trai nữa rồi."
Lúc này Ryu Minseok thực sự không khóc nổi nữa, em rút tay ra xoa đầu nhóc em rồi thuận thế véo má nó, nhịn cười bảo, "Nhưng lúc anh ở đây cũng đâu có ra ngoài làm những chuyện này với em được đâu..."
Choi Wooje vốn định làm lố lên một tí, không ngờ lại bị nhắc đến chuyện này, nó ngẩng phắt đầu lên, trong mắt tràn đầy áy náy, môi run run thì thào xin lỗi, sợ rằng những lời nói đùa của mình vô tình tổn thương đến anh trai. Nhưng Ryu Minseok lại càng cười tươi hơn, em bây giờ sẽ không còn buồn vì hàm ý sau những câu chữ nữa, cũng chẳng phải là chai sạn, mà là vì em đã đi qua một đường hầm tăm tối dài dằng dặc, những quá khứ ấy, những chuyện đã qua ấy sắp kết thúc rồi.
"Này này Choi Wooje! Nói lại xem nào, mới hôm qua dẫn em đi ăn ở cái nhà hàng em réo cả tuần nay còn gì, ý em là sao hả? Quá đáng vừa thôi chứ!" Moon Hyeonjun bước tới với vẻ mặt cạn lời, giơ tay như muốn ấn quả đầu bù xù của Choi Wooje xuống nhưng rồi lại thôi. Gã tùy tiện kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh Choi Wooje, nắm lấy bàn tay mềm mại của nó bóp nhẹ, là cách an ủi quen thuộc của gã dành cho Wooje. "Về phía Minhyeong..."
"...để Sanghyeok hyung nói cho anh ấy biết."
"Vậy sau này thì sao? Cậu đi du học, lúc trở về...liệu Lee Minhyeong còn yêu cậu không?"
Moon Hyeonjun buột miệng nói ra điều Wooje muốn hỏi nhất nhưng không dám mở miệng, tụi nó luôn tin rằng Lee Minhyeong và Ryu Minseok cuối cùng sẽ ở bên nhau, giống như hai đứa vậy, nhất định sẽ có một kết thúc có hậu.
Ryu Minseok cười khẽ, em đứng dậy chỉnh lại vạt áo chuẩn bị rời đi, "Không biết nữa. Sang bên đó rồi tôi sẽ không ép bản thân bước vào một mối quan hệ mới, nhưng gặp được người mình thích sẽ thích, gặp được người mình yêu sẽ yêu, người ta tỏ tình với tôi, tôi cũng sẽ nghiêm túc cân nhắc, trong phạm vi cân nhắc này không có Lee Minhyeong. Tôi sẽ không vì anh ấy mà dừng lại, còn anh ấy xử lý tình cảm của mình thế nào là chuyện của anh ấy. Tôi hiểu hai người, nhưng xin lỗi nhé Wooje, Hyeonjun, tôi không thể đảm bảo bất cứ điều gì, tôi là người tự do."
Bước chân thoăn thoắt như làn gió, Moon Hyeonjun ngẩn người nhìn theo bóng lưng Ryu Minseok. Nếu là một người như vậy... gã hoàn toàn có thể hiểu được tại sao tình yêu của bạn mình lại cực đoan và ích kỷ đến thế. Trước khi bóng dáng gầy gò của Ryu Minseok biến mất, họ nghe thấy em nói, "Với lại, tại sao tất cả các cậu đều khẳng định chắc nịch rằng Lee Minhyeong yêu tôi nhiều đến thế."
Moon Hyeonjun chết lặng, lần này tới lượt Choi Wooje đặt bàn tay mềm mại còn lại lên mu bàn tay Moon Hyeonjun nắn bóp, xoa dịu những suy nghĩ rối bời của gã.
Bởi vì anh ấy vốn là như vậy mà, em biết rõ, anh ấy sẽ luôn yêu anh.
Choi Wooje thầm nghĩ.
Nhưng đó là chuyện của bọn họ, nó cúi đầu trêu chọc Moon Hyeonjun đang mím chặt môi, cố gắng mở to đôi mắt tròn xoe như hạt hạnh nhân, điệu bộ hài hước cuối cùng cũng khiến gương mặt lạnh lùng kia giãn ra đôi chút. Nó dụi đầu vào cổ Moon Hyeonjun, những sợi tóc mềm khiến gã nhột nhạt. Gã rút bàn tay ra khỏi bàn tay trắng nõn mềm mại như bánh bao, thuận thế ôm Choi Wooje vào lòng, hương cam ngọt ngào lan tỏa trong từng lỗ chân lông.
Gã vòng tay qua đùi nó, dễ dàng nhấc bổng thằng bé lên rồi đặt lên bàn làm việc trước mặt. Choi Wooje cũng rất biết ý, hai chân quấn quanh hông hắn, trong mắt ánh lên nét tinh nghịch. Tư thế hiện tại buộc nó phải ngẩng đầu lên, bọng mắt trẻ con càng thêm rõ nét.
"Hyung..." Choi Wooje cố ý chu môi, rướn người muốn hôn gã đàn ông trước mặt nhưng bị tránh đi, thế là miệng vẫn dẩu ra, chỉ có điều chân mày đã nhíu lại như quả mướp đắng.
Moon Hyeonjun nhịn cười bảo, "Đêm tiệc đính hôn em đâu có gọi anh vậy đâu."
Một vài ký ức xấu hổ ùa về, gò má bầu bĩnh của Choi Wooje ửng lên một màu hồng phớt. Nó vùi đầu vào lồng ngực rộng lớn và mạnh mẽ của Moon Hyeonjun, chọn cách giả chết. Moon Hyeonjun cũng không nhất thiết phải nghe, chẳng qua muốn trêu thằng bé mà thôi. Gã vẫn luôn thích ngắm Wooje xấu hổ đến mức trốn vào vòng tay mình. Gã siết chặt vòng tay, như muốn Choi Wooje hòa vào làm một với mình.
"Wooje."
"Chồng ơi..."
*
"Minhyeong à, dù em có muốn hay không cũng phải học cách buông tay rồi."
Lee Minhyeong nhấn mạnh chân ga, hai mắt đỏ ngầu. Hoàng hôn buông xuống, bầu trời ngoài cửa xe nhuốm màu đỏ rực. Câu nói cuối cùng vừa rồi của Sanghyeok hyung vẫn còn văng vẳng trong đầu không cách nào xua đi được. Hắn không hiểu, tại sao phải buông tay? Tại sao tất cả mọi người đều muốn giúp Ryu Minseok rời xa mình? Choi Wooje, Moon Hyeonjun, thậm chí bây giờ đến cả chú ruột của mình cũng vậy. Đau thì sao, chẳng lẽ đau đớn rồi tình yêu không còn là tình yêu nữa ư? Muốn giữ lấy người mình yêu mãi mãi thì có gì sai? Hắn đã nói bọn hắn còn thời gian, còn thời gian cơ mà, sao không ai chịu lắng nghe?
Nước mắt trào ra, tim Lee Minhyeong đau nhói, cảm giác mất mát và trống rỗng ập đến khiến hắn gần như phát điên. Thời gian, thời gian, thời gian chết tiệt! Hắn đấm mạnh vào vô lăng, tiếng còi đột ngột vang lên làm kinh động chim chóc trong rừng. Nhìn những con chim vỗ cánh bay đi, Lee Minhyeong cười tự giễu, hắn muốn ngay lập tức đến bên cạnh Ryu Minseok, hỏi xem em có phải thật sự không nhìn thấy một chút chân tình nào của hắn hay không, hỏi xem em có phải đã sớm tuyên án tử hình cho hắn rồi đúng không, có phải họ thật sự chẳng thể bên nhau mãi mãi được ư.
*
Tiếng còi xe vang lên cùng lúc chiếc vali "cạch" một tiếng khóa lại. Ryu Minseok như trút được gánh nặng đứng thẳng người dậy, đưa mắt nhìn quanh ngôi biệt thự.
Em đã ở đây tổng cộng hơn ba năm, vô số lần vùng vẫy một cách đầy công kích, đến khoảnh khắc thực sự rời đi lại trở nên bình lặng. Bây giờ đứng ở đây, điều em thấy nhiều hơn cả chính là sự buông bỏ.
Năm cuối cùng của em và Lee Minhyeong thực ra rất yên bình, như trôi theo dòng nước êm đềm. Có những ngày nắng đẹp, họ ngồi trong sân trò chuyện cả một buổi chiều. Sách trong thư phòng em đã đọc gần hết, chỉ mang theo cuốn sổ tay ghi chú đầy ắp những điều quan trọng. Còn chiếc bút máy khắc chữ "Keria" sau một hồi suy nghĩ vẫn quyết định để xuống. Quần áo không thể mang đi hết, phần lớn đều bỏ lại, đồ dùng sinh hoạt cũng có nhiều thứ không thể mang theo. Khoảnh khắc ấy em mới nhận ra, dấu vết của em đã len lỏi vào từng ngóc ngách, từng viên gạch của căn biệt thự này, chẳng dễ gì quên được. Ngay cả cơn gió chiều lướt qua hành lang lúc này em cũng cảm thấy thân thuộc. Có lẽ nơi này sẽ chào đón một chủ nhân mới, nhưng tóm lại, Ryu Minseok và căn biệt thự lưng chừng núi này cùng với con người tên Lee Minhyeong kia đã hòa vào máu thịt, không thể tách rời.
Thở dài một hơi, Ryu Minseok kéo chiếc vali của mình chậm rãi bước ra ngoài. Không phải là lưu luyến, chỉ là một lời tạm biệt chính thức và dài dòng.
Bức tranh mới treo bên phải là tác phẩm của một họa sĩ đường phố gặp được khi đi du lịch cùng Lee Minhyeong. Cả tấm thảm dưới chân bây giờ, cũng là một ngày nọ em nằm trong lòng Lee Minhyeong cùng nhau chọn. Đẩy cửa ra, cả cánh đồng hướng dương đập vào mắt, Ryu Minseok bật cười từ tận đáy lòng, là do tôi và Minhyeong cùng nhau trồng đấy.
Lần này thực sự phải nói lời tạm biệt rồi.
*
Chiếc xe dài lao nhanh trên con đường núi quanh co. Bụi tung mù mịt, Lee Minhyeong dừng xe trước hiên nhà biệt thự lưng chừng núi.
Lệ nhòa hoen mi, nhưng hắn vẫn nhìn thẳng về phía trước. Những hy vọng nhỏ nhoi giờ đây đều lụi tàn, khóe mắt đã nhìn thấy Minseok của hắn đang kéo vali đứng chờ ở sân trước. Những bông hướng dương do chính tay họ trồng đang tô điểm cho dáng hình của em, cả hai đều là mặt trời, muốn rời xa mùa đông giá rét của hắn.
Ryu Minseok đang nhìn hắn, dù rằng trước đây việc đơn phương dõi theo thường là của Lee Minhyeong. Còn bây giờ hắn quyết định sẽ làm như Ryu Minseok trước đây, không định quay đầu lại.
*
Vươn tay ra, gió lùa qua kẽ tay, qua kẽ hở em nhìn thấy ánh tà dương đỏ rực như máu, cửa sổ xe hạ xuống, Lee Minhyeong ở đó.
Ryu Minseok bất lực, em hiểu Lee Minhyeong, hắn thường hay trốn tránh những sự thật không muốn đối mặt. Không còn cách nào khác, em đứng đó, bấm điện thoại.
"Alo, Minhyeong"
"Em định đi à?" Bao nhiêu bất mãn tan biến ngay khi nhìn thấy Minseok, hắn biết kết cục lần này không thể lay chuyển. Nước mắt vỡ òa, trong ký ức Lee Minhyeong chưa bao giờ khóc thảm thiết đến thế, cứ như đang cầu xin sự thương hại của em, nói năng cũng trở nên lắp bắp. Những lời tuyệt tình của Ryu Minseok dường như cũng bị nghẹn lại, em ngập ngừng, những lời sắp thốt ra bỗng hóa thành vị đắng lan tỏa khắp khoang miệng, vậy nên em chỉ khẽ đáp lại, "Ừm."
"Nhưng có nhiều thứ em không mang đi được, phiền anh dọn giúp nhé, những dấu vết của ba năm này." Ryu Minseok vẫn bình thản nhìn thẳng về phía trước, em có thể thấy rõ dáng vẻ đau khổ của Lee Minhyeong.
"Anh sẽ vứt hết." Lee Minhyeong gằn giọng nói, nếu không có tiếng nấc nghẹn kia thì sẽ giống như mọi lần hắn nổi giận trước đây. Nhưng Ryu Minseok sẽ không sợ hãi nữa, hay nói đúng hơn là em không còn để tâm đến nội dung những lời ấy nữa, em chỉ tự mình nói tiếp, "Anh có yêu em không?"
"Mọi người đều nói anh yêu em, nhưng tại sao em lại trở thành thế này? Tình yêu chẳng phải là... tập hợp của tất cả những năng lượng tích cực ư?"
"Dì Seo yêu em, dì ấy đã cứu vớt tuổi thơ tan vỡ của em; Kwanghee hyung và Hyukkyu hyung yêu em, họ đã kéo em ra khỏi những lời đàm tiếu và sự cô độc; Wooje yêu em, chẳng chuẩn bị gì cả, chỉ bằng một lòng dũng cảm xông vào cứu em."
Lee Minhyeong không muốn nghe thêm nữa, tình yêu của họ đều là thứ tình yêu rất đẹp, là một tình yêu ấm áp và ngọt ngào. Chỉ có tình yêu của hắn là vặn vẹo, méo mó một cách kỳ quặc, như lưỡi dao sắc bén đâm ngược vào vỏ, mài nhẵn mọi gồ ghề bên trong, cuối cùng đến cả bản thân cũng huyết nhục mơ hồ.
"Anh yêu em, lẽ ra anh phải yêu em hơn tất cả bọn họ, nhưng tại sao em lại ra nông nỗi này. Minhyeong à, anh nhìn em lần cuối được không, nhìn em đi, xem em có giống một người được tình yêu bao bọc hay không?" Ryu Minseok bình thản nhìn hắn, đôi mắt xinh đẹp ấy phản chiếu khuôn mặt của Lee Minhyeong. Ba năm qua, hắn đã cưỡng ép chiếm giữ mọi ánh nhìn của em, và giờ đây cũng là lần cuối cùng.
Lee Minhyeong cứng họng, hắn muốn nói tất cả những gì hắn cảm nhận được, tất cả những gì hắn có thể trao đi chỉ có từng ấy. Hắn thậm chí còn không biết cách yêu chính mình, thì làm sao có thể tự nhiên biết yêu thương người khác. Ngồi trong xe, gục đầu xuống. Vấn đề là gì trong lòng hắn tự biết rõ, những tổn thương nhân danh tình yêu kéo dài dai dẳng, hắn chẳng qua chỉ là một kẻ hèn nhát đáng khinh mà thôi. Như thể lấy hết can đảm, hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Ryu Minseok, khóe mắt hoe đỏ, gằn giọng nói.
"Anh sẽ đốt hết tất cả mọi thứ của em."
Mặt trời treo bên sườn núi chỉ còn lại một vầng sáng cuối cùng. Ryu Minseok nhận ra thời gian không còn nhiều, lời nói của Lee Minhyeong giống như trẻ con, mà dù là đốt hay vứt đi cũng chẳng liên quan gì đến em nữa, vẫn còn một chuyện cuối cùng phải làm.
"Minhyeong, anh có nhớ trước đây anh đã từng nói mối quan hệ của chúng ta là do em định nghĩa không?"
Lee Minhyeong không muốn trả lời.
"Em coi như anh đồng ý rồi nhé. Vậy thì, chúng ta chia tay đi."
Đôi mắt xám xịt vì hoang mang bỗng vụt sáng, hắn nhất thời không kịp phản ứng. Ánh mắt của họ xuyên qua những hạt bụi lơ lửng trong không khí quyện vào nhau một cách mơ hồ, từng mảnh ký ức xưa cũ như tách lớp rồi xoắn lại thành một sợi dây thừng. Lồng ngực Lee Minhyeong phập phồng dữ dội, hơi thở nặng nề như muốn nghiền nát chính mình, hắn lắp bắp, "Chia tay?"
"Ừm, mối tình kéo dài ba năm, chúng ta chia tay đi."
Cuối cùng mặt trời cũng khuất núi. Kể từ khoảnh khắc yêu Lee Minhyeong, Ryu Minseok đã luôn mường tượng về cuộc chia tay của họ. Em là một người nhạy cảm, không thể không nghĩ đến những điều này. Gặp gỡ nhau thật mãnh liệt, yêu đến thân tàn ma dại, chia tay nhất định sẽ là một ngày giông bão sấm chớp đùng đùng. Dù sao thì cái tên Lee Minhyeong cũng đã khắc sâu vào trong tim em rồi, vậy thì cuộc đối đầu cuối cùng phải sống mái một phen mới đáng.
Nhưng không phải vậy, tất cả chỉ xảy ra vào một buổi chiều hoàng hôn bình thường.
Hốc mắt cay xè, hình ảnh Ryu Minseok trong mắt Lee Minhyeong trở nên mơ hồ. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, cuốn trôi những giọt nước mắt lặng lẽ của hắn.
Chia tay?
Thì ra chúng ta đang yêu nhau.
*
Khoảng lặng kéo dài gần hai phút, Lee Minhyeong gục đầu, lưng cong lên, hai tay siết chặt lồng ngực. Những hành vi mất kiểm soát do thiếu cảm giác an toàn tích tụ bấy lâu nay cuối cùng vào khoảnh khắc này nỗi hối hận cũng vỡ òa. Hắn vô hồn mở to mắt, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Thì ra Lee Minhyeong đã luôn sở hữu Ryu Minseok.
Bắt đầu từ ba năm trước, và kết thúc vào lúc này.
*
Hoàng hôn là—
Lời từ biệt.
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co