любимый
Một màu trắng phủ kín từng ngóc ngách của con phố, mưa và tuyết à, một sự kết hợp tuyệt vời, vừa lạnh mà lại vừa ẩm ướt hết cỡ.
Tai một khu nhà ẩn mình dưới màu trắng ảm đạm, Lee Minhyung ngồi cạnh cửa sổ thở từng hơi lên ô kính lạnh lẽo, tạo nên một khoảng mờ, hắn vẽ một đường cong như nụ cười trên khuôn mặt người, rồi vẽ hai chấm tròn lên trên. Cứ như một nụ cười dành riêng cho mình, nhưng chẳng may, hai chấm lại chảy dài một hàng nước, đến cả một hình vẽ cũng phải khóc thương cho hắn.
Cửa gỗ hé mở, một thân ảnh nhỏ với bước chân trần trên sàn nhà lạnh lẽo, tiến gần lại phía hắn mà ôm lấy cơ thể to lớn đang lạnh dần khi trời đông chẳng chịu khoác lấy một tấm áo nào.
"Em đến rồi à?"
Bàn tay mịn màng trắng trẻo như nền tuyết ngoài kia vuốt ve gương mặt u sầu của Minhyung, rồi cởi tấm choàng trên người mình mà khoác lên trên bờ vai lớn, thân hình hắn to lớn với nước da sẫm màu đầy vết sẹo lớn nhỏ chồng chéo. Với cái lạnh nhỏ nhặt này thì làm gì đủ để hắn thấy lạnh, kẻ từng nằm chờ chết trên nền tuyết vào thế chiến năm đó nào có yếu đuối như vậy, chỉ là khi thấy em thì liền bày ra nét yếu đuối đôi chút.
"Sao lại ngồi đây, tình yêu của em cảm vào thì phải làm sao?"
Nhanh chóng ngồi vào lòng hắn tại bệ cửa, em tựa đầu vào bờ ngực cứng cáp phập phồng từng nhịp thở đầy ấm áp, hắn vòng tay xuống ôm trọn em vào người mình, đây là Keria, người hắn tìm được khi tham chiến tại Nga và được em cứu rỗi trong một lần chết đi sống lại tại khu chờ người thân đến nhận xác.
"Thương ơi, anh lạnh quá"
Hắn gục lên bờ vai gầy mà dụi mặt vào nũng nịu với chất giọng trầm khàn, chẳng lấy làm lạ, em chỉ câu lấy cổ hắn mà đặt nhẹ một nụ hôn lên bờ môi đẫm sương gió thì thầm dỗ ngọt từng lời
"Thế thì để em sưởi ấm cho tình yêu nhé"
Tiếng cười khẽ của em dần chuyển thành tiếng thở dốc trong đêm tĩnh, mưa ngừng rơi nhưng tuyết thì ngày càng dày vào lạnh hơn, bàn tay nhỏ áp lên tấm kính trụ lại theo từng chuyển động thô bạo, khi tay em trượt xuống cũng là lúc hình mặt cười bị bôi nhòe đi. Thân em được Minhyung cuốn trong tấm choàng lớn, bờ vai trần lộ ra dưới ánh nến vàng đầy đẹp đẽ như những cành khô mùa đông đã rụng lá, hắn tạo nên một bông đỏ lên như nhắc em nhớ, bông hoa duy nhất nở vào mùa đông là chính em.
Dồn dập tiếng va chạm thể xác đến khi chiếc nến cạn dần và tắt ngúm, em nằm trên người hắn với tấm lông chưa hề rời khỏi cơ thể, cả hai yên vị trên sàn mà vào giấc một cách êm ái thoải mái.
Chuông đồng hồ vang inh ỏi trong phòng đánh thức Minhyung, ánh mắt mở ra nhìn trần nhà chạm trổ hoa văn mà cau mày, Keria chẳng còn trong phòng, cứ luôn rời đi như chưa hề có cuộc gặp gỡ nào.
"Hôm nay chúng ta có hẹn, Ngài nên khởi hành thôi"
Trợ lý của Minhyung đã chuẩn bị từ sớm để nhắc nhở, tránh vị Thiếu tá này lại quên việc cần làm. Đến nơi, vẫn là căn phòng đơn giản trắng tinh quen thuộc, Minhyung vắt chéo chân ngả người chờ vị bác sĩ trước mặt kiểm tra tình hình sức khỏe cho mình.
"Ngài vẫn ổn chứ?"
"Tôi ổn"
Lee Sanghyeok là một bác sĩ giỏi, cũng từng tham gia chiến sự với vai trò bác sĩ quân y, và giờ đang là người điều trị trực tiếp cho căn bệnh của Minhyung.
"Tôi cũng thấy tâm trạng ngài rất tốt, có vẻ chuyển biến đang dần ổn định hơn rồi"
"Vậy thì ông nên giảm đi lượng thuốc đó, nhìn mà đau đầu"
Trên bàn vẫn là toa thuốc dài với chi chít ghi chú, bệnh của Minhyung đã kéo dài được vài năm, trời lạnh thì những ký ức đau đớn ùa về làm cả cơ thể chịu dày vò đến mệt mỏi vì cơ thể này phải chịu đủ di chứng từ tàn dư của chiến tranh. Bỗng cửa phòng bệnh mở, hắn thấy Keria đi vào ngồi một góc như đang muốn nghe thông tin sức khỏe cùng mình.
"Em đến đây làm gì, về đi trước khi anh nổi giận"
Sanghyeok đang ghi chú toa thuốc mới thì cũng nhìn lên theo hướng tầm mắt của Minhyung, một góc phòng trống trải chẳng có ai, đẩy gọng kính mà gõ bàn
"Ngài nói chuyện với ai vậy?"
Nghe hỏi thì liền quay sang nhìn Sanghyeok với chân mày hằn lên nét khó chịu, rồi lại chuyển ánh nhìn về nơi em ngồi, không còn thấy Keria nữa.
——
Lee Minhyung mắc chứng bệnh hoang tưởng, luôn nhìn thấy một hình ảnh xinh đẹp của một cậu trai nhỏ nhắn tên Keria
Khi hắn nằm thực vật điều trị thương tật từ chiến tranh thì luôn nhìn thấy em quanh quẩn bên cạnh giường bệnh với chiếc blouse trắng. Như một ngọn lửa luôn soi rọi góc lòng và sưởi ấm cả cơ thể hắn suốt quãng thời gian dài nửa năm nằm tại khu bệnh viện đầy tiếng than khóc, hay cái nhiệt độ luôn âm vì vị trí nước Nga nằm gần cực Bắc quanh năm giá lạnh, cứ thấy em là tâm hồn liền được xoa dịu mà chẳng còn đớn đau gì.
Xương và gân trên cơ thể Minhyung từng đứt đoạn và gãy nát, cũng từng nằm lại chiến trường bị chôn vùi trong tuyết đến khi bị gom vào nhà xác nhưng vẫn còn hơi thở nên được đưa về điều trị. May rằng hắn vẫn sống, nhưng cơn đau từ ký ức in hằn lên cơ thể là một tội ác mãi không bao giờ quên, nên khi trời mưa rét thì liền quằn quại không thôi.
Khi đã ổn định sức khỏe, Minhyung lùng tìm tên vị bác sĩ đó nhưng hồ sợ trại thương không hề có ai tên này, đừng nói là bác sĩ, cả quân nhân đang điều trị hay những người đã chết trận được tìm về cũng chẳng có ai tên như vậy. Điều này đã dấy lên nghi ngờ trong hắn, Keria luôn đến rồi đi một cách nhẹ nhàng như bông tuyết đậu trên mái hiên rồi tan dần như chưa từng tồn tại, có chăng cũng chỉ là những vệt nước tí tách khi trời ấm dần như những thứ ướt đẫm trên sàn vào mỗi tối họ giao nhau.
Minhyung biết mình bệnh, nhưng hắn chấp nhận điều đó, chỉ cần là em, người ôm lấy trái tim hắn vỗ về mỗi khi hắn đau đớn, những điều khác hắn không quan trọng nữa. Những năm nay em bên cạnh hắn như một cái bóng mờ trên trần nhà từ ngọn đèn đêm, thích thì đến rồi đi, không thích thì vẫn nũng nịu với hắn cả đêm dài. Dù em chẳng có thật, hắn cũng tình nguyện mãi hoang tưởng để được bên em trong những đêm mộng mị.
Đôi lúc người ta phủ nhận sự tồn tại của em, như cách Sanghyeok mỗi khi chữa trị sẽ hay thấy hắn mơ màng nhìn một góc nào đó mà lẩm bẩm trong hư không, việc xác nhận với hắn rằng Keria không hề tồn tại là điều cấm kỵ. Vậy nên Sanghyeok không chỉ chữa trị bệnh tiềm ẩn trong cơ thể hắn như thi thoảng ho ra máu hay ngất đi trong lúc ngủ vì kiệt sức, mà vị bác sĩ này còn phải theo dõi tâm lý cho Minhyung. Chỉ có bác sĩ mới thẳng thừng như vậy, để Minhyung tỉnh táo đôi chút vào ban sáng, nếu cả ngày lẫn đêm đều như vậy thì bệnh tình không phải ổn hơn, mà là đang nặng dần.
Trở về với doanh trại, sáng nay còn có việc cần làm như kiểm kê số lượng quân nhân mới nhập ngũ và vài công việc giấy tờ, Minhyung vẫn trầm ngâm đọc văn bản đầy chữ mà ngón tay cứ miết vào nhau. Đang nhớ lại cảm giác của đêm qua, sự mềm mại trên làn da nơi thắt eo, sự ngọt ngào trong chất giọng nỉ non tên hắn, đều là những thứ thuốc không ai có thể kê toa, mà chỉ có hắn mới được lưu giữ sâu trong tâm trí để an ủi tâm hồn mình.
Ban ngày em đến tìm hắn thì chỉ cười chứ chẳng nói, lang thang từ góc phòng rồi nhảy vào lòng hắn mà ngồi, nhưng chỉ cần nhắm mắt cảm nhận thì liền tan biến vào không khí, đôi lúc làm hắn nghẹt thở. Nhưng rồi đêm đến, em hoang dại nằm trên sàn gỗ hay trên chiếc giường phủ vài lớp chăn lông mà nhìn hắn với tình cảm dâng trào, bao nhiêu hắn cũng có thể cho em, chỉ mong em bên cạnh mình lâu hơn chút nữa. Vậy mà Keria chẳng cần gì, chỉ cho hắn tình yêu của đêm tối rồi rời đi. Nên Minhyung luôn khao khát được gặp em càng nhiều càng tốt, giữ lấy em càng lâu thì càng thỏa mãn, chỉ cần em là được.
"Keria ơi, em là thật hay ảo, anh không quan tâm, chỉ cần em đừng phút giây nào rời khỏi tâm trí anh"
Đêm lạnh bên em luôn là điều tuyệt vời, giấc ngủ sâu mà chẳng muốn tỉnh, mỗi sáng dậy có chút hụt hẫng nhưng hắn quen rồi, em đã đến thì chắc chắn sẽ còn quay lại, và chưa bao giờ em làm hắn thất vọng.
Biệt viện của Minhyung chỉ có trợ lý được ở lại vào ban đêm, người làm đều chỉ có thể ở đến sáu giờ vì hắn không muốn khi em đến sẽ bị người khác làm phiền. Cả tên trợ lý cũng chưa khi nào nhìn thấy Keria nên luôn tỏ vẻ ái ngại lảng tránh khi được nghe kể, vì đó là bệnh, nói chuyện với một con bệnh thì biết trả lời thế nào. Chẳng cần ai công nhận em tồn tại, vì em chỉ cần ngự trị trong tiềm thức của hắn mà thôi.
Chưa khi nào Minhyung ngừng dùng thuốc, từ thuốc bổ duy trì hàng ngày, đến thuốc nặng hơn mỗi khi hắn kiệt quệ, ba năm nay cho dù lên chức thì cũng chưa từng ngơi nghỉ ngày nào, vì hắn cống hiến cho quân đội rất nhiều nên họ cũng mặc kệ bệnh tình của hắn. Ai quan tâm hắn bệnh thế nào, ảo tưởng ra sao, chỉ cần còn giá trị thì đất nước này vẫn còn có thể sử dụng tài năng của hắn.
"Thương ơi, hôm nay sao em không đến, anh nhớ thương quá"
Đôi lúc mê man gục ngã trên bàn đầy giấy tờ, cứ gọi mãi trong vô vọng, có hôm em đến, nhưng có hôm thì không, làm hắn mong mỏi đến mệt nhoài như ngọn nến tàn.
"Em đây, yêu của em lại mệt rồi à"
Trong cơn mơ hồ nghe giọng em, tay liền vươn theo phản xạ về nơi âm thanh thoát ra, em đưa hắn về lại thực tại và nằm êm ái trên giường. Cảm nhận được thân nhiệt ấm nóng không chỉ trên làn da mà còn cả bên trong em, co chặt lấy hắn như không chừa một lối thoát nào để Minhyung rút lui khỏi cơn hoang tưởng, dần càng lún sâu vào ảo mộng mãi chẳng bao giờ tỉnh.
Thân hình lớn nằm đè lên em vào giấc sâu, bàn tay em ôm ghì lấy hắn âu yếm đôi chút vì cũng mong cầu tình cảm từ người này. Mặc cho hắn đã bất tỉnh sau những cơn đau về tinh thần và cơ thể, em vẫn nằm đây vuốt ve xoa dịu cả hắn trong giấc ngủ, cắn lấy đôi môi hắn như muốn lưu giữ chút ướt át còn đọng lại, không phải em muốn rời đi, mà là không còn cách nào khác.
"Tình yêu đừng bỏ rơi em nhé, em vẫn ở đây thôi"
Cánh cửa gỗ mở ra, phòng chẳng còn đèn nến nhưng vẫn biết được người nào đang cố cắt ngang cuộc vui của hai người.
"Hôm nay tôi không lệnh mà sao cậu dám đến, muốn bị nhốt lại trong tù giam đúng không?"
"Cả tuần rồi tôi không đến, nên anh ấy rất đau..."
Lúc này rèm treo giường vén lên, một gương mặt có vết sẹo dài ngang mắt đứng ngay dưới chân giường nhìn vào hai cơ thể không vải khoác hờ một lớp chăn lông. Trợ lý của Thiếu tá Lee Minhyung, là Oner Moon, người này không giữ chức vị cao nhưng giữ rất nhiều bí mật của quân đội.
"Đi về ngay, hôm nay hắn chưa uống thuốc, nếu để bị phát hiện thì đừng trách tôi"
Lúc này em mới gượng dậy khỏi cái ôm chặt của hắn mà mặc lên lớp áo mỏng để rời đi, trước khi chia tay một lần nữa, em cúi xuống hôn nhẹ lên trán, lại đặt một lời hẹn cho lần tới kèm câu chúc ngủ ngon cho tình yêu của mình.
Vì trốn đi khi không có lệnh nên Keria cũng bị một hình phạt trói chân giam tại hầm tối, ở nơi băng khiết này thì làm gì có chỗ cho sự thương hại, chỉ có sự tàn nhẫn mà thôi. Em không phải một sản phẩm của trí tưởng tượng, mà em là một con người với tâm hồn sứt mẻ điên loạn.
Trở về bốn năm trước tại một nhà thương điên, nhìn ai cũng cười nói gào khóc đến ồn ào, em chỉ ngồi yên tại một góc cửa sổ chỉ bằng hai bàn tay mình, nhờ tia nắng rọi vào để đọc một cuốn sách mà tĩnh tâm qua ngày. Vì sao Keria phải ở đây, vì em tự tay thiêu rụi trại trẻ mồ côi thành phố, nơi những kẻ cho rằng mình thánh thiện khi cưu mang linh hồn bị bỏ rơi, nhưng lại dùng bọn trẻ để ăn chặn tiền trợ cấp của nhà nước rồi rao tin trẻ ở trại mồ côi mắc bệnh lạnh mà chết. Lúc đó khi sự việc bại lộ thì với một đứa nhỏ chỉ mới mười lăm tuổi sẽ chẳng ai nghĩ là chủ ý của em, cứ cho đó là sự cố.
Nhìn trại trẻ bùng cháy mà em lại cười lớn nhất thời điểm đó, may rằng không một đứa trẻ nào thương vong, vì tụi nhỏ được em che chở ngay sau lưng mình cùng nhìn nơi sinh dưỡng hóa tro tàn trên nền tuyết trắng. Cũng vì vậy mà tụi trẻ ly tán đến khắp nơi nương nhờ quân đội, còn em thì bị đưa đến trại tâm thần vì có hành vi không chuẩn mực. Biết rằng mình không điên, nhưng cũng phải giả điên để giữ mạng sống, nên chẳng thể nào giống những kẻ la lối ầm ĩ tại nơi này. Cạnh bên trại tâm thần là một nhà thương mới mở để chữa trị cho quân nhân, ngay khi mọi thứ đang còn tấp nập người ra kẻ vào mất kiểm soát thì em đã với đại chiếc áo blouse mà rời đi như một trợ tá quân y. Chỉ là muốn đi khỏi nơi ngột ngạt đó một chút, và rồi em gặp một người, hắn thoi thóp trên nền đất tại một góc phòng đầy xác người, không hẳn xác, chỉ là họ vừa trút đi hơi thở của mình mà thôi.
Bàn tay lớn bỗng vươn về phía em, cũng chẳng biết vì sao em lại lao đến nắm lấy, cứ như em đang cứu rỗi lấy linh hồn của người này, cứ mong hắn ra đi thật thanh thản, nhưng không ngờ lại trụ được qua cơn nguy kịch.
Em biết tên hắn vì thẻ tên được ghi trên ngực áo, nhưng không dám cho hắn biết tên em vì kẻ điên không được lang thang ở nơi này, liền nhớ đến một cái tên trong cuốn sách mình từng đọc, thì thầm bên tai hắn một điều mới mẻ để em và hắn có mối liên kết linh hồn.
"Em là Keria, chào anh, Lee Minhyung"
Và đó là cách em xuất hiện trong cuộc đời Minhyung. Cứ vài ngày, thừa cơ hội thì em lại trốn ra từ một lỗ nhỏ trên vách tường của trại tâm thần, ngay đó lại có bụi cỏ lớn, em đi đi về về mà chẳng ai hay. Dần rồi em yêu Minhyung một cách sâu đậm, chỉ biết khi em đến thì hắn liền nhích tay như muốn chạm vào em, mặc dù chẳng nói chuyện mấy nhưng em đã yêu ngay từ khi được chạm vào người này.
Sau khoảng lâu khi Minhyung dần khỏe, thì em hay đến thường xuyên hơn như cả sáng lẫn tối để thăm nom, cũng nói chuyện được với nhau đôi ba lời gì đó, và thi thoảng em thấy hắn mê man gọi tên em trong mơ. Chấn thương nặng nên phải có thứ thuốc làm dịu cơn đau, loại thuốc mạnh như vậy thì sẽ tạo ra ảo giác từ những ký ức có sẵn, và đó là một loại thuốc phiện. Nên hắn thường thấy mờ ảo hình ảnh em đâu đó kể cả lúc em không hề xuất hiện ngay tại đây, triệu chứng đó là bình thường nên chẳng bác sĩ nào bận tâm, chưa thật sự làm bị thương mình trong những trận mê sảng của thuốc thì cũng đã là may lắm rồi.
Đến khi Minhyung khỏi hẳn và được mời về tiếp tục phục vụ quân sự thì hắn cho lùng tìm em nhưng chẳng ai biết, đến khi tự vẽ ra một góc mặt của em trên tờ nháp của bìa sách da bằng chút than chì, thì lúc này liền có người nhận ra Minhyung không hề ảo tưởng đang yêu một kẻ không hề tồn tại. Người biết việc này là Oner, viện trưởng trại tâm thần. Cho dù em có ẩn mình để ít bị chú ý thì với nhan sắc non trẻ đó làm sao thoát khỏi ánh nhìn của gã, Oner cũng thuận nước đẩy thuyền mà cố nắm lấy cơ hội cho mình.
"Muốn bên cạnh tên đó và rời khỏi đây thì phải nghe lời, nếu không thì cứ chết mòn ở đây, chọn cái nào?"
Vừa thu phục được Keria làm việc cho mình, còn vừa dùng điều đó để trao đổi với Minhyung, rằng gã sẽ là người điều trị kiêm trợ tá để phục vụ Minhyung, còn biết cả thứ thuốc giúp hắn có thể gặp em mỗi đêm. Thế là thỏa thuận thành lập, thuốc phiện bị cấm sau chiến trận và không được dùng cho người có cơ thể lành lặn, nhưng Oner nhờ sự quen biết mà đã mua được rất nhiều mà chia nhỏ để dùng trên người Minhyung. Mỗi khi dùng liều thuốc mang danh thuốc bổ hàng ngày, thì sẽ đưa em đến gặp Minhyung, vừa chữa trị cơn đau thắt của cơ thể, vừa có Keria bầu bạn xoa dịu tinh thần.
Oner nhốt em ở một góc hầm không có tia sáng nào ngoài ngọn nến vàng duy nhất, được giấu kỹ dưới nền nhà của biệt viện, nên đêm dễ dàng đi lên mà không bị ai nhìn thấy, cũng dễ dàng rời đi dưới sự giám sát của gã. Suốt những năm nay em đều được nuôi nhốt như vậy mà chưa từng bị mài mòn linh hồn, vì em có một điều để nương tựa trong những đêm tối.
Chỉ có Minhyung vẫn không biết, lúc mơ lúc tình đều nhìn thấy em, kể cả khi đang điều trị với Sanghyeok cũng vô tình nhớ đến em mà sinh ra ảo ảnh trong thoáng chốc, làm ai cũng nghĩ hắn chưa hề ổn định tinh thần. Cả Sanghyeok cũng bất lực vì ông chưa từng thật sự nhìn thấy ai ngoài trợ tá luôn bên cạnh hắn.
Trở về với căn nhà gỗ chạm trổ đủ thứ tinh xảo, em lại ngồi đọc một cuốn sách dưới ánh nến mờ nhạt, chẳng biết sáng hay tối, chỉ mong chờ đến khoảnh khắc được gặp Minhyung. Cứ khi hắn gục ngã không thể làm việc thì Oner liền cho dùng thuốc và để em đến bên hắn, vì khi Minhyung thật sự vô dụng thì chức quyền đều sẽ bị tước hết, cả Oner cũng sẽ không được hưởng đặc quyền của trợ tá nữa mà phải về với những kẻ điên loạn của trại giam.
Đến một ngày, khu vực làm việc của Thiếu tá bất ngờ xảy ra chuyển biến lạ, họ bắt gặp Minhyung nằm dưới đất trong khi khu quân hàm cao đều ở lầu ba. Ngay lập tức kiểm tra sơ bộ và đưa đến bệnh viện, Sanghyeok vẫn là người trực tiếp chữa trị cho hắn, nằm miệt mài khoảng một tuần thì tinh thần chẳng còn đủ tỉnh táo nữa. Công việc chồng chất và cao tầng bắt đầu có hành động, họ biết Minhyung chỉ đang cầm cự chờ ngày chết với căn bệnh quái ác gì đó, chỉ là đang muốn bào mòn hắn hết sức có thể mà thôi, bây giờ thì còn bị choáng đến ngã từ tầng ba xuống, lẽ nào lại không phải do sức khỏe cạn kiệt. Công văn đưa xuống tạm thời hạ chức vị để người khác lên thay, nói thì hoa mỹ là để Minhyung hồi phục sức khỏe, thực ra lại là một đơn thôi việc một chiều.
Tháng bảy là tháng ấm nhất tại Nga, hắn mê man trong cơn sốt khi giao mùa, cả Oner cũng không thể lay dậy. Ngay lúc Minhyung còn nằm trên giường bệnh chưa tỉnh thì Oner đã được triệu tập đến phò trợ cho người khác, lượng quân mật gã làm việc bên cạnh Minhyung ba năm nay không hề ít, người khác muốn lôi kéo là chuyện sớm muộn. Nhìn tòa nhà nguy nga mà mình đã sống, bây giờ sắp bị thu hồi, nếu không nắm bắt tình thế thì chẳng thể nào ngóc đầu lên nổi. Đêm đó gã xuống hầm gọi Keria, đưa em ra khỏi ngục tối với lời dặn dò trước khi từ biệt.
"Tôi biết cậu từ khi cậu còn nhỏ và dám đốt cả trại trẻ mồ côi, giờ thì nên đốt cả nơi này và đưa hắn rời đi, không ai để hắn sống nếu còn dám tỉnh dậy mà vô năng như vậy nữa đâu"
Dấu chân của Oner dần bị tuyết che lấp và gã đã giải thoát cho cả Minhyung lẫn Keria trước khi ra đi. Từ lúc bị hạ vị thì Minhyung đã được đưa về biệt viện và dự kiến cũng nằm lại đâu đó ở các trại quân nhân mà thôi. Em trèo lên giường hắn, ngón tay thon dài miết lấy góc mặt sương gió rồi hôn nhẹ.
"Tình yêu của em, chúng ta cùng đi thôi"
Ngay khi em dứt lời, vòng tay lớn liền vung lên ôm chặt lấy em vào lòng mình mà vật xuống cuốn lấy cánh môi mềm mong nhớ hàng đêm. Muốn chạm nhau thêm giây lát nhưng chuyện lớn không thể chờ lâu, phải nhanh chóng mà rời đi thôi. Cổng sắt biệt viện đóng lại, bên trong rực cháy trong cái lạnh giá, hai bóng đen lớn nhỏ bước đi trong cái rét mướt mà không hề ngoảnh đầu lại nhìn thêm lần nào.
Tại nhà ga số 125 Moskva, 1.AM theo giờ thủ đô
Lee Sanghyeok vẫy khăn tiễn biệt hai người bạn chẳng thân cũng chẳng xa lạ, cả đời phục vụ quân sự nhưng rồi lại là người tự chữa vết thương lòng cho chính mình. Mới vài ngày trước, khi Minhyung đến gặp ngoài lịch hẹn, ông chỉ đẩy gọng kính thở dài khi nghe hắn bảo dẫn Keria đến gặp mặt, ngay khi cửa mở thì lập tức phòng được kéo rèm khóa kín cửa. Người mà hắn nói trong những giấc mộng, hoặc sống trong ảo giác đã xuất hiện tại đây, nghe vài lời Minhyung kể rằng dùng chút thuốc phiện nên vẫn chưa thể tỉnh táo để nhận diện được đâu là thật và đâu là ảo. Nhưng bây giờ biểu cảm kinh ngạc của bác sĩ thế này thì cũng biết có vẻ cũng được một lần hắn nói thật và ai đó tin hắn yêu một cậu trai tên Keria.
Kế hoạch là một lời nhờ vả, Minhyung muốn cùng em rời Nga trở về Hàn Quốc, nơi này quá lạnh lẽo và hắn không muốn cả hai mãi chôn vùi linh hồn mình tại đây. Sanghyeok đã im lặng lắng nghe và bày ra một kế hoạch đơn giản, dù gì quân đội cũng chẳng muốn giữ hắn lại, giả vờ ngã từ tầng ba xuống cũng là chủ ý của Minhyung, làm gì có ai thấy, hiện trường giả đập trán vào đâu đó là được. Để che mắt cả Oner thì Minhyung cũng nằm liệt trên giường để khi có chuyện xấu đến thì gã đó cũng sẽ tự rời đi mà cứu thân mình trước, nào ngờ cũng đã giải thoát cho Keria, cuối cùng thì gã đó vẫn có trách nhiệm của một viện trưởng trại tâm thần.
Xe lửa hú còi rời đi, Keria tựa vào vai Minhyung rồi nhìn ra ánh đèn đường lập lòe khi tàu di chuyển, hai người sẽ đi tàu đến khu vực biên giới và tìm các chuyến rời đi khỏi nơi này, về Hàn là rất xa, nhưng đi cùng nhau thì khoảng cách không phải là vấn đề.
Hôm em trốn lên gặp hắn, đã thủ thỉ nhỏ nhẹ bên tai Minhyung trong cơn khoái lạc của màn sương lạnh buốt.
"Em là thật, tên em là Ryu Minseok"
Lúc đó hắn đã hoài nghi về ảo ảnh đầy sắc nét này, cứ như những đêm đen rồi tỉnh dậy khi em biến mất, nhưng Minseok đã để lại ghi chú chỉ hai người hiểu tại bàn làm việc của hắn.
Ánh sáng luôn ngự trị tại nơi tăm tối nhất.
Em là ánh sáng của hắn, nhưng lại chẳng ở nơi dễ thấy, khi trong biệt viện chẳng còn ai, hắn đã men theo từng ngóc ngách và tìm được một lối đi xuống lòng đất, cuối cùng đã tìm được em trong sự tỉnh táo. Chỉ cần em nói mình là thật, hắn nguyện tin bất chấp không nảy sinh sự phủ nhận nào cả.
"May mắn, vị thánh ngự trị Maskva có thật, cuối cùng anh cũng tìm được em"
Minhyung đã tìm thấy em tại nơi tăm tối nhất như cách em tìm thấy hắn trọng vạn linh hồn đang chết dần trong màn trắng dày đặc ngoài kia. Và họ đã cùng nhau qua mặt Oner, lập kế hoạch với Sanghyeok, qua mặt quân cư và thiêu rụi nơi giam cầm cả hai suốt ba năm qua. Cuối cùng đã cùng nhau trốn thoát thành công.
Hơi thở phả lên cửa kính lạnh lẽo, em cũng vẽ một khuôn miệng cười, lần này thì có thể thật sự đã được cười cùng nhau rồi. Hai bờ môi lại tìm đến nhau trong nỗi mong nhớ đằng đẵng với hàng dài khoảng cách chỉ từ hầm tối lên đến mặt sàn, giờ đây chẳng còn cách trở, họ được yêu nhau một cách trọn vẹn nhất, không phải ảo giác, mà là niềm yêu của thực tại
"Em sẽ không bao giờ để anh phải đau đớn nữa"
"Chỉ cần là em, đau đớn mấy anh cũng không màng, любимый"
любимый: Yêu quý
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co