7.
Những ngày tiếp theo, Ryu Minseok và Lee Minhyung cố gắng hành xử như bình thường, nhưng sự thay đổi trong thái độ và sinh hoạt của cả hai không thể qua mắt đồng đội.
Lee Sanghyeok, với tư cách đội trưởng, là người đầu tiên nhận ra điều kỳ lạ. Anh vốn không phải kiểu người hay xen vào chuyện riêng của người khác, nhưng dạo gần đây, Minseok và Minhyung rõ ràng có điều gì đó bất thường.
Moon Hyeonjoon cũng nhận thấy sự thay đổi này. Là bạn cùng tuổi với hai người, hắn thường xuyên đi ăn đêm hay đi chơi cùng họ, nhưng dạo gần đây, Minseok và Minhyung cứ như có một bí mật chung mà không ai được biết. Đôi lúc, họ trao đổi ánh mắt mà người ngoài không thể hiểu, đôi khi lại im lặng một cách khó hiểu giữa cuộc trò chuyện.
Choi Wooje thì thẳng thắn hơn. Một buổi tối, khi cả đội ngồi ăn tối cùng nhau, em đặt thẳng câu hỏi:
"Anh Minseok, anh Minhyung, hai người dạo này có vấn đề gì à?"
Minseok suýt sặc nước, còn Minhyung khẽ nhíu mày nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Gì mà vấn đề? Anh vẫn bình thường." Minseok cười gượng, tránh ánh mắt kì lạ của Choi Wooje.
"Bình thường? Không phải đâu." Wooje chống cằm, nheo mắt. "Hai người cứ nhìn nhau kiểu kì lạ lắm. Còn nữa, dạo này Minhyung hyung ít ra ngoài hơn, toàn ở trong phòng, mà trông anh cũng hơi nhợt nhạt đấy."
Lee Sanghyeok gật đầu đồng tình. "Đúng vậy, Minhyung, dạo này em trông có vẻ mệt mỏi, ổn không?"
Anh nhìn hắn như thể chỉ cần hắn nói mình mệt, anh sẽ lập lúc nhét hắn lên xe và đưa đến bệnh viện ngay bây giờ.
"Em chỉ mất ngủ chút thôi." Minhyung đáp ngắn gọn, cố giữ giọng điệu bình thường như mọi khi.
Minseok liếc nhìn hắn một cái, lòng thầm nhủ: Người mất ngủ là mình mới đúng chứ nhỉ?
Moon Hyeonjoon khoanh tay, nhìn cả hai một lúc lâu, rồi bỗng nheo mắt. "Chắc không phải hai người hẹn hò giấu chúng tôi chứ?"
"Phụt-" Minseok suýt phun hết miếng nước vừa uống.
Minhyung chỉ khẽ nhếch môi nhưng không đáp.
Lee Sanghyeok thở dài, lắc đầu. "Thôi nào, đừng có suy diễn linh tinh."
Nhưng không khí giữa Minseok và Minhyung vẫn khiến người ta cảm thấy có gì đó bất thường. Không ai có bằng chứng cụ thể, nhưng mọi người đều có chung một cảm giác rằng giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì đó mà không ai được biết, cụ thể là trong khoảng thời gian mà họ không ở kí túc xá.
Họ cứ như vậy trải qua hai ngày, ăn uống như thường, đấu tập như thường và giao tiếp cũng như bình thường. Đến khi cả đội dần quên đi sự kì lạ của họ thì Ryu Minseok mới giật mình nhận ra, đã qua hai ngày rồi.
Đây là lúc Lee Minhyung cần máu của cậu.
Tối hôm đó, khi mọi người đã về phòng, Ryu Minseok bước chậm rãi về phía phòng của Lee Minhyung.
Cậu đứng trước cửa, hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh lại nhịp tim đang đập nhanh một cách vô lý.
Gõ cửa.
Không có tiếng trả lời.
Cậu đẩy cửa vào.
Lee Minhyung đang đứng quay lưng về phía cậu, ánh đèn ngủ vàng nhạt kéo dài bóng hắn trên sàn nhà. Hắn không quay lại, nhưng Minseok có thể cảm nhận được hắn biết cậu đã đến.
"Minhyung." Giọng cậu trầm xuống, mang theo chút dè dặt.
Cuối cùng, Lee Minhyung quay người lại, ánh mắt hắn tối sẫm trong ánh đèn mờ. Cậu nhận ra sắc đỏ trong mắt hắn rõ ràng hơn trước.
Hắn đang rất khát.
Minseok mím môi, bước đến gần hơn, rồi dừng lại khi chỉ còn cách hắn một khoảng rất nhỏ.
Hơi thở của Minhyung có chút gấp gáp. Hắn đưa tay ra, ngón tay chạm nhẹ lên cổ Minseok, vuốt dọc theo làn da cậu.
"Cậu chắc chứ?" Giọng hắn khàn khàn, mang theo một tia kiềm chế cuối cùng.
Minseok nuốt khan, nhưng vẫn gật đầu.
Bàn tay Minhyung siết nhẹ gáy cậu, kéo cậu sát vào hơn. Hắn cúi xuống, hơi thở nóng rực phả lên da cậu. Minseok khẽ rùng mình khi cảm nhận được đôi môi lạnh chạm vào cổ mình, lần mò tìm kiếm điểm yếu nhất.
Cơn đau nhói xé qua da thịt.
Minseok rùng mình, một tay vô thức bám lấy cánh tay Minhyung, ngón tay siết chặt lớp vải áo hắn.
Đau. Nhưng... cảm giác này không hoàn toàn khó chịu.
Hơi thở Minhyung trở nên sâu hơn khi dòng máu ấm nóng chảy vào miệng hắn. Hắn ghì chặt Minseok vào lòng, một tay giữ lấy eo cậu để giữ thăng bằng.
Nhịp tim Minseok đập mạnh, cả người như bị vây trong một thứ cảm giác khó tả. Cậu có thể cảm nhận rõ hơi ấm của hắn, cách hắn run nhẹ khi uống máu cậu, như thể cơn khát này đã dày vò hắn từ lâu.
Minseok khẽ rên lên khi Minhyung siết chặt hơn, môi hắn khẽ mút nhẹ lấy vết thương, như muốn vỗ về cậu.
Hơi thở cậu trở nên rối loạn, chân như nhũn ra, tựa hẳn vào lồng ngực hắn. Chưa bao giờ cậu cảm nhận được một thứ gì đó vừa đau đớn, vừa mang theo khoái cảm khó gọi tên đến vậy.
Minhyung cuối cùng cũng dừng lại. Hắn liếm nhẹ lên vết thương để cầm máu, hơi thở vẫn còn nặng nề.
Minseok dựa vào hắn, cảm giác toàn thân mềm nhũn như mất hết sức lực.
"Ổn chứ?" Minhyung hỏi, giọng khàn đi vì cơn khát vừa được thỏa mãn.
Minseok nhắm mắt một lúc, trước khi khẽ cười, giọng có chút yếu ớt.
"Lần sau... cậu có thể nhẹ nhàng hơn chút không?"
Lee Minhyung khựng lại, rồi bật cười khẽ. Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên nơi vừa cắn, như một lời xin lỗi.
Ryu Minseok hơi cứng đờ, nhưng cậu nhanh chóng trấn tĩnh lại khi nghe hắn trả lời.
"Lần sau, mình sẽ cố."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co