5.
Tầng mây hé ra một khe hở nhỏ, ánh trăng xuyên qua lỗ hổng be bé ấy, dịu dàng rải xuống một góc thành phố.
Dẫu cho nguồn sáng yếu ớt ấy gần như chẳng thể sánh bằng muôn vàn ánh đèn rực rỡ của đô thị, nó vẫn kiên cường góp mình vào khung cảnh, điểm tô cho khu phố lấp lánh một chút ánh sáng tự nhiên.
Ánh sáng giao thoa cùng thành phố, trông thật tình cờ mà hòa hợp.
Ryu Minseok chạm vào điện thoại, màn hình sáng lên, đập vào mắt là chú cún nhỏ của nó. Nụ cười hồn nhiên vô tư của bé cún lập tức mang đến cho nó một cảm giác ấm áp đã lâu không thấy. Quả đầu bông xù cùng đôi mắt tròn xoe sống động như đang nhìn thẳng vào nó qua màn hình.
Ryu Minseok bất giác mỉm cười.
Thời gian trên điện thoại vẫn dừng lại ở thời điểm cũ. Vuốt màn hình, các thao tác quen thuộc vẫn mượt mà như trước, không có trục trặc cũng chẳng có gì bất thường.
"Coi bộ nếu nhiệm vụ thành công thì điện thoại sẽ không bị khóa nữa." Lee Minhyeong nói ra phát hiện mới, kéo Ryu Minseok trở về thực tại.
"Đúng vậy."
"Đợi tí, để tớ note lại cái này vào giấy."
"Trước khi đi Minseokie có muốn mang theo thứ gì không?"
Mặc dù lẽ ra có thể quay lại đây, và theo lý thuyết thì tầng tiếp theo chính là phòng nghỉ, nhưng Lee Minhyeong vẫn muốn mang theo ít đồ dự trữ đề phòng bất trắc.
"Phòng hờ thôi ấy mà."
"Hay là... mang theo vài ly mì với nước nhé?" Ryu Minseok cân nhắc những thứ tiện lợi và dễ ăn.
"Ừa. Có thể mang thêm ít đồ ăn vặt nữa."
Ánh đèn trong phòng bếp yếu ớt hắt hiu, hai đứa nhìn quanh một lượt, nhanh chóng lôi ra vài chiếc túi đựng màu đen, ăn ý phân chia công việc.
Từ trong tủ, tụi nó lấy mấy hộp mì ly, nước đóng chai và một ít đồ ăn vặt trên kệ rồi cho từng cái vào túi.
Tiếng loạt xoạt của túi nilon vang lên rõ mồn một trong căn bếp yên tĩnh.
"Chừng này chắc đủ rồi ha?" Đóng gói xong xuôi, Lee Minhyeong lắc lắc hai chiếc túi trong tay để áng chừng trọng lượng.
Ryu Minseok liếc nhìn cái túi nặng trĩu trên tay, gật đầu.
Hai đứa xách theo túi đồ ăn cột kỹ, rời khỏi tầng chín.
_
Tầng 8: Player Lounge
Dù không mong đợi sẽ gặp mặt ai, nhưng trước khi mở cửa Ryu Minseok vẫn theo thói quen gõ cửa.
Đập vào mắt là một bàn bi-a lộn xộn, những viên bi rải rác khắp nơi, giống như đang chơi thì bỏ dở giữa chừng.
Khu vực ghế sofa bên cạnh trông cực kỳ thoải mái, những chiếc gối ôm màu xanh trắng chất bừa lên đó, toát lên cảm giác ấm cúng như ở nhà. Màn hình máy tính cạnh cửa sổ phát ra ánh sáng nhè nhẹ, cùng chiếc ghế đặt đó một cách hờ hững.
Căn phòng hầu như không có ánh sáng, xung quanh chìm trong bóng tối mờ ảo.
Nguồn sáng duy nhất đến từ màn hình máy tính đang phát ra ánh sáng màu xanh nhạt, chỉ đủ soi một góc nhỏ gần đó. Ánh sáng dịu nhẹ làm mờ đi đường nét của bàn ghế và sofa.
Độ sáng thế này thật vừa đủ, không khiến người ta cảm thấy hoàn toàn tối tăm, cũng chẳng ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi. Không khí mang theo một sự yên tĩnh thoải mái, khiến người ta không khỏi muốn nhắm mắt lại, chợp mắt một chút trong không gian yên ả này.
"Hình như đã có người đến đây." Lee Minhyeong vẫn chưa hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, ánh mắt tiếp tục quét qua khắp nơi.
"Ừm... có khi chưa được dọn dẹp thôi thì sao?"
Sau một đêm trải qua đầy rẫy cảnh tượng kỳ lạ, Ryu Minseok chẳng buồn bận tâm đến những chi tiết vụn vặt nữa. Lúc này nó chỉ muốn tìm một nơi thoải mái để nghỉ ngơi đôi chút.
Không muốn nói nhiều, nó đi thẳng đến chỗ sofa, bước chân tuy nhanh nhẹn nhưng rõ ràng là đang mang theo mệt mỏi. Nó đặt bừa túi đồ trong tay xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh rồi nằm phịch xuống, cả người chìm vào chiếc ghế sofa êm ái.
Lee Minhyeong nhìn Ryu Minseok đã nằm xụi lơ, nuốt xuống những lo lắng định thốt ra.
"Không có gì đâu."
"Cậu cứ nghỉ ngơi đi, để tớ đi xem xét xung quanh." rồi cậu không nói thêm gì nữa.
Ryu Minseok trở mình quay lưng lại với cả căn phòng. Nó không thấy buồn ngủ lắm, chỉ là tinh thần đã quá mệt mỏi. Nó từ từ nhắm mắt lại, âm thầm ấp ủ một hy vọng sau khi ngủ thiếp đi.
Hy vọng rằng —— biết đâu khi nó mở mắt ra lần nữa, tất cả những chuyện kỳ quái sẽ biến mất.
Lee Minhyeong nhẹ nhàng đóng cửa thoát hiểm lại, cố gắng hạ thấp âm thanh, rồi bắt đầu kiểm tra khắp nơi.
Đây từng là nơi bọn cậu thỉnh thoảng đến để thư giãn, đặc biệt là trong những ngày nghỉ giữa mùa giải.
Chỉ là sau khi bước vào mùa giải, bọn cậu gần như dành hầu hết thời gian trong phòng tập, phân tích đối thủ, chơi vô số trận scrim, khiến khu vực nghỉ ngơi này dần trở nên vắng lặng.
Dù vậy, mọi thứ ở đây vẫn được giữ nguyên hình dáng ban đầu, chờ đợi bọn cậu quay trở lại.
Lee Minhyeong đi vòng quanh một lượt, xác nhận không có gì bất thường hay âm thanh lạ nào mới tiến về phía bàn máy tính. Cậu đưa tay chạm vào lưng ghế, nhận thấy hơi ấm mờ nhạt vẫn còn sót lại.
"Đúng là có người đã ở đây." cậu lẩm bẩm rồi đưa mắt nhìn màn hình.
Lee Minhyeong di chuột cho máy tính thoát khỏi chế độ ngủ.
Trên màn hình vẫn dừng lại ở màn game Jump King —— nhân vật đang đứng ở điểm xuất phát, có lẽ chưa từng bắt đầu hoặc có lẽ đã rớt về lại điểm ban đầu.
Muốn tìm thêm thông tin, Lee Minhyeong thoát ra màn hình desktop, máy tính cũng không thể kết nối internet.
Mạng, âm thanh, bộ gõ... cậu lần lượt đưa mắt nhìn sang bên phải, đột nhiên phát hiện ra thời gian đã đổi thành 3:48.
"Woa!" Để không quấy rầy người đang ngủ, Lee Minhyeong thậm chí còn cẩn thận đè xuống âm thanh kinh ngạc của mình.
Muốn báo tin tức mới này cho Ryu Minseok, cậu đi về phía sofa.
Khi đến gần Ryu Minseok, ánh mắt cậu bất giác dừng lại trên gương mặt đang say ngủ, rồi không tự chủ nhìn vào nốt ruồi nhỏ dưới mắt bạn.
Cậu thoáng do dự, bàn tay lơ lửng giữa không trung, chợt thấy phân vân không biết có nên đánh thức bạn dậy hay không.
Dưới ánh sáng nhập nhèm, nốt ruồi trở nên mờ ảo nhưng lại mang một sức hút bí ẩn.
Trong lòng Lee Minhyeong bỗng nảy sinh một cảm giác khó tả, như thể có ai đó đang cào nhẹ lên trái tim cậu.
Cậu cứ thế lặng lẽ ngắm nhìn Ryu Minseok, thấy lông mày của bạn hơi nhíu lại, như thể ngay cả trong mơ cũng không thể hoàn toàn thả lỏng.
Suy đi nghĩ lại một hồi, cuối cùng Lee Minhyeong vẫn quyết định đánh thức bạn dậy. Giọng nói không lớn nhưng đủ để kéo đối phương ra khỏi giấc ngủ ngắn ngủi.
"Minseokie, thời gian của tụi mình thay đổi rồi."
Ryu Minseok ngủ không sâu lắm.
Nó từ từ ngồi dậy, chống tay lên thành ghế sofa, nheo mắt cố nhìn rõ thời gian trên màn hình của Lee Minhyeong.
"3 giờ... 48 phút...?" Ryu Minseok lẩm bẩm, hình như đây là thời gian tan làm bình thường của tụi nó.
Nhớ lại bốn năm qua, có khi là vừa kết thúc buổi livestream, có khi vừa tập luyện xong, nó cùng các đồng đội khoác áo khoác, lê bước rời đi trong đêm khuya. Không khí lúc nào cũng mang theo một làn hơi ẩm lạnh lẽo, đèn đường ngoài kia cũng dần trở nên thưa thớt.
Khoảng thời gian này đã trở thành một phần nhịp sống quen thuộc của bọn nó.
"Hình như... là giờ tụi mình thường tan làm ấy nhỉ?" Như thể đọc được suy nghĩ của Ryu Minseok, Lee Minhyeong nói ra.
"Ừm... tớ cũng nghĩ vậy."
"Chỉ là tớ đang tự hỏi, liệu con số thời gian này có ý nghĩa gì không..."
Ryu Minseok mơ hồ cảm thấy những con số này không phải ngẫu nhiên.
Lee Minhyeong không trả lời, chỉ im lặng đứng bên cạnh nó, hai đứa lặng lẽ chìm vào suy tư.
Ánh sáng yếu ớt trong không gian dịu nhẹ tựa chiếc đồng hồ tĩnh lặng, mọi âm thanh và chuyển động dường như chậm lại, như thể đang chờ đợi một câu trả lời, hoặc một khởi đầu mới.
"Ừm... để tớ nghĩ coi."
Giọng nói của Lee Minhyeong phá tan sự im lặng.
"Đầu tiên, tầng của Minseokie là 2:06, còn của tớ là 3:13, và bây giờ tầng này là 3:48, vậy có khi nào có người mới đến đây không?"
Suy luận này khiến Ryu Minseok lập tức bừng tỉnh, nó ngẩng đầu suy nghĩ cẩn thận. Sự thay đổi thời gian theo thứ tự này quả thực có phần hợp lý.
Giống như một sợi dây thừng giúp tụi nó dần lần ra manh mối của chuyện này.
"Ừm... có khi là vậy cũng nên."
"Nhưng không thấy ai hết, chả lẽ người đó đã rời khỏi tầng này rồi sao?" Lee Minhyeong cau mày, nhớ lại lúc nãy chạm vào lưng ghế vẫn cảm nhận được hơi ấm còn sót lại.
"Minhyeongie kiểm tra hết tầng này chưa?"
"Ừm, tớ kiểm tra chỗ này rồi, cả căn phòng nhỏ bên kia cũng coi thử luôn..."
Một tia sáng lóe lên trong đầu Lee Minhyeong, như thể vừa nhớ ra điều gì đó.
"A! Phòng karaoke!"
Lee Minhyeong chợt nhớ đến những lần cậu và Moon Hyeonjun cùng nhau tập hát trong căn phòng này. Bọn cậu còn livestream, nghêu ngao bài Hype Boy.
Ký ức về không gian này khiến cậu có chút hoài niệm.
Linh cảm sẽ tìm thấy được gì đó, Ryu Minseok và Lee Minhyeong nhanh chóng đứng dậy, rảo bước về phía phòng karaoke ở bên phải.
Mở cửa ra, dưới ánh đèn mờ ảo, màn hình máy karaoke vẫn đang bật sáng, lời bài hát chạy trong im lặng. Căn phòng yên tĩnh đến lạ thường, hai chiếc ghế đi văng kề sát nhau, ánh sáng từ màn hình hắt vào góc phòng.
Ryu Minseok đưa mắt nhìn quanh, phát hiện ra Choi Wooje đã tháo kính, yên lặng đắp áo khoác nằm nghiêng trên đi văng.
Gương mặt thằng bé bị ép đến tròn xoe, nhóc thần sấm thường ngày tung hoành ngang dọc trên top bây giờ lại trưng ra vẻ ngoài vô hại thế này đây.
"Yah! Choi Wooje!" Ryu Minseok nhìn thấy dáng vẻ của Choi Wooje, không kìm được lớn tiếng gọi, âm thanh vang vọng trong căn phòng yên tĩnh.
Choi Wooje chả ừ hử gì, trái lại Moon Hyeonjun lại giật mình tỉnh giấc, hắn thò đầu ra khỏi chiếc áo khoác khác đang đắp trên người.
Vẻ mặt hắn vẫn đang ngái ngủ, rõ ràng còn lơ mơ chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
"Omo, Hyeonjun cũng ở đây hả?"
Ryu Minseok còn bất ngờ hơn cả người vừa mới tỉnh dậy.
Chuyện này là sao?
Sao cả hai đứa nó cùng bị đưa đến đây?
Nó và Lee Minhyeong mỗi đứa một tầng, hoàn toàn không gặp ai khác. Bây giờ đến đây lại phát hiện Choi Wooje và Moon Hyeonjun ở chung một tầng?
Ryu Minseok nghiêm túc suy nghĩ, càng nghĩ lại càng cảm thấy bất công.
Lee Minhyeong được ăn mì nóng hổi ở nhà ăn, Moon Hyeonjun và Choi Wooje thì có thể ngủ ngon lành ở chỗ này, còn mình lại phải đứng trên tầng thượng hứng gió lạnh.
Chắc chắn có kẻ cố tình chơi xỏ mình, Ryu Minseok thầm nghĩ trong lòng.
"Tụi bây đến muộn quá đấy!" Moon Hyeonjun dù bị đánh thức cũng không hề cáu kỉnh, chỉ dụi mắt thản nhiên nói.
"Wooje à, dậy đê."
Ngó người bên cạnh không buồn nhúc nhích, Moon Hyeonjun hạ giọng, dịu dàng gọi Choi Wooje dậy, cẩn thận như thể sợ làm nhóc con giật mình.
Hắn thuận tay vỗ nhẹ vào vai Choi Wooje, động tác vô cùng nhẹ nhàng, như đã quen với cách đánh thức này từ lâu.
"Hyung..." Choi Wooje lười biếng trở mình, lật người lại, vẫn chưa muốn rời khỏi giấc ngủ.
"Dậy đi, Minhyeong với Minseok đến rồi này."
Nghe thấy thế Choi Wooje mới bắt đầu có chút phản ứng, mắt nhắm mắt mở ì ạch bò dậy khỏi ghế sofa. Nhìn thấy hai người đang đứng ở cửa, nó mới nhận ra Moon Hyeonjun không lừa mình.
Nó vội vàng đeo kính, ngón tay luồn qua mái tóc lộn xộn cố làm cho bản thân trông gọn gàng hơn một chút.
"Mấy anh đến rồi à." Choi Wooje ngáp một cái, "Em với ổng ở đây đợi mấy anh lâu lắm rồi."
"Ổng?" Moon Hyeonjun để ý đến cách gọi của Choi Wooje, liếc mắt nhìn.
"Hyeonjun hyung ạ." Choi Wooje cười hì hì.
Lee Minhyeong cố chen vào cuộc nói chuyện của hai đứa nó, "Tụi mày đợi tụi tao lâu lắm rồi à?"
Cậu nhìn Choi Wooje và Moon Hyeonjun, cố gắng tìm thêm manh mối từ biểu cảm của tụi nó.
"Chứ gì nữa."
"Sau khi bọn tao đến đây nhận được tin nhắn nói là phải chờ đồng đội đến, đủ bốn người hoàn thành nhiệm vụ mới được qua tầng tiếp theo."
Nghe xong Ryu Minseok cũng không quá ngạc nhiên.
Qua hai trải nghiệm kỳ lạ, nó đã bắt đầu quen với trình tự ấy.
Lần này điểm khác biệt duy nhất là cần tập hợp đủ bốn người mới có thể tiến hành bước tiếp theo.
"Hai đứa có nhớ mình đến đây vào lúc nào không?"
"Hoặc là, hai đứa có nhớ trước khi đến tầng này mình đang làm gì không?" Ryu Minseok đặt câu hỏi chi tiết hơn, muốn xác nhận suy đoán của mình.
"À! Em với Moon Hyeonjun đang định tan làm về ăn khuya." Choi Wooje nói, sau đó nhíu mày hồi tưởng.
"Kết quả là vừa bước ra khỏi cửa thì tự dưng lại xuất hiện ở đây."
Ryu Minseok và Lee Minhyeong nhìn nhau, trao đổi ánh mắt.
"Bọn anh cũng giống hai đứa, cũng gặp phải tình huống tương tự ở các tầng khác nhau."
Lee Minhyeong gật đầu đồng tình, "Anh đang tập luyện thì bị phân tâm, còn Minseokie thì đi vệ sinh, sau đó lại xuất hiện ở đây."
"Bọn anh đều phải hoàn thành nhiệm vụ ở tầng trên trước khi xuống đây."
Thông tin bất ngờ khiến bầu không khí trở nên nặng nề hơn, cả bọn đều suy nghĩ về tình huống trước mắt.
Bụng của Choi Wooje bỗng nhiên réo ùng ục, phá vỡ sự im lặng trong căn phòng. Thằng bé ngượng nghịu dẩu mỏ.
"Xin lỗi nhớ, em đói quá."
Cả bọn phì cười.
"Không sao, bọn anh có mang theo ít đồ ăn nè, lót dạ rồi tính tiếp nhé."
"Wooje đang tuổi lớn mà, sao để em đói được."
"Gì vậy hyung? Em hai mươi tuổi rồi đấy, đã là người lớn rồi!"
Ryu Minseok đứng dậy đi lấy túi đồ ăn lấy đồ ăn vặt ra còn Lee Minhyeong phụ trách pha mì ly, đưa cho Choi Wooje và Moon Hyeonjun. Bầu không khí bỗng thoải mái hơn rất nhiều, cả bọn quây quần bên nhau, dù vẫn còn một số nghi vấn, nhưng ít nhất lúc này tụi nó có thể cùng nhau thưởng thức một bữa ăn đơn giản.
Choi Wooje húp mì xì xụp, động tác có phần lỗ mãng nhưng tràn đầy thỏa mãn. Moon Hyeonjun không có thói quen ăn đêm, chỉ nhón vài miếng khoai tây chiên ăn cho có lệ, chủ yếu để không bị lạc lõng.
Cách ăn uống của tụi nó tạo nên một cảm giác thoải mái tự nhiên trong căn phòng yên tĩnh.
Trong lúc bọn nó đang ăn, Ryu Minseok lấy tờ giấy ghi đầy những quy tắc trong túi áo ra, bắt đầu phân tích thông tin hiện có cho Moon Hyeonjun và Choi Wooje nghe.
Ryu Minseok kể chi tiết về những trải nghiệm của tụi nó ở hai tầng trước, bao gồm cả nội dung nhiệm vụ, đồng thời phân tích sự thay đổi thời gian cố định và những manh mối có được.
Chỉ là nó không mảy may đề cập đến nhiệm vụ trên tầng thượng của mình, càng không nói rằng nó đã gọi cho Hyukkyu hyung nhưng thất bại, sau đó mới được Lee Minhyeong cứu xuống đây.
Việc chia sẻ thông tin giúp cuộc thảo luận của cả bọn dần có hướng đi.
"Tụi mày có gặp Sanghyeok hyung không?"
Lee Minhyeong chợt nhớ lại từ "đồng đội" trong cuộc trò chuyện vừa rồi, đột nhiên nghĩ rằng biết đâu Lee Sanghyeok cũng bị mắc kẹt trong tòa nhà này.
"Ý mày là tầng này á? Không có." Moon Hyeonjun trả lời sau khi nắm được sơ lược tình hình.
"Sao vậy được, 3 giờ 48 rồi mà Sanghyeok vẫn chưa muốn về á?"
Dạo này Lee Sanghyeok thường ở lại phòng tập đến rất khuya, dù bị chấn thương tay không nhẹ, lại thường xuyên bắt gặp anh lắc tay giãn cơ trong lúc luyện tập, nên thỉnh thoảng mọi người vẫn khuyên anh nghỉ ngơi sớm.
Tuy nhiên Lee Sanghyeok luôn cười bảo rằng không sao, lúc nào cũng tìm được lý do để tiếp tục ở lại.
"Nếu về muộn như mọi lần thì có khi Sanghyeok hyung đang ở tầng dưới đấy."
Lee Minhyeong xoa cằm, nghiêm túc phân tích tình hình hiện tại.
"Tụi mình cũng không biết tình hình phía dưới ra sao, tốt nhất nên nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi đi xuống thôi."
Choi Wooje nghe vậy mắt sáng lên, lập tức lấy điện thoại từ trong túi ra, đưa tin nhắn trên màn hình cho cả bọn xem.
Vui lòng đợi đồng đội đến, bốn người cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ nhóm. Sau khi hoàn thành có thể đến tầng tiếp theo.
Lưu ý: Nội dung nhiệm vụ sẽ được công bố sau khi mọi người đã đến đông đủ, trước đó có thể thoải mái tận hưởng tầng này.
"Tụi em nhận được tin nhắn này ngay khi đến đây, vừa mở điện thoại lên thì thấy." Choi Wooje thấy các anh nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại bèn bổ sung thêm.
"Hyeonjun hyung cũng nhận được tin nhắn y hệt."
"Bốn người cùng nhau..."
Ryu Minseok nhìn chằm chằm dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại, ánh mắt lướt qua từng câu chữ, suy ngẫm về ý nghĩa của nó.
Người gửi tin nhắn dường như đã dự đoán được rằng cả bốn người bọn nó sẽ hội tụ lại ở tầng này.
Có vẻ như mọi thứ đều đã được tính toán trước. Ryu Minseok âm thầm phân tích, mọi chuyện phức tạp hơn bọn nó tưởng tượng rất nhiều.
"Trên này viết là sau khi mọi người đến sẽ công bố, nhưng sao tụi mình vẫn chưa nhận được tin nhắn tiếp theo ta?"
Moon Hyeonjun khó hiểu, vỗ bồm bộp vào điện thoại, như thể làm vậy có thể sửa được nó.
"Tụi mày có nhận được không?"
Ryu Minseok muốn xác nhận lại, chợt phát hiện ra điện thoại đã bị tắt nguồn. Nó cau mày, bật điện thoại lên rồi dùng khuỷu tay huých nhẹ Lee Minhyeong, ra hiệu cậu cũng kiểm tra điện thoại của mình.
Lee Minhyeong nhanh chóng mở điện thoại.
Ngay khi bật máy, bốn đứa thấy điện thoại rung lên cùng một lúc, nhận được thông báo giống hệt nhau.
Cả bốn người hãy cùng đeo thiết bị trên bàn, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ —— Hỏi nhanh đáp thật. Cả đội phải hoàn tất ba vòng hỏi đáp để đến được tầng tiếp theo.
Lưu ý: cường độ điện giật sẽ ngày càng tăng, xin hãy thận trọng khi đưa ra câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co