Bridge
8:30 am
- Sao người ta yêu nhau kì lạ thế anh?
Choi Wooje gõ vào touchpad của mình, khẽ giọng hỏi. Những gam màu u buồn trong đồ án làm nhóc ấy băn khoăn.
- Thế theo bé như nào thì không kì lạ?
- Thì như bé và anh này, thích nhau, tỏ tình, rồi hẹn hò đi chơi với nhau thôi. Tại sao cứ phải dằn vặt nhau chứ.
Moon Hyeonjun mỉm cười nhìn em bé chu mỏ liệt kê thì lắc đầu bất lực. Cũng phải, lúc nhóc ấy thích hắn thì trùng hợp hắn cũng có cảm tình với em.
- Thế như nào là kì lạ?
- Như anh Minseok ấy, rõ ràng anh ấy rất nhớ anh Minhyeong nhưng chối mãi. Rõ ràng vẫn còn yêu, còn nhớ nhưng tại sao cứ phải tránh xa nhau?
Moon Hyeonjun lúc này không trả lời nhóc ấy nữa, những dãy kí hiệu khô khan không giúp hắn có đủ can đảm để nói cho nhóc ấy biết, rằng bé hỡi không phải yêu nhau là đủ. Hắn lưu lại phương trình dở dang trên máy tính, gập nó lại rồi bảo:
- Bé lại không có ý tưởng cho đồ án đúng không? Anh đưa bé sang tiệm của Minseok nhé, đáp án từ chính chủ bao giờ cũng chính xác nhất mà.
Wooje bĩu môi, rõ ràng là đang muốn đẩy nhóc sang cho Minseok chăm mà cứ nói khéo
- 1 ly hotchoco.
- Ok bé, giờ thì đi thay đồ đi rồi anh chở đi.
9:00 am
Wooje hạnh phúc ôm ly hotchoco cùng anh hổ bông của nó bước vào tiệm thì bắt gặp một con cún mắt thâm đen đang ngồi vẽ mẫu cho khách. Nhóc ấy lặng lẽ ôm ly nước đi lại chiếc bàn nhỏ gần ghế xăm của cậu rồi bày máy ra, chán nản gõ lên touchpad.
Moon Hyeonjun cũng yên phận tìm một chỗ trên sofa tiếp tục công việc của mình trong yên lặng. Minseok bắt đầu cảm thấy ngứa mắt với hai con người tự nhiên như thể đây là nhà mình mới hắng giọng hỏi:
- Bị đồ án dí rồi hả Wooje?
Choi Wooje nãy giờ cứ nhúc nhích như bị điểm huyệt nghe anh nó hỏi thì mừng rỡ trả lời:
- Đúng rồi anh ơi huhu, em tìm đường chết rồi.
- Đem qua đây anh coi thử.
Ryu Minseok vươn vai, uể oải nhìn vào bản vẽ của nhóc vịt vàng, tay cầm bút gõ lên mặt bàn, nhăn mặt:
- Nhóc chọn màu tối thế. Gam màu sặc sỡ loè loẹt mới là gu của nhóc mà.
Nhóc con bĩu môi lầm bầm:
- Tại thầy bảo nên ra khỏi vùng an toàn, làm thứ gì đó mới mẻ hơn nên em lỡ dại.
- Nếu không cảm thấy sầu đời mà làm màu buồn quá cũng có thể ảnh hưởng đến tâm trạng đấy. Để đấy anh chỉnh lại cho.
- Em iu anh nhất trên đời. Moaz moaz.
Moon Hyeonjun nghe được cuộc đối thoại cũng chỉ có thể lắc đầu ngao ngán, ai bảo tên nhóc lùn đó là hội đồng quản trị cơ chứ.
9:23 am
- Anh đang buồn sao?
Tay của Minseok dừng lại trên màn hình cảm ứng, cậu cảm thấy khó hiểu vì câu hỏi bất chợt của nhóc ấy:
- Tại sao em nghĩ như vậy?
- Chẳng phải anh bảo người đang đau buồn mới sử dụng gam màu này sao? Bây giờ thì anh đang vẽ như thể anh đã lên ý tưởng từ 3 tháng trước vậy.
Cậu nhẹ giọng trả lời câu hỏi vu vơ nhưng xoáy thẳng vào tâm can mình:
- Cũng không hẳn, anh chỉ là đang băn khoăn.
- Con người khi yêu kì lạ quá nhỉ?
- Là yêu sao, anh không chắc cũng không hiểu nên càng không muốn dây vào.
Ryu Minseok trả lại máy cho Wooje, tỏ ý không muốn tiếp tục câu chuyện. Cậu nhóc chỉ có thể ôm máy lủi thủi quay lại bàn của mình.
10:00 am
Moon Hyeonjun đã xong việc của mình nên giờ chỉ ngồi lướt vu vơ trên điện thoại đợi con vịt vàng cùng con cún lùn chỉnh nốt mấy nét cuối cùng rồi đi về.
- Em xong chưa bé?
- Xong rồi ! Bé đến đây.
Minseok ngáp dài, lâu lắm rồi cậu mới quay lại với những bản vẽ và ý tưởng ngổn ngang. Khách hàng của cậu khi đến đây đều có những nét vẽ đầu tiên trong đầu, cậu chỉ việc góp thêm một vài đường nét là có thể hoàn thành một tác phẩm. Việc động não làm con người ta đói bụng nhanh thật.
- Đi lẹ đi cho bố đóng cửa đi ăn nào.
Hyeonjun lúc này bỗng như nhớ ra gì đó, quay lại nói với Minseok:
- Nếu có gì không biết thì đi tìm câu trả lời, giữ mãi chỉ khiến đau khổ phình to ra và bén rễ trong lòng, chỉ khiến trái tim mày nặng trĩu.
" Chỉ có Chúa mới biết lòng em trĩu nặng như nào"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co