2.
Sau một kỳ thi cuối căng thẳng bây giờ cậu đã thật sự được giải thoát rồi,đầu óc cũng có phần nhẹ nhõm hơn
Nhưng người ơi,đâu có lúc nào cũng thảnh thơi mãi thế được chỉ không đầy một tuần sau cậu lại phải đối mặt với tiếng nhắc nhở của mẹ mình dai dẵng bên tai
Than trời trách đất sao số cậu lại không thể được thảnh thơi thế này
" Minseok à con phải nhanh chọn cho mình một trường đại học đi chứ không thể rong chơi mãi thế được đã hơn một tuần sau kỳ thi rồi "
" Con biết rồi màaaa"
" Xùyy chán chết đi được,hay là mình chọn đại một trường nào đó cho xong nhỉ "
Rảo bước trên đường phố,cậu không thể ngừng suy nghĩ về cái trường đại học mà không để ý rằng có một chiếc xe giao hàng đang mất thắng mà lao nhanh về phía cậu
Lúc nhận ra thì cùng đã muộn,không né kịp được nữa rồi đành phải nhắm mắt đón nhận cơn đau sắp ập tới thôi
Nhưng một rồi hai phút sau vẫn chẳng có gì xảy ra mà thứ cậu cảm nhận được là một cái ôm ấm áp và một mùi hương gỗ cây nhè nhẹ xộc vài mũi
Đôi mắt hí nhẹ ra rồi từ từ lấy lại tầm nhìn
Trước mắt cậu là cảnh người giao hàng đang rối rít xin lỗi với chiếc xe đang trầy xước không nhỏ dựng kế bên nhưng đó không phải là cảnh tượng mà cậu cần thấy lúc này
Kế bên cậu là một thân ảnh khá bự con và cao hơn cậu nữa cái đầu đang ôm chặt cậu vào lòng và không ngừng đối đáp với người giao hàng kia
Người ấy có chất giọng trầm ấm nhưng cậu không thể nhìn được mặt vì đã bị che kín bằng mũ lưỡi chai,khẩu trang và kính râm
Một lúc sau khi người giao hàng đã đi khỏi thì chàng trai cao to ấy mới để ý rằng bản thân đang ôm rất chặt người đứng kế bên mà ngại ngùng thả lỏng
" Xin lỗi nhé tôi không để ý là đã ôm chặt cậu như vậy "
" À à không có gì đâu cảm ơn vì đã giúp tôi né chiếc xe ấy ra nhé "
" Ừm không có gì đâu,tôi xin phép đi trước"
" À vâng,cảm ơn cậu rất nhiều"
Nguy hiểm thật,mém chút nữa là cậu làm bạn với bác sĩ chỉnh hình rồi,cú đấy mà không né được thì chắc rằng không một thì cũng một nùi xương của cậu gãy như bánh que rồi
Vội vã bước nhanh trở về nhà với tâm trạng thấp thõm bất an về an nguy của chính mình nhưng cũng không kém phần cảm thấy may mắn vì đã gặp được ân nhân cứu cậu khỏi tai nạn
" Mùi hương gỗ ấy đúng là để lại ấn tượng sâu đậm thật "
Cậu nằm dài trên giường mà cảm thán dù đã hai ngày trôi qua nhưng trong vô thức thỉnh thoảng mũi của cậu vẫn ngửi được mùi hương đó,không biết là do đã quá sợ hãi nên sinh ra ảo giác ảo tưởng mùi hương hay gì nhưng việc này khiến cậu phát điên mất thôi
" Không biết đâu rối quá đi mất "
Dùi mặt mình vào trong gối mà ường người như lăn quăn,cảnh tượng này khiến mẹ cậu thấy chỉ ngao ngán mà lắc đầu
" Thằng này điên thật rồi, haizzzz "
"Phải mau tống nó lên Seoul thôi "
Bỗng một tiếng ting reo lên từ điện thoại khiến cậu phải dừng ngay việc đóng giả động vật lại mà mở điện thoại lên
" ÁAAAAAAAAAAAAAA "
Tiếng hét dường như lên đến 129 dB được cất lên từ cuống họng của cậu khiến hàng xóm xung quanh cũng phải giật mình
" Yaaaaaaa mày điên hả con,làm gì mà hét lớn thế "
" Đậu đậu ĐẬU RỒIIII đại học Chung-Ang CON ĐẬU RỒI "
Gương mặt của cậu đã không giấu nổi sự hạnh phúc mà nụ cười đã kéo lên tận mang tai,không ngừng nhảy nhót loạn xạ trên giường
" Đậu rồi thì mau đi soạn đồ đi, cuối cùng cũng tống cậu ra được khỏi nhà tôi mừng chết đi được "
Trái lại với phản ứng của cậu mẹ cậu dường như không mấy mặn mà gì với việc cậu đậu đại học nổi tiếng cả còn đóng cửa một cách phũ phàng khiến cậu nghệch mặt đi,nhưng không biết đâu cậu phải để bản thân tận hưởng hết niềm vui này cái đã rồi tính tiếp
Mặc dù nói là nói như vậy nhưng sau cánh kia cửa nụ cười hạnh phúc của mẹ cậu cũng chẳng thể giấu nổi mà nở ra trên mặt
Bà cảm thấy vui và hạnh phúc với việc con mình đậu đại học chết đi được nhưng vì bản tính ngoài lạnh trong nóng khiến bà nhìn như không quan tâm đến việc đó
Tối nay,nhà của Ryu Minseok được ăn món bò nướng tẩm sốt cay đến no căng cả bụng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co