Gỡ hoà
Tại câu lạc bộ võ thuật của đại học LCK chẳng xa lạ gì với hai cái tên Lee Minhyung và Ryu Minseok, hai người đều là những tài năng trẻ của trường với kỹ năng và thể lực nổi trội.
Sinh viên năm nhất như Minhyung lại có thể gia nhập ngay vòng lựa chọn đầu tiên, thậm chí giữa năm đã được cử đi thi các giải giao lưu trong làng đại học. Điều này làm Minseok rất không vừa mắt, vì cậu là một sinh viên năm tư và suốt ba năm đầu đều giữ vị trí đứng đầu của trường về mảng này, nhưng nào ngờ vừa vào năm học mới đã bị tên nhóc tân sinh viên chiếm lấy hào quang, sự bất mãn ngày càng lớn dần.
Về dáng hình thì Minseok có chiều cao khiêm tốn và rất nhỏ con, nhưng không làm cậu bớt đi sức mạnh của chính mình, cứ xem đó là một lợi thế về sự linh hoạt trong các bước di chuyển tiếp cận đối thủ, hoặc một cách đánh lừa giác quan của người ngoài chẳng hạn. Còn Minhyung thì đô con và càng cao lớn, bị chê rằng đáng lẽ nên học đấm bốc gì đó chứ học võ thì chẳng hợp, người chê là Minseok.
Mới vào gia nhập thì liền bị Minseok khiêu khích và đập cho một trận đến bầm mặt, cậu thị uy với tên to lớn đó vì hắn được khen ngợi quá nhiều. Nhưng cũng chỉ có duy nhất một lần đó là Minhyung bị đánh, không còn bất cứ lần nào nữa. Cho dù Minseok có khiêu chiến thì cả hai ngang tài ngang sức nên chưa thấy ai ghi điểm cho trận hòa này.
"Thằng ranh"
"Quỷ lùn"
Vậy là lại lao vào đánh nhau, quản lý đội và cả giáo viên phụ trách cũng chán đến chẳng buồn ngó ngàng gì đến hai cái người đó, đánh mệt thì nghỉ, hơi đâu mà ngăn. Thầy cũng chẳng dám khiển trách vì cả hai từng đánh nhau dưới sân trường đến tận tai hiệu phó và thầy phải làm biên bản cùng với hai tên nhóc. Nên không cấm cản gì, ít ra đánh nhau tại phòng tập thể chất của câu lạc bộ thì ai hỏi còn nói là đang luyện tập. Từ khi có Minhyung thì đối tượng luyện với Minseok là hắn, và ngược lại. Nhìn cảnh mũi Minhyung chảy dài hàng nước đỏ và miệng Minseok thì rách tươm ra. ai lại muốn xung phong làm đối tượng luyện tập với hai kẻ này, học võ để nâng cao sức đề kháng, không phải học để được giảm tuổi thọ.
"Mày cẩn thận đấy Minhyung"
"Tôi nghe câu này đến ngấy rồi, đi mà nói với đầu gối"
Thói quen của cả hai là vậy, miệng mồm hay tay chân đều ngông cuồng. Tính tình đối với người khác thì tốt, cũng chẳng đến nỗi nào, cứ ngỡ họ khắc tuổi nhau, chắc ngày Minhyung gia nhập đội là ngày không được hoàng đạo. Tuy đối đầu nhau là vậy, nhưng làm gì cũng có đôi, ví dụ như hôm nay lại cùng viết bản kiểm điểm.
"Lại là 2 cậu, cứ khi nào tôi nghe đến việc ẩu đả là chỉ thầm mong không phải học sinh của thầy Kim"
"Thưa, đám đó gây sự trước trường nên tụi em chỉ khuyên ngăn"
Minseok tóc tai bù xù nhỏ giọng đáp lời. Hiệu phó cười nhàn nhạt như nghe được điều gì đó hài hước, rồi đập bàn vì quá tức giận.
"Nói xem, khuyên thế nào?"
Cả hai liếc nhau rồi Minseok khẽ gật với ánh mắt của Minhyung, lúc này hắn mới bắt đầu giải trình
"Em khuyên bằng tay, anh ấy khuyên bằng...chân"
Thầy Kim cố hít sâu thở ra đều đặn từng hơi một để không lỗ mãng mà gõ đầu hai đứa học trò của mình ngay tại phòng hiệu phó. Nghe những điều vô lý xong thì nộp bảng kiểm điểm và ra về, riêng giáo viên tắc trách thì vẫn ngồi lại làm tách trà.
Chân Minseok đau khi bị đám đó chơi xỏ dùng gậy, nhích từng bước nặng xuống cầu thang, còn nghe tiếng tên đàn em trêu chọc
"Đã lùn còn què"
"Mày chê không khí nhạt nên muốn thêm tí mùi nhang đèn?"
Tay còn lành lặn nên người nhỏ liền vung về phía hắn, Minhyung đón lấy rồi khoác lên vai mình, đưa lưng về phía Minseok.
"Lên, em cõng"
Suy nghĩ một chút, có cơ hội đè đầu cưỡi cổ hắn nên liền nhanh chóng nhảy lên, hiếm khi thấy hắn hạ mình tôn trọng đàn anh thì cũng phải lên mặt ngay
"Nể mặt mày"
Cả hai vẫn ồn ào đi qua sân trường, Minseok nắm tóc Minhyung giật ngược ra sau khi bị trêu chọc về chiều cao. Khung cảnh có chút khác lạ vì dường như khoảng cách giữa họ đã có sự thay đổi
Chiều hôm sau đến giờ hoạt động thì Minhyung qua khu năm tư đón Minseok, hiện người nhỏ này phải tạm nghỉ chờ vết bầm ở chân lặn hẳn. To lớn như hắn thì tập với ai cũng thắng, gạt chân một cái là đối thủ ngã ngay, chỉ có Minseok dùng chiêu khóa chân hoặc cổ hắn để lật ngược ván đấu mới may ra hòa.
Hết chuyện lại lượn qua chỗ Minseok chơi theo kiểu người biết võ, đỡ đứng dậy rồi lại vật ngã, chân đau làm Minseok cứ như một người rơm bị hắn kéo dậy rồi vật xuống đến đờ người.
"Thằng điên, bỏ tao ra"
Mọi người ai cũng cau mày khi nghe tiếng Minseok mắng chửi đằng xa kèm với tiếng cười giòn giã của Minhyung. Đương nhiên cơ hội được trả thù thì hắn đâu bỏ qua, cuối buổi thì vẫn tận tâm cõng đàn anh ra về và tiếp tục nghe mấy lời rủa.
"Anh còn nói nữa thì em thả vào cái thùng rác kia, có trời mới kéo anh ra được"
"Thử đi, tao sẽ vặn cổ mày ngay"
Ra đến bến xe về nhà Minseok thì hắn thả cậu tận cửa, chuyến của Minhyung nằm ở cổng khác nên phải vòng ngược lại, tạm biệt cũng không quên để lại một câu
"Anh đẹp mà láo thật đấy"
"Mày nói ai láo?"
Cửa đóng, xe chạy, Minseok vẫn tức giận nhìn theo cái bóng ở trạm dừng, nhưng rồi khi ngồi vào ghế thì thoáng sững lại.
Nó nói ai đẹp??
Được một tuần thì chân đỡ hẳn, nhưng luyện tập cũng chỉ được nhẹ nhàng, ví dụ như nhảy cao đá vỡ tấm gỗ treo cách mặt sàn ba mét.
"Cái mặt mày sẽ như tấm gỗ này"
Minhyung cười khẩy với cái sự đắc ý của Minseok, rồi tựa tường nhìn cậu hồi lâu như tự cảm thản điều gì đó.
"Mày nhìn đểu tao?"
"Anh không những lùn mà còn mù nữa"
Cứ nói đến chiều cao là Minseok liền tự ái, không đánh không được, cả hai tiếp tục lăn lộn rầm rầm từng hồi trên sàn. Mọi người đều tránh đi nhường hẳn khoảng sân cho họ, không phải ưu ái, mà là sợ bị vạ lây.
Đến khi mọi người dần ra về thì hai cái người ồn ào phải nán lại vì đến phiên trực, dọn dẹp đám mảnh gỗ đạo cụ rồi đến lau sàn. Sạch sẽ rồi thì mệt người nên nằm lăn dưới mặt sàn nghỉ ngơi.
"Sắp tới tập nghiêm túc đi, đừng làm bị thương nhau nữa, lúc nào đợi lành hẳn cũng lâu"
"Sao tao phải nghe mày?"
Đề nghị này có hơi bất chợt, nhưng vốn Minhyung chỉ phản kháng với cái sự bốc đồng ấu trĩ của tên đàn anh nhỏ con này chứ không hề có ý định làm bị thương cậu. Cứ khi nào tập cũng bầm tay bầm chân, có hôm Minhyung còn bị bẻ tay đến trật khớp ngón, đâu để thua, liền nghe khớp chân Minseok vang lên tiếng thét của chính nó.
Nhưng lâu dần thì không phải điều tốt, nên Minhyung muốn giảng hoà.
"Mặc kệ mày, làm gì được tao?"
Lúc này hắn ngồi dậy chống tay xuống sàn giam Minseok trong phạm vi hẹp khiến cậu giật mình phòng thủ.
"Em không làm anh bị thương, nhưng nếu anh dám thì em sẽ đáp trả, không phải theo cách bạo lực"
Hắn bỏ lại Minseok rồi ra về, cứ như đang rơi vào giai đoạn dậy thì.
Ngày hôm sau, Minseok có gọi hắn tập cùng hay khiêu khích mấy cũng không thấy phản ứng, chỉ thấy bận rộn hỗ trợ mọi người vào thế tung đòn.
Tay chân chẳng yên nên đợi mọi người về thì liền lao vào đánh hắn, Minhyung lại nhận một cú vào mặt khi không phòng bị. Phản công ngược ngay tức khắc, nhưng hôm nay Minseok lại chẳng phải đối thủ của tên này, đi ba đòn là cậu liền bị vào thế khóa khớp tay.
"Đã nói mà anh vẫn cứng đầu nhỉ"
"Tao lại sợ mày, nhảy vào mà ăn"
Tay chân bị kẹp cứng nhưng miệng vẫn liên hồi. Minhyung có vẻ không bận tâm như mọi hôm, ánh mắt nâu đã tối đi vài phần nhìn thẳng Minseok
"Đừng thách"
Tông giọng này khiến người nhỏ bất giác cứng lưỡi, cái nhìn lúc này đáng sợ quá, rồi hắn cúi sát đến mức khi hai đôi môi chạm hờ nhau thì Minseok tròn mắt liền quay sang hướng khác
"T...tao thua"
Cuối cùng ván đấu hơn nửa học kỳ đã có kết quả, Minseok 1-1 Minhyung. Chẳng ai biết có việc gì, hình như thấy bạn nhỏ năm tư yếu bóng vía hẳn ra khi gặp tên nhóc lớn năm nhất. Nghe đâu người tấn công không còn là Minseok nữa, nhưng kỳ lạ, cả hai cũng không lao vào nhau như trước. Thầy Kim thấy cả hai ra về đúng giờ, không cãi cọ, không đánh nhau, chỉ đi về
"Tụi nó bị đánh vào đầu à, sao lại nắm tay?"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co