Chap 4: Chăm sóc
Hyeonjun thì lành trước Minseok, cứ hàng ngày chống nạng đi qua trò chuyện với cậu, gã này từ khi thân với Minseok thì miệng mồm vui tính hẳn hoi. Tuy Minhyung cũng chăm sóc và nói chuyện với Hyeonjun một thời gian, nhưng mà có vẻ giờ thấy hơi không thích tên này cho lắm. Minhyung chê Hyeonjun ồn ào, mà lại không chê cái miệng nhỏ đang hồi đáp từng câu một với Hyeonjun, thật thiên vị.
"Hyeonjun có thể xuất viện rồi, cậu làm ồn đến bệnh nhân nghỉ ngơi đấy"
Nhắc nhở thì vậy mà mọi người ở phòng chung có đến ba giường khác thì khen Hyeonjun có tài ăn nói, không bênh vực bác sĩ Lee như lúc chê Minseok ồn ào nữa. Mà Minseok cũng nói chuyện với Hyeonjun nhiều hơn, dù gì cũng cùng làm việc cạnh nhau, hắn thấy cảnh này càng khó chịu trong lòng.
Đến khi Hyeonjun quay về với công việc, Minseok than vãn ở đây chán, Minhyung cũng chịu khó đẩy xe lăn đưa người nhỏ đi lòng vòng, có lúc bỏ lại cậu ở vườn hoa bệnh viện mà chạy đi cấp cứu ca mới, Minseok phơi nắng đến cháy người thì y tá mới ra đẩy về.
"Thằng nhóc vô lương tâm"
Nói vậy chứ Minseok cũng không trách hắn, mà hắn có nghe được thì cũng không trách Minseok, họ dần hiểu đối phương hơn rồi, ai cũng có nỗi khổ tâm và trách nhiệm của riêng mình.
Cậu thực tập sinh của Minhyung tên là Choi Wooje, dạo đây xung phong đi chuộc lỗi bằng cách ghé qua mang ít kẹo cho Minseok, mặc cho Minseok nói lời độc địa lần trước thì đứa trẻ này cũng không để trong lòng, vì em nhỏ này biết nếu Minseok thật sự giận thì đã kiện mình rồi, đằng này chỉ chửi mắng chứ không kể cho ai khác. Cả hai người cùng tụ lại, Wooje nghe cậu kể về nhiệm vụ khiến mình nằm viện, em nghe mà phấn khích không thôi, Wooje là thực tập sinh chỉ giỏi về vấn đề hỗ trợ y tế chứ không giỏi đánh đấm như Minhyung. Em lại đòi Minseok sau này dạy mình vài chiêu thức, muốn xử mấy kẻ nói xấu sau lưng Minhyung và mình. Có vẻ bạn nhỏ lỡ miệng nói ra bí mật nghề nghiệp, định lảng tránh thì bị Minseok kéo lại đe dọa phải kể cho cậu cùng nghe.
Mới biết được rằng Minhyung vì tài giỏi, có gia đình chống lưng, quá trẻ tuổi nên có nguy cơ chiếm đoạt vị trí của những người lâu năm ở đây, kể cả những người mới đến thực tập như Wooje cũng nghe nhiều lời tiêm nhiễm mà nghĩ xấu cho Minhyung rằng hắn nhờ gia thế mà có vị trí này. Cho đến khi Wooje được sự dẫn dắt của Minhyung mà làm việc rất tốt, được trưởng khoa khen ngợi, mà còn thấy Minhyung chịu trận lần dị ứng của Minseok thay mình, thì em biết được Minhyung không như lời người ta nói. Minseok nghe Wooje kể mà rất chú tâm, cũng gật gù như hiểu ý, nghĩ lại bản thân mình, cũng đầy người gièm pha sau lưng như vậy, mà Minseok mặc kệ, miệng mình không ai nói lại thì họ chỉ có thể nói sau lưng mà thôi.
"Đi dạo không?"
"Cậu tính đẩy tôi đến nhà xác rồi bỏ lại đúng không?"
Trời thì đã khuya mà Minhyung lại đề xuất đi dạo bệnh viện, Minseok thì không sợ chết, nhưng có hơi sợ ma ở bệnh viện, từng thấy xác là vậy mà nghĩ cảnh người chết bật dậy thì càng sợ hơn. Minhyung thấy vẻ mặt Minseok sợ hãi mà cười lớn, cái người đâm thẳng xe máy vào ô tô chặn bọn tội phạm đến máu me đầy người mà lại có dáng vẻ dễ thương đến vậy. Minseok chân còn đau, cũng tập đi dần, một tay cầm nạng, một tay bám vào tay người lớn mà đi dọc hành lang xuống vườn hoa bệnh viện.
Ở bệnh viện có rất nhiều câu chuyện ly kỳ, Minhyung kể từng chuyện một cho Minseok nghe, sợ là vậy mà cứ thích nghe. Ví như không đi thang máy vào ban đêm vì cho dù đứng một mình thang máy vẫn báo là quá tải. Hoặc khi thấy bác sĩ đi thăm bệnh vào đêm khuya mà mắt không phản chiếu ánh sáng thì có thể người đó không hẳn là bác sĩ, thứ đó đang giả dạng thôi. Rồi khi nhà xác có tiếng nói chuyện xầm xì thì đi ngang không được nhìn vào, người ta không thích bị quấy rầy.
Minseok ngồi nghe mà tay càng siết vào áo blouse của Minhyung, hắn kể thêm tối ngủ đừng nhìn xuống giường, có thể có người nằm ở dưới, mặt Minseok biến sắc, hắn cười thầm.
"Có khi kế anh đang có người ngồi đấy"
Cậu nhìn sang bên cạnh, chiếc nạng gỗ đang dựa trên đó tự dưng lại ngã xuống đất, mặt Minseok bây giờ giống như hôm đầu tiên nằm trên giường bệnh, không còn một tí máu nào.
"Minhyung, Minhyung, về thôi, về đi, nhanh lên"
Có người cười đến mức muốn ngã khỏi ghế, Minseok cứ bám vào hắn mà gấp gáp đòi về phòng. Hắn đứng dậy dựng nạng gỗ cho Minseok rồi đưa cậu về, cậu thấy Minhyung không sợ hãi gì thì hắn bảo mình đã quen rồi, gặp là chuyện cơm bữa, lông tơ Minseok nghe vậy càng dựng đứng lên.
Về đến phòng bệnh, hôm nay chỉ còn Minseok chưa xuất viện, căn phòng càng yên tĩnh hơn, mặc dù đã ngồi trên giường rồi mà Minseok vẫn không chịu buông tay áo Mínhyung, ở đây chỉ có một bóng đèn sáng, vừa nghe chuyện ma xong thì cậu sợ nên đòi hắn ở lại cùng.
"Tôi hết ca rồi, còn phải về nghỉ ngơi"
"Cậu nói không bỏ mặc bệnh nhân mà cái tên này"
Nhìn Minseok như vậy, được cái mạnh miệng mà bây giờ nhìn yếu đuối hẳn, Minhyung cũng không nỡ trêu chọc thêm mà nằm ở giường kế bên ngủ lại. Cậu cũng yên tâm mà đi ngủ, sáng dậy đã không thấy hắn, tự nhủ không bao giờ nghe hắn kể chuyện ma thêm lần nào nữa, quá đáng sợ rồi.
Tay Minseok từ từ được tháo bột, đúng là cơ thể của người chịu sương gió, cứ hết bị gãy rồi đến nứt, xương cũng lành nhanh hơn người khác. Ngày Minseok ra viện, Minhyung đứng ở cổng nhìn
"Đừng có gặp lại nữa đấy"
Cậu hiểu ý câu này, cứ gặp Minhyung là lúc đang ê ẩm cả người, đương nhiên cũng chẳng muốn gặp lại. Họ có trao đổi phương thức liên lạc riêng, nghĩ rằng cũng có thể dùng đến khi cần.
Lại một ngày chẳng mấy đẹp trời, Minseok vẫn đưa Hyeonjun đến bệnh viện sau vài tháng không gặp Minhyung, chỉ có Wooje ra đón, cậu đảo mắt quanh một vòng bệnh viện tìm kiếm hình ảnh cái tên to lớn mặc blouse trắng đeo mắt kính, lại chẳng thấy. Wooje vừa đỡ Hyeonjun phụ Minseok vừa nói Minhyung đi trực bên khu khác rồi, nên Minseok cũng lại thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co