1.
woozeus
anh minhyung
gumayusi
?
sao em chưa ngủ nữa
woozeus
anh chưa về à
gumayusi
chắc anh ngồi nốt
lên cỡ 1450 rồi anh về
woozeus
đùa em
1410 leo lên từng đó thì tới bao giờ chứ?
woozeus
này
ông anh già kia
em đây k muốn đi dọn mấy lon nước tăng lực của ông đâu
về ngủ nhanh
gumayusi
🥹🙏🏻
thôi mà
cho ở lại cày nốt đi
đang vào mood
gumayusi
anh xin quản lý dời lịch stream ngày mai để ngủ thêm chút rồi
uche cứ ngủ đi nhớ
woozeus
k đùa đâu đó
anh nhớ về sớm
gumayusi
ừm ừm
woozeus
anh đừng có buồn
mình còn worlds cơ mà
gumayusi
tui hong có buần màk!
woozeus
coi như là tin đi
gumayusi
?
tiếng bàn phím gõ trên bàn phím mãi không ngừng, nhưng lee minhyung lại chẳng cảm nhận được gì cả. có cái gì đó trong lòng anh vẫn còn gợn sóng, khẽ gẩy lên nỗi đau mà anh mang.
hình ảnh người kia gục ngã nơi sân khấu vẫn còn hiện rõ mồn một. khi anh quay sang, và thấy người hắn thương đã nấc lên từng đợt. lee minhyung đã đưa tay ra, nhưng rốt cuộc lại để em rơi khỏi tầm tay mà bấu víu vào người cũ. minhyung khi đó quay đầu, nhận ra người hắn yêu đã khóc oà trên đôi vai người cũ.
một phần trong anh vẫn không thể nào nguôi từ ngày hôm ấy.
minhyung rốt cuộc không còn cứng đầu nữa. đèn phòng tập cuối cùng cũng tắt. trời dẫu đã chuyển về cuối hè nhưng đêm đến vẫn còn gió lạnh. lee minhyung rùng mình, cố gắng lê bước về kí túc xá với cốc nước đã nguội trong tay.
minhyung tra chìa vào ổ, vừa mở cửa đã nhìn thấy ryu minseok gật gù ở một góc sofa. phòng khách vẫn sáng đèn. anh nhìn về bên cánh cửa đang hé mở mới biết minseok vẫn chưa chịu đi ngủ, vì moon hyeonjoon không thích tiếng đóng cửa khi đi ngủ.
nghe thấy tiếng động trước nhà làm em choàng tỉnh dậy. hai mắt dẫu có hơi hoa lên vì ánh đèn, nhưng bóng dáng cao lớn ấy không thể lẫn đi đâu được. minseok lảo đảo đứng dậy, chỉ nói một câu trước khi trở về phòng.
- sau cậu nhớ về sớm. trà thanh yên ở bàn, uống xong rồi hãy đi ngủ nhé. wooje bảo tớ là cậu bị mất ngủ.
minhyung nhìn người bé hơn ngáp dài ngắn bước vào phòng, bỗng chốc suy nghĩ muốn chăm sóc người ta lại trỗi lên trong thâm tâm. nên anh bước gần tới em, khẽ mở cửa nhẹ nhàng để không làm hyeonjoon tỉnh giấc. ryu minseok ngẩn người hồi lâu. tới khi được bạn dúi vào chiếc chăn mỏng và chỉnh lại điều hoà bật 18 độ của thằng bạn mới hỏi nhỏ.
- sao cậu biết tớ thích ôm chăn đi ngủ?
minhyung mỉm cười, trước khi đóng cửa phòng mới trả lời:
- mình quen nhau lâu rồi mà?
cánh cửa khi ấy đóng lại, để lại minseok với biết bao ngổn ngang trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co