4.
Ryu Minseok rời đi trong cơn hoảng loạn, tim cậu nặng trĩu như đeo đá, cảm thấy như thể cả thế giới vừa sụp đổ.
Lee Minhyung, người bạn tốt nhất của cậu, người mà cậu luôn tin tưởng, lại vừa làm tổn thương cậu theo cách không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí giờ đây trong đầu cậu còn cố gắng tìm ra lý do để bào chữa cho hành động kinh khủng đó của hắn.
Có lẽ cậu ấy không thể kiểm soát bản thân do cơn sốt thì sao? Hay cậu ấy vừa gặp ác mộng và chưa thể tỉnh táo lại được?
Nhưng tất cả lời bào chữa đều tan vỡ khi Ryu Minseok nhìn vào trong gương. Vết cắn sâu hoắm trên cổ cậu bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được mà lành lại, chỉ còn lại hai vết đỏ mờ giống cổ tay cậu vào tối qua.
Nếu không có cảm giác nhức nhói trên cổ, có lẽ cậu còn có thể cho rằng tất cả những gì vừa diễn ra là do mình vừa tưởng tượng khi đang mơ ngủ.
Điều này không hề bình thường. Ryu Minseok hoảng loạn cuộn người ngồi trên mặt đất, nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài thì giật nảy mình.
Là Lee Minhyung đến sao? Cậu ấy đến để giết người bịt miệng sao?
Mắt Ryu Minseok rớm lệ, nhưng người bên ngoài đã đột nhiên lên tiếng.
"Minseokie? Em có trong phòng không?"
Là anh Sanghyeok!
Cậu vội bật dậy bước nhanh ra cửa, lòng nghĩ người duy nhất bản thân có thể tâm sự được lúc này chỉ còn có anh ấy mà thôi.
Cửa mở ra, thấy Lee Sanghyeok đứng đó với chiếc balo đỏ quen thuộc, Ryu Minseok ngây người hỏi.
"Anh định đi đâu hả?"
Lee Sanghyeok thấy sắc mặt Ryu Minseok không tốt lắm, hơi khó hiểu đáp lời.
"Anh có việc phải về nhà, Wooje thì theo Hyeonjoonie đến khu vui chơi mới mở rồi."
"Nếu em không có việc gì thì giúp chăm sóc Minhyungie một chút nhé, ban nãy anh ghé phòng, trông thấy nó không được khỏe lắm."
Đầu Ryu Minseok như muốn nổ tung. Nghĩa là bây giờ sẽ chỉ còn cậu và Lee Minhyung ở đây sao?
"Em ổn không?" Thấy vẻ mặt kì lạ của Ryu Minseok, Lee Sanghyeok hơi lo lắng hỏi.
"Em không sao." Cậu hít sâu một hơi, cố mỉm cười. "Anh cứ yên tâm đi."
Ryu Minseok nhìn theo Lee Sanghyeok rời đi, đầu óc rối bời. Cậu không thể tin rằng mình lại ở một mình với Lee Minhyung sau tất cả những gì đã xảy ra.
Cậu nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng khi Lee Minhyung cắn vào cổ cậu, nỗi đau dữ dội và sự sợ hãi tột cùng vẫn còn in sâu vào tâm trí.
Ryu Minseok không biết phải làm gì. Cậu không dám ở lại đây với Lee Minhyung, nhưng cậu cũng không thể để hắn một mình trong tình trạng sốt cao như thế được.
Sau khi suy nghĩ hồi lâu, Ryu Minseok rón rén vào phòng Lee Minhyung, thở phào khi trông thấy hắn đang ngủ trên giường. Cậu ngồi xuống bên giường Lee Minhyung, hơi do dự một lúc rồi đặt tay lên trán hắn xem nhiệt độ, có vẻ đã hạ sốt rồi.
Nhìn lại Lee Minhyung nằm yên lặng ngủ, vẫn là khuôn mặt quen thuộc, vẫn là đường nét dịu dàng mà Ryu Minseok vẫn luôn quen thuộc. Tựa như dáng vẻ mất khống chế của hắn ban nãy đều là ảo giác do cậu tưởng tượng ra.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy, Minhyungie?" Ryu Minseok ủ rũ, khẽ hỏi.
Cậu vẫn muốn tin tất cả những gì vừa diễn ra chỉ là giấc mơ, và khi khỏe lại Lee Minhyung vẫn sẽ là người bạn tốt, người không bao giờ nỡ để cậu phải chịu đau dù chỉ một chút.
Ngay lúc cậu định rời đi, Lee Minhyung mở mắt ra, nhưng hắn không nhìn cậu. Ánh mắt hắn chứa đầy u sầu.
"Xin lỗi." Lee Minhyung nói khẽ. "Mình không cố ý làm cậu bị thương."
Ryu Minseok không biết phải nói gì. Cậu vẫn còn rất tức giận và sợ hãi, nhưng cậu cũng biết rằng Lee Minhyung sẽ không bao giờ cố ý làm cậu bị thương, bọn họ đã ở bên nhau đủ lâu để cậu có thể hoàn toàn chắc chắn về điều này.
"Mình biết," Ryu Minseok nói, nhưng trong lòng vẫn có chút phức tạp. "Hãy kể cho tớ mọi thứ khi cậu khỏe lại."
Lee Minhyung nhìn Ryu Minseok trong im lặng. Hắn muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi, trông thấy Ryu Minseok đứng dậy và đi đến cửa.
"Đợi đã." Lee Minhyung bật dậy.
Ryu Minseok dừng lại, khó hiểu quay đầu.
"Mình thực sự xin lỗi," Lee Minhyung nói xin lỗi thêm lần nữa, ánh mắt tràn đầy bất lực. "Mình không biết chuyện gì đã xảy ra với mình. Mình không thể kiểm soát được bản thân."
Ryu Minseok yên lặng không lên tiếng, cậu không biết phải nói gì vào lúc này.
"Mình sẽ không để chuyện này xảy ra nữa," Lee Minhyung nói. "Mình sẽ tìm cách kiểm soát bản thân."
Hốc mắt hắn đỏ bừng, chầm chậm nói từng chữ.
"Đừng ghét bỏ mình."
Fan couple của bọn họ thường nhận định, nếu một trong hai người làm nũng thì Gumayusi hẳn sẽ là người dễ mềm lòng hơn. Nhưng họ sai rồi, Keria mà họ luôn cho là cứng rắn lại là người không bao giờ có thể chịu nổi trước sự nũng nịu hay cầu xin của người khác. Khi thấy khuôn mặt buồn bã của Lee Minhyung, Ryu Minseok biết mình không thể trách hắn, cũng chẳng nỡ ghét bỏ hắn được.
Cậu quay trở lại ngồi bên giường, im lặng nhìn chằm chằm, ý muốn Lee Minhyung nói rõ mọi việc cho mình nghe.
"Mình cần uống máu để sống sót."
Lee Minhyung không dài dòng mà trực tiếp nói thẳng, thấy vẻ mặt Ryu Minseok tỏ vẻ không có gì ngoài ý muốn, hắn ngập ngừng nói tiếp.
"Bình thường mình sẽ uống máu đã qua xử lý do gia đình gửi đến, một tuần chỉ uống ba lần với một lượng ít là đủ."
"Vậy..." Ryu Minseok trầm ngâm, hỏi ra câu hỏi mình luôn bân khuâng.
"Cậu có khống chế được bản thân khi nhìn thấy máu không?"
Điều này ảnh hưởng rất lớn đến sự an toàn của mọi người xung quanh, Lee Minhyung gật đầu nói bản thân có thể kiềm chế được.
"Thật ra mình không có cảm giác thèm máu."
Ryu Minseok nhìn hắn, hơi khó hiểu.
"Mỗi khi uống máu, mình đều cảm thấy kinh khủng." Lee Minhyung vò vò góc chăn, rất sợ Ryu Minseok không tin tưởng mình, rằng bản thân hắn căm ghét việc phải dựa vào máu người để duy trì sự sống hơn bất cứ ai.
"Vậy tại sao cậu lại hút máu mình?" Ryu Minseok khó hiểu hỏi, nếu cảm thấy vị máu kinh khủng vậy tại sao lại làm như thế với cậu chứ.
"Mình cũng không biết, chỉ là Minseokie rất khác với mọi người."
Hắn trầm ngâm, một hồi sau mới nói tiếp.
"Máu của Minseokie thơm và ngọt ngào lắm."
Hắn liếc nhìn đôi tai đỏ bừng của Ryu Minseok, nói tiếp.
"Làm mình không thể kiềm chế nổi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co