Chuyện cũ 1
Người ta nói khi hoàng hôn dần về sau tia nắng cuối ngày dần tắt, đó là dấu hiệu của sự kết thúc. Còn với tôi, đó là khoảng thời gian để nhớ về em nhiều nhất. Khi mặt trời chậm rãi khuất sau đường chân trời, tôi lại có cảm giác như mình đang tiễn em đi thêm một lần nữa.
_____________
Tôi tên Lee Minhyung. Năm nay hai mươi bảy tuổi.
Nếu phải dùng một từ để miêu tả cuộc sống của mình trước khi gặp Ryu Minseok, có lẽ đó là "bình thường". Bình thường đến mức đôi khi tôi cảm thấy mỗi ngày đều là bản sao của ngày hôm trước.
Tôi làm nhân viên thiết kế đồ họa cho một công ty quảng cáo nằm giữa trung tâm thành phố. Công việc không quá áp lực nhưng cũng chẳng hề nhẹ nhàng. Mỗi sáng thức dậy lúc sáu giờ ba mươi, đánh răng, thay quần áo, ghé quán cà phê dưới chung cư mua một ly Americano không đường rồi chen chúc trên chuyến tàu điện lúc bảy giờ mười lăm.
Tám giờ bắt đầu làm việc.
Mười hai giờ ăn trưa.
Sáu giờ tan làm.
Chín giờ tối về đến nhà.
Sau đó lại tiếp tục một vòng lặp khác.
Tôi từng nghĩ cuộc đời mình sẽ cứ thế trôi qua.
Đi làm.
Tiết kiệm tiền.
Mua nhà.
Kết hôn.
Sinh con.
Rồi già đi.
Nghe có vẻ nhàm chán, nhưng thực ra phần lớn mọi người đều sống như vậy.
Cho đến khi cậu ấy xuất hiện.
⸻
Tôi gặp Minseok vào một buổi chiều cuối tháng chín, hôm đó trời mưa. Một cơn mưa không quá lớn nhưng đủ để khiến những con đường trở nên ướt nhẹp và khiến tâm trạng con người ta dễ chùng xuống.
Tôi tan làm muộn với cơ thể mệt mỏi rệu rã, khách hàng đổi ý tưởng đến lần thứ sáu khiến cả nhóm phải ở lại công ty sửa bản thiết kế. Lúc bước ra khỏi tòa nhà, trời đã gần sáu giờ. Chiếc ô duy nhất của tôi bị ai đó cầm nhầm từ tuần trước. Tôi đành chạy vội qua con phố đối diện để trú mưa trong một hiệu sách nhỏ đó là một tiệm sách cũ, không gian không lớn lắm, mùi giấy cũ pha lẫn mùi gỗ khiến nơi này mang đến cảm giác rất dễ chịu.
Tôi thích những nơi như thế.
Yên tĩnh.
Tôi đi dọc các kệ sách, tiện tay lấy một cuốn tiểu thuyết xuống đọc thử. Đúng lúc ấy, "rầm" một người nào đó đâm sầm vào tôi, ly trà đào trên tay cậu ấy nghiêng đi, nước văng thẳng lên chiếc áo sơ mi trắng tôi đang mặc.
Còn ly cà phê của tôi thì đổ lên vạt áo cậu ấy, cả hai cùng đứng chết lặng.
"Tôi xin lỗi"
"Tôi xin lỗi"
Chúng tôi đồng thanh, rồi cùng ngẩng đầu nhìn nhau. Chàng trai đứng trước mặt tôi này có thân hình nhỏ nhắn, làn da trắng nộn và điều thu hút tôi hơn cả chính là đôi mắt của cậu ấy, một đôi mắt rất sáng và trong veo như có thể chứa đựng cả dải ngân hà. Tôi vốn không phải kiểu người tin vào tình yêu sét đánh. Nhưng tôi phải thừa nhận rằng lúc ấy tim mình đập lệch mất một nhịp.
"Tôi thật sự xin lỗi."
Tôi vội vàng lấy khăn giấy đưa cho cậu ấy. Chàng trai nhìn vết cà phê trên vạt rồi bỗng nhiên bật cười.
"May quá."
Tôi ngơ ngác.
"May gì cơ?"
"Em đang muốn mua áo mới."
"..."
"Tự nhiên có lý do rồi."
Tôi nhìn cậu ấy như nhìn thấy sinh vật lạ. Người bình thường sẽ phản ứng như vậy sao?
Dường như nhận ra vẻ mặt của tôi, cậu ấy lại cười.
"Anh đừng căng thẳng thế chứ."
"Nhưng tôi làm bẩn áo của cậu."
"Không sao mà."
"Tôi sẽ đền."
"Không cần."
"Ít nhất hãy để tôi mời cậu một ly nước."
Cậu ấy nghiêng đầu nhìn tôi vài giây.
Rồi bất ngờ hỏi.
"Anh đang tìm cách làm quen em à?"
Tôi suýt sặc.
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi bị người khác hỏi thẳng như vậy.
"Không phải."
"Thế à?"
"Ít nhất thì không hoàn toàn."
Cậu ấy bật cười thành tiếng.
Tiếng cười trong trẻo vang lên giữa tiệm sách yên tĩnh. Và chẳng hiểu sao, tôi lại muốn nghe thêm lần nữa.
⸻
Hôm đó chúng tôi ngồi trong quán cà phê cạnh hiệu sách gần hai tiếng đồng hồ.
Tôi biết tên cậu ấy là Ryu Minseok, hai mươi bốn tuổi, làm biên tập viên cho một nhà xuất bản. Thích đọc sách, thích burger gà, thích biển và đặc biệt rất ghét những ngày mưa.
"Vì sao ghét mưa?"
Tôi hỏi.
Minseok chống cằm suy nghĩ.
"Mưa khiến em nhớ vài chuyện không vui."
"Chuyện gì?"
"Không kể."
"Vậy còn biển?"
"Biển làm em thấy tự do."
"Nghe có vẻ mâu thuẫn."
"Con người vốn mâu thuẫn mà."
Tôi cười.
"Em triết lý quá."
"Còn anh?"
"Sao cơ?"
"Anh thích gì?"
Tôi ngẫm nghĩ vài giây.
"Anh thích ngủ."
Cậu ấy bỗng phá lên cười.
"Đây là câu trả lời lười biếng nhất em từng nghe."
"Anh nghiêm túc."
"Vậy ngoài ngủ?"
"Ăn."
"Rồi sao nữa?"
"Xem phim."
Cậu ấy lắc đầu.
"Anh thật sự rất nhàm chán."
"Anh biết."
"Tội nghiệp."
Tôi bật cười theo.
Lạ thật.
Tôi vốn là người không giỏi giao tiếp. Nhưng ở cạnh Minseok tôi lại chẳng hề thấy gượng gạo. Giống như chúng tôi đã quen nhau từ rất lâu rồi.
Sau lần gặp đó. Tôi bắt đầu tìm đủ lý do để nhắn tin cho cậu ấy. Ban đầu là hỏi tên cuốn sách hôm trước, sau đó là gửi ảnh một quán cà phê mới mở, rồi chia sẻ vài bản nhạc.
Những cuộc trò chuyện kéo dài từ vài phút đến vài tiếng, từ vài câu xã giao thành những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối.
Tôi biết Minseok thích ngủ ôm gối, biết cậu ấy luôn để một chiếc đèn ngủ sáng suốt đêm, biết mỗi lần buồn sẽ chạy ra bờ sông ngồi một mình, biết cậu ấy cực kỳ ghét ăn dưa chuột, biết cậu ấy sợ bệnh viện, Và biết rằng nụ cười của cậu ấy đẹp hơn bất cứ thứ gì tôi từng thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co