Chap 4: Nụ cười
Anh Sanghyeok thấy Minseok có gương mặt tiềm năng, công việc cũng là dạy trẻ con nên cũng đã nhờ người xem em có kỹ năng làm gương mặt thương hiệu hay không, thế là em cũng được thử một lần chụp ảnh cho UNICEF như anh vậy.
Vào ngày cả gia đình thấy em lên hình, nét mặt thanh thoát toát lên nét dịu êm mà em vốn có, có tấm đẹp nhất là em chống cằm cười nhìn về ống kính, đây là động tác anh Sanghyeok hướng dẫn trong set chụp. Minhyung cứ nhìn tấm ảnh đó mãi từ lúc ảnh được công bố. Hắn lưu riêng về điện thoại, rồi quá phiền khi ra vào kho ảnh liên tục để xem nên đã đặt làm màn hình chính, phải mở khóa mới có thể xem được.
Một tối như mọi ngày, đang nhâm nhi ly rượu với Hyeonjun, cậu hỏi Minhyung thấy cuộc sống hôn nhân như thế nào, hắn cũng nhàn nhạt trả lời bình thường. Bắt đầu cái thói chọc ghẹo, Hyeonjun nói nhìn Minseok như cục bột, có khi bị Minhyung nhào đến tan cả ra, cái thói như hắn mà cũng có người lấy. Bắt đầu miệng Minhyung được kích hoạt liền phản đòn ngược lại, bảo rằng cậu ế chổng mông còn không có ai thèm lấy nên hắn không chấp. Mỗi người lại một câu chí chóe uống đến say
"Tao cũng không biết sao em ấy lại chịu lấy tao"
"Người như mày có cho tiền chó nó còn chê, mồm thì hỗn, tính thì cục súc, Minseok mắt mờ vơ phải mày"
Hắn nghe Hyeonjun nói về Minseok như vậy liền cọc lên gằn giọng không được nói em mắt mờ, vì em đã mất giọng, cả tai cũng yếu rồi, mắt không thể mờ được. Hyeonjun lúc này không phản bác gì, lại im lặng nhìn hắn hồi lâu.
"Mày đang nghĩ Minseok yêu gia sản nhà mày không phải sao, tao rõ mày như ban ngày, nếu mày nghĩ người ta như vậy, thì Minseok đúng là mắt mờ"
Minhyung lúc này mới hiểu ý Hyeonjun, cũng đúng, nhìn em như kiểu đã chịu khổ cực lắm rồi, đến với hắn chắc là bất hạnh của cuộc đời. Thật ra hắn cũng không muốn tính mình như vậy, ai mà biết được, từ nhỏ bị tai nạn xe, tưởng trở thành người tàn tật, hắn bắt đầu hận cả cuộc đời, gia đình cũng cật lực chạy chữa tập vật lý trị liệu, phải rất lâu sau đó hắn mới đi lại được bình thường. Tính tình từ lúc đó đã không còn vô tư, hắn cứ cho là cuộc đời bất công với hắn nên đổi tính đổi nết hẳn, ai đụng đến là xù lông lên, thích là đánh người, không ai nói chuyện bình thường được với hắn.
Thế mà Minseok lại bước vào cuộc đời hắn, như một cánh hoa rụng trên nền đất khô cằn, em cứ từ tốn điềm đạm, cho dù hắn có bực tức thì em vẫn cứ đứng đó nhìn hắn không chút ghét bỏ. Nhớ hôm em cảm ơn hắn vì thuốc và trà, em dùng thủ ngữ hắn không hiểu, hai người lại ngồi trên giường mà nhắn tin cho nhau. Em cứ nhìn hắn là cười, thành ra hắn cũng quen dần, ở bên em thì Minhyung cũng bớt lại được phần nào sự nóng nảy trong người.
Uống say về nhà loạng choạng, Minseok đã chạy ra đỡ hắn, lúc này nhìn em thấy nét lo âu, hắn liền hỏi tại sao em lại không cười, Minseok lại một đầu thắc mắc. Hắn chẳng biết sao lúc đó mình lại dặn em gặp hắn mới được cười, không được cười với người khác. Sáng Minhyung tỉnh dậy vẫn nhớ, liền muốn đập đầu vào tường mà chết đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co