#11
- Cái quái gì đấy? Cậu có ý thức được những gì vừa nói ra không hả? - Lee Minhyung gằn giọng, gián tiếp từ chối yêu cầu theo anh là quái đản kia.
Người nhỏ nghe vậy thì chẳng bất ngờ, bởi dẫu sao câu hỏi cũng quá đột ngột và hoang đường. Chỉ là, trái tim Ryu Minseok không nghe lời, nhói lên như ngàn mũi kim châm chích.
Cậu đã trông chờ gì ở một Lee Minhyung chưa từng là của cậu?
- Nếu cậu còn suy tính bất cứ điều gì xàm xí nữa, thì cậu sẽ lập tức cút ra khỏi đây. Dù sao nhà cũng chưa thuộc về cậu, và tôi thì vẫn là người thừa kế hoàn hảo trong mắt truyền thông và báo chí. - Lee Minhyung chậm rãi nói thêm, thành công dìm một Ryu Minseok đã đau lại càng thêm đau.
Đâm lao thì phải theo lao, chẳng biết cậu lấy đâu ra lượng dũng khí lớn đến thế, vội vàng tiếp lời anh:
- Minhyung, tớ không phải là không có căn cứ. Cậu và tớ thành đôi, sau đó tớ có thể đường đường chính chính chuyển tài sản qua cho cậu mà chẳng cần phải qua cha cậu còn gì? Tớ sẽ chỉ ngoan ngoãn ở trong nhà thôi, xong việc liền biến khỏi đây. Thật đấy!
Anh nghe vậy thì lặng lẽ chìm đắm vào màn sương của nghĩ suy, bỏ lại "kẻ từng thừa thãi trong căn nhà này" thấp thỏm ngồi đó, tiêu cự dao động không ngừng nghỉ trên những đường nét điển trai trước mắt.
Lee Minhyung quả thật rất cuốn hút, và dường như, cậu đã sớm biết tới một kết cục tồi tệ, cố gắng nhồi nhét vào trí não bản thân bao hình ảnh của thực tại mà chẳng biết có chừng nào được nhìn thấy thêm lần nữa.
Bầu không khí cứ thế yên ắng đến sởn da gà, lâu lâu lại có tiếng gió vù vù từ cánh quạt trên trần nhà. Nó giống như nhốt Ryu Minseok vào một biển nước sâu hoắm, chẳng lấy một gợn sóng lay động bề mặt.
"Một nhà tù" chỉ có cậu và người thương trước mắt, cùng trái tim đỏ hỏn dần chìm xuống theo làn nước mát.
———————-
Khi Minseok đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng đứng dậy, hèn nhát bước ra khỏi căn nhà thêm một lần nữa, thì Lee Minhyung lên tiếng, phá vỡ hoàn toàn kế hoạch như được định sẵn ấy.
Cậu chẳng rõ anh đã nói gì, chỉ hằn sâu trong tâm trí cậu một câu gồm ba âm tiết:
Tôi đồng ý.
Và người nhỏ cảm thấy thần may mắn lại ủng hộ bản thân.
———————-
Sau khi đã xác định mối quan hệ "ẩm ương" rối rắm mang tên: người yêu giả mạo cùng Lee Minhyung, cậu liền tự thưởng cho bản thân thêm một giấc ngủ dài. Cái tuổi xuân đẹp nhất, ấy vậy mà, với Ryu Minseok, đó giống như vài kiếp đời đã trộn lẫn với nhau vậy.
Ryu Minseok nhỏ bé của những năm 18 lần đầu đối mặt với hàng ti tỉ ánh mắt khinh bỉ từ xã hội, Ryu Minseok lớn hơn một chút của những năm 20 "lồm cồm", "loạng choạng" đứng dậy sau bao lần "chẳng còn gì để mất", Ryu Minseok giờ đây của những năm 24, 25 được hưởng quả ngọt đầu tiên trong chuỗi thời gian đắng cay mà có lẽ vẫn sẽ tiếp diễn ở tương lai: gặp lại người thương và ngủ trọn vẹn một giấc sau sáu năm bôn ba khắp chốn.
Sáu năm, quãng thời gian tưởng chừng như quá dài ấy, lại trôi nhanh như cái chớp mắt trong giây lát. Sáu năm ấy, kẻ họ Ryu diễn trọn cả nghìn vai chỉ để kiếm vài đồng tiền cho một ổ bánh mì trắng nguội lạnh. Sáu năm ấy, kẻ họ Ryu đã "lao tâm khổ tứ" biết bao nhiêu, cứ trông vào vết quầng thâm dày đặc ngay trên nốt ruồi lệ kiều diễm ngày nào.
Sáu năm ấy, kẻ họ Ryu học cách thở tiếp, học cách tồn tại qua những bức ảnh, những khung hình nhoè nét về hai người con trai dưới nắng vàng thuở thiếu thời.
Sáu năm ấy, cậu bấu víu vào "chút gì đó", và hi vọng "chút gì đó", dẫu cho chúng chỉ là "còn chút gì để nhớ".
———————-
Lee Minhyung trở về sau những tiếng tích tắc báo hiệu căng thẳng trôi qua trên bức tường trắng ở công ty. Cởi chiếc măng tô rồi để vắt ngang thành ghế, anh leo lên tầng, "như có như không" chủ đích hướng về căn phòng vẫn kín cửa từ trưa, giống như cách chủ nhân nó vẫn im lìm trong giấc mộng.
Minhyung khẽ khàng đẩy cửa vào, nhón gót bước về phía giường nhỏ. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, phức tạp đưa ánh mắt nhìn người nhỏ hơn nghỉ ngơi.
Trong vô thức, kẻ họ Lee buột miệng:
- Tại sao năm đó lại thất hứa?
"Tớ đành phải yêu thôi,
vì đó là cậu mà."
Lee Minhyung trong sự hỗn loạn về cả suy nghĩ và cảm xúc đã nhủ thầm bản thân như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co