✨ Oneshot ✨
Mùa đông năm ấy, tuyết phủ trắng cả thành phố, nhuộm bạc những mái nhà, trải dài trên những con đường lát đá cổ kính, đọng lại trên những cành cây trơ trọi vươn mình giữa trời giá rét. Ánh đèn đường hắt xuống - thứ ánh sáng vàng vọt, lặng lẽ xuyên qua màn sương mỏng, soi bóng những kẻ lữ hành đơn độc đang vội vã đi qua mùa lạnh. Đêm đông, tĩnh lặng đến mức dường như cả đất trời cũng đang nín thở.
Lee Minhyeong kéo cao cổ áo khoác, bàn tay giấu trong túi áo len dày, hơi thở phả ra thành những làn sương mỏng, tan biến trong không khí. Anh bước đi chậm rãi trên con dốc nhỏ, nơi dẫn lên quán cà phê quen thuộc nép mình trên sườn đồi. Mỗi mùa đông, Minhyeong luôn tìm đến nơi này, không chỉ vì hương cà phê ấm nồng hay sự tĩnh lặng hiếm có giữa lòng thành phố, mà bởi đây là nơi anh có thể ngước nhìn bầu trời một cách trọn vẹn nhất.
Khi cánh cửa gỗ nặng nề được đẩy ra, hơi ấm dễ chịu lập tức ùa đến, xua đi cơn lạnh buốt ngoài trời. Hương cà phê mới xay quyện cùng mùi bánh quế ngọt ngào, hòa vào không khí một sự dịu dàng khó diễn tả thành lời. Quán không đông khách, chỉ có vài người lặng lẽ ngồi bên góc bàn, chìm đắm trong thế giới riêng của mình.
Minhyeong bước tới chiếc bàn quen thuộc bên khung cửa sổ, nơi có thể phóng tầm mắt ra khoảng không rộng lớn, nơi những vì sao xa xôi vẫn lặng lẽ tỏa sáng trên nền trời đêm. Lớp sương mỏng đọng lại trên kính cửa, biến khung cảnh bên ngoài thành một bức tranh thủy mặc mờ ảo.
Anh gọi một tách cà phê đen không đường, rồi chậm rãi tựa lưng vào ghế, ánh mắt vô thức hướng về bầu trời xa xăm. Tuyết vẫn rơi, những bông tuyết bé nhỏ chao liệng giữa không trung như những vũ công lặng lẽ của mùa đông.
Chính khoảnh khắc đó, anh nghe thấy một âm thanh.
Có tiếng đàn vang lên.
Không - đúng hơn là không hề có âm thanh nào vang lên cả.
Giữa không gian tĩnh mịch, một người con trai ngồi trước cây dương cầm cũ kỹ ở góc quán. Cậu mặc chiếc áo len sẫm màu, dáng người mảnh khảnh, mái tóc mềm rủ xuống trán. Những ngón tay thon dài lướt trên phím đàn, vẽ nên một giai điệu mà không ai có thể nghe thấy. Cổ tay cậu chuyển động nhịp nhàng, đầy cảm xúc, như thể từng nốt nhạc vẫn đang ngân lên đâu đó trong một thế giới vô hình mà chỉ riêng cậu có thể chạm đến.
Minhyeong bất giác nín thở.
Không một âm thanh vang lên, nhưng lại có một nỗi buồn khôn tả len lỏi qua từng chuyển động của những ngón tay kia. Đôi mắt người ấy tĩnh lặng nhưng sâu thẳm, như ẩn chứa cả bầu trời mùa đông lạnh lẽo, như cất giấu những câu chuyện chưa từng được kể ra. Một sự im lặng đến đáng sợ - nhưng lại khiến người ta không thể nào rời mắt.
“Cậu ấy là Ryu Minseok.”
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh, kéo Minhyeong ra khỏi cơn mê.
“Nhạc sĩ dương cầm thiên tài… nhưng cậu ấy đã mất đi thính giác sau một vụ tai nạn vài năm trước.”
Bàn tay đang cầm tách cà phê của Minhyeong hơi khựng lại.
Ryu Minseok.
Cái tên ấy từng làm cả giới âm nhạc chao đảo. Một thiên tài piano có thể khiến người ta rơi lệ chỉ bằng những giai điệu không lời. Những bản nhạc của cậu từng vang lên trong những khán phòng hoa lệ, nơi hàng ngàn khán giả nín lặng lắng nghe từng nốt nhạc rơi xuống.
Hồi còn là sinh viên, có lần Minhyeong đã từng nghe một bản nhạc của Minseok khi ngồi một mình trên mái nhà, ngước nhìn lên dải ngân hà lấp lánh. Đó là lần đầu tiên anh biết được, âm nhạc có thể chạm đến những nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn con người.
Nhưng giờ đây, người nghệ sĩ ấy lại đang ngồi trước mặt anh, chơi một bản nhạc vô thanh?
“Sau khi mất thính giác, cậu ấy biến mất suốt một thời gian dài.”
Cô phục vụ tiếp tục, giọng nhỏ dần, như sợ rằng chỉ cần nói lớn một chút cũng có thể phá vỡ khoảnh khắc mong manh này.
“Người ta đã nghĩ cậu sẽ không bao giờ chạm vào piano nữa. Nhưng rồi cậu ấy quay lại… và bắt đầu chơi theo cách này. Mặc dù không ai nghe thấy, nhưng những ai từng nhìn thấy cậu ấy, đều không thể rời mắt.”
Minhyeong lặng người.
Bản nhạc vô thanh kết thúc.
Ryu Minseok ngẩng lên.
Ánh mắt cậu chạm vào Minhyeong.
Một nụ cười thoáng qua trên môi Ryu Minseok.
Rất nhẹ.
Nhưng lại như một tia sáng le lói giữa đêm đông rét mướt.
Minhyeong không kìm được, buột miệng hỏi:
“Cậu có nghe thấy không?”
Ngay khi câu nói thoát ra, anh mới chợt nhận ra, người đối diện đã mất đi đôi tai.
Minseok nhìn anh thật lâu, rồi chậm rãi nghiêng đầu.
Dù chẳng thể nghe thấy câu trả lời, nhưng cậu vẫn cất giọng, nhẹ nhàng và trầm lắng:
“Anh có tin rằng một ngôi sao vẫn có thể sáng, ngay cả khi nó đã biến mất không?”
Minhyeong khựng lại.
Câu hỏi ấy vang lên trong tâm trí anh, như một tiếng vọng đến từ nơi nào xa xôi lắm.
Anh định nói gì đó, nhưng Minseok đã quay đi, đôi tay lại nhẹ nhàng đặt lên phím đàn.
Lần này, Minhyeong không còn chỉ nhìn thấy một người nghệ sĩ đang chơi đàn.
Anh thấy một linh hồn đang tỏa sáng giữa đêm đông.
Bên ngoài cửa sổ, những ngôi sao xa xôi vẫn lấp lánh trên bầu trời. Giữa muôn vàn ánh sáng ấy, Sirius - ngôi sao sáng nhất, vẫn âm thầm rực rỡ.
Và đêm đó, Minhyeong biết rằng dù là bản nhạc vô thanh hay những vì sao lặng lẽ trên bầu trời, chúng vẫn tồn tại.
Dù không thể chạm vào.
Dù chẳng ai có thể nghe thấy.
Nhưng chúng vẫn ở đó, như một bản nhạc vô thanh giữa vũ trụ bao la.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co