Chap 1.2
6.
Đến Seoul, con chợt ngớ người ra, vì chỉ riêng tàu điện ngầm đã nhiều tuyến hơn Busan rất nhiều.
Mặc dù con trưởng thành hơn những đứa trẻ bình thường khác, nhưng con vẫn là một đứa trẻ con. Hơn nữa, con không hề có kế hoạch trước, ngoài việc có nhiều tiền trong người, còn lại con không biết gì cả. Dù sao thì con đã làm bài kiểm tra MBTI của mình rồi, con là một ENFP, và những người thuộc nhóm P sẽ không lập kế hoạch, điều này hoàn toàn phù hợp với tính cách của con!
Sau khi bước ra khỏi ga tàu cao tốc, con đứng giữa đám đông và có chút bối rối. Những tòa nhà cao tầng xung quanh và quang cảnh đường phố Busan quen thuộc hằng ngày của con không giống nhau lắm, không khí chỉ tràn ngập mùi khói xe cộ khó chịu và hơi ấm từ máy điều hòa bên ngoài. Hơi nóng xâm chiếm vào từng lỗ chân lông, thậm chí bóp nghẹt cả cổ họng con, con thậm chí còn cảm thấy cổ họng mình nóng rát khi nuốt nước bọt.
Trên đường, những chàng trai cô gái cao ráo xinh đẹp cứ đi ngang qua con. Họ mặc những bộ quần áo thời trang nhất, đeo những chiếc tai nghe hợp mốt nhất. Con nhìn vào chiếc cặp sách chuyên dụng dành riêng cho học sinh tiểu học trên lưng mình và chiếc áo phông trắng giản dị trên người, còn có một chú gấu nhỏ dễ thương đang chớp mắt trên đó, con đột nhiên cảm thấy mình lạc lõng.
Trời ơi, con trông giống như một đứa nhà quê vậy!
Con muốn khóc nhưng không còn nước mắt, chút tự hào và cảm giác tự tôn thường có trong lòng đã bị xóa sạch hoàn toàn trên con phố nhộn nhịp ở Seoul này.
Con hơi xấu hổ, muốn cúi đầu xuống để tránh ánh mắt của người khác, nhưng rồi con nhận ra rằng thực ra không có ai nhìn con cả, mọi người đều rất bận rộn, rất lạnh lùng, chỉ đắm chìm trong thế giới của riêng mình, và sẽ không dành cho con một chút quan tâm nào.
Ban đầu con định quay về, nhưng lại nghĩ rằng đã đến đây rồi, chi bằng thử xem sao. Con nghĩ không biết những đội tuyển đó đi tìm người mới ở đâu nhỉ, có phải là quán net không? Ở nơi có nhiều người chơi game nhất, giống như một tuyển trạch viên* đi tìm một thiên tài chơi game, logic này có vẻ không sai.
(*) Trong các môn thể thao chuyên nghiệp thì tuyển trạch viên thực hiện công việc đánh giá các vận động viên tiềm năng, chuyên đi khắp nơi với mục đích theo dõi các vận động viên thi đấu những môn thể thao đã chọn và xác định xem tập hợp các kỹ năng và tài năng của họ có đại diện cho những gì mà đội của tuyển trạch viên đang cần hay không.
Con chọn lấy một chị gái có vẻ ngoài thân thiện nhất đi ngang qua, sử dụng giọng Seoul kém cỏi của mình và hỏi chị ấy một cách lịch sự và ngoan ngoãn nhất, "Chị có biết quán cà phê Internet nào ngon nhất ở Seoul không?" Chị ấy cười nói, "Cứ nói tiếng địa phương của em đi, không sao đâu, chị hiểu mà.", khiến mặt con chợt xấu hổ như quả cà chua thối.
Chị ấy nói nếu không thì đến quán net T1 đi, hơi xa chỗ này một chút. Con nói được được, vậy là ở trạm nào của tàu điện ngầm thế, chị ấy hỏi, "Em có tiền không?" Con lập tức cảnh giác sờ soạng túi xách xong không nói gì. Chị lại bị con chọc cười, chị nói, "Nếu có tiền thì đi taxi luôn đi, đỡ phải để cái đầu đất này đi lạc trong tàu điện ngầm, cuối cùng còn phải lên tin tức xã hội đăng tin tìm người mất tích cho em."
Con cúi đầu cảm ơn chị ấy nhiều lần, trong lòng nghĩ quả nhiên Seoul là đô thị lớn, người ở đây đều đẹp trai xinh gái, nói chuyện cũng dễ nghe, con rất thích nơi này.
Kết quả là đến quán net T1 rồi thì con lại ngớ người ra.
Anh nhân viên lễ tân kia rất xin lỗi chặn con ở cửa, nói người chưa thành niên không được vào quán net. Con sốt ruột, con la lên rằng ở Busan quán net kiểm tra không nghiêm đâu, lần nào thấy mặt con họ cũng cho vào hết. Anh nhân viên đó lẩm bẩm nói chắc là con toàn đi quán net đen thôi...
Con năn nỉ đủ kiểu, thậm chí còn cầm tiền mặt nhét vào tay anh ấy, nhưng anh nhân viên đó vẫn mặt mày lạnh tanh, nói thế nào cũng không cho con vào chơi. Con ngồi bệt xuống cái ghế đẩu nhỏ ở cửa muốn khóc không ra nước mắt, mặt nhăn nhó nghĩ không biết ước mơ E-sports của mình ra làm sao.
Ước mơ này còn chưa bắt đầu đã bị chặn lại ở ngoài quán net.
Quả nhiên thế giới E-sports vẫn rất tàn nhẫn.
Trong lúc nước mắt lưng tròng, con thấy một cậu bé đứng bên cạnh bậc thang ở lối vào, nửa người bị che khuất, chỉ để lộ ra một khuôn mặt trắng trẻo, hơi mũm mĩm, đang lén nhìn con.
Cậu ấy phát hiện ra ánh mắt của con, vì vậy cậu ấy vẫy tay về phía con, ra hiệu cho con đi qua. Con đi theo cậu ấy vòng ra phía sau quán cà phê internet, nơi có một lối đi bí mật, lúc này con mới nhìn rõ khuôn mặt của cậu ấy.
Khuôn mặt cậu ấy trắng trẻo, mũm mĩm, để kiểu đầu nấm, đôi mắt không to nhưng cong cong, nhìn vào rất dễ mến. Cậu ấy cũng cao ngang con, có lẽ cũng trạc tuổi con thôi. Cậu ấy hỏi con có muốn lén lên mạng không, con nói có chứ, con đang theo đuổi ước mơ của mình đây! Cậu ấy hỏi con muốn chơi trò gì, con nói Liên minh huyền thoại. Vì vậy, con thấy mắt cậu ấy sáng lên vài phần.
Cậu ấy vội hỏi con, "Bạn chơi giỏi lắm à?" Thấy cậu ấy đột nhiên trở nên nhiệt tình như vậy, con cũng bắt đầu hơi ngại ngùng, con nói con có lẽ... chơi cũng được. Vì vậy, cậu ấy lập tức nắm lấy tay con, thì thầm đầy bí ẩn rằng, "Vậy thì đi theo mình."
Con sợ quá nên đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Con đấu tranh để hỏi cậu ấy rằng cậu ấy sẽ đưa con đến đâu, cậu ấy như thể đang biểu diễn ảo thuật, rút ra một thẻ trông giống như thẻ thông hành, vẫy về phía con rồi nói, "Đi thôi, mình sẽ đưa bạn lên chơi máy!" Con vội vàng bước theo cậu ấy, hỏi tại sao cậu ấy không đủ tuổi mà vẫn có thể vô quán được.
Cậu ấy gật đầu đầy đắc ý với con, khoe khoang rằng tấm thẻ này là thẻ cửa phòng VVVIP của quán cà phê internet T1, "Chú mình là chủ ở đây, chú ấy đã đưa cho ba của mình một vài thẻ quẹt cửa để sử dụng tùy ý."
Con băn khoăn hỏi cậu ấy, "Ba của bạn đưa thẳng thẻ cho bạn luôn sao?"
Cậu ấy dùng ánh mắt như nhìn một đứa ngốc liếc nhìn con, rồi dùng giọng điệu đương nhiên nói: "Tất nhiên là mình lấy trộm của ba mình rồi! Sao lại không có mắt nhìn chút nào vậy?"
Trong thâm tâm, con thầm ngưỡng mộ cậu ấy, nghĩ rằng trong thế giới của trẻ thơ, trở thành anh hùng quả thật đơn giản.
Cậu bé mũm mĩm như chú heo con này trong mắt con cao lớn chẳng kém gì anh hùng Ultraman.
7.
Tụi con đã có một buổi chiều khá vui vẻ trong căn phòng sang trọng đó.
Con ngạc nhiên khi phát hiện ra cậu ấy cũng là một thiên tài Liên Minh Huyền Thoại. Mặc dù lúc đầu, hai đứa đã tranh cãi nảy lửa về vị trí xếp hạng đôi, con muốn cậu ấy hỗ trợ và đi đường đôi với con, còn cậu ấy muốn con đi rừng và làm lính đánh thuê cho cậu ấy. Con nói, "Bạn tin mình đi, mình chơi Draven rất giỏi, chắc chắn sẽ carry team." Cậu ấy thì nói, "Anh bạn à, không nói nhiều, cấp độ 2 lên đường trên gank giúp mình, trụ của đối phương sẽ nổ tung ngay."
Cuối cùng hai đứa đều không thỏa hiệp được, mà một người đi đường trên, một người AD, bắt đầu xếp hạng đôi theo một sự kết hợp kỳ lạ. Sau vài ván, con nhìn vào mắt cậu ấy, con phát hiện ra ánh mắt cậu ấy dành cho con cũng giống như vậy.
Tụi con ôm chặt lấy nhau, đều cảm thấy đối phương là người đồng đội tốt đã thất lạc nhiều năm. Cậu ấy rưng rưng nước mắt nói, "Anh bạn à, cuối cùng mình cũng tìm thấy cậu rồi, đã lâu rồi mình không chơi được một ván nào vui như vậy." Con cũng run giọng hỏi, "Nếu mình trở về Busan, chúng ta còn có thể gặp lại nhau không?" Cậu ấy gật đầu mạnh mẽ nói nhất định sẽ gặp lại, con nói con tên là Tiểu Hi, cậu ấy nói cậu ấy tên là Chanseong. Con nói trao đổi tên thì sẽ không quên, cậu ấy nói chúng ta hãy móc ngoéo đi.
Tụi con tâm đầu ý hợp, tụi con ý niệm hợp nhất.
Tụi con chính là hai người đúng đắn nhất.
Kết quả không lâu sau, một người giống như quản lý đã xông vào. Thấy con và Chanseong ngồi trong đó, tức giận tát mạnh vào đầu Chanseong một cái.
Chanseong tủi thân gọi anh ấy một tiếng chú, xoa xoa đầu. Người chú đó nói, "Moon Chanseong, con đợi về nhà mà ăn đòn đi, ba con đã biết rồi, đang ở nhà tìm roi chuẩn bị đánh con đấy."
Chanseong đã gần như khóc thét lên, cậu ấy nói sao ba mình lại tức giận đến vậy, trước đây cũng từng xảy ra trường hợp như vậy mà? Người chú đó nói, "Vì lần này là chú Sanghyeok dẫn người đến quán net tổ chức hoạt động, đi ngang qua phòng thì vừa vặn nhìn thấy con, đã mắng tất cả nhân viên, còn mắng cả ba con, ba con bị mắng đến nỗi không dám hé răng luôn đó."
Hả? Mặt của Moon Chanseong đã nhăn nhúm như chó bò, cậu ấy nói, "Vậy thì ba của con đâu? Ba đã về nhà chưa? Ba có biết chuyện này không?"
Người chú đó rất hòa nhã nói với cậu ấy, "Đồ ngốc ạ, tất nhiên là biết rồi. Ba con cũng đang trên đường về nhà, chuẩn bị đánh cả hai đứa đấy."
Con bỗng thấy không ổn, khoảnh khắc tiếp theo đã muốn nhanh chóng đeo cặp sách bỏ chạy. Không ngờ vẫn chậm một bước, đã bị Chanseong túm lấy cánh tay.
Lần này cậu ấy thực sự sợ hãi, cậu ấy nói "Bạn à, đến nhà mình ăn tối đi, ba mình thấy có bạn đến sẽ nể mặt mình, sẽ không đánh mình nữa đâu."
Con nói, "Anh bạn, mình thực sự không giúp được bạn đâu, mình chỉ là người ở nơi khác đến thôi, không muốn xen vào những tranh chấp lớn của các gia đình như thế này đâu." Sức của Chanseong còn lớn hơn cả con, cậu ấy nói cậu ấy đã miễn phí cho con vào quán net, chơi game lâu như vậy, chút tình cảm này con không nể à?
Con tự thấy mình có lỗi, dù sao thì bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm*. Con đành phải cam chịu theo Chanseong lên xe của người chú đó, chú ấy nói sẽ đưa hai đứa con về.
(*) Nã nhân thủ đoản, cật nhân chủy nhuyễn: Nã nhân thủ đoản có nghĩa là lấy thứ gì đó của người khác thì cũng rụt tay lại với người ta. Cật nhân chủy nhuyễn có nghĩa là ăn đồ của người khác thì nói chuyện với người ta cũng mềm mỏng hơn.
Xe chạy vào một khu chung cư cao cấp. Lúc này Chanseong dường như lại quên mất lát nữa mình sẽ phải trải qua những gì, cậu ấy chỉ hồn nhiên khoe với con rằng nhà cậu ấy rất giàu, phòng rất lớn, "Tối nay nếu bạn chưa đặt khách sạn thì ở nhà mình nhé."
Con bĩu môi không phục trong lòng, mặc dù con không thường xuyên rơi vào bẫy tiền bạc, nhưng nhà con cũng rất giàu có! Ba con trông có vẻ hơi không đứng đắn, nhưng thực ra ông không thiếu tiền tiêu. Con bắt đầu khinh thường mùi tiền của người Seoul như Moon Chanseong, khoe khoang sự giàu có là điều không nên.
Con theo cậu ấy lên tầng 16, nhìn cậu ấy nhắm chặt mắt, cam chịu mở mật khẩu vân tay.
Bên trong truyền đến một giọng nói lạnh lùng và trầm thấp.
"Moon Chanseong, con to gan thật đấy."
Moon Chanseong quỳ xuống đất một cách nhanh chóng, tốc độ nhanh đến mức con không kịp nhìn rõ.
Cậu ấy nói lớn: "Ba, con sai rồi! Con không dám nữa đâu! Nhưng ba xem, con còn dẫn bạn về nhà, chúng ta có thể ăn cơm trước không, để con no bụng rồi hãy đánh con nha?"
Con nghe xong, vội vàng quỳ xuống theo cậu ấy, nói lớn: "Chú, con sai rồi!" Lúc này con mới nhìn rõ, trong phòng khách rộng lớn có hai người đàn ông đang ngồi, một người vai rất rộng, vẻ mặt lạnh như băng; người còn lại tuy cũng mặt lạnh, nhưng vì khuôn mặt cũng mũm mĩm như Chanseong, và tóc mái cũng dày hơn nên trông có vẻ dễ gần hơn một chút.
Xem ra đây chính là ba lớn và ba nhỏ của cậu ấy, nhìn tướng mạo của hai người lớn đó, con chắc chắn Moon Chanseong chính là con ruột của họ. Tướng mạo dễ nhận biết như vậy, di truyền học sẽ không lừa dối được.
Lúc này, Moon Chanseong nhỏ giọng giới thiệu với con rằng người gầy hơn là ba lớn của cậu ấy, gọi là chú Moon; người mập hơn là ba nhỏ của cậu ấy, gọi là chú Choi. Con ngay lập tức hiểu ý, cúi đầu tiếp tục nhận lỗi.
Con nói với chú Moon và chú Choi, "Thật ra Chanseong thấy con bị lạc đường ở Seoul không có chỗ nào để đi, mới bảo con vào phòng riêng để ngồi máy lạnh nghỉ ngơi một chút. Một đứa trẻ đến từ Busan như con, không có người thân không có chỗ dựa, chỉ có thể dựa vào Chanseong mà thôi, nên mới..."
"Được rồi, đừng nói lời tốt đẹp về thằng quỷ này." Chú Moon trực tiếp ngắt lời con, đau đầu che mắt lại. Chú Choi cũng đứng dậy bảo tụi con lại đây ăn nhanh, chú gọi một ít pizza, phải ăn thật nhanh khi còn nóng.
Con còn đang do dự, kết quả là Chanseong trực tiếp kéo con đứng dậy, nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh rửa tay rồi đến bàn ăn ăn thật ngon lành.
Chanseong nói không sai, chú Moon và chú Choi thực sự vì sự xuất hiện của con mà bỏ qua cho Chanseong, và không truy cứu chuyện cậu ấy trộm thẻ đi quán net nữa. Họ cùng hai tụi con ăn pizza, giống như một gia đình.
Chú Choi vui mừng đến mức dường như hoàn toàn quên mất việc tìm roi để đánh Chanseong, thậm chí còn mỉm cười hỏi thăm kết quả của tụi con. Khi nghe Chanseong nói hôm nay Aatrox đã giết đối thủ mấy lần, chú ấy trịnh trọng đặt một miếng bánh pizza vào tay Chanseong và nói rằng, "Đây là phần thưởng POG của con, con có phong cách thật giống với ba nhỏ."
Sau đó chú Moon lại trợn trắng mắt nói, hai người cả ngày không thể nào cho chú yên tĩnh một chút được sao?
Con nhìn Moon Chanseong bên cạnh ăn uống một cách thỏa mãn, cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ. Cậu ấy cùng tuổi với con, sống ở một thành phố phồn hoa như vậy, ở trong một tòa chung cư cao cấp như vậy, lại còn có năng khiếu chơi game rất giỏi.
Quan trọng nhất là, ba lớn và ba nhỏ của cậu ấy trông rất hòa thuận. Rõ ràng cả hai đều ngoài ba mươi tuổi, nhưng chú Moon vẫn chuẩn bị khăn giấy trước và thỉnh thoảng lau vết dầu mỡ trên khóe miệng chú Choi.
Khi hai người họ nhìn con, ánh mắt đều rất dịu dàng. Con biết rằng ánh mắt như vậy chỉ có thể nảy sinh từ một cuộc sống hạnh phúc và viên mãn, khó khăn và đau khổ sẽ xóa tan sự dịu dàng đó, chỉ mang lại sự cáu kỉnh và mệt mỏi.
Con không biết hạnh phúc của họ đã trải qua bao nhiêu năm tháng, hay đã trải qua những chuyện gì mới đạt được kết cục như vậy.
Con chỉ ngồi dưới ánh đèn pha lê ấm áp của căn hộ, chỉ nhìn họ thôi mà đã thấy rất ngưỡng mộ.
Chú Choi hỏi con rằng, "Quê của Tiểu Hi có phải ở Busan không?" Con nói đúng vậy, hôm nay con tự đi tàu điện đến đây. Chú Moon cũng hơi ngạc nhiên, chú ấy nói chỉ có một mình con thôi sao? Gia đình con yên tâm à? Con hơi ngại ngùng, con nói thật ra là con đã lẻn ra ngoài, gia đình còn chưa biết.
Khi con xấu hổ, con có thói quen gãi đầu, mắt hơi nheo lại, miệng cũng nở một nụ cười mỉm hơi ngượng ngùng.
Lúc này, chú Choi ngồi đối diện đột nhiên sững sờ.
Chú ấy lay lay cánh tay của chú Moon bên cạnh nói, "Anh Hyeonjunie, anh có thấy đứa trẻ này trông rất quen không?"
Chú Moon cũng nghiêm túc nhìn con vài giây, đến con cũng ngây người, căng thẳng ngồi đó không dám nhúc nhích. Chú ấy nghiêng đầu nhìn trái nhìn phải, cuối cùng cũng do dự nói hình như có chút quen quen, cứ như là đã gặp một khuôn mặt na ná vậy.
Cuối cùng, chú Choi lại nhìn con thật lâu một cách không chắc chắn, lâu đến mức cả Chanseong cũng bắt đầu phản đối sự bất lịch sự của họ. Con cố gắng làm hòa và nói rằng, "Có lẽ chúng ta không quen nhau đâu, con sống ở Busan từ nhỏ, gia đình con cũng là người Busan, mấy chú ở Seoul thì không thể quen con được."
Chú Choi lúc này mới thôi nhìn con, và nói một tiếng xin lỗi. Con xua tay nói không sao, rồi Chanseong kéo con ra phòng khách chơi.
Khi con rời đi, con vẫn nghe thấy chú ấy lẩm bẩm một mình.
"Tại sao lại quen thuộc đến vậy nhỉ..."
8.
Trong góc phòng khách nhà Chanseong có một tủ trưng bày rất cao.
Bên trong có một số mô hình Lego do chính Chanseong lắp ráp, cũng có một số bức ảnh. Con và Chanseong đang nghịch mô hình Gundam mới mua của cậu ấy bên cạnh tủ trưng bày, con hơi mất tập trung vì sự việc vừa rồi, nó khiến con hơi bận tâm.
Con cảm thấy như có điều gì đó đang bị che phủ trong bóng tối, lúc này đang cố gắng vùng vẫy để thoát ra, nhưng luôn có một đôi tay vô hình giữ chặt nó, cố gắng bóp nghẹt nó, thậm chí là giết chết nó.
Khi đầu óc con vẫn còn đang mụ mị thì chuông cửa reo lên. Chú Choi vẫn đang dọn đồ ăn ngoài, hỏi ai đấy, chú Moon nói là Minhyung, "Trước đó nó nói anh trai nó gửi cho một ít hải sản, nhiều quá nên mang qua cho tụi mình."
Minhyung ư? Lại có thêm một người chú nữa sao?
Con nghĩ hôm nay con đã gặp quá nhiều người lạ rồi, năng lượng E của con cũng không còn nhiều. Con đứng dậy, chuẩn bị vẫn lịch sự đón tiếp người chú Minhyung này, dù sao thì con mới là khách thực sự.
Lúc này, chú Moon mở cửa, một người đàn ông cao lớn xuất hiện sau cánh cửa. Giọng chú ấy rất trầm, vừa mở cửa đã nói đồ nặng quá, Hyeonjun nhanh giúp tao một tay nào. Chú Moon vội vàng giúp chú ấy lấy chiếc hộp lớn trên tay, mang vào tủ lạnh, lúc này con mới nhìn rõ được khuôn mặt của người chú này.
Chú ấy rất đẹp trai, chủ yếu là đôi mắt đó quá đỗi ưu việt. Ở Hàn Quốc, nơi mà mắt một mí rất phổ biến, rất hiếm khi thấy đôi mắt hai mí to sâu như vậy, hơn nữa sống mũi cao làm cho đôi mắt của chú ấy càng thêm sáng ngời, quyến rũ như bầu trời đêm đầy sao vậy.
Nhưng khi nhìn thấy chú ấy, con có cảm giác rất kỳ lạ, tim con như thắt lại, máu chảy quá nhanh khiến con vô cùng khó chịu. Con cố chịu đựng sự khó chịu đó, chủ động chào chú ấy, "Chào chú, con tên là Tiểu Hi, là bạn của Chanseong." Lúc này Chanseong cũng đứng dậy nói một câu chú Minhyung chào chú ạ.
Lúc này con để ý thấy bên cạnh chú ấy còn có một cô bé, trông có vài phần giống chú ấy, tuổi tác cũng gần bằng con, có lẽ là con gái của chú.
Con nghiêng người chuẩn bị tiếp tục ngồi xổm chơi với Chanseong, kết quả là ánh mắt liếc thấy những thứ được bày trong tủ trưng bày đó, đầu óc con như có một tia sét đánh ngang, khiến con kinh ngạc đến mức mất hết khả năng suy nghĩ.
Tầng giữa của tủ, có đặt một bức ảnh. Năm chàng trai mặc đồng phục đen vây quanh một chiếc cúp bạc khổng lồ. Bầu trời đổ mưa vàng, những bông pháo hoa rực rỡ nở rộ bên cạnh họ, nhưng vẫn không sánh bằng nụ cười của năm người họ, tràn đầy sức sống và sự cảm động nguyên sơ nhất.
Năm chàng trai này có đường nét khuôn mặt rõ ràng, đường nét phẳng phiu, lông mày và đôi mắt tuấn tú, nụ cười hớn hở. Họ như đang ăn mừng một điều hạnh phúc nhất trên đời, dường như giây tiếp theo thế giới có diệt vong cũng không thể lay chuyển họ nửa phần.
Con nhận ra họ, mặc dù bây giờ so với trong ảnh có thêm vài dấu vết thời gian, nhưng con sẽ không nhận nhầm đâu.
Con thậm chí còn nhìn thấy hai dòng chữ viết bên dưới bức ảnh.
"Tưởng nhớ đến nhà vô địch Chung kết thế giới Liên minh huyền thoại mùa S13."
"Choi Wooje – Moon Hyeonjun – Lee Sanghyeok – Lee Minhyung – Ryu Minseok."
Con nhìn thấy khuôn mặt của ba, khuôn mặt trẻ trung, đẹp trai, tràn đầy sức sống và sinh động. Khuôn mặt từng cười và hôn con, cũng từng đẫm nước mắt nhìn con.
Con cũng đột nhiên hiểu ra tại sao khi nhìn thấy chú Minhyung, con lại có cảm giác kỳ lạ, bởi vì con rõ ràng đã nhìn thấy vô số lần khuôn mặt tương tự như vậy trong gương.
Đôi mắt hai mí không phổ biến, xương chân mày sâu.
Đó chính là khuôn mặt của con.
Con kinh hoàng nhìn về phía chú Minhyung bên cửa, lúc này chú Choi cũng đi tới chào hỏi chú ấy. Đột nhiên, chú ấy cũng kinh ngạc che miệng, chỉ vào mặt chú Minhyung, rồi quay người chỉ về phía con.
Mọi câu trả lời dường như sắp được hé lộ.
Chú Moon cũng phản ứng lại, vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng.
Chú ấy đi đến hỏi con, "Tiểu Hi, ba con là ai?"
Con nói, "Ba con tên là Ryu Minseok."
Chú Moon hít một hơi thật mạnh, lùi sang một bên không nói gì.
Con bắt đầu run rẩy vì căng thẳng, con cảm thấy nước mắt sắp trào ra. Bởi vì lượng thông tin quá lớn, từng manh mối cứ ùa vào não con, khiến con sắp quên cả thở, gần như bị ngạt thở.
Lúc này, chú Minhyung tiến lại gần con, chú ấy thực sự rất cao, bóng của chú ấy hoàn toàn phủ lên người con, khiến con cảm thấy rất áp lực.
Sau đó chú ấy khom người xuống, tạ ơn trời, cuối cùng con cũng nhìn thấy ánh sáng trở lại. Con bắt đầu học lại cách thở, như một con cá mắc cạn được cứu trở lại mặt nước, nhịp tim của con bắt đầu đập trở lại.
Chú ấy nói từng câu từng chữ với con, "Tiểu Hi, đừng căng thẳng."
"Con chỉ cần trả lời chú một vài câu hỏi đơn giản thôi."
"Ba của con có phải là Minseok không? Là ông ấy sinh ra con phải không?"
Con bình tĩnh lại một chút, gật đầu.
Sau đó con thấy trong mắt chú Minhyung dường như bùng lên một ngọn lửa, giọng nói của chú cũng bắt đầu trở nên không ổn định.
Chú nói, "Vậy thì họ của con là gì?"
Con hơi do dự một chút, không trả lời ngay.
Vì ba con đã dặn con, đừng nói với người khác con họ gì, nếu người khác hỏi tên, thì cứ nói con tên là Tiểu Hi là được.
Ba không thích họ của con, ba nói họ của con là một sai lầm, ba nói họ của con sẽ liên lụy đến ba lớn, và ba cũng không muốn nhớ lại.
Con phải giữ bí mật này, không đến lúc bất đắc dĩ thì đừng nói.
Nhưng con thấy đây có lẽ là lúc bất đắc dĩ rồi.
Còn gì quan trọng hơn thời điểm này nữa.
Con hạ quyết tâm, không giữ bí mật này nữa.
Con nói, con họ Kim.
Và rồi con thấy ngọn lửa đó trong nháy mắt trở nên xám xịt.
Đôi mắt này không còn quyến rũ nữa.
~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co