21. (end)
"Hyung quay xong rồi hả?" Thấy nó đi tới, Choi Wooje cười ngượng ngùng, nhỏ giọng thì thào, "Anh giấu ở đâu đấy?"
Móa, vừa buồn xong luôn á.
Cười cũng giả trân quá đi, thằng ranh con này, suốt ngày chỉ lo hóng hớt là giỏi.
"Vậy lời hẹn vô địch của anh là gì?"
"Tìm được thì biết còn gì?"
"Đúng vậy," Ryu Minseok khoác vai thằng nhóc, "Cho nên ở đâu, chừng nào tìm được sẽ nói cho nhóc biết."
"Ầy hyung... bỏ nhỏ em nghe với."
Thật ra căn bản chưa từng nghĩ tới nên giấu ở đâu, dù sao đồ trong mơ sao có thể xuất hiện ở hiện thực. Nhưng nó vẫn muốn trêu chọc thằng bé một chút, Ryu Minseok nhếch môi, nở một nụ cười bí hiểm.
"Đi thôi."
_
Tầng 1: Goods Shop / Studio
Đập vào mắt là các sản phẩm được trưng bày, vô số goods được sắp xếp gọn gàng trên kệ, từ đồng phục đội cho đến huy hiệu, figure.... gì cũng có.
Bên cạnh là một bức tường triển lãm cúp khổng lồ được sắp xếp theo từng năm, nổi bật đến mức ai đi ngang qua cũng muốn nán lại vài phút.
Ryu Minseok khẽ chạm tay lên lớp kính, ngắm những dòng chữ mạnh mẽ và sáng bóng, trong đó có hai chiếc cúp cùng khắc tên năm người tụi nó.
Càng đi sâu vào bên trong, không gian càng rộng rãi hơn. Chỗ này thường dùng để tổ chức event hoặc fanmeet, còn có ghế ngồi và đệm dựa, cả bọn bèn ở đây đợi.
"Trời vẫn chưa sáng..." Thời gian dừng lại ở 4:22, không có bất kỳ thiết bị chiếu sáng nào.
Ryu Minseok chợt nghĩ, nếu trước khi đi ngủ không kéo rèm cửa, liệu ánh nắng lúc chín giờ sáng ngoài đời thực có thể chiếu rọi vào giấc mơ của nó chút nào hay không?
Moon Hyeonjun lại tỏ ra bình thản, dường như đã hoàn toàn thích ứng với sự kỳ lạ này. "Thế chả phải càng tốt à? Thoát ra rồi còn ngủ bù được một giấc ngon lành nữa."
Ryu Minseok có hơi cạn lời, hiển nhiên Moon Hyeonjun thực sự mệt mỏi lắm rồi, đến cả trong mơ còn nghĩ tới chuyện ngủ nghê.
Không biết họ có nghe được không, nó thầm nghĩ trong lòng —— thời gian còn lại mọi người hãy nghỉ ngơi thật tốt, có một giấc mơ đẹp nhé.
Chúc mừng đã đến được đây, thời gian của các bạn ở nơi này sắp kết thúc.
Tầng này và tầng hầm là tầng an toàn, tòa nhà sẽ được mở khóa khi trời sáng, đến lúc đó hoàn thành tất cả các nhiệm vụ là có thể rời đi.
Chúc mừng... giọng điệu cũng kỳ lạ quá đi, từ tầng trên tin nhắn đã bắt đầu trở nên thân thiết một cách khác thường, nhưng Ryu Minseok chẳng muốn phàn nàn, không giao nhiệm vụ đã là tốt lắm rồi.
Không còn áp lực phải đối mặt với những điều chưa biết, Choi Wooje tìm một chiếc đệm dựa ngã phịch xuống, xụi lơ như động vật không xương sống.
"Cứ chờ thôi."
Bị bao trùm trong bóng tối quá lâu, mọi người đã chẳng còn cảm giác được dòng dòng chảy của thời gian nữa, "Tụi mình phải đợi nhiêu lâu ta?"
"Ba tiếng.
"Hả?"
"Sao em biết."
"Khó giải thích lắm, nhưng chính xác là ba tiếng."
Ánh mắt Ryu Minseok theo lời nói dần cụp xuống, đầu ngón tay vô thức cạy nhẹ vào lòng bàn tay.
Trong cuộc gọi vừa rồi, đối phương đã giải thích rất chi tiết. Nghe cả buổi trời, nó vẫn không hiểu được mối quan hệ giữa thời gian trong mơ và thực tại, lúc dừng lúc chạy. Cuối cùng bên kia chỉ bỏ lại một câu —— cậu còn ba tiếng nữa, 06:30, rồi vội vàng cúp máy.
Lee Sanghyeok liếc nhìn Ryu Minseok, thấy nó có vẻ bối rối nên chẳng vặn hỏi, "Vậy chi bằng thế này, tụi mình tự do hoạt động nhé."
"Mấy đứa cùng đặt báo thức, đến khi còn mười phút thì gặp lại ở đây." Anh làm mẫu lấy điện thoại ra, đặt đồng hồ đếm ngược.
"Được ạ, vậy Sanghyeok hyung tính đi đâu thế?"
"Anh về phòng tập, xem có thể kết nối mạng được không."
Đến giờ này vẫn còn tâm trí nghĩ đến LoL, đúng là rất Lee Sanghyeok luôn.
Moon Hyeonjun: "Em xuống tầng hầm tập gym tí."
Choi Wooje: "Em chả biết mình muốn làm gì nữa giời ạ."
Moon Hyeonjun: "Thế thì đi theo anh, tập một tiếng rồi đi kiếm Sanghyeok hyung."
Choi Wooje: "Đi thì đi, nhưng mà em không vận động được không."
Moon Hyeonjun: "Ờ tùy nhóc, muốn nằm ườn ra đó cũng được."
Mặc định cặp gà bông sẽ tự động dính lấy nhau, chả ai muốn xen vào làm phiền, thế nên ai nấy đều mải mê bàn chuyện của mình.
Có ba tiếng lận. Lee Minhyeong vuốt lại mấy sợi tóc hơi vểnh của Ryu Minseok, kéo suy nghĩ của nó trở lại, dịu dàng hỏi.
"Cậu muốn làm gì nào?"
Ryu Minseok thực sự muốn cùng Lee Minhyeong tận hưởng một buổi hẹn hò vui vẻ, nhưng nếu hỏi ngược lại đối phương, chắc chắn cậu sẽ nói, "Cứ theo ý Minseokie là được rồi."
Biết rằng mình được yêu và Lee Minhyeong luôn đặt nó lên hàng đầu, Ryu Minseok quyết định làm một người yêu chu đáo.
Nó suy nghĩ một lúc rồi giúp cậu lên kế hoạch mọi thứ, dựa theo những gì cậu đã nói trong Summoner's Rift —— nếu không thể ra mắt người nhà, vậy thì ăn một bữa với nhau, tìm một chỗ đi dạo, còn thời gian thì quay lại tầng hai xem phim.
"Tụi mình lên trên đi."
"Đi đâu?"
"Đoán xem." Ryu Minseok nắm lấy tay cậu.
Người tính cách J luôn thích lập kế hoạch cho mọi việc, nhưng thỉnh thoảng không cần động não, chỉ đơn giản làm theo sắp xếp của người khác cũng thú vị lắm.
Theo bạn bé lên tầng chín. Ryu Minseok lấy một chiếc tạp dề màu be đeo vào, mặc cho sợi dây buộc buông thõng phía sau.
Dù có hơi hấp tấp, nhưng bạn vẫn khăng khăng tự tay làm hết, không cho cậu đến gần nửa bước. Lee Minhyeong chỉ đành ngồi trên đảo bếp nhìn cún con tất bật chạy tới chạy lui.
Tháng năm bình yên, có lẽ chính là thế này.
"Tớ nói này, Minseokie."
Ryu Minseok nhướng mày, tay vẫn đang bận rộn xử lý rau củ.
Lee Minhyeong lặng lẽ đi đến phía sau, thắt sợi dây sau lưng bạn thành một chiếc nơ bướm xinh xắn.
"Tụi mình chuyển ra ngoài ở riêng đi." Cậu ôm lấy bạn, tựa cằm lên hõm cổ bạn, "Chỉ có hai đứa mình thôi."
Không hiểu vì sao, dù mới vừa xác nhận tình cảm chưa được bao lâu, nhưng mà Ryu Minseok, nhìn cậu tớ có cảm giác của một gia đình.
Gia đình của hai đứa, buổi sáng cùng nhau thức dậy, tan làm cùng về nhà nấu cơm.
——nếu cậu đồng ý, cậu không cần học đâu, tớ muốn buộc dây giúp cậu cả đời.
"Cậu phiền quá."
Ryu Minseok dùng khuỷu tay đẩy cậu ra một chút, tạo khoảng trống để tiếp tục công việc, "Đầu toàn mấy suy nghĩ đen tối."
"Tớ không có ý đó, tớ chỉ muốn được sống cùng cậu thôi."
"Ở ký túc xá cũng là sống chung mà."
"Có bọn họ thì đâu có giống."
"Không giống chỗ nào?"
"Không phải tổ ấm của riêng hai người." Lee Minhyeong ôm nó, lắc tới lắc lui như đang nhõng nhẽo, "Tụi mình có thể làm rất rất nhiều việc cùng nhau."
"Để coi."
"Nhớ nha, bao giờ đồng ý thì nói với tớ."
Cậu buông nó ra, về lại chỗ cũ. Ryu Minseok quay đầu ngó một cái, động tác trên tay lại nhanh hơn một chút.
Lee Minhyeong, cậu phiền ghê.
Tớ đã muốn buông bỏ hết, quyết định vui vẻ tận hưởng ba tiếng đồng hồ này, vậy mà cậu cứ mải nghĩ về tương lai của hai đứa.
Phiền chết đi được —— khóe môi Ryu Minseok cong lên, nhưng mắt lại đỏ hoe.
Chẳng rõ món khoái khẩu của đối phương là gì, đã là bất ngờ thì món gì chả được.
Tận dụng nguyên liệu có sẵn trong bếp, Ryu Minseok làm vài món đơn giản. Heo bự không kén ăn, Lee Minhyeong ăn cùng với cơm cực kỳ ngon miệng.
"Món Minseokie nấu siêu ngon!"
Có lẽ mình thực sự sự có năng khiếu làm vợ hiền, Ryu Minseok cười với cậu, "Cũng tạm được thôi."
Hai đứa ăn ý gắp thức ăn, đũa khẽ chạm vào thành bát vang lên những tiếng leng keng nho nhỏ. Bàn ăn thiếu đi sự náo nhiệt thường ngày. Vốn dĩ những bữa cơm của đội luôn tràn ngập tiếng cười đùa của Ryu Minseok, Moon Hyeonjun và Choi Wooje, mà giờ đây chỉ có hai đứa nó dùng bữa trong yên lặng.
Ryu Minseok cố tình gợi chuyện, còn Lee Minhyeong vừa ăn vừa kể những chuyện vụn vặt trong gia đình, những khoảnh khắc thú vị của em trai, cả những hành động đáng yêu của Doongie.
Nó tận hưởng khoảng thời gian yên bình hiếm hoi, lắng nghe Lee Minhyeong chia sẻ những bộ phim yêu thích, về những cuốn sách gần đây đang đọc thử.
Đây chính là tổ ấm nhỏ của hai người mà Lee Minhyeong đã nói sao?
Ryu Minseok cũng bắt đầu học theo đối phương, mặc sức tưởng tượng về một tương lai không xa nhưng lại ngoài tầm với.
Có chút ấm áp trong bầu không khí bình dị, ánh sáng dịu dàng phủ lên khuôn mặt hai đứa, những âm thanh vụn vặt lấp đầy không gian.
Lee Minhyeong vẫn đang mải đánh chén, người đối diện lại ăn không nhiều lắm, chưa gì đã bỏ đũa xuống.
"Minseokie no rồi hở?" Nó gật gật đầu, móc thứ gì đó từ trong túi ra.
Có vài lời khó nói ra khỏi miệng, nhưng vẫn cực kỳ tò mò, trước khi rời đi phải biết mới chịu được. Nó mở ghi chú, gõ vài dòng rồi đưa cho người đối diện.
câu hỏi trong thử thách hỏi nhanh đáp thật của cậu là gì?
Ryu Minseok đã để tâm suốt cả hành trình.
Câu hỏi là gì mà đáp án lại chính là tớ, bất kể thời điểm nào, nó đều để ý đến việc Lee Minhyeong nhìn nhận mình như thế nào.
"Sao không nói ra luôn?" Lee Minhyeong ngẩng đầu nhìn bạn nhỏ đang mím môi, thấy đối phương càng mím chặt hơn, cậu đành phải gõ vài cái lên điện thoại.
nó hỏi đồng đội tớ thích là ai
có xạo không đấy?
xạo cậu làm gì
lúc đó cậu đã thích tớ rồi á?
trước đó nữa
hồi nào?
Lee Minhyeong cau mày, không tiếp tục gõ trên note nữa, chỉ đẩy điện thoại trả lại cho bạn, mở điện thoại của mình lên lướt.
Không có mạng còn bày đặt giả vờ trốn tránh á? Ryu Minseok quyết tâm tìm hiểu đến cùng, giật lấy điện thoại của cậu.
Lee Minhyeong cũng không phản kháng, trong mắt chỉ còn lại dịu dàng.
"Ngay từ đầu."
Không phải bắt đầu từ lúc gặp cậu trên tầng thượng —— mà ngay từ ngày đầu quen biết cậu, tớ đã thích cậu rồi.
Album ảnh hiện ra trên màn hình, một album dành riêng cho nó, ghi lại những hỉ nộ ái ố của nó. Mỗi cử chỉ dịu dàng quan tâm mà trước đây Ryu Minseok đều cho là diễn kịch xã giao, khi nhìn thấy album ảnh này nó mới vỡ lẽ.
Khóe môi của nó khẽ run lên, cuối cùng không thể nhịn nổi nữa. Nước mắt làm tầm nhìn nhòe đi, rơi trên màn hình điện thoại, loang ra thành những vệt nước nhỏ lấp lánh ánh sáng, rồi mất đi tiêu cự.
"Sao lại khóc nữa rồi?"
Hoá ra từ đầu đến cuối nó vẫn luôn là một người may mắn, không chỉ có bản thân trong tòa nhà này được yêu thương, nước mắt hòa lẫn nụ cười lăn dài trên má Ryu Minseok.
_
Kế hoạch ban đầu là dùng bữa xong sẽ lên tầng thượng tản bộ, nhưng Lee Minhyeong một mực tin tưởng vào quy tắc của tòa nhà nên không muốn mạo hiểm bất cứ rủi ro nào.
Lịch trình còn lại chỉ có thể xem phim, cuối cùng hai đứa đi đến tầng hai.
Không có nhiệm vụ, máy chiếu vẫn ở chỗ cũ.
Ngoại trừ dây nối với đầu phát, những sợi cáp khác vẫn cuộn lại như bánh quẩy. Ryu Minseok quan sát kỹ bề ngoài, phát hiện có vài giắc cắm trông khá quen thuộc. Thiết kế của máy chiếu tuy hơi cũ nhưng vẫn có thể kết nối với các thiết bị khác.
"Này xài được không ta?"
"Điện thoại của cậu có tải bộ phim nào không?"
"Có, tải trước đợt cúp dầu mỏ, mà chả có thời gian xem."
"Được người ta khen lắm." Lee Minhyeong mở ứng dụng, vì đã lưu phim từ trước nên không cần wifi vẫn có thể xem được, "Phim kinh điển đó, Minseokie coi bao giờ chưa?"
Ryu Minseok liếc nhìn, đúng là một bộ phim hay, quá hợp với tình cảnh hiện tại, Lee Minhyeong biết chọn phim ghê ——<< Inception (kẻ đánh cắp giấc mơ) >>
Nó lắc đầu vờ như chưa từng xem qua, rồi loay hoay kết nối thiết bị với điện thoại, không gian tối tăm biến thành một rạp chiếu phim tại gia.
Dưới ánh đèn mờ ảo của máy chiếu, Lee Minhyeong kéo ghế lại gần hơn một chút, hai đứa im lặng xem phim.
Ánh sáng và bóng tối của máy chiếu nhảy múa trên tường theo diễn biến của bộ phim, hình ảnh đan xen giữa tầng tầng lớp lớp giấc mơ, lúc thực lúc ảo, như một mê cung vô tận.
Khái niệm trong phim đầy kỳ ảo, hình ảnh chuyển đổi liên tục, Lee Minhyeong dán mắt vào màn hình, suy ngẫm những tình tiết trong đó.
Không cần lo sẽ làm phiền những khán giả khác, thỉnh thoảng cậu sẽ dừng lại hỏi nó vài câu, nghe xong Ryu Minseok kiên nhẫn giải thích, rồi liên tục trầm trồ, "uri Minseok thông minh quá đi"
Bị khen đến phát ngại khiến nó bắt đầu phải suy nghĩ kỹ trước khi trả lời, câu sau cố tình nói vòng vo một chút, tránh để Lee Minhyeong phát hiện mình đã xem qua.
Thật ra không chỉ là đã xem qua mà còn đang trải qua, cho nên mới có thể giải thích cặn kẽ đến vậy.
Nếu không phải 0630 nói cho nó biết, thì chuyện bước vào giấc mơ của người khác cũng sẽ khiến Ryu Minseok thấy hack não chẳng kém.
"Minhyeongie." Dù chỉ là tiếng gọi khẽ, nhưng trong không gian chỉ có hai người vẫn thật rõ ràng.
"Ơi?"
"Cậu có bao giờ nghĩ lỡ đâu tất cả những gì tụi mình đang trải qua chỉ là một giấc mơ chưa?"
Mặc dù 0630 cảnh báo nó không được tiết lộ, nhưng Ryu Minseok vẫn muốn thử dò xét một chút, "Ở thế giới thực có khi tụi mình chỉ đang ngủ thôi, vậy thì..."
"Có ảnh hưởng gì không?"
"Cũng có, tụi mình sẽ không ở bên nhau."
"Chỉ cần là dành cho nhau, thì dù có ở đâu, tụi mình sẽ lại ở bên nhau."
"Lỡ như không thì sao?"
Có lẽ giọng điệu của Ryu Minseok quá chắc chắn, khiến Lee Minhyeong phải tạm dừng bộ phim.
Có được sự tự tin của việc cả hai đều thích nhau, thì chuyện ghen tuông không còn là đặc quyền của riêng Ryu Minseok nữa. "Vậy ngoài đời thực Minseokie muốn ở bên ai, Hyukkyu hyung à?"
"Sao cậu cứ nhắc đến Hyukkyu hyung mãi thế?" Nhớ tới lúc ở Shurima, lựa chọn đầu tiên của Lee Minhyeong chính là chọn nó thích Hyukkyu hyung, Ryu Minseok kéo khuỷu tay áo cậu.
"Chẳng phải Minseokie từng thích Hyukkyu đấy ư?"
"Một người sẵn sàng mua cả mặt trăng cho mình, Minseokie không rung động à?"
Bây giờ nhìn lại, có lẽ đó không phải là thích.
Không có tiến xa hơn, không có ham muốn chiếm hữu, chỉ có sự bám dính của một đứa em trai với người anh của mình.
Kim Hyukkyu đối với Ryu Minseok giống như mặt trăng, nhưng bây giờ nó đã có mặt trời của riêng mình, vậy thì đâu cần ánh trăng nữa.
"...tớ hết thích mặt trăng rồi."
Ryu Minseok vô thức khẽ hứ một tiếng như đang dỗi. Nhưng không hề tức giận vì cơn ghen của Lee Minhyeong, nó lưu luyến ôm lấy cậu.
"Đêm nay dài quá, tớ nhớ ánh mặt trời rồi."
"Thế thì tốt." Gấu béo hài lòng nhìn đôi mắt long lanh của cún con.
Lee Minhyeong, nếu đây chỉ là một giấc mơ thì phải làm sao đây? Dù cho những người thuộc về nhau quanh đi quẩn lại cũng sẽ tìm thấy nhau, nhưng tụi mình ở hiện thực đã đợi quá lâu rồi.
Tớ không thông minh như cậu nghĩ đâu, tớ ngốc nghếch lắm, chẳng biết được sự dịu dàng cậu dành cho tớ có ý nghĩa thế nào.
Vậy nên đến khi cậu tỉnh lại, nhất định phải thẳng thắn với tớ, đối mặt mà nói, không cần phải cẩn thận dè chừng, tốt nhất là trực tiếp tỏ tình với tớ.
Tớ nhất định sẽ rung động.
_
Cuối cùng vì không đủ thời gian, hai đứa đã không xem hết bộ phim mà quay trở lại tầng một để gặp mọi người.
Ryu Minseok đã từng xem qua, còn lên mạng tìm phân tích, kết cục nhân vật chính cuối cùng cũng được đoàn tụ hạnh phúc với gia đình. Đạo diễn khéo léo sử dụng một kết thúc mở, để khán giả tự do suy đoán xem liệu anh ta có thực sự thoát khỏi giấc mơ hay không.
—— Lee Minhyeong chưa xem hết cũng tốt. Giống như kết cục của bộ phim, cho dù có phải trong mơ hay không, chỉ cần bây giờ cậu hạnh phúc là đủ rồi.
"Hyung! Khỏe hôn?" Choi Wooje từ xa đã rối rít vẫy tay, "Hai người làm gì đấy?"
"Xem phim."
"Là bộ phim nổi tiếng bữa trước anh kể ấy..."
"Đi vào giấc mơ của người khác á hả?"
"Inception à?" Ngoài sách ra, Lee Sanghyeok cũng có hiểu biết kha khá về phim ảnh, chỉ dựa vào cốt truyện sơ lược của Choi Wooje đã đoán được ngay.
"Dạ, nhưng bọn em chưa kịp xem hết, đợi ra ngoài rồi coi tiếp."
Để tránh bị trễ lần nữa, cả năm đứa đều đến cửa trước thời gian hẹn. Nhưng chẳng mồm miệng đứa nào chịu yên, trong lúc chờ đợi, Moon Hyeonjun hào hứng kể lại chuyện đã bắt Choi Wooje tập chân và cardio thế nào, rồi nhóc em kêu gào thảm thiết ra sao.
Luyên thuyên mãi không ngừng, mười phút trôi qua lúc nào chẳng hay, tin nhắn đến đúng hẹn,
Sau đây là thống kê nhiệm vụ trong tòa nhà:
Choi Wooje: 6/6
Moon Hyeonjun: 6/6
Lee Sanghyeok: 5/5
Lee Minhyeong: 7/7
Ryu Minseok: 7/8
Còn một người vẫn chưa hoàn thành, xin hãy nhanh chóng hoàn tất toàn bộ nhiệm vụ.
Toàn bộ nhiệm vụ.
Nhìn khung cảnh đường phố mờ ảo bên ngoài, Moon Hyeonjun thử đẩy cửa chính nhưng tin nhắn đã nói rất rõ, cho nên hắn có đẩy cỡ nào cánh cửa vẫn không nhúc nhích.
"Minseokie?"
"Chẳng phải em đã cùng bọn anh trải qua hết rồi sao?" Bốn người ngạc nhiên nhìn nó.
"Em ở tầng cao nhất, Minhyeongie ở tầng chín, tính ra thì em thiếu mất một tầng à?"
Dựa theo vị trí bắt đầu của tòa nhà, bỏ qua tầng một và tầng sáu là tầng an toàn, tính toán một chút, mẫu số hoàn toàn khớp với số nhiệm vụ cần hoàn thành. Chỉ là không hiểu sao phần hoàn thành của nó lại thiếu mất một cái.
"Em thật sự đã đi cùng mọi người mà."
Vậy thì tại sao?
Ryu Minseok coi lại những tin nhắn trước đây, không phát hiện ra điều gì bất thường, trừ phi là ——
"Mọi người ở đây đợi em." Ryu Minseok quay đầu chạy về phía cầu thang thoát hiểm.
_
Ryu Minseok thở hổn hển, chẳng mấy chốc đã ướt đẫm mồ hôi khi chạy lên cầu thang, từng bước chân vội vã đưa nó trở lại tầng thượng.
"0630! Anh đâu rồi?"
Tầng thượng trống trải và yên tĩnh, tầm nhìn bao quát không bị che khuất.
Những bộ bàn ghế được sắp xếp gọn gàng lặng lẽ đứng đó trong làn gió nhẹ, vài chiếc ô che nắng rải rác xung quanh đổ xuống một chút bóng râm.
Cũng giống như lúc ban đầu nó đột nhiên xuất hiện ở đây, Ryu Minseok hét lên trong không gian trống trải, điện thoại ngay lập tức đổ chuông.
"Sao lại muốn liên lạc với tôi?"
"Là anh bảo tôi lên đây mà?"
Nhìn thấy tin nhắn mới nhất đến, Ryu Minseok có chút bất ngờ.
Nó xem lại những tin nhắn trước đó, chỉ vài tin nhắn gần đây là có phần mềm mỏng hơn, vừa nhìn đã biết là do 0630 gửi.
Là anh ta đã âm thầm giúp đỡ, mà bây giờ lại cố tình dùng những lời lẽ ẩn ý để dẫn dụ mình lên đây, còn giả vờ như không hề hay biết.
"Đúng vậy."
"Anh đã báo sai thời gian cho tôi."
Cho dù cả nhóm tập trung sớm, cộng thêm thời gian nó leo cầu thang thì cũng đã qua ba tiếng rồi.
Nếu cuộc gọi đó thực sự là lúc chín giờ thì đáng ra báo thức đã reo lên từ lâu, ít nhất cũng phải có một người thức dậy chứ không đến mức cả đội đều đang say giấc.
"Chỉ báo sớm hơn nửa tiếng thôi."
"Trong khoảng thời gian này trạng thái của các cậu rất không ổn định, có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào."
"Sao lại làm vậy?"
Đây chỉ là một giấc mơ, dù có làm nhiệm vụ hay không cũng chẳng ảnh hưởng, khi đến lúc, nó chỉ cần tỉnh lại thì tất cả sẽ biến mất.
Tại sao còn phải nhẹ nhàng khuyên nhủ, dẫn dắt nó lên tầng thượng để hoàn thành nhiệm vụ.
Đối phương im lặng hồi lâu, đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở, "Tôi hy vọng cậu có thể từ biệt với cậu ta một cách tử tế."
"Vẫn còn thời gian mà, cậu ấy..."
"Cậu ta sắp dậy rồi." Lee Minhyeong sắp rời khỏi nơi này rồi.
Ryu Minseok không đáp lại nữa, chỉ còn lại hơi thở nặng nề của chính mình vang vọng bên tai.
"Vậy nên hoàn thành nhiệm vụ, gọi cho cậu ta đi."
"Đừng giống như tôi."
0630 ngắt cuộc gọi, tin nhắn nhiệm vụ cũng theo đó mà đến.
Gọi cho người bạn thích, chỉ cần đối phương bắt máy trong vòng 30 giây, bạn có thể đến tầng tiếp theo.
Lưu ý: Hãy suy nghĩ cẩn thận, đừng gian lận, bạn chỉ có một cơ hội duy nhất.
Ryu Minseok mơ hồ tiêu hóa lời nói của đối phương, nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn vừa đến, cảm xúc khác hẳn lúc ban đầu.
—— khi ấy nó mong đợi đối phương sẽ bắt máy, bây giờ lại hy vọng đối phương đừng trả lời.
Không trả lời thì không cần phải đối mặt.
Vốn dĩ chưa từng suy nghĩ quá nhiều, cứ tưởng rằng khi giấc mơ kết thúc, mọi thứ sẽ vô thức kết nối với hiện thực.
Nhưng bây giờ phải nói lời tạm biệt một cách chính thức, cho dù đã chuẩn bị tâm lý bao nhiêu, đối với nó mà nói vẫn thật khó khăn.
0630, tôi không biết mình có đủ can đảm, có thể mỉm cười mà nói lời tạm biệt với cậu ấy hay không.
Ryu Minseok che mắt mình lại, cố gắng không để nước mắt rơi xuống, bấm nút gọi.
30...29...28...
Đối với tuyển thủ chuyên nghiệp, việc tính toán chính xác thời gian hồi chiêu của kỹ năng từ lâu đã trở thành bản năng. Thế nhưng đếm ngược lại khiến mỗi giây trôi qua đều trở nên dài đằng đẵng, biến thành một sự dày vò vô tận.
24... 23...
"Minseokie? Cậu ổn không?" —— quả nhiên bắt máy rồi, Lee Minhyeong sẽ không bao giờ bỏ lỡ cuộc gọi của nó.
Ryu Minseok tựa vào lan can, nhìn về phía tận cùng của những tòa nhà chọc trời, xa xa dường như có vầng sáng màu cam nhạt đang dần ló dạng.
"Mọi người vẫn ổn chứ?"
"Ổn hết, bọn tớ đang đợi ở sảnh này."
"Cậu đi đâu thế?"
Ryu Minseok nhất thời nghẹn ngào, sờ vào chiếc hộp cứng trong túi, "Tớ đi giấu băng ghi hình."
"Đó là nhiệm vụ của cậu à?"
"Ừm, tớ làm xong rồi. Chắc cửa mở được rồi đấy, cậu bảo Hyeonjun mở thử coi."
Tiếng ồn ào náo nhiệt không giấu được sự phấn khích vang lên từ đầu dây bên kia, "Mở được rồi này! Cửa mở thật rồi!"
"Bọn tớ đợi cậu xuống."
"Mấy cậu ra ngoài trước đi, chờ tớ ở bên ngoài."
"Ở trong không gian kín lâu như vậy, ra ngoài hít thở chút không khí đi."
"Được, hahaha, Choi Wooje chưa chi đã lao ra ngoài rồi này." qua giọng điệu của Lee Minhyeong, Ryu Minseok có thể tưởng tượng được nhóc em mình đang háo hức đến chừng nào.
Chắc hẳn mọi người đều rất vui mừng khi có thể thoát khỏi tòa nhà, có được cuộc sống mới.
"Minhyeong à..."
"Ơi?"
—— tạm biệt, lời đã đến bên môi nhưng vẫn chẳng thể thốt ra.
"Tớ giấu băng ghi hình trong phòng stream của cậu, đợi vô địch rồi tụi mình cùng xem lại nhé."
"Ừa."
—— nếu không thể nói ra vậy thì đừng nói nữa, hãy biến nó thành một lời nguyện ước, Ryu Minseok cầu nguyện rằng nó có thể truyền tải chính xác đến hiện thực.
"Tớ đợi cậu ở cửa."
Câu nói cuối cùng vừa dứt thì cuộc gọi cũng bị ngắt. Ryu Minseok đợi một lúc, sau đó bấm gọi lại nhưng lần này không có ai bắt máy, cuộc gọi nhanh chóng chuyển sang hộp thư thoại.
Sắc cam nơi chân trời dần loang rộng, nhuộm ranh giới của thành phố thành một dải cam hồng dịu dàng.
Nó lặng lẽ nói với chính mình, "Minhyeongie, mơ đẹp nhé."
_
Ryu Minseok là đứa đến phòng tập muộn nhất, bình thường chuông báo thức sẽ luôn kêu đúng giờ, nhưng hôm nay lại tự dưng đình công.
Cơ mà trong đội chẳng ai quan tâm đến chuyện đó, cứ để mặc nó ngủ mê mệt. Lúc tỉnh dậy căn hộ tối om om, cả nhà đều đã đi hết, hỏi cô giúp việc mới biết bọn họ ra ngoài từ đời nào rồi.
Quá đáng, cô lập nó đấy à?
Vốn đã hay gắt ngủ thì chớ, giờ còn chồng thêm buff, cộng với giận dỗi vì bị bỏ quên, Ryu Minseok bước vào phòng tập với khuôn mặt bí xị.
Trong phòng tập chẳng có tiếng nói chuyện thừa thãi, ai nấy đều tập trung chuẩn bị cho trận đấu định kỳ vào cuối tuần. Không gian chỉ còn lại tiếng bàn phím và chuột vang lên lách cách đều đặn.
"Hyung?" Choi Wooje là người đầu tiên để ý tới nó.
"Sao hyung lại tới đây, em tưởng anh muốn nghỉ ngơi chứ?"
"Gì cơ?"
"Anh bị ốm còn gì?"
"Hồi nào?"
"Hôm qua ấy, anh kêu không được khỏe nên về sớm mà."
"Nửa đêm còn lên cơn sốt nữa."
"Thấy anh đang ngủ nên sáng nay bọn em không dám gọi anh dậy, anh đỡ hơn chưa?"
Đã rõ, hóa ra là vậy.
Nó sờ lên trán mình, vẫn còn hơi nóng, đầu thì vẫn âm ỉ đau, chắc là sốt đến hỏng cả đầu thật rồi.
Ryu Minseok hoàn toàn chả nhớ được gì, lúc thức dậy chỉ thấy cả người đau ê ẩm, cứ tưởng ngủ sai tư thế mới ra vậy.
"Chắc là ngủ một mạch đến khi tự tỉnh, thấy đỡ hơn nên anh mới đến đây."
"Sao nhóc biết anh nửa đêm sốt cao?"
"Minhyeong hyung nói đó."
"Ổng còn đi lấy miếng dán hạ sốt cho anh nữa á."
"À." Ryu Minseok liếc nhìn người đang luyện tập ở góc phòng, bỗng thấy có chút ngượng ngùng.
Nó có thể làm phiền bất kỳ ai, nhưng không muốn làm phiền Lee Minhyeong —— chẳng có lý do gì hết, chỉ là luôn cảm thấy mối quan hệ của bọn nó luôn tồn tại một sự xa cách mơ hồ.
Ban đầu là khoảng cách cố tình tạo ra, nhưng sau này dần dần có xu hướng thay đổi.
Giờ thì còn kỳ lạ hơn, Lee Minhyeong nửa đêm đến phòng chăm sóc nó, vậy mà sáng hôm sau lại chẳng nói chẳng rằng, giả vờ không để ý đến việc nó đi vào, ngay cả một câu quan tâm cũng chả có.
Giấu đầu hở đuôi, càng làm bộ làm tịch càng lộ liễu.
Choi Wooje chợt nhớ ra một chuyện, hớn hở đập đập cánh tay anh bé của mình.
"À mà chắc anh chưa được nghe đâu, em vừa kể cho mọi người trong phòng tập nghe cơn ác mộng của em đấy."
"Mơ gì?"
Lần này lại là cái gì nữa đây, sao thằng nhóc này suốt ngày mơ mộng đủ thứ vậy, lần trước còn nói gì mà fanmeeting rồi mấy chuyện kỳ quặc nữa.
Choi Wooje tháo luôn tai nghe xuống, xoay ghế đối diện với nó. Ryu Minseok cứ tưởng mình sắp được nghe một bài miêu tả siêu chi tiết ấy chứ.
"Không biết nữa, em chỉ nhớ là mình bị mắc kẹt trong tòa nhà này."
"Năm đứa tụi mình đều ở đó."
"Thế thôi á?"
"Không nhớ rõ lắm, em chỉ biết lúc thoát ra được em vui lắm."
—— chán chết.
"Hyung đừng vội trợn mắt với em, nghe em kể hết đã, em có nói với những người khác rồi."
"Bọn họ bảo sao?"
Cảm giác như Choi Wooje cũng gióng trống khua chiêng chuyện này với cả bọn, sau đó phản ứng của mọi người đều chả có gì đặc biệt.
"Họ nói họ cũng mơ thấy."
"Đều mơ thấy bị mắc kẹt ở đây."
"Hôm qua á?" Ryu Minseok nhìn xung quanh, ba người còn lại không bị làm phiền bởi giọng nói kinh ngạc của nó, vẫn đang tập trung luyện tập.
"Ý em là ở đây?"
Tòa nhà T1?
Nghe có vẻ khó tin, nhưng phân tích một cách lý trí, thì chắc là do chơi game quá nhiều đến mức cả đám bị PTSD rồi, ngày nghĩ gì thì đêm mơ nấy, thế nên mới có chuyện cả bọn cùng mơ một giấc mơ giống nhau.
"Đúng rồi, tuy rằng đều rất mơ hồ, mỗi người lại nhớ một phần khác nhau, nhưng bọn em đều rất chắc chắn là nó diễn ra ở trong tòa nhà này."
Choi Wooje cố tình hạ thấp giọng, rõ ràng là chuyện ai cũng biết, nhưng thằng nhóc lại làm như đang kể bí mật động trời.
"Hyung, anh có ấn tượng gì về giấc mơ anh đã thấy hôm qua không?"
Hôm qua ư?
Hình như có thật, Ryu Minseok tỉnh dậy phát hiện trên gối vẫn còn vệt nước mắt nhàn nhạt. Nếu có thì chắc chắn cũng là một cơn ác mộng.
Bây giờ đầu vẫn còn hơi choáng váng, nó cố gắng nhớ lại, nhưng cơn đau buốt ở đầu lại truyền đến thái dương từng đợt, "Anh không nhớ lắm."
"Thôi được rồi, không sao."
"Wooje, lát nữa cảm ơn Minhyeongie dùm anh nhé." Được người ta chăm sóc, ngại thì ngại, nhưng vẫn phải có chút lịch sự tối thiểu.
"Sao hyung không tự nói đi?"
"Cứ cảm ơn giúp đi."
"Minhyeong hyung!!!"
"Minseok hyung nhờ em cảm ơn anh vì tối qua đã chăm sóc cho ảnh..."
Shibal, Choi Wooje cái thằng khùng này, bảo mày cảm ơn riêng chứ có phải hét toáng lên vậy đâu!
Ryu Minseok vội vàng bịt mồm thằng nhóc lại, rồi bịt luôn cả mắt mình. Giữa kẽ tay nhìn sang phía bên kia, nó thấy Lee Minhyeong nhấc tai nghe lên, nhưng cậu chẳng nói gì nhiều, chỉ cong khóe môi.
Choi Wooje cười ranh mãnh với Ryu Minseok, giãy ra khỏi tay nó, chạy về phía Lee Minhyeong.
"Minhyeong hyung, sao rồi?"
"Sao là sao?"
Cứ tưởng sẽ bị cằn nhằn một trận, nhưng có vẻ dạo này áp lực quá lớn, Lee Minhyeong chỉ tập trung vào luyện tập, chẳng bận tâm đến chuyện xung quanh.
"Hyung chưa đọc tin nhắn em gửi hả?"
"Hôm nay chưa có thời gian đọc tin nhắn, xin lỗi nhé, chuyện gì đó?"
"Đưa em, em tìm lại cho."
Nhân lúc nhân vật đang B về nhà, Lee Minhyeong mở điện thoại ra, nhưng ánh mắt cậu lại bị một hình ảnh khác thu hút —— trên thanh thông báo vốn gọn gàng xuất hiện thêm hai chấm đỏ.
Có người đã gọi cho cậu vào khoảng 12 giờ trưa, hình như lúc đó cậu đang đánh răng nên không nghe máy.
"Này là nhóc gọi cho anh à?" Mặc dù đã nhìn thấy dòng chữ "Cuộc gọi không xác định" nhưng Lee Minhyeong vẫn theo bản năng hỏi thằng bé, "Em để lại tin nhắn thoại hả?"
"Đâu ra, em có gọi điện thoại bao giờ, toàn nhắn tin thôi."
"Để em nghe thử coi." Choi Wooje tự nhiên cầm lấy điện thoại, áp lên tai.
Tin nhắn thoại không dài, nhưng có thể thấy được biểu cảm thay đổi rõ rệt trên khuôn mặt Choi Wooje vì đoạn ghi âm ngắn ngủi đó, đầu tiên là cau mày, sau đó là trợn tròn mắt.
"Gì vậy hyung, anh đang yêu đương đấy à?"
"Gì cơ?"
"Anh tự nghe đi."
Choi Wooje tiện tay bấm nút phát loa ngoài, trong căn phòng chỉ có tiếng lách cách của bàn phím, tin nhắn thoại vang lên cực kỳ rõ ràng. Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjun quay ngoắt qua nhìn.
Ryu Minseok cũng nghe thấy, nếu để ý kỹ, thậm chí có thể nhận ra người để lại tin nhắn lúc đó đang run rẩy.
"Bây giờ chắc cậu không nghe được đâu nhỉ, nhưng tớ vẫn muốn thử xem."
"Lee Minhyeong, tớ thích cậu.'
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co