7.
Thấm thoát,thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng,4 năm Đại Học của cậu cũng đến lúc kết thúc
Chỉ còn 1 tháng nữa thôi khi đồ án tốt nghiệp của cậu hoàn thành,cậu sẽ chính thức trở thành một cựu sinh viên của trường
Khoảng thời gian còn lại này không một phút giây nào là cậu không trân trọng
4 năm Đại Học là 4 năm mà cậu được trải nghiệm rất nhiều thứ,có vui,có buồn
Và bây giờ cũng là lúc những trải nghiệm đó của cậu trở thàng 1 vũ khí giúp cậu sinh tồn trong ngành học của mình
Gần đây cậu nhận được 1 thư mời về làm việc cho công ty của một tiền bối trong ngành
Tiền bối ấy mới lập công ty không lâu vẫn trên đà phát triển,nên thật sự rất cần những người như cậu,có thể độc lập trong mọi dự án
Tính tình cậu vốn dễ chịu,hòa đồng nên rất dễ hòa nhập và được mọi người yêu mến,đó cũng chính là một trong những vũ khí tối thượng của cậu "đáng yêu đến chết người"
Mặc dù cậu không thích mọi người khen mình đáng yêu,dù gì bản thân cũng là trai tráng mạnh mẽ sao có thể dùng hai từ đáng yêu đó được
Nhưng sự thật thì không thể phũ nhận,nên thay vì cậu bất mãn với danh hiệu đó,cậu sẽ biến nó thành thứ vũ khí độc nhất vô nhị mà không ai có thể phản kháng
Sau hai tuần suy nghĩ thì cậu cũng quyết định sẽ làm việc tại công ty của đàn anh,nên hiện tại cậu đang rất bận rộn
Vừa chuẩn bị đồ án,vừa bắt đầu tham gia các dự án của công ty,khiến Minseok cả tuần chẳng có nỗi một bữa ăn,giấc ngủ nghiêm chỉnh
Hai chiếc má bánh bao theo đó mà cũng thất thoát chẳng còn núng nính như xưa
"Anh Minseok?"
Tên cậu được vang lên với tông giọng đầy nghi hoặc của đối phương,giọng nói khá quen thuộc được bộ não tiếp thu và xử lí nhanh chóng
"WooJe? là em à"
"Vâng,em ngồi đây được chứ"
"Được em ngồi đi"
"Anh Minseok dạo này anh thế nào?"
"Anh ổn nhưng có chút bận rộn"
"Nhìn anh trông có vẻ mệt mỏi,bộ dạo này nhiều việc lắm à"
"Um có đôi chút mệt mỏi vì anh sắp ra trường rồi"
"À nhắc mới nhớ anh đã kiếm được việc chưa"
"Anh tìm được việc rồi"
"Vậy thì tiếc quá em tưởng em có cơ hộ kéo anh vài SK rồi chứ"
"Hahaha anh không đủ năng lực để làm công ty lớn đâu"
"Mà anh làm ở công ty nào vậy"
"Công ty của đàn anh khóa trên của anh,mới khởi nghiệp không lâu"
"Ò,thôi bạn em tới rồi em đi trước nha"
"Ừm em đi đi"
"Bye anh"
"Bye em"
Cuộc trò chuyện không quá dài cứ thế mà kết thúc,cậu cũng tập trung trở lại vào công việc của mình
Cứ thế cậu ngồi ở quán cafe đến khi tối muộn thì cũng hoàn thành được kha khá trong núi việc
Trời dạo này đã chuyển lạnh,mùa đông cũng sắp kéo đến,nhanh thật
Mới ngày nào bản thân còn là học sinh của một trường cấp 3 nhỏ ở Busan,vô lo vô nghĩ,hằng ngày sống trong sự bảo bọc của gia đình
Mà giờ đây bản thân đã là sinh viên năm cuối của một trường đại học có tiếng ở Seoul,hằng ngày chật vật với đồ án và bài tập còn bây giờ lại phải bắt đầu lo nghĩ đến cơm áo gạo tiền
Nói đến đây thì cậu lại nhớ đến gia đình của mình,nỗi nhớ cứ nghẹn ứ ở cổ họng khiến cậu chẳng thể thốt nên lời
Hít một hơi thật sâu,luồng không khí lạnh cứ thế tràn vào phổi khiến cơ thể cậu bất giác rùng mình
Bước đi trên con đường trở về kí túc xá,giờ đây thứ còn lại ở những đoạn đường là ánh đèn mờ ảo,tiếng lá cây sột soạt đến rợn người
Dù là nam hay nữ thì ngay lúc này ai cũng sẽ cảm thấy có chút lo lắng và bất an
Bước thật nhanh trở về khuôn viên kí tục,đến khi vào được thang máy thì cậu chợt nhận ra có một bóng người to lớn đang đứng trước cổng kí túc mà dõi theo cậu,bất giác Minseok mở to mắt,liên tục ấn đóng thang máy trong hoang mang
Cánh cửa thang máy dần dần đóng lại hơi thở của Minseok cũng theo đó mà trở lại nhịp độ bình thường,đúng là dọa chết người mà
Sau khi trở về được phòng thì mọi người trong phòng đã ngủ từ lâu,cậu cũng đành nhanh chóng vệ sinh cá nhân và leo lên giường,tiếp tục hoàn thành số việc còn lại
Nói thật thì cậu cũng chẳng chợp mắt nổi,vì mỗi khi nhắm mắt cảnh tượng đáng sợ ban nãy lại hiện lên khiến cậu ám ảnh kinh khủng
Đành tiếp tục làm việc đến khi bản thân mệt lã mà gục thôi
_________________________________________
Tại kí túc xá của T1
Thủ phạm khiến Minseok mất ngủ đêm nay chỉ mới vừa về đến kí túc
"Ủa anh Minhyung? sao giờ này anh mới về"
"Anh có một số việc thôi"
"Ò"
Ở bên trong phòng ăn mọi người đang tụ tập ăn uống rất rôm rả,thấy vậy Minhyung cũng đi đến tham gia cùng
Mùi thức ăn nhanh cứ thế sộc vào mũi của anh,khiến người vừa mới lang thang ngoài phố về cũng phải nhiệt tình ăn uống
Được một lúc thì Zeus lại khơi gợi nhiều câu chuyện để bàn tán mà cụ thể là việc cậu lôi kéo Minseok bất thành
"Hôm nay,em gặp Keria đấy"
Nghe thấy tên người thương của mình được nhắc đến Minhyung liền ngẩng đầu lên nghe ngóng
"Em gặp ở đâu đấy,mà sao em quen được Keria"
"Em có hẹn với bạn rồi vô tình gặp Keria ở quán cafe ở gần trụ sở"
"Sao em quan được cậu ấy?"
"Thì..."
Nói đến đây thì mọi chuyện phải kể từ sau buổi sự kiện hôm đó,trong lúc mọi người đang vừa di chuyển vừa bàn xem sẽ đi ăn ở đâu
Thì WooJe vô tình bị tách đoàn đi lạc đến sau hậu trường,nơi các sinh viên đang tất bật dọn dẹp nên chẳng ai để ý đến người bị lạc đứng ngơ ngác như cậu
Ai ai cũng chỉ chăm chăm vào công việc của chính mình mà chẳng mảy may đến ánh mắt cầu cứu ấy
Vô tình Minseok nhìn thấy cậu và tiến đến hỏi thăm
Từ đó cả hai bắt đầu mối quan hệ bạn bè xã giao,mặc dù không quá thân thiết nhưng khi vô tình bắt gặp nhau thì cũng rất tự nhiên mà chào hỏi
Cả hai cũng giữ liên lạc với nhau qua MXH,đôi lúc sẽ nhắn tin nhưng lại chỉ dừng ở mức bạn bè xã giao không quá thân thiết
Thực sự WooJe cũng rất muốn thân hơn với Minseok nhưng cả hai lại chẳng có nỗi một câu chuyện chung để bắt đầu
Một phần là cũng sợ người anh Thái Tử làng simp kia,nếu cậu quá thân với người thương của anh ta,chắc chắn cậu sẽ phải chịu cảnh làm đúng 10 điều không ai biết,làm sai 1 điều Minhyung gank
Chỉ nghĩ thôi cũng đủ đáng sợ rồi
Cậu bất giác rùng mình khi nghĩ đến việc ngày ngày bị ánh mắt như nhìn thấu được tâm can người khác soi mói mỗi việc bản thân làm
"Mà tiếc ghê..."
"Làm sao?"
"Em đã thất bại trong công cuộc lôi kéo Keria về công ty mình rồi,anh ấy nhận lời làm cho công ty của người tiền bối nào đấy rồi..."
WooJe vừa nhai nhóp nhép chiếc bánh pizza khiến hai bên má phồng lên trông vô cùng đáng yêu vừa nói,được nữa câu thì cậu lại nảy ra ý định trêu chọc người anh Gấu béo đáng ghét kia của cậu
Bao nhiêu ý nghĩ thâm độc cứ thế mà chảy trong đầu,cuối cùng lại nặn ra một câu nói khiến Lee Minhyung tối sầm mặt mũi
"Nghe nói đàn anh ấy thích anh Keria lâu rồi,hồi đi học cũng theo đuổi anh Keria tích cực lắm,chắc đợt này hai người ấy sẽ thành đôi"
"Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà..."
Sợi dây lý trí của Lee Minhyung giờ đây đã mỏng như sợi chỉ,anh hận chẳng thể lao đến nơi Minseok đang ở mà thẳng thừng mang người thương về nhà mình giấu đi
Cốc nước trên tay Guma bây giờ thật đáng thương,nó vô tình trở thành vật thế mạng cho vị tiền bối kia
Từng chút từng chút nứt ra và cuối cùng là vỡ tan
Dòng nước lạnh từ trong cốc cứ thế trào xuống khiến bàn tay ướt đẫm trong nước và cả máu
Các mảnh thủy tinh li ti văng tung tóe ra mặt bàn,khiến những người chứng kiến sự việc bất giác sợ hãi
Sau tiếng ly vỡ là một khoảng không im lặng,ai ai cũng như bị nghẹn ở cổ,chẳng thốt nên lời
Bàn tay thì nắm chặt,gương mặt thì tối sầm,hình ảnh đáng sợ này chắc hẳn đang đưa ra lời cảnh cáo cho những người hiện diện ở đây bây giờ và cả tương lai
#Ruler 1: Nếu muốn sống yên ổn thì đừng bao giờ đụng vào Ryu "Keria" Minseok
"À ừm mọi người trở về phòng đi"
Nghe được giọng Sanghyeok cất lên,mọi người liền lật đật chuồn đi
Bỏ của chạy lấy người là kế sách hàng đầu lúc này
"Guma vào nhà vệ sinh với anh"
"..."
"Chúng ta xử lý vết thương trước đã rồi nói tiếp nhé"
"Vâng"
Dòng nước lạnh cứ liên tục tác động vào miệng vết thương,nếu là người bình thường thì đã sót đến độ mếu máo
Nhưng người điên tình thì nào có phải người bình thường
Minhyung với gương mặt lạnh tanh cứ thế vô hồn nhìn vào khoảng không vô định trước mắt
Mặc cho người anh cùng đội đang loay hoay làm mọi thứ
Khi mọi việc đã được xử lý ổn định được phần nào thì mọi người cũng dần thả lỏng đi,nhưng cũng chẳng dám nói động đến Gumayusi mà cứ lẳng lặng né tránh nhắc đến sự việc vào tối đó
Một tuần sau đó,không ai là không thấy được sự bất thường của anh chàng AD kia
Cáu gắt,im lặng,trầm đi trông thấy là những cảm xúc được thể hiện nhiều nhất trên gương mặt điển trai kia
"Haiz địa ngục này khi nào mới kết thúc đây" là câu cửa miệng của mọi nhân viên vào một tuần đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co