3. sự thật
ngày đầu tiên không dùng thuốc
sáng ngủ dậy cũng không quá tệ, trì trệ một chút thôi nhưng cũng vẫn ổn.
chỉ có cái giấc mơ kì lạ kia vẫn ở đó, cái người nọ cậu vẫn chưa thể thấy rõ mặt. chỉ nhớ được mỗi mái tóc đen dài và làn da trắng hồng nóng bỏng.
cậu thắc mắc lắm. tại sao người ấy lại không mặc đồ nhỉ?
-
gác lại câu chuyện đó, trở về kí túc xá. vừa vào cậu đã đi tìm minseokie ngay vì muốn đưa bạn hỗ trợ nhỏ hộp cháo gà đáp lễ cho sự chăm sóc tận tâm của bạn.
phát hiện bạn vẫn đang ngủ ngon lành trong phòng, minhyeong không làm phiền nữa. mà đi tập thể dục.
đúng vậy, giờ không uống thuốc bổ nữa thì phải vận động và ăn uống lành mạnh bù lại. còn phải giữ cho tinh thần thoải mái nữa.
cất hộp cháo gà thơm ngon vào tủ lạnh. nhắn cho minseokie một tin đánh tiếng trước.
khi nào bạn dậy, nhớ ăn cháo gà mẹ mình làm cho cậu nhé. cảm ơn hỗ trợ nhỏ của mình nhiều.
mãi đến bữa tối, minhyeong mới gặp được minseok lần đầu tiên trong ngày.
hai ngày không gặp nhìn minseokie có hơi lạ, cậu cũng không biết nói như thế nào nhưng mà chắc do cậu nghĩ nhiều thôi.
có lẽ vì cậu dự định ngưng uống thuốc một thời gian, cũng hơi chột dạ với tấm lòng của bạn.
minseokie ăn cháo chưa? cảm ơn minseokie đã luôn bên mình và giúp đỡ mình nhé.
ư hả, à ờ tớ ăn rồi, ngon lắm, cảm ơn mẹ minhyeongie nha. làm phiền cô rồi. chuyện nhỏ thôi mà, tụi mình phải giúp đỡ nhau mà.
ừ nhưng mà cậu dễ thương nhất luôn đó, cậu còn quan tâm mình như vậy.
minseok luôn không chịu nổi mấy câu khen của minhyeong, bối rối rồi tai đỏ ửng cả lên. bạn nhỏ nhanh chóng đổi chủ đề. cả hai nói chuyện qua loa rồi lại trở về phòng chuẩn bị cho ca stream cuối tuần.
-
mở stream, các chị fan ào vào hỏi thăm một ngày của cậu. đọc từng bình luận và từ tốn trả lời những cái cậu thấy thú vị. lúc match được trận, tạm ngưng chuyên mục q&a, tập trung vào trận đấu.
vừa trò chuyện vừa chơi game như thế, cũng đến lúc tắt stream rồi. kết quả hôm nay thu được 5w-2l, minhyeong khá là vừa lòng với ngày hôm nay.
trước khi đi ngủ minhyeong tạm biệt fan và chúc mọi người ngủ ngon. lúc set up tắt máy, cậu có ngó qua phòng đối diện, thấy bạn hỗ trợ nhỏ vẫn đang mè nheo vì gặp team tạ. nhìn thấy cảnh đó, cậu nhếch môi cười nhẹ.
lúc đi ngang phòng stream của hỗ trợ nhỏ, cậu làm dấu hiệu chào tạm biệt bạn hỗ trợ của mình.
minseok để cửa mở nên thấy hết hành động của cậu, cũng ngại ngùng chào lại rồi quay lại trận đấu của mình.
-
minhyeong về kí túc xá, vệ sinh cá nhân rồi lên giường chơi điện thoại một chốc, cơn buồn ngủ theo thói quen ập đến.
dù sao uống thuốc bổ lâu như vậy cũng thành quen, tạo thành nếp ngủ rồi nhỉ, cũng tốt... minhyeong hơi lim dim, sắp sửa chìm vào giấc ngủ thì nghe ngoài cửa phòng có tiếng động.
cạch
cửa mở
tại sao nhỉ? cậu thắc mắc. rõ ràng trước khi ngủ cậu đã khóa cửa. ai đêm hôm lại mò vào phòng cậu thế này? lại còn không lên tiếng.
trong đầu minhyeong đang có nhiều câu hỏi và suy đoán. toan quay người ngồi dậy, cậu nghe thấy giọng nói mềm nhũn quen thuộc.
minhyeongie... minhyeongie ơi. cậu ngủ chưa?
là minseokie.
nhưng sau đó lại có suy nghĩ khác lóe lên trong đầu minhyeong.
sao cậu ấy lại phải lén lút vào phòng mình như thế? lại còn có cả chìa khóa phòng mình nữa? lần đầu hay đã ....nhiều lần rồi?
bị suy nghĩ của bản thân dọa sợ, minhyeong giờ đây không biết mình có nên ngồi dậy không hay là tiếp tục giả vờ ngủ.
suy nghĩ một chốc, cậu quyết định giả vờ ngủ để xem bạn hỗ trợ tính làm gì.
lại môt tiếng động nữa, lần này là đèn ngủ được bật lên.
ánh sáng vàng dịu dàng ôm lấy khuôn mặt minseokie, chỗ sáng chỗ tối làm cậu chẳng nhìn rõ được khuôn mặt của bạn hỗ trợ lúc này.
nhưng qua khe mắt ti hí, minhyung vẫn thấy được ánh sáng long lanh từ đôi mắt minseok.
dõi theo hành động của bạn hỗ trợ, minhyung suýt nữa bị lộ.
vì minseok đang dùng đôi bàn tay dễ thương của bạn để vuốt ve khuôn mặt cậu!
chuyện gì đây! gay go quá nha!
chụt
đùng
tiếng thứ nhất là tiếng minseokie hôn môi cậu, tiếng thứ hai là tiếng não minhyeong nổ tung.
con mẹ nó, bạn-bạn ấy làm cái gì vậy. sao lại hôn môi mình... minhyeong sau khi gom đống lý trí quay về, vô cùng hoảng loạn mà nghĩ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây nữa.
minseok- minseok thích mình hả, sao bạn ấy lại hôn mình?
giờ mình có nên tỉnh dậy và ngồi nói chuyện với minseok về việc này không?
nhưng mà mình sợ quá, tay chân mình không nhúc nhích nổi luôn.
cơ mà môi minseokie mềm quá. như kẹo dẻo, còn thơm mùi son dưỡng của bạn nữa,
-
đầu óc lơ mơ cứ mải nghĩ về đôi môi mềm và ý nghĩa của nụ hôn đó. minhyeong không nhận ra hỗ trợ nhỏ xinh yêu của mình đã cởi hết đồ rồi.
ủa?
ủa?
ủa?
cái gì vậy?
minseokie đang làm cái gì vậy?
sao bạn ấy cởi đồ?
giờ sao trời?
đôi mắt ti hí nhìn thấy minseok lôi ra một tuýp kem trong một ngăn tủ mà cậu chẳng bao giờ đụng đến.
má? sao có thứ ở trong phòng mình mà mình không biết vậy?
minhyeong đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, chưa đầy một tiếng đồng hồ mà quá nhiều thứ diễn ra khiến cậu không thể suy nghĩ gì được, chỉ biết chết não nằm thẳng cẳng như thế. đến nỗi hỗ trợ nhỏ đã ngồi lên người khi nào cũng không biết.
cậu không dám mở to mắt ra nhìn, dẫu là đèn ngủ đi nữa cũng nguy hiểm lắm. dù sao thì cậu cũng muốn tìm hiểu cho ra nhẽ việc này. chờ xem minseokie sẽ làm gì cậu. vì theo như cậu thấy với những động tác thuần thục này, đây không phải là lần đầu tiên.
đang miên man nghĩ ngợi, phía dưới chợt truyền lên cảm giác mát lạnh.
má!
minseokie cởi quần mình!
huhu cậu ấy làm cái gì vậy chứ?
từng ngón tay xinh đẹp thoăn thoắt trên bàn phím của hỗ trợ nhỏ giờ đây nhớp nháp thứ chất lỏng từ tuýp kem nọ, vuốt ve cậu em của minhyeong yêu chiều.
có vẻ là chuyện quen thuộc của hỗ trợ nhà cậu thì phải. thao tác làm cậu vô cùng thoải mái, suýt không chịu được mà phát ra tiếng hừ thỏa mãn.
minseokie ơi, cậu nói xem mai mình đối mặt với cậu thế nào đây hả...
minhyeong vừa được hầu hạ sảng khoái, vừa dằn vặt lương tâm. thú thật, đối với gã trai tân như cậu, việc có ai đó tuốt súng giúp thật sự quá sức tưởng tượng, cảm giác hoàn toàn khác với việc tự mình ra trận. cảm giác sướng x100 lần
cơn ngứa ngáy chạy dọc cơ thể, minhyeong cảm thấy mình là xạ thủ nhẫn nhịn và chịu khổ giỏi nhất lck. thử hỏi có ai chịu nằm ngây ngốc khi hỗ trợ nhỏ nhà mình đang chăm sóc thằng em mình một cách đê mê vậy chứ.
dưới đôi bàn tay ma thuật của minseok. cuối cùng, gã trai tân như cậu đã được nếm mùi sung sướng tận cùng.
cảm giác khi giải phóng toàn bộ thật thoải mái, lâng lâng. tâm trí cậu bị trì trệ đi nhiều, đến mức cậu còn quên cả nghĩ tới việc đống con cháu đó phóng ra ngoài rồi đi đâu.
chưa kịp về lại thực tại, một lần nữa thằng em lại bị ăn hiếp, lần này là một cái gì đó bao trọn lấy minhyeong nhỏ, ấm nóng và ẩm ướt còn thít chặt nữa.
mở mắt ra nhìn, cậu thấy minseok đang ngậm lấy minhyeong nhỏ từ bao giờ. mút mát như một que kẹo mút, rất chăm chỉ và nghiêm túc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co