Truyen3h.Co

GURIA - Theo đuổi

Kế hoạch

Lucia_My


Minseok quen biết Minhyung từ khi còn học chung trường đại học vào năm tư, em thầm thương trộm nhớ hắn được hai năm nay, kể cả ra trường thì cũng dùng năng lực của mình để xin vào làm việc cùng công ty với Minhyung.

Đương nhiên Minhyung biết tình cảm của Minseok, nhưng hắn là kiểu người lạnh nhạt với mọi thứ, lúc đi học thì thích sách vở, lúc đi làm thì đam mê công việc, một kiểu người tài giỏi, nên hắn cũng thẳng thắn từ chối tình cảm của Minseok rằng mình muốn tập trung vào sự nghiệp. Em cũng chẳng buồn gì, vì ban đầu thích hắn cũng từ việc ngưỡng mộ con người tài năng này, hắn cũng có vẻ ngoài ưa nhìn, tính cách đối với mọi người cũng không hề tệ nên đương nhiên người nhỏ say nắng rồi thích hắn hẳn hai năm nay không hề từ bỏ.

Người nhỏ hay đùa giỡn với hắn, hắn cũng vẫn giữ chừng mực, dù hai người vẫn là mối quan hệ tình bạn và thân thiết hơn so với người khác, thì Minseok cũng chưa từng ngừng việc theo đuổi tên này một cách công khai. Minhyung dần cũng quen, chẳng từ chối nổi nữa, cứ như đôi bạn thân vậy thôi, hắn không thể ghét Minseok vì em rất tận tâm với hắn.

"Bên bộ phận tớ mới có một người mới, nghe đâu từ công ty đối thủ được tuyển qua"

"Tớ có nghe, Moon Hyeonjun đúng không?"

Minseok gật đầu, em nói tên này đúng là rất giỏi, chẳng trách bị công ty bên mình lôi kéo về bằng mọi giá. Ở đây các bộ phận cũng sẽ cạnh tranh công việc với nhau nên Minseok cũng phải cạnh tranh với họ Moon, kẻ đó nhìn có vẻ ngoài hung dữ nhưng khi nói chuyện cũng rất tôn trọng và nhẹ nhàng với người khác. Nghe Minseok vừa uống cà phê vừa kể chuyện về tên đó, Minhyung cũng có phần để ý đến người mới này.

Chiều đến Minhyung không thấy Minseok đến chờ mình về, có hơi thắc mắc, đến tận nửa giờ sau mới thấy em ghé qua, bình thường tăng ca thì cũng sẽ có tin nhắn bảo hắn chờ hoặc báo hắn về trước, hôm nay thì không có gì cả. Lúc thấy em thì vẻ mặt người nhỏ có phần tươi tắn hơn, tăng ca mà vui vẻ vậy sao, làm hắn tò mò vì em chẳng kể gì cả mà cứ kéo hắn cùng ra về.

Tối đó cả hai cùng họp về hướng xử lý một công việc có liên quan giữa hai phòng ban, hắn thấy em có một cuộc gọi, tuy tắt tiếng hắn không biết em nói gì, nhưng mà nụ cười đó của em làm hắn thấy khó chịu trong lòng. Nói chuyện với ai mà vui như vậy, bình thường chỉ có nói chuyện với Minhyung thì em mới cười như vậy. Quay lại cuộc họp riêng giữa hai người, em tiếp tục bàn đến phần tiếp theo của công việc, cả hai nhanh chóng đặt thời gian hoàn thành rồi cùng kết thúc buổi họp.

"Khi nãy cậu nói chuyện với ai vậy?"

Minhyung tò mò lên tiếng trước khi người nhỏ bấm rời khỏi cuộc họp, hắn cảm giác bình thường em sẽ hay kể chuyện lặt vặt với hắn, nhưng mà giờ thì không thấy, nhiều việc càng làm hắn thắc mắc mà phải mở lời hỏi em

"À Hyeonjun, cậu ấy gọi hỏi tớ phần công việc của dự án, giỏi thật đấy, Hyeonjun làm xong còn nói muốn phụ giúp phần tớ"

Em còn kể chiều nay nói chuyện với Hyeonjun đến quên cả giờ về. Có người nghe xong, nét mặt hơi lạnh đi, cũng chỉ gật đầu rồi tạm biệt đối phương. Minhyung thấy hôm nay hơi khó ngủ, trằn trọc đến tận ba giờ sáng, vì trong lòng khó chịu, có lẽ cũng chưa nhận ra được vấn đề.

Sáng hôm sau đã thấy tin nhắn của Minseok rằng người nhỏ có chuẩn bị cơm trưa cho cả hai nên hẹn hắn ở nhà ăn công ty, chẳng hiểu sao tâm trạng Minhyung thoải mái hơn đôi chút mà cũng tỉnh táo làm việc dù ngủ chưa đủ giấc.

Buổi trưa hai người ăn uống trò chuyện công việc đang rất vui vẻ, Minseok nói thấy sắc mặt Minhyung nhợt nhạt, hắn cũng biết, nói rằng bản thân đêm qua ngủ không ngon

"Do thiếu người ôm đấy" - Minseok lại thả thính

"Đừng đùa nữa Minseok"

Cứ mỗi lần người này tung thính thì người kia lại gạt phăng đi, không có một chút lãng mạn nào, Minseok cảm thán hắn như một cục đá, cũng lo sợ hắn sau này sẽ cô đơn đến già nếu không có mình làm bạn. Thấy Minseok im lặng hơi nghĩ ngợi, Minhyung lại nói thêm

"Cậu đừng thích tớ nữa, quan hệ yêu đương phức tạp lắm tớ không thích dính vào"

Hôm nay có vẻ Minhyung lại thẳng thắn từ chối nữa rồi, cũng không lạ gì, nhưng Minseok có hơi trầm đi, hình như không phải buồn mà là đang suy tính gì đó.

"Ừ, tớ biết rồi"

Minhyung hơi tròn mắt nhìn người trước mặt, bình thường em sẽ vui vẻ bảo rằng chỉ đùa giỡn thôi rồi hứa sẽ không vậy nữa, lần sau thì vẫn lại tái diễn, ngày nào cũng thả thính hắn, hôm nay sao lại đồng ý nhanh như vậy.

Không khí có phần im ắng hơn, xong bữa thì Minseok tạm biệt Minhyung mà rời đi, hắn thấy em buồn thì cũng hơi có lỗi, nhưng làm bạn bè với nhau như bây giờ có lẽ vẫn tốt hơn.

Vài ngày sau, Minseok đến nói với hắn rằng có thể sắp tới sẽ cố gắng xem Minhyung là bạn, cũng không làm phiền đến hắn quá nhiều để tránh vượt qua ranh giới này, bảo Minhyung cứ yên tâm làm việc. Hắn nghe vậy thoáng có nét buồn, nhưng nghĩ cũng sẽ tốt cho cả em và hắn, nhưng rồi hắn mới biết đó là sai lầm, chỉ có em là tốt, còn hắn thì không.

Minseok ít ra về cùng với Minhyung, khi nào tan ca đúng giờ mới thuận đường về với hắn, còn không thì khi một trong cả hai tăng ca, em không chờ hắn nữa và em cũng không nhắn tin bảo hắn chờ mình cùng về. Sự thiếu vắng tiếng nói tiếng cười của Minseok bên cạnh làm tâm trạng Minhyung chùng xuống thấy rõ.

Hôm nay hắn chủ động ghé sang phòng làm việc bên phía em, bắt gặp em khoác vai nói cười với Hyeonjun cùng đi về phía nhà ăn. Hắn im lặng đi cách sau hai người một khoảng xa, thấy Minseok ngồi giữ bàn còn tên kia đi mua cơm, tiếng cười nói như cả hai rất hợp tính nhau, người nhỏ không thích rau nên thường bỏ hoặc gắp qua cho người cùng bàn, em bình thường sẽ bỏ qua cho Minhyung, nhưng bây giờ hắn thấy người ăn dưa leo giúp cho Minseok lại là Hyeonjun.

Bắt đầu trong lòng dấy lên cảm giác tức giận định đi đến nhưng liền dừng chân, Minhyung không biết bản thân định bước lên làm gì, tại sao lại khó chịu, suy nghĩ này vây lấy hắn. Giờ Minhyung mới nhận ra, hắn đang ghen tị với Hyeonjun, nhưng ghen với tư cách gì, hắn không có, bạn bè thì không thể cấm cản Minseok được.

Công ty có một chuyến đi tham quan viện nghiên cứu mà họ cùng hợp tác, công ty cử những gương mặt đại diện tốt nhất của các ban cùng tham gia. Phía bên này Minhyung thấy em và Hyeonjun luôn đứng sát vào nhau bàn luận, lúc nghiêm túc, lúc cười nhẹ, hắn bắt đầu thấy ghét cái bộ mặt của Hyeonjun.

Lúc lên xe ra về, Minseok đi lại chào hỏi Minhyung có thu hoạch được thêm thông tin gì không, hắn gật đầu bảo khá nhiều, người nhỏ liền hứng thú nói rằng muốn tối nay cùng họp riêng trao đổi, người lớn nghe vậy mừng thầm.

"Minseok đang quen Minhyung à?"

Hyeonjun tiến lại gần thắc mắc và cũng chào hỏi Minhyung một cách lịch sự. Hai người này to lớn như nhau, chỉ có Minseok là nhỏ bé, như đang bị kẹp giữa hai miếng sandwich, nói chuyện còn phải ngước lên rất mỏi cổ.

"Không phải, Minhyung là bạn rất thân của tôi"

Tên đó nghe vậy rồi bật cười thốt lên may quá. Minhyung cau mày khi nghe câu trả lời của Minseok một phần, thì chín phần tức giận còn lại nằm ở câu cảm thán của Hyeonjun, gã đó thấy may cái gì, Minhyung lạnh mặt nhìn gã mà suy tư.

Phòng Minseok đi xe riêng về, hắn không được ngồi chung với em, nhìn em và tên đó cùng lên xe rời đi, gân tay Minhyung nổi lên khi hắn siết vào cuốn sổ tay ghi chép tư liệu hôm nay. Không ổn rồi, hắn phải hành động thôi, ánh mắt Minhyung thay đổi từ vẻ lạnh nhạt thành quyết tâm.

Minhyung vài ngày sau chủ động đến mức khiến Minseok bị ngộp hẳn, chưa kịp tan ca đã thấy tin nhắn Minhyung bảo sẽ qua chỗ em. Tối đến là bắt gọi để trao đổi công việc, không công việc thì cũng để máy đấy hỏi chuyện, người nhỏ tính cách gặp Minhyung là nói rất nhiều nên hắn thấy kế hoạch khá ổn. Rồi còn khen cơm người nhỏ nấu ngon để em làm cơm trưa mang lên công ty cùng ăn, có hôm em không có thời gian nấu thì lại hẹn người nhỏ đi nhà ăn dùng cơm. Tưởng mọi chuyện suôn sẻ, nhưng hôm nay Hyeonjun lại ngồi ăn chung với hai người họ, Minseok lại bỏ rau qua cho Hyeonjun, bên phía đối diện thì ấm cúng vì Minseok ngồi bên cạnh Hyeonjun, còn phía Minhyung lẻ bóng mà càng lạnh lẽo

Lúc ra về Minhyung vẫn về chung với Minseok, người nhỏ vui vẻ ra mặt, còn Minhyung thì lòng nóng như lửa đốt

"Cậu với Hyeonjun đang quen nhau à?"

"Tớ định vậy, cậu ấy nói chuyện vui lắm"

"Vui thì cười, tại sao phải quen?"

Minseok quay ngoắt sang nhìn hắn, tắt cả nụ cười vì thấy Minhyung gằn giọng mà gương mặt cũng hơi cau có. Em gãi đầu bảo bản thân cũng muốn thử tìm hiểu người đó vì thấy Hyeonjun tính cách rất tốt, không như vẻ ngoài khó gần, và tên đó cũng có ngỏ lời với Minseok rồi.

Ánh mắt Mínhyung bắt đầu chán nản, cụp xuống buồn rầu, hắn lại im lặng, Minseok để ý bảo hắn yên tâm rằng mình chọn lựa rất kỹ và Hyeonjun cũng rất đáng tin cậy, em nghĩ hắn lo lắng cho người bạn thân là em sẽ vơ phải một tên tệ bạc nào đó. Minhyung càng khó chịu, hắn không lo lắng vấn đề em quen phải một người xấu xa, mà là em sẽ thật sự có người yêu mà không phải hắn, vậy mà hắn chỉ biết bực dọc, chằng dám nói thẳng với người nhỏ vấn đề này.

Đến hôm công ty liên hoan, mọi người uống rất nhiều, Minseok từ chối uống để tối còn phải soạn báo cáo gần đến hạn chót. Minhyung hôm nay không ngồi ở bàn của phòng kinh doanh, lại chạy qua bàn phòng Marketing để ngồi kế bên Minseok, hắn uống giúp em từng ly khi được mọi người mời. Nhìn vậy nhưng Minhyung tửu lượng rất cao, càng thấy hắn uống thay Minseok thì mọi người càng phấn khích mà liên tục thay nhau mời, Minseok lại không thể cản được hắn.

Rồi đến lúc Hyeonjun đi lại bảo Minseok cùng về vì cả hai có hẹn cùng soạn báo cáo, thì Minhyung gục lên vai Minseok mà nhắm mắt, hình như say lắm rồi. Đương nhiên người nhỏ không thể để Minhyung đi về một mình trong tình trạng này được nên đã từ chối Hyeonjun. Lúc em đỡ hắn chào mọi người ra về, Minhyung tuy vẫn gục mặt xuống khoác tay lên vai để em dẫn đi nhưng lúc ngang qua Hyeonjun thì ánh mắt hắn mở ra liếc nhìn gã một cách đắc ý.

Minseok là của tôi.

Hyeonjun hiểu được ý nghĩa của ánh mắt đó, chỉ thở dài nhìn theo bóng lưng một lớn một nhỏ rời đi, rồi lại nhếch môi nhẹ.

Về đến nhà Minhyung, Minseok lấy trong túi ra nước giải rượu mà em mua trên đường bắt Minhyung uống hết, hắn say đến đỏ cả người rồi. Sau đó đỡ hắn về giường rồi chuẩn bị ra về, Minhyung kéo em bảo người nhỏ ngủ lại vì trời khuya

"Tớ còn phải làm báo cáo nữa, Hyeonjun đang chờ tớ vào họp trực tuyến này"

Nhìn Minhyung bây giờ có vẻ tỉnh táo hơn hẳn, không phải, hình như hắn không hề say, gương mặt không phải lờ mờ như ban nãy, cực kỳ nghiêm túc nhìn em. Minseok thấy hơi lạnh sống lưng, liền bảo hắn ngủ sớm rồi quay lưng đi

Hắn kéo em đè mạnh xuống giường, Minseok không gượng lại được với sức của Minhyung, em nằm bên dưới nhìn hắn mà sợ hãi, thấy vậy Minhyung liền buông tay, vẻ mặt quay về nét buồn tủi gục xuống vùi mặt vào hõm cổ em mà giọng lè nhè

"Minseok hết thích tớ rồi à"

Người nhỏ vỗ lưng dỗ dành người lớn, hắn ôm chặt em ở bên dưới, sợ em ngồi dậy lại bỏ đi mất. Được một lúc thì em mới đáp lời rằng muốn để bản thân thoát khỏi tình cảnh này, nếu không em cứ mãi ở lại phía sau. Minhyung im lặng lắng nghe. Thấy hắn vẫn không chịu thả lỏng tay, Minseok lại nói tiếp

"Sau này Minhyung cũng sẽ rung động với ai đó thôi, chỉ là tạm thời người đó chưa xuất hiện, tớ sợ mình đau lòng nên đương nhiên phải tìm bạn trai trước cậu"

"Nếu tớ nói người đó là cậu thì cậu có cho tớ cơ hội không?"

Khoảng không bao trùm căn phòng, chỉ nghe tiếng thở nhẹ nhàng, và tiếng đập mạnh từ lồng ngực ai đó, không rõ là của Minhyung hay là của Minseok.

"Tớ không nói chuyện này với người say"

"Mai tớ sẽ nói lại"

Minseok bật cười, rồi lại vỗ lưng bảo hắn đi ngủ. Sợ em lại rời đi nên Minhyung đã nằm sang kế bên nhưng vẫn ôm chặt người nhỏ không buông. Em cũng phải chiều theo trấn an rằng mình sẽ ngủ lại, lúc này hắn mới chịu nhắm mắt thở đều. Nhin hắn ngủ, trong lòng em tuôn trào cảm xúc rộn ràng, nép sát lại vào ngực hắn, em mỉm cười nhẹ

Cậu để tớ hao tốn nhiều tâm sức thật đấy Minhyung.

Đến sáng hôm sau, Minseok mở mắt ra đã thấy hắn nhìn mình, có hơi giật mình, cảnh tượng này cũng lạ lẫm quá rồi, như đang mơ vậy. Em dụi mắt ngồi dậy hắn liền siết em lại vào người

"Giờ tớ tỉnh táo rồi, cậu nghe tớ nói được chưa?"

"Cậu tỉnh nhưng tớ chưa, tớ còn buồn ngủ"

"MINSEOK"

Đau cả tai và càng ngộp thở, định chọc ghẹo hắn mà thành ra như thế này làm em tưởng mình thật sự bị hắn ôm đến chết theo nghĩa đen. Tuy vậy khi ngước lên nhìn vẻ mặt hắn cực kỳ tủi thân làm Minseok bị dao động, không chịu nổi mà đành chịu thua nghe hắn nói

"Tớ thích Minseok"

Lúc này cả hai nhìn nhau, tình ý tràn ra ngoài, Minseok đương nhiên vui đến chẳng mở lời được, nghĩ rằng sẽ đúng như kế hoạch, nhưng khi thực sự thành công và nghe được lời bày tỏ từ Minhyung thì em vẫn ngại đến đỏ mặt, thì ra cảm giác được tỏ tình là như thế này.

Minseok cố trấn tĩnh lại, hít thật sâu rồi trả lời hắn

"Tớ cũng thích Minhyung, xém nữa phải đồng ý quen Hyeonjun thật rồi"

Tâm trạng lúc này của Minhyung vừa vui vừa giận, hắn vui vì em còn tình cảm với hắn, nhưng không vui vì em có tình cảm với cả Hyeonjun. Nhất quyết bắt em chỉ được thích mỗi hắn và cắt đứt mối quan hệ với Hyeonjun, bằng không hôm nay cả hai cùng nghỉ làm vì hắn sẽ không để em đi đâu hết.

Ai mà ngờ cái kẻ lớn tướng chỉ quan tâm học hành và công việc, nhìn thì giống một người nghiêm túc lý trí nhưng thật ra khi yêu vào lại rất trẻ con. Cho dù Minseok đã thừa nhận rằng em thích hắn nhất và không thích Hyeonjun thì lúc trên công ty hắn vẫn nhìn gã đó bằng ánh mắt không hề thân thiện, càng cố gắng chen vào hai người khi thấy Hyeonjun đứng gần Minseok.

Vậy là phi vụ của Minseok và Hyeonjun đã xong, Minhyung cũng thành công với kế hoạch của mình. Lâu sau này khi cả hai đã quen nhau được ba năm, Minhyung còn hậm hực chuyện cũ rằng em từng thích người khác, bình thường thì nhạt nhẽo, yêu vào thì hay ghen, Minseok mới kể lại chuyện xưa.

Người nhỏ lúc đó thấy Hyeonjun là kiểu người rất biết lắng nghe và cho lời khuyên hay ho, em nói với gã là mình thích Minhyung nhưng không có sự hồi đáp. Hyeonjun đề xuất Minseok nên thử thách người này, nếu thành công là Minhyung thực sự thích Minseok nhưng chưa hề nhận ra vì em luôn bên cạnh hắn mà không hề có sự đe dọa nào cả. Còn nếu không thành công, Minhyung không hề thích em thì Hyeonjun muốn được tìm hiểu Minseok một cách nghiêm túc, lúc đó em đã từ chối lời đề nghị tìm hiểu của Hyeonjun và chỉ chấp nhận kế hoạch thử thách Minhyung.

Cho dù Minhyung thật sự không thích em thì em vẫn sẽ thích hắn, nên không muốn bất cứ mối quan hệ tìm hiểu tốn thời gian và gieo rắc hy vọng cho bất cứ ai. Và may mắn là Minhyung đã kịp nhận ra tình cảm của mình. Minseok quá quan tâm đến hắn nên Minhyung nghĩ rằng đó là chuyện dĩ nhiên, đến khi có người hăm dọa cướp đi mọi sự quan tâm của Minseok từ hắn thì hắn mới nhận ra, mình đón nhận tình cảm của người nhỏ này vì Minhyung yêu em, hắn cũng không muốn nhận sự quan tâm của bất cứ ai ngoài em, càng không để em bị ai khác cướp mất.

Minhyung cũng gỡ bỏ được sự hậm hực trong lòng, lúc đó hắn đã nghĩ sẽ làm mọi cách để em quay về bên hắn, nếu không hắn sẽ giở thủ đoạn bắt em chịu trách nhiệm, chắc chắc không nhường em cho bất cứ ai kể cả em có thích người khác đi chăng nữa.

Cả hai kể hồi tưởng rồi lại cười phá lên vì sự ngô nghê của tuổi trẻ năm đó, họ yêu nhau rất nhiều từ lúc Minseok và Minhyung vẫn còn ở trên giảng đường nhưng lại chẳng thể có một cuộc tình nhanh chóng. Đúng là trải qua quá nhiều thử thách rồi. Bây giờ họ vừa tủm tỉm ôn lại chuyện cũ, vừa ngồi lựa chọn mẫu thiệp cưới cho sự kiện đáng nhớ sắp tới của cả hai. Rốt cuộc thì ai theo đuổi ai nhỉ, chắc là Minseok lẫn Minhyung rồi.

"Anh không muốn mời Hyeonjun"

"Cậu ấy giàu, lại đi 2 người, em quan trọng tiền mừng"

"Nhưng mà..."

"Đừng có cãi"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co