.
Minh Hùng nhìn Mẫn Tích đang cặm cụi làm gì đấy trên sân nhà ,cậu cứ lúi húi nom làm gì chăm chú lắm . Anh bước nhẹ tới chỗ Mẫn Tích , nghiêng đầu ngó xem cậu đang làm gì , hóa ra là đang tự tập viết chữ , tay nhỏ cầm mảnh vỡ gạch mái nhà đỏ, cố tì lên sân viết những chữ cái trông trở nên thật mềm mại và đẹp đẽ bởi mảnh gạch thô ráp cứng ngắc
"Mẫn Tích lại học chữ mới à"
Minh Hùng nhìn cậu đang chăm chú hồi lâu rồi anh mới lên tiếng hỏi , tay đặt nhẹ lên đỉnh đầu xoa mái tóc của cậu
"Nay Mẫn Tích đi bán rau giùm má tới lúc về thấy bọn trẻ làm gì vui lắm , chúng cứ chỉ vào "mấy con giun đen ngoằng" trên "cái trắng trắng" trên sân rồi cùng nói rõ to , con hỏi , chúng bảo đấy gọi là chữ , nhìn hay hay cũng muốn học , thấy Hùng cũng xem cái í , nên Hùng vừa giỏi còn tài quá , Tích cũng muốn như Hùng"
"Nếu Tích muốn học chữ thì Tích tìm mình"
_____________________
"Đồng ngô gió hát rì rào.
Hương thơm gió thoảng ngạt ngào chân mây..."
Liễu Mẫn Tích ngâm đi ngâm lại hai câu thơ nó vừa mới nghĩ ra khi đang ngồi cạnh rổ rau lúc vắng khách , rồi nó mông lung nghĩ câu tiếp theo mà chẳng để ý tới khách tới mua rau , đến khi tiếng người ta dọn chợ chiều cu cậu mới rời khỏi dòng suy nghĩ riêng của mình mà vội dọn sạp trước khi trời tối,vừa về tới sân nhà nó vội quẳng luôn rổ rau bán trên sân rồi chạy qua nhà cạnh tìm Minh Hùng để chỉ nó học chữ tiếp , cùng lúc nhờ anh giúp nghĩ nốt đoạn thơ mà nó tự nghĩ ra
"Đồng ngô gió hát rì rào.
Hương thơm gió thoảng ngạt ngào chân mây.
Lá xanh ngô bắp thân gầy.
Nâng niu che chở mấy thời nông dân.
Trời cao mây bạc trắng ngần.
Ruộng sâu mấy bác nông dân làm đồng.
Góc ruộng em bé cười trông.
Mấy anh trâu béo mấy em bò gầy"
______________________________
"Vậy mai cậu lên đường rồi à ?"
"Ừ"
"Bao giờ Hùng về thế ?"
_____________________________________
"Tặng Mẫn Tích quyển tập còn mới chút của Hùng này , cả cái bút tớ hay viết nữa , tại tới đó tớ đem theo mấy cái này không để làm gì , Mẫn Tích không cần dùng gạch làm bút hay phải viết lên sân nữa . Đợi khi nào Hùng về Hùng mua tặng Tích tập thơ nhé !"
______________________________________________
Mẫn Tích bán rau về liền lôi quyển tập thơ tự chế của nó ra , bìa ngoài có nét chữ nắt nót viết hoa "Không đề"
"Cách xa đau đớn biết bao
Nhớ người từng phút dạt dào nhớ thương
Ngóng trông tin nhắn vấn vương
Bao giờ sum họp trên đường tình ta"
_______________________________
Nó chưa từng được chạm vào quyển tập nào mới thế này , cùng lắm quyển tập , sách cũ của Minh Hùng cho lại, chạm vào từng dòng thơ , con chữ ngay ngắn được in trên mặt giấy , nó thầm cảm ơn người ấy lắm , cả chiều nó chỉ ngắm nghía tập thơ được tặng . Bìa tập , trang mở đầu , trang lời tác giả , trang một , trang hai , trang ba , trang....,trang giấy báo tử . Không phải trong tập thơ in giấy báo tử , mà là kẹp vào , nó sững sờ , dụi mắt một hồi , còn tự tát cho mình một cái đau điếng để tỉnh khỏi ảo giác . Nhưng không phải ảo giác , tên anh trên đó -"Lê Minh Hùng"
"GIẤY BÁO TỬ
Họ và tên thường dùng : Lý Minh Hưng năm sinh 19xx
Họ và tên khai sinh : Lê Minh Hùng
Nguyên quán : Xã Uông Lý , Huyện Sơn Trù , Tỉnh..
Đơn vị : 202 Cấp thuộc : 6h Chức vụ : 6h
Nguyên nhân :..
__________________________________________________________
truyện không liên quan tới đời thực , các sự việc , hành động đều được trí tưởng tượng , ý tưởng viết lách tạo ra
Mình quay trở lại và thử sức với plot khá là khó có đề cập đến chiến tranh , quân sự có thể sẽ có nhiều sai sót và lỗi trong quá trình viết , mong mọi người thông cảm cũng như góp ý để cải thiện hơn
Tóm tắt plot : Lê Minh Hùng và Liễu Mẫn Tích là bạn thân từ nhỏ , hoàn cảnh gia đình có chút chênh lệch nên Hùng được đi học còn Tích thì không , dù gia đình Hùng có điều kiện nhưng đến tuổi người ta vẫn gọi Hùng đi lính , nhà Mẫn Tích có bố và anh trai là thương binh liệt sĩ nên được miễn , Mẫn Tích thể chất cũng chẳng khỏe khoắn gì hơn đồng trang lứa . Mẫn Tích theo con đường thơ văn và có niềm yêu thích với từng con chữ trên trang giấy kể từ khi được Minh Hùng dạy chữ , chỉ văn . Để giữ lời hứa sẽ trở về như đã hẹn, Minh Hùng còn hứa sẽ tặng Mẫn Tích tập thơ làm quà như một lời thề hẹn chắc chắn . Chỉ tiếc , tập thơ đến tay Mẫn Tích nhưng lại kẹp trong đó là tờ giấy báo tử của Minh Hùng . Theo tuyến tình cảm thì Minh Hùng thích Mẫn Tích từ lúc cả hai chỉ còn là những đứa trẻ , mãi sau này Mẫn Tích mới thích Minh Hùng.
Khi viết mình sẽ triển khai rõ hơn tình cảm cả hai , thư của cả hai gửi nhau , các bài thơ của Mẫn Tích , nguyên nhân Minh Hùng hi sinh ở chiến trường, đọc plot cả hai như bạn bè hay tình anh em chí cốt ấy hiuhiu..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co