Truyen3h.Co

GURIA - Vô lượng

Độ duyên

Lucia_My

Sáng ra cảnh vật hơi u tối mà lạnh lẽo, lại hẹn nhau sau buổi thiền sáng thì sẽ vào rừng hái nấm, cả hai cũng hái đầy hai giỏ tre to các loại ăn được, chỉ giữ lại một ít đủ ăn cho hôm nay, còn lại thì đưa Minseok đem xuống chợ làng để bán. Trưa đến là lại lên khoe với Minhyung, đổi được ít khoai lang sống, vài củ khoai tây, cứ để đó ăn dần.

Ngày ngày bên nhau, dần rồi thì tình cảm khi được nhìn rõ cũng sẽ phát triển theo đúng dòng chảy của chúng. Đang quét sân thì khựng lại và nhìn lên trời, mệnh trời của Minhyung, là kẻ tài trí hơn người, là nhân tố có năng lực dẫn dắt người khác, vậy hắn sẽ cố thử.

Thời gian ba tháng nhanh chóng trôi như từng đám mây ở thiền viện vờn qua từng ngọn trúc, đến lúc Minhyung phải về nhà. Để lại phần bạc cúng vào việc hương khói cho nơi này, cúi đầu từ biệt sư trụ trì, đương nhiên cũng đã nói cho người rõ về ý định của mình và nhận được một lời chúc tốt đẹp.

"Trời thương người có tài, phật độ người hữu duyên, tâm con ở đâu, tự khắc thành công từ nơi đó"

Người tiễn hắn xuống núi là Minseok, hồ ly nhỏ mãi rấm rức ôm chặt lấy hắn không buông vì nghĩ đến cảnh sân chùa trống vắng. Minhyung cõng em xuống núi khi Minseok cứ cố bám víu vào tay như kéo hắn lại. Đến được chân núi, Minhyung lấy từ túi nải của mình ra một chiếc nhẫn ngọc, đây là thứ mẹ hắn để lại trước khi mất, thứ quý giá nhất của đời hắn. Kể lại câu chuyện năm đó bà mất chỉ có thứ này là có thể giúp hắn no bụng vài hôm, nhưng rồi Minhyung đã không đem bán mà giữ lại, tự mình mưu sinh suốt từng ấy năm đến khi mười lăm được nhận nuôi. Giờ hắn đặt vào trong lòng bàn tay em, dùng hai bàn tay mình bọc lại nâng lên đặt xuống một nụ hôn

"Giữ giúp ta vật này, mẹ bảo vệ ta suốt 20 năm nay, cũng sẽ bảo vệ cả em. Ngày nào đó ta sẽ quay lại, mong là em vẫn đợi"

Về quá khứ của Minhyung thì em cũng được nghe vào những đêm ngủ cùng nhau, tự thấy cả hai có rất nhiều điểm chung, chỉ khác người dương kẻ tà mà thôi. Đương nhiên ở bên hắn là vì cũng có lòng mến mộ, điều này khó mà giấu được, Minseok biết vật này quý giá về mặt tinh thần đến mức nào, cũng gật đầu, chắc chắn sẽ đợi được.

Một lời hẹn chẳng rõ ngày nào hoàn thành, cầm chiếc nhẫn ngọc trong tay, chẳng đeo vừa ngón nào nên em đã thắt dây và đeo vào cổ, một lòng chờ đợi người đó. Thời gian dần trôi, có nhiều người cũng đến tu tập ngắn hạn, Minseok bớt nghịch phá dần, không đến tung cước vào người ta nữa, chỉ im lặng phụ giúp trụ trì các việc vặt và vẫn nhận việc dưới làng. Đêm hay sáng đều ngồi ở bờ hiên của viện mà nghe kinh, chiều thì đứng dưới chân núi nhìn về phía Tây, nơi đường mòn hướng về làng Hạ.

Ở nơi của Minhyung, quay về với chuỗi ngày học hành thi cử và phụ giúp gia đình, Minhyung cùng anh trai rời nhà đến làm ăn ở thị trấn lớn sát với kinh thành, phải nói nhờ tài trí của anh em nhà này mà cơ nghiệp gia đình trải dài khiến người khác nhìn theo đến mỏi mắt.

Từ khi đến trấn này, anh em Lee Minhyung và Lee Sanghyeok được nữ nhân vây lấy có thể đạp mòn thềm gạch nơi ở của hai người, tuy cùng họ nhưng cũng là khác nhánh, nhìn chẳng ra là hai anh em không cùng dòng máu. Mệnh trời của Minhyung là thua thiệt người khác về nơi bắt đầu nhưng luôn biết cách vươn lên, và hắn được tự quyết định mình có nghèo khổ mãi cả đời hay không, và giờ đã chứng minh được.

"Tiểu thư nhà đó lại đến tìm, nên ra có lời với vị ấy đi Minhyung"

Sanghyeok có người thương khi đến trấn này thì ai cũng biết, chỉ có Minhyung là vẫn còn mơn mởn thì nhà nào lại không muốn kết thân, lại chẳng biết hắn cũng có người thương cách nơi này rất xa, chẳng quan trọng xa hay không, lòng gần là được. Nhà họ Lee không ít con trai, tính cả Minhyung là có đến năm người, chỉ là Sanghyeok và Minhyung quá tài giỏi nên được nhà khác chú ý đến nhiều hơn mà thôi. Vậy đó mà nhà họ Lee ở làng Hạ cũng rình rang đón được tân nương về nhà, vậy mà hai anh em Minhyung ở chốn đào hoa như trấn Trân Đường vẫn chưa chịu thành gia lập thất gì, ông bà ở nhà cũng chỉ còn lo lắng như vậy mà thôi. Minhyung đã từ chối biết bao nhiêu người, chỉ là họ không được tận mắt thấy người thương của Minhyung đến thăm hắn như Sanghyeok, nên ai cũng nghĩ hắn chỉ đang chối bỏ việc mình không muốn thành gia mà thôi.

Đã gần hai năm từ khi Minhyung rời đi, cũng chưa một lần gặp lại, tệ bạc đến nỗi chẳng ghé thăm một lần, đó là điều Minseok đã thầm trách hắn khi thấy Hyeonjun cứ cách hai tháng lại ghé thăm phật tự một lần, mang theo cả tá đồ lớn nhỏ cho Minseok. Tuy vậy người không thấy nhưng quà vẫn gửi đến đều đặn cho Minseok và những lễ cúng dường, nên người nhỏ vẫn biết được Minhyung còn nhớ đến mình

Lần này thì họ Moon đến là để kể cho Minseok nghe một chuyện vui

"Ta đã thành gia rồi đấy, ngươi chúc mừng ta đi cáo nhỏ"

Từ sau khi Minhyung rời đi, chuyện Minseok bị bắt nạt cũng vẫn diễn ra thường xuyên, và đã có lần Hyeonjun đến kịp thời cứu giúp, và cũng bắt gặp dạng thú của Minseok, nên bí mật này đã có thêm người biết.

Họ Moon đến khoe mẽ việc mình đã lấy được một người xinh đẹp ưng ý, là con nhà quan văn, ban đầu hắn có ngưỡng mộ, nhưng là lá ngọc cành vàng nhà họ Choi nên cậu với không tới, sau khi tu tâm ở phật tự về, dường như được khai sáng mà cặm cụi siêng năng học hành. Và rồi đã hẹn người đó cùng đi ngâm thơ thưởng trà, thế là thành đôi. Cái tên này kể về người thương mà vui vẻ không thôi, lại khều tay Minseok bảo em muốn thành hôn hay chưa để mình giới thiệu.

"Không cần, ta có người thương rồi"

Nghe vậy họ Moon rất hiếu kỳ là ai, làng này toàn mấy tên nhóc không biết điều, lý nào lại lọt vào mắt Minseok, đương nhiên người nhỏ ngại ngùng chẳng dám kể, thấy vậy Hyeonjun không ép, khi nào thành thì cũng sẽ được báo tin mà thôi.

"Ba chúng ta, ai cũng đều có người thương hết, đúng là phật tự này cho người ta lương duyên khó cầu"

"Sao lại ba, ngươi nói ai?"

"Minhyung đấy, không nhớ à? Tên đó cũng lấy vợ rồi"

Toàn thân Minseok bất động, nghe Hyeonjun kể rằng nhà hắn cưới hẳn mấy cô vợ, lễ to đến nỗi ở trấn của Hyeonjun cũng được nghe tin. Họ bàn tán Minhyung có mệnh trời, nên nhà đó ngày càng giàu có từ khi nhận nuôi hắn, giờ còn lớn mạnh hơn từ hai năm trước, lúc hắn vừa đi một khóa tu về là gia tộc đã phất lên rồi. Trái tim Minseok nhói lên từng hồi tay siết lấy sợi dây đeo mảnh nhẫn tròn ở cổ. Lại kéo tay Hyeonjun hỏi có chắc như vậy không, vì hắn không đến đây cũng rất lâu rồi, mà Hyeonjun cũng chẳng việc gì phải nói dối, nhà đó làm tận mấy lần rước dâu, tiếng tăm đến cả tai cậu thì không thể sai được.

Thế là Minseok nhờ vả Hyeonjun đưa mình đi đến nơi đó một lần, ban đầu còn bình tĩnh như là đi thăm bạn cũ rồi lại về, nào ngờ đi nửa ngày đến nơi nhà họ Lee, cảnh tượng nhìn thấy sắc nét hơn hẳn. Một Lee Minhyung nắm tay một vị tiểu thư xuống ngựa, cười nói dịu dàng đưa vào cổng chính, người làm cúi đầu chào hỏi nhiệt tình không thôi, vậy ra đó là vợ của hắn. Không để Hyeonjun lên tiếng, Minseok tháo chiếc nhẫn xuống, đặt vào tay Hyeonjun, nhờ cậu giao lại món đồ này cho Minhyung, dặn dò thứ này là kỷ vật quan trọng của hắn, phải trả tận tay, họ là bạn bè cũng hai năm nay, Minseok cúi đầu nhờ vả Hyeonjun lần cuối.

Ngay giây phút Minseok rời đi, em tự về lại phật môn mà không cần ngựa xe, Hyeonjun nhìn bóng lưng đó, vẻ mặt đó, chiếc nhẫn này, xâu chuỗi vấn đề liền nhận ra mắc xích trong câu chuyện, quả là Minhyung và Minseok có lời hẹn với nhau.

Nơi ở của Hyeonjun thì từ đây đi thêm vài dặm, nên định rằng sẽ giao lại vật này sau khi về thưa chuyện với vị chính thất mới cưới ở nhà, dù gì bản thân rời nhà cũng lâu hơn dự tính. Còn nhà họ Lee đang đông vui, không nên phá hoại gia sự người ta, nên Hyeonjun tạm thời quay về.

Vậy mà biến cố nhà họ Moon đến, tin tức nhanh còn hơn cả ngựa phi nước đại, chính thất của Hyeonjun nghe tình báo hắn đi cùng một xe ngựa với một vị nào đó trắng trẻo đến làng Hạ, chuyện mà chưa hề nói với mình trước khi đi. Thế là Choi Wooje liền về phủ nhà mẹ đẻ, chỉ để lại thư ly hôn ở nhà họ Moon, làm tên Hyeonjun đến đập cửa xin tạ lỗi, những câu giãi bày, những lời thề thốt, thật sự mọi chuyện không hề như người ta đã thấy. Vì chuyện đó mà Hyeonjun cũng quên mất việc được Minseok nhờ vả. Đến một tháng sau, khi đã rước được chính thất về lại nhà mình, Wooje bắt gặp chiếc nhẫn ngọc kỳ lạ trong hộp trang sức của họ Moon, chính thất nổi trận lôi đình đòi về nhà mẹ một lần nữa.

Ngay trong đêm, Moon Hyeonjun nhớ ra việc cần làm, cũng không thể để người thương ở phủ thấp thỏm, cậu đã đưa cả Wooje đến nhà họ Lee tìm người, lại nghe tin Minhyung không còn ở nhà, mà đã ra ở riêng ở trấn Trân Đường. Đôi phu lớn phu nhỏ nhà họ Moon tiếp tục đánh ngựa đến nơi được kể để giao lại vật quan trọng.

Trời chỉ mới rạng sáng mà mồm họ Moon đã gào ầm lên trước phủ của họ Lee, cuối cùng cũng được gặp mặt.

"Minseok bảo đưa lại ngươi vật này, ta muốn hỏi chuyện giữa hai người"

Thấy vật đính ước mình đưa cho em, Minhyung liền mở to mắt giật lấy mà hỏi nguyên cớ vì sao Hyeonjun lại giữ, và mọi chuyện được kể lại tường tận.

"Ngươi tận mắt thấy ta lấy vợ khi nào mà lại nói như vậy với Minseok"

Tiếng gào lớn với chất giọng cực kỳ trầm đục khiến Wooje sợ hãi, người trong phủ kể cả Sanghyeok nghe động tĩnh cũng chạy nhanh đến phòng chính. Việc hiểu lầm này lớn đến mức Minseok trả lại vật này đồng nghĩa việc em từ chối hắn. Bỏ lại sự vụ cho Sanghyeok, Minhyung gấp gáp mang ít vật dụng cần thiết rồi đánh ngựa đi ngay khi bình minh chỉ vừa ló dạng.

Sanghyeok đã xin tạ lỗi cho việc Minhyung mất kiềm chế và tiếp đãi hai người nhà họ Moon, nhìn vậy cũng chẳng nỡ trách hắn vô lễ, để Minseok hiểu lầm đến vậy cũng là lỗi của Hyeonjun rồi, chưa kể còn để tận một tháng mới đến báo, nhà họ Lee đâu chỉ có mỗi Minhyung là con trai, mà vị cô nương đó cũng chỉ là người quen của nhà họ Lee nên buộc phải có sự tiếp đãi tử tế.

Minhyung đổi ngựa dọc đường, chạy hơn một ngày trời mới đến được chốn quen, lúc gặp lại sư trụ trì, chỉ thấy người có vẻ mặt hơi u sầu, hắn cố gắng hỏi tung tích của em khi tìm mãi dưới chân núi và trong làng mà chẳng thấy

"Con đến trễ rồi, Minseok không đợi được"

Từ lúc Minseok trở về phật tự, em kể cho người nghe về việc mình phải lòng Minhyung, chờ đợi gần hai năm ròng rã, rốt cuộc chờ được một sự thất vọng. Thà rằng đừng hứa hẹn, thà rằng không trông chờ, thà rằng chưa từng động tâm, thì đã sống vui vẻ nương nhờ cửa phật cho qua kiếp người. Nào có ngờ rằng, vướng phải cửa ải của người trần, là ái tình, để rồi chuốc lấy đau đớn vào tim mình. Em tự nghĩ, số kiếp của hồ ly vốn là bị người đời ruồng bỏ dối lừa, như chính mẹ mình.

Hôm đó Minseok đến kể chuyện và từ biệt người thầy đã cưu mang linh hồn tà ác của mình, em bước vào chính điện, tự đọc hẳn một cuốn kinh mà mình đã thuộc lòng. Rồi lạy ông ấy ba lạy cảm tạ ơn bao bọc và mỉm cười thanh thản rời đi. Không biết Minseok đi đâu, càng không biết em định làm gì, chẳng thể có cơ hội được hỏi. Thầy đã đứng chờ ở đây rất lâu, trông ngóng đứa trẻ đó quay về, đến giờ cũng chưa thấy, chỉ chờ được việc Minhyung đến trễ.

Những thứ hai năm nay được gửi đến đều đặn từ Minhyung thì thầy vẫn nhận lấy, có những lá thư đi kèm, nếu không có Minseok thì thầy không đọc, chuyện duyên phận, làm gì có ai can dự được, phải để Minhyung và Minseok tự mình đón nhận và gỡ bỏ nút thắt trong câu chuyện này.

Hắn chờ vài ngày ở sân tự, nhìn trời lại thấy bản thân mình vô tâm đến mức nào mới để xảy ra việc này, Minseok không biết đọc chữ, là thầy dạy và đọc cho em nghe mỗi lần thư đến, kinh em học cũng là nghe qua nhiều lần mà thuộc, nào có đọc được một chữ trên giấy mực. Để em bơ vơ chờ đợi lâu đến vậy là lỗi của hắn. Nhớ lại lúc vừa về nhà đã xin cha mẹ được cố gắng vì sản nghiệp, xin được học hành đầy đủ nhất có thể, vượt bậc cả Sanghyeok thời điểm đó, rồi đúng như lời hứa, Minhyung chỉ có học hành và trau dồi kỹ năng cùng anh trai gánh vác, gia tộc họ Lee dần được nhiều người biết đến. Cũng vì vậy hắn không cho bản thân lơ là một chút nào, tập trung toàn lực làm việc, chỉ để mong một ngày tự mình tạo ra cơ ngơi riêng cho bản thân và đến đón em về.

Chẳng ngờ em lại không đợi được, Minhyung trách bản thân mình đã không cho Minseok đủ sự tin tưởng, chỉ nghĩ em ở chốn hẻo lánh này thì không có ai tranh giành với mình, cuối cùng là tự bản thân hắn khiến em phải thất vọng. Minhyung ngày hôm đó đã quỳ và lạy từ chân núi lên trên sân tự, tổng ba trăm hơn bậc thang, ba bậc sẽ lạy một lần, vào đến chính điện sẽ cầu xin được gặp lại em, nếu là mệnh trời thì mong thần phật một lần nữa chiếu cố.

Rồi hắn vẫn về lại trấn phụ việc với Sanghyeok, nhưng cứ trăng rằm hàng tháng, Minhyung đều tự thúc ngựa hơn một ngày đường để đến nơi này, tự tay quét sân, lau các tượng phật, bày mâm quả cúng, rồi tự đọc kinh thâu đêm. Nhìn trăng tròn, hắn nhớ lại những đêm cùng em ăn khoai trên bậc thềm, gió thổi lạnh, em lại co người về dạng hồ ly mà nằm gọn trong lòng hắn. Nhớ cách em cười, nhớ ánh mắt em nhìn hắn, nhớ cách em vùi mặt vào cánh tay hắn mỗi ngày, nhớ cách em nằm ngủ ngon trên người hắn, nhớ mọi thứ về em.

"Em ở nơi nào Minseok, khi nào em về với ta đây"

Cho dù có đi tìm khắp các vùng lân cận, cũng không gặp được dáng hình đó, em là hồ ly mà, lẩn trốn là sở trường, nào có dễ dàng để người khác tìm thấy. Minhyung tự hứa trước phật tự, kiếp này không lấy một ai khác, nếu đến lúc nào đó không thể chờ Minseok quay về, hắn sẽ tự xuống tóc để trở thành người kế nhiệm cho trụ trì ở đây. Tiền tài hay danh vọng, hắn cố gắng là vì em, nếu không có em, thì những thứ đó đều vô nghĩa.

Bốn mùa trôi qua, năm nay Minhyung đã hai mươi sáu, cũng được bốn năm rồi, vẫn đều đặn hàng tháng lên chùa cầu duyên, mong duyên sớm về bên mình.

"Con định tháng sau sẽ xuống tóc, người có thể cân nhắc đồ đệ như con không?"

Tay hắn niệm tràng hạt mà vẻ mặt thanh thản hỏi sư trụ trì, người chỉ im lặng không nói gì, có vẻ ngầm đồng ý, dù gì đi tu thì làm sao có ai cấm cản được. Thầy chỉ nói tâm Minhyung còn đang trông chờ, chưa thể buông bỏ được chấp niệm, khi nào thật sự từ bỏ được bóng hình Minseok, mới có thể bỏ đi cái ái tình trần tục, thì mới có thể tiến đến cảnh giới tu thật sự. Nghe vậy hắn chỉ thở dài, làm sao mà bỏ được bóng hình của em, Minseok là chấp niệm lớn nhất kiếp này của hắn. Nếu không tu được thì lên chùa sống với sư có khi vẫn được.

Không nói hai lời, tháng sau đã thấy Minhyung khăn gói đồ đơn giản lên phật tự, cứ như lúc đó đi tu ngắn hạn, dự là lần này sẽ ở đây cả đời. Lúc nghe tin con trai mình sẽ từ bỏ cuộc sống này, cha mẹ đã khóc hết nước mắt, Minhyung chỉ trấn an họ mình đi tu, còn đỡ hơn là sống với nỗi đau chờ đợi đến thống khổ này. Câu chuyện về Minhyung từ bỏ trấn phồn hoa về đi tu ở ngôi làng hẻo lánh cũng khiến mọi người khắp nơi truyền tai nhau những câu chuyện thêu dệt, họ nói hắn mệnh trời có số sung sướng, vì tài năng thiên phú nên giàu sang hơn người, nhưng lại khổ vì tình mà trông chờ một tình yêu của một kiếp hồng hoang.

Họ không biết hắn yêu ai, chỉ biết người đó xinh đẹp động lòng, mới khiến hắn nguyện chờ đợi lâu đến vậy, đồn rằng hắn thề trước cửa phật, kiếp này không được, thì hẹn đến kiếp sau, nhất định phải gặp lại để bày tỏ lời mà kiếp này chưa có cơ hội được gửi đến người đó.

Tin truyền khắp trấn lên đến kinh thành, lan rộng ra khắp các làng lớn nhỏ, một kẻ đầy chấp niệm cuồng si với một người mãi không trở về. Ai nghe mà cũng ngưỡng mộ, lại càng chua xót cho tình yêu của cặp đôi mà họ chỉ được nghe từ lời đồn.

Minhyung cắt ngắn tóc, lúc trước để tóc dài đến ngang lưng cột lên, giờ thì cắt để lộ ra phần gáy, thượng tọa cũng không cho hắn cạo trọc, thầy có quy tắc của mình, không nhận đồ đệ thì không cho ai xuống tóc ở đây, hắn chỉ có thể nghe theo.

Nhà họ Moon lại đến, thấy Minhyung cắt tóc ngắn mà tên bạn cùng khóa tu cười phá lên đến chim rừng còn giật mình bay loạn. Từ sau chuyện đó thì Hyeonjun càng thấy khó xử và tội lỗi, hay lên đây mong được thầy giải trừ đi cái nghiệp của kiếp này.

Còn Minhyung chỉ trách mỗi bản thân mình, chẳng dám trách ai khác, vì mọi chuyện xuất phát từ bản thân hắn đã không quan tâm đến em nhiều hơn, làm gì được quyền trách người khác, may có Hyeonjun giao lại kỷ vật, nếu không Minhyung chắc còn vô tâm lâu hơn nữa.

Cả ngày Minhyung và Hyeonjun gặp nhau thì lại phân chia công việc như trước, Wooje thì lau dọn trong điện. Ngồi ở mái hiên với bát cơm đậu hũ lại hồi tưởng nhiều chuyện xưa mà lòng bồi hồi. Chiều đến Minhyung xuống núi tiễn cả hai ra về, lại kéo theo một đống chăn mền ra sông giặt giũ từ việc nhận thêm ở làng. Tuy được mời về tính sổ sách quản lý cho cửa hàng lớn trong làng, mà tâm hắn đã chọn xa lánh chuyện của người trần, nên rồi cũng chỉ tìm việc đủ để mua rau củ và đậu hũ ăn qua ngày mà thôi.

Giặt xong hết, nhìn dòng nước mát, nhớ cảnh hôm đó được hôn lên má em, cái nhớ nhung rộn ràng trong lồng ngực mà tự xót xa cho trái tim mình. Hắn muốn ngâm mình, lội ra khúc sông chỉ độ nửa bắp chân rồi ngồi xuống ngả người nằm im lìm dưới lòng sông, nhắm mắt cảm nhận nước chảy như cuốn trôi đi cái muộn phiền trong lòng, thư thái mà nhẹ nhàng. Rồi mở mắt ra, hắn thấy trên mặt nước có dáng hình ai đó, nhìn sao mà quen thuộc, lại tự cười thầm, giống với dáng hình của em quá, trời đã đỏ màu hoàng hôn, chắc là hắn thương nhớ quá lâu mà ảo giác rồi.

Đến khi thấy cơ thể nặng nề, hắn nhìn xuống thân mình, ai lại đi ngồi trên thân người khác như vậy bao giờ. Phút chốc Minhyung giật mình ngồi dậy ngẩng khỏi mặt nước, mắt hắn lem nhem nước không nhìn rõ, đã bị cái người đó áp sát đè xuống dưới sông, cảm nhận được môi mình nóng rực, một nụ hôn đầu tiên trong đời. Tại sao hắn không nỡ đẩy ra, cảm giác như con tim đập nhanh đến độ chỉ muốn nhảy khỏi ngực trái mà lao vào lồng ngực người trước mặt, như rằng bản thân đã chờ đợi điều này từ rất lâu mà bây giờ mới được nếm trải. Hai cánh tay lớn vòng lên khỏi mặt nước ôm lấy thân ảnh nhỏ mà ngồi dậy vào thế chủ động. Nước sông dần trôi đi, tầm nhìn rõ dần, giờ không phải nước sông làm nhòe đi đôi mắt này, mà thay vào đó là những giọt lệ giấu sâu nơi góc lòng, kiềm chế mãi đến lúc này mới chực trào khi nhìn thấy dáng hình mình yêu thương hiện ra ngay trước mắt. Minhyung ôm chặt lấy em như muốn khắc vào trong thân xác mình, sợ em lại biến mất mà để hắn chờ đợi trong vô vọng

"Em đã đi đâu vậy, trễ chút nữa ta thật sự đi tu rồi, làm sao thực hiện được lời hẹn với em đây"

"Là ngươi để ta phải chờ đợi trước"

"Lỗi ta, lỗi của ta hết, cảm tạ trời phật"

Trụ trì cảm nhận được gì đó từ ánh đỏ của hoàng hôn xuyên qua lá trúc rọi xuống sân đá, người đi từ trên phật tự xuống chân núi, điều mà đã lâu rồi chẳng làm, xuống đến nơi nhìn ra bờ sông đã thấy hai dáng hình quen thuộc tái hiện lại cảnh vật của sáu năm trước, một lớn ôm lấy một nhỏ.

Vậy ra Minhyung lại chẳng cần đi tu thật.

Minseok ở một ngôi làng nhỏ cách đây không quá xa, nơi có núi rừng sông nước, sống dưới hình dạng hồ ly suốt từng ấy năm, từ bỏ mọi thứ của người trần, từ bỏ tình yêu, và cả dạng người. Đến khi vào làng để tìm thức ăn, lại nghe mọi người kể chuyện phiếm, về một thiếu gia tên Lee Minhyung xuống tóc đi tu, từ bỏ thiên mệnh và phú quý giàu sang, chỉ để nguyện kiếp này chờ một người duy nhất. Nghe đến đây, con tim đã chết mòn từ bốn năm trước đã tìm được lý do để có thể đập lại một lần nữa, tâm trí giữ mãi dáng hình đó suốt bao năm, cứ tưởng đã buông bỏ, nhưng chỉ là dối lòng gạt người mà thôi. Đường xa mấy cũng chẳng ngần ngại, Minseok chạy thẳng về nơi trái tim đó đang gào thét tên mình trong tiềm thức, nơi mà trái tim này cũng thương nhớ duy chỉ gương mặt của một người.

Và giờ họ đã trở về trong vòng tay nhau. Quá lâu để cảm nhận lại hơi ấm mình hằng mong nhớ, cả hai cứ ôm chặt như vậy, tuy Minseok mạnh miệng trách móc hắn để mình chờ đợi, nhưng khi nghe Minhyung từng lời giãi bày về những điều năm đó chưa có cơ hội bộc bạch, rồi lại nói về sự nhung nhớ suốt bốn năm qua mà khiến em khóc nấc lên trên bờ vai lớn. Ấm ức suốt ngần ấy năm phải chịu đựng, đau khổ một cách lẻ loi, gặm nhấm nỗi cô đơn để tồn tại, cuối cùng cũng đã đợi được ngày lời hứa tưởng chừng vĩnh viễn không thực hiện được lại trở thành hiện thực.

"Ta yêu em, yêu rất nhiều, Minseok, hồ ly nhỏ của ta"

Minhyung chỉ mới tuyên bố đi tu gần một tháng mà đã gọi được người thương trở về. Liền nhanh chân phi ngựa trong đêm về báo ngay cho gia đình, chẳng để Minseok kịp thở, cả gia đình ngẩn ngơ nhìn Minseok rất lâu, một cậu nhóc xinh đẹp ngây thơ, nép vào sau lưng Minhyung. Bốn năm nay Minseok không sống dưới dạng người, chẳng nói chuyện với ai, khi cần tìm thức ăn vì quá thiếu thốn thì mới về dạng này để đi quanh làng tìm kiếm gì đó, còn không thì chỉ là một con cáo nhỏ cô đơn trong rừng sâu mà thôi. Giờ bị mọi người vây quanh khiến em sợ hãi, Minhyung che chắn lại cho em mà dịu dàng trấn an, cũng thấy bản thân quá hấp tấp, mà cũng chẳng thể làm gì khác, chỉ muốn thông báo cho gia đình về việc mình đã tìm lại được yêu thương của đời này mà thôi. Vì hắn sợ rằng nếu còn chần chừ thì lại vụt mất em lần nữa.

Mọi chuyện về sau, Minhyung quay lại quản lý công việc của gia đình, nhưng hắn mở cửa tiệm lớn tại vùng làng nơi ngọn núi se duyên cho mình, là nơi Minseok được sinh ra. Mang tất cả những kiến thức và sự hiểu biết của mình về đây để xây dựng nơi này trở nên sung túc hơn, cũng để cả hai sinh sống tại nơi này suốt phần đời còn lại.

Hàng ngày lại cùng nắm tay lên phật tự dâng hương, rồi lại về nhà riêng của chính mình làm việc, Minseok đã có một cuộc sống đủ đầy hơn hẳn, có điều mà họ không thay đổi, đó là ăn chay, không sát sinh, cứ ăn đậu hũ rồi đến khoai lang, rồi đào sắn trồng rau. Cứ nghĩ họ giàu có rồi thì sẽ sống trong nhung lụa, nhưng không, họ chỉ giàu hơn, còn sống thì vẫn như những ngày tu tập bên nhau vào sáu năm trước. Thư từ chúc mừng đã được Hyeonjun gửi đến khi nghe tin, sẽ hẹn gặp vào một dịp không xa, vì cậu này được thăng quan tiến chức, không còn quá nhiều thời gian rong chơi nữa.

Đêm nay trăng tròn, sau buổi kinh tối, Minseok nằm cuộn người ấm áp trên đùi Minhyung ở hiên nhà. Nhớ lúc gặp lại em, nhìn em biến thành con cáo nhỏ, lông xơ xác đến thảm thương, vành tai xám màu chẳng còn hồng hào, bốn bàn chân chai sần vì ở dạng này tiếp xúc với đất toàn thời gian, Minhyung đau lòng không thôi. Giờ thì sau lễ thành hôn, hắn chăm sóc em từng tí một, sử dụng đủ loại nước ấm hương hoa chải lông chải tóc cho hồ ly nhỏ mỗi ngày, dần rồi bạn nhỏ cũng quay về dáng vẻ trắng hồng ban đầu.

Hắn không cho em lao lực, vui thì ra hàng cùng đứng trông tiệm, còn không thì lên phật tự niệm kinh với thầy, hoặc là ở nhà thêu thùa những khăn tay coi như giết thời gian mà vẫn được chút bạc vụn để mua đậu hũ. Cuộc sống mỹ mãn mà Minhyung hứa hẹn với em giờ đã được thực hiện, có hơi lâu, có hơi gian nan, nhưng chỉ cần vẫn còn được gặp nhau và bên nhau, chẳng khổ mấy mả cũng xứng đáng để chờ đợi.

Trăng sáng rọi lên từng sợi lông trắng mượt của Minseok, hắn vuốt ve thấy em duỗi người, nhìn lại đáng yêu mà nâng em dậy dụi mặt vào, thường là em có thói quen dụi vào người hắn, thì giờ em ở dạng hồ ly nên hắn cũng muốn thử, đúng là mềm mại mà ấm áp, lại rất thơm hương hoa, chứng tỏ Minhyung chăm sóc rất tốt. Minseok có máu buồn lại biến về dạng người, phút chốc làn da tỏa sáng dưới ánh trăng, đôi mắt mở to như đang so với trăng tròn cái nào thực sự rực rỡ nhất, đương nhiên là đôi ngươi trong vắt này rồi.

Tay vòng xuống eo ôm em chặt vào lòng, tay kia đỡ đầu mà cúi xuống hôn lên cánh hoa mộc lan hồng hào này, môi nhỏ bị Minhyung cắn lấy mút mát đến mức mọng đỏ bóng nước khi cả hai dứt khỏi nụ hôn sâu. Bây giờ Minhyung mới là hồ ly, hắn nhìn em bằng ánh mắt say mê đầy tình ý, đuôi mắt cong lên, lại cúi xuống cọ mũi vào làn da ở cổ hít một hơi, mùi hoa nhài đêm thơm lừng, thanh tao như chính em lúc này, trần trụi không chút vải lụa.

"Minhyung..."

"Không phải ở phật tự, giờ thì ta động tâm được rồi đúng không?"

Tâm ở đây là bị dao động bởi sắc đẹp của em, cái tâm mà hắn đã cố đè nén vào rất nhiều năm trước. Minseok choàng tay lên cổ hắn giấu đi gương mặt đỏ lựng vào hõm vai to lớn, rồi thoáng khẽ gật đầu.

Kéo tấm choàng quấn vào người em mà bế thẳng về phòng. Đêm nay trăng làm chứng, trời đêm làm giấy, hàng trúc làm bút, ghi chép lại một bước ngoặt lịch sử trong cuộc đời Lee Minhyung, đã không cần phải đi tu, mà còn được trải nghiệm ái tình trần tục nhất, điều mà lúc nhỏ Minhyung nghĩ rằng cả đời này mình sẽ không cần.

Bây giờ thân ảnh nhỏ nhắn nằm bên dưới hắn, siết chặt cổ hắn mà nấc nhẹ từng hồi theo từng nhịp lá rơi. Ăn chay thì cũng chỉ là bữa chính, hôm nay cả hai xin phép ăn mặn vào bữa phụ. Không còn là khoai lang trên bậc thềm, giờ là em, ở trên giường.

Em như miếng đậu hũ non còn nóng, núng nính từng hồi chạm, hơi nóng lan tỏa như chỉ vừa lấy ra khỏi lồng hấp, càng trắng mịn đến mê người, nếm vào miệng có thể tan chảy ngay tức khắc, luyến tiếc đôi chút trên đầu lưỡi vì sự ngon ngọt trôi tuột xuống thanh quản quá nhanh. Bất cứ thứ gì trên cơ thể em, hắn đều muốn chiếm đoạt, chỉ một lần ăn mặn mà Minhyung phạm phải rất nhiều điều được răn dạy trước đó, có thể nói đây là một bản ngã khác của hắn.

Nơi giao nhau vang lên âm điệu nhanh dần, môi lại chẳng thể rời, lưỡi cuộn vào tìm tòi chút dư vị tình yêu, nói Minseok là hồ ly thì Minhyung là một con gấu lớn, thèm thuồng mật ngọt từ nụ hoa xinh đẹp, cả bên trên lẫn bên dưới.

Trăng đi qua khỏi mái hiên, vẫn chưa thấy bữa phụ kết thúc, cánh tay nhỏ bám chặt trên vai, cảm giác mơ màng không rõ sự tình hiện tại, chỉ biết ai đó vẫn còn đang rất nhiệt huyết, cái người mà lạy hơn một trăm lần trên hơn ba trăm bậc thang đi lên thiền viện, thì nào có sức vóc yểu điệu như đóa mộc lan trắng. Tai nhỏ chuyển dần sang màu lông trắng, có vẻ người nằm dưới dần mất sức sau trận cuồng nhiệt vừa qua, mà cũng chưa hề qua. Được đà lấn tới nên Minhyung nhẹ hôn khắp mặt tiểu hồ ly, rồi dời môi cắn nhẹ lên vành tai hồng nhạt

"a...đừng"

"Đừng thế nào?"

Tai cáo thì nhạy cảm hơn, chạm vào liền ngung nguẩy tránh né liên tục, cơ thể Minseok run từng hồi, không nỡ trêu chọc nữa nên hắn đẩy nhanh tốc độ để bạn nhỏ được nghỉ ngơi. Lần đó nhìn em nằm trên người mình mà kiềm chế rất lâu, giờ thì bị ăn đến chẳng còn một chút gì, Minhyung rất hài lòng.

Tí tách từng giọt sương sớm trượt khỏi lá trúc rơi vào vại nước, cái lạnh của bình minh thổi nhẹ vào gian phòng, bữa phụ đã kết thúc, chỉ thấy tấm lưng trần của Minhyung lộ ra, nhìn vào trong một chút đã thấy một cục bông trắng mềm nằm gọn trong vòng tay hắn mà rừ rừ từng hồi ấm áp. Nhớ năm đó mỗi sáng dậy sớm lại đi vài quyền với nhau, giờ thì cũng là luyện thể lực, nhưng chỉ có Minseok mất sức, chắc Minhyung đang trả thù lại màn chào hỏi đầu tiên của em chăng, ai mà biết được.

Cả ngày hôm đó cáo nhỏ của Minhyung chỉ nằm êm trên đệm lông ngủ đến tận chiều, gọi chẳng thưa, kêu chẳng rằng, chỉ thấy thở đều với cái mũi hồng nhạt.

"Dậy ăn cháo lấy sức em nhé"

Chăn sột soạt liên tục rồi một mái đầu nhỏ ngẩng lên với mái tóc đen óng bù xù, mắt vẫn nhắm mà gật đầu với người trước mặt. Sự yêu chiều này là thứ mà cả đời Minhyung sẽ dùng để bù đắp lại cho sự chờ đợi của Minseok. Còn Minseok chỉ cần nằm trong lòng hắn, gọi một lần Minhyung, hai lần chàng ơi, thì sự chờ đợi bốn năm của Minhyung là không hề vô nghĩa.

Lại ngồi trong lòng hắn, tai cũng chẳng thu lại, đuôi lớn quấn lấy bắp tay hắn, Minseok ngồi dựa hẳn vào người to lớn mở miệng từng hồi để được đút ăn, một muỗng là đi kèm một cái hôn nhẹ, hết cháo thì lại dùng hai tay kéo mặt hắn xuống mà hôn mạnh cái nữa

"Minhyung ơi, em yêu chàng"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co