Oneshort
1. Seoul mưa tầm tã. Cơn mưa bắt đầu từ nhiều ngày trước. Đài dự báo nó sẽ còn kéo dài đến tuần sau, tuần sau nữa hay thậm chí là đến tháng sau.
2. Tiếng mưa rả rích kéo Minseok khỏi giấc mộng, nước mưa thấm đẫm mảng cửa sổ lớn trong phòng ngủ. Thành phố lên đèn đã lâu. Ánh sáng sặc sỡ từ những bảng hiệu gần đó hắt lên tấm kính một mảng màu loang lổ, không ngừng bị rửa trôi bởi những giọt mưa bắn lên mặt kính. Em chống cằm hướng mắt về phía ngoài kia, nơi có những mái nhà san sát nhau, nơi những ô cửa sổ đóng chặt im lìm, nơi có những cánh hoa đã héo úa trên bậu cửa sổ, nơi có những mảng tường đã tróc sơn..
Đã lâu lắm rồi. Cơn mưa đến đã rửa trôi đi sức sống vốn có nơi thành thị nhộn nhịp, để lại trên mọi nẻo đường sự cô đơn và lạnh lẽo.
3. Minseok khóa cửa, bung dù lao vào màn mưa. Đôi chân em liên tục tiến về phía trước dù tâm trí hãy còn băn khoăn về đích đến. Em chẳng biết đi đâu cả. Nhưng ra ngoài và chen chúc trên đường phố, để mặc dòng người tứ phía xô đẩy mình, em có thể đến đâu đó. Có thể là một con hẻm tối tăm nào đó hoặc cũng có thể là tận cùng của Seoul, hay thậm chí là ra khỏi thành phố, vất vưởng đâu đó ở ngoại thành. Em chỉ muốn đi, bước đi thật nhanh hay thậm chí là chạy, chạy trốn khỏi cơn mưa dai dẳng.
Nhưng dù có trốn chạy thật xa, em vẫn không thoát khỏi nó, thoát khỏi những cơn mưa không bao giờ tạnh, thoát khỏi nỗi đau mang tên "sự thật".
4. Đôi con ngươi màu đen mở lớn sau khi chủ nhân chúng vừa trải qua một giấc mộng dài. Trong giấc chiêm bao ấy, người đó dắt tay em lên đỉnh đồi đầy hoa thơm và những cây đại thụ tỏa rợp bóng mát. Nơi đó bầu trời xanh và cao, tiếng chim hót và tiếng xột xoạt của cây cối hòa vào nhau như một bản tình ca. Người kết vòng hoa đội lên đầu em và đặt nụ hôn lên mái tóc đen thơm mùi nắng. Minseok tựa người vào thành giường, mơ màng nhớ lại cái ôm của người đó, nồng ấm và dịu dàng. Giọng nói trầm ấm quen thuộc ấy hiện hữu khắp hồi ức của em, khi anh khen em thật đẹp, đẹp như một thiên thần. Đó cũng là giọng nói đã đưa em vào giấc ngủ hàng đêm qua.
"Khi bóng đêm ghé thăm thành phố, người dắt tôi vào thế giới khác bằng giọng nói ấm áp của người, bằng những cái ôm nồng nàn yêu thương..."
Mưa vẫn rì rào ngoài cửa sổ, xóa nhòa tiếng nức nở của chàng trai trẻ.
5. Minseok cầm dù ra khỏi nhà. Những bước chân lang thang trên những cung đường Seoul, em ngắm đường phố Seoul như được bọc trong làn nước, đi ngang qua những tiệm sách vắng teo, khám phá những con hẻm heo hút sâu thăm thẳm hay ngồi thụp xuống bên vệ đường ngắm nhìn cây lá co mình trong màn mưa.
Cứ đi cứ đi như thế, không biết lúc nào sẽ về, thậm chí có lẽ, em không muốn về.
6. Không biết từ bao giờ Minseok đã đứng trước một ngôi chùa. Cái cổng gỗ sơn màu đỏ dẫn đến miếu thờ, xa kia là một ngôi chùa đều đều phát ra tiếng niệm kinh. Minseok ngồi xuống bệ hoa bên ngoài, chân em tê cứng và rã rời. Như một thói quen, đầu em nghiêng sang bên, bàn tay mò mẫm dọc trên thành bệ bỗng khựng lại, nắm chặt thành đấm. Con đường trải dài từ bên này đến bên kia phố không một bóng người. Những ngôi nhà lợp ngói đỏ ngủ yên trong màn mưa, buồn buồn và lặng lẽ. Đôi tai em chăm chú lắng nghe tiếng mưa lộp bộp trên chiếc dù, nghe đâu đó văng vẳng tiếng ếch kêu, tiếng rì rào của cây lá,... Nơi đây như một thế giới riêng biệt mà ở đó chỉ có mình Minseok, không còn một ai khác cả.
Không biết qua bao lâu, khi đôi chân em không còn mỏi, khi tiếng niệm kinh đã dứt tự bao giờ, Minseok giật mình mở mắt, như vừa tỉnh dậy khỏi một cơn mơ chóng vánh. Em rút từ trong túi chiếc điện thoại, kiểm tra tin nhắn. Máy em đã chặn tin nhắn quảng cáo từ lâu. Điện thoại hiển thị 0 tin nhắn chưa đọc.
Chẳng còn ai chờ em về cả.
7. Minseok loạng choạng đứng dậy định rời đi. Em bỗng nghe từ phía sau lưng tiếng bước chân vội vã, gấp rút của một ai đó đạp trên lớp nước mưa dày. Là một người con trai sao? Tim Minseok đập thình thịch như trống bỏi, em đứng trân trân ra đó không dám thở mạnh. Gạt bỏ cảm giác không thực này, tận sâu trong đáy lòng chàng trai nuôi một hi vọng mong manh. Tiếng bước chân càng đến gần càng nhẹ rồi ngừng hẳn. Minseok chầm chậm quay đầu lại. Phía sau lưng em, một cậu bé chừng năm, sáu tuổi mặc chiếc áo mưa màu vàng, tay nắm một con ếch, khuôn mặt nó đầy bùn đất. Nhìn thấy em, thằng bé nở một nụ cười ngọt ngào để lộ đôi lúm đồng tiền rồi lại hồ hởi chạy đi.
Ngọt ngào là thế, nhưng cổ họng em đắng chát. Sống mũi em cay xè, cảm xúc của em sục sôi tựa ngọn núi lửa chuẩn bị phun trào, nhấn chìm tia hy vọng mong manh của em. Em buông thõng hai tay, chiếc dù rơi xuống mặt đất, để mặc cho cơn mưa bao bọc lấy em. Những nỗi đau giấu kín bấy lâu chợt vùng dậy mạnh mẽ, chuyển hóa thành những tiếng gào thét. Song, yếu ớt làm sao, em chỉ đủ sức phát ra âm thanh nghẹn ngào. Những nỗi uất ức hóa thành dòng lệ tuôn rơi hòa vào những giọt mưa lạnh ngắt.
Từ bao giờ em trở nên yếu mềm như thế? Vì những giấc mộng không bao giờ tan? Vì những ký ức không bao giờ phai? Vì những nỗi đau sẽ chẳng dừng âm ỉ? Hay vì sự chờ đợi vô vọng của bản thân?
8. Minseok đi. Hành lí nhiều quá nên em để lại chiếc vali lớn màu đen và chỉ đem theo chiếc balo màu trắng. Em đến giữa phòng khách, chăm chú nhìn bức tranh thật lớn giữa hai chiếc sô pha. Bức tranh được lắp ghép từ nhiều mảnh nhỏ, họa một chàng trai châu Á tuấn tú với mái tóc đen, đang hơi cúi đầu để tóc mái che đi đôi con ngươi. Chỉ có em mới biết, phía sau lớp tóc đó là một đôi mắt đẹp đến nhường nào. Minseok lựa lựa lấy đi ba mươi mảnh ghép rồi cẩn thận phủ lên bức tranh một tấm vải trắng tinh. Trước khi đi, em gạch một dấu đỏ vào ngày mùng bảy, lật tờ lịch tháng này lên, ở tháng tiếp theo, ngày mùng sáu được đánh dấu cẩn thận.
9. "Khi bức tranh này hoàn thành, anh sẽ trở về."
10. Chuyến tàu về miền quê vắng khách, chỉ có em và một vị khách nữa. Ông ta mệt mỏi dựa vào ghế khò khè ngủ, tiếng ngáy vang như sấm nhưng Minseok chẳng lấy đó làm phiền. Ít nhất không chỉ có tiếng mưa và tiếng nói của sự cô độc. Em áp má vào lớp kính, cảm nhận nhiệt độ lạnh lẽo từ bên ngoài, ngắm nhìn cảnh vật cứ lùi dần lùi dần. Đoàn tàu dần tăng tốc, cảnh vật bên ngoài chỉ còn lại những vệt nhòe màu xanh của cây cối và sắc xám ảm đạm từ bầu trời. Trong một khắc, em oán giận, tại sao nỗi buồn này không bám quách trên ngọn cây nào đó, để bị bỏ lại phía sau?
11. Minseok cố hết sức bình sinh đẩy cánh cửa gỗ sang một bên. Cánh cửa lâu ngày không tra dầu phát ra tiếng cót két chói tai. Dép và đồ đạc để ở huyền quang, em chân trần đi vào nhà. Đồ đạc vẫn như thế khi hai người rời đi, có chăng vì phủ bụi mà ngả sang màu cũ kỹ. Những bức ảnh hạnh phúc được lồng kính treo dọc hành lang, những tấm nệm được xếp gọn trong góc, căn bếp nhỏ từng rất ấm cúng hay ngay cả những tiếng kêu ọp ẹp từ cái sàn đã cũ,...mọi thứ như được ban cho linh hồn, gợi cho em hết từ những kỷ niệm này đến kỷ niệm khác.
Từ phòng khách bỗng vang lên tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ, Minseok cảm thấy hơi thở mình như ngừng lại. Quá khứ vốn tưởng bị cắt ngang nay lại ùa về mạnh mẽ, như những cơn sóng dữ dội tràn vào, đánh ụp lấy tâm trí em. Minseok không phát giác được bản thân run rẩy đến cỡ nào, em chạy thục mạng về phía cửa như sợ chỉ chậm trễ một phút thôi, thứ gì đó sẽ biến mất.
- "A là cháu, thật lâu rồi không gặp."
Đứng trước cánh cửa mở là một người đàn bà mũm mĩm, tay xách chiếc giỏ đựng đầy thức ăn, tay còn lại cầm chiếc ô ướt sũng.
- "Ai da sao về lại không bật đèn lên, mà cậu... Cháu sao vậy?"
Người phụ nữ hoảng hốt nhìn chàng trai trẻ bỗng nhiên khụy xuống, đôi bàn tay em ôm lấy khuôn mặt. Từ những kẽ tay gầy gò ấy thoát ra tiếng nức nở, đau đớn đến lạ.
12. Minseok dành hẳn một ngày trời để dọn dẹp lại căn nhà, quét tước ổ mạng nhện góc phòng, lau chùi cửa sổ bám đầy bụi, tra dầu vào những cánh cửa,... đến khi hoàng hôn buông xuống, mọi chuyện xem như gần xong. Em mệt mỏi nằm vật xuống sàn, lặng nghe ngoài vườn tiếng hoa cỏ xì xào. Em không ngờ rằng ngôi nhà này lại lớn đến vậy. Em nhớ mọi năm, không, là hai năm trước, lần cuối khi dọn căn nhà này chỉ cần qua trưa là đâu vào đó, thế mà bây giờ...
Minseok đặt tay lên trán, phì cười.
Sao bây giờ có thể so sánh như trước kia cơ chứ, mọi thứ đã thay đổi cả rồi.
Dưới chiều tà hoàng hôn, chàng trai cuộn tròn người lại, đôi bàn tay ôm lấy bờ vai của bản thân. Bàn tay khép hờ như nắm lấy ánh tàn tro cuối ngày...
Một buổi chiều không mưa, mặt trời nhuộm lên vạn vật một màu buồn thiu rồi chìm vào giấc ngủ.
13. Minseok chạy vội về nhà trong màn mưa nặng hạt, tuy chiếc giỏ có che đôi chút nhưng quần áo em vẫn ướt sũng. Những ngày này mưa đã giảm bớt, thay vào đó là những cơn mưa bất chợt, ghé ngang qua đôi chút rồi đi. Minseok rất ghét kiểu thời tiết này, như cô gái mười tám đôi mươi, giận hờn vu vơ, lúc vui lúc buồn khiến người ta mệt mỏi.
Giận hờn vu vơ.
Tâm trí Minseok thoáng qua điều gì đó, một mảnh ký ức rơi xuống, hiện lên rõ nét. Em cũng từng như thế chứ, lúc giận lúc cười, hay cãi cọ vô cớ, đôi khi lại muốn được cưng chiều. Tính khí thất thường là thế nhưng vẫn có người nguyện cùng em...
Minseok đứng trước một bức ảnh treo trên hành lang. Trong tấm ảnh, hai cậu bé mặc đồ học sinh tay cầm bằng tốt nghiệp đứng dưới cây anh đào mỉm cười. Đâu đó phản phất hương vị của mùa xuân, của tuổi trẻ. Minseok không biết rõ mình đã giữ nguyên tư thế đó bao lâu, cho đến khi những cột đèn lóe lên ánh sàng vàng dịu nhẹ, em khẽ khàng nâng tấm ảnh, bỏ vào một góc tủ.
14. Buổi trưa mưa to, Minseok bày đồ ra ngoài hiên dùng bữa. Em lấy đôi chén từ kệ sắt rồi để lại một chiếc. Tháng một thời tiết se se lạnh, ngắm mưa thời điểm này không hẳn là một ý hay nhưng Minseok mong cái lạnh giúp em thanh tỉnh phần nào. Minseok cảm nhận những giọt nước mát len lỏi qua kẽ chân mình, em thấy cây cối cuộn tròn trong màn mưa như ở góc phố Seoul, nhưng chẳng hiểu sao cây lá ở đây xanh tươi hơn hẳn.
Sau khi dọn dẹp, Minseok nằm thẳng xuống sàn. Cả căn nhà im ắng chỉ còn độc nhất tiếng mưa rơi ngoài hiên, ngay cả tiếng xì xào cũng biến mất. Minseok như nghe thấy tiếng ai đó dỗ dành em vào giấc ngủ, khi xa khi gần. Minseok tưởng như thấy mình quay lại một buổi trưa hè nóng nực, khi ngoài hiên mưa cũng nặng hạt như thế, em cùng người nằm xuống sàn, quanh quẩn nơi khoang mũi là mùi đất, mùi của cỏ cây, đâu đó là tiếng ve sầu, tiếng vỗ cánh của ong bướm. Em chìm vào giấc ngủ nhẹ như lông hồng, ở bên là người với cái quạt không ngừng phe phẩy. Một giấc mộng trưa ngắn ngủi nhưng đẹp đẽ.
15. Minseok giật mình thoát khỏi cơn ác mộng. Sau lưng em ướt đẫm mồ hồi và đôi bàn tay loạng choạng lần mò trên sàn như muốn tìm kiếm gì đó. Cho đến khi bình ổn lại, em nhận ra mình vẫn đang tìm kiếm, tìm kiếm một bàn tay, một cái ôm chặt, một câu an ủi, vỗ về. Sống mũi em cay cay, tầm mắt dần nhòa đi. Sau những ngày tại nơi đây, sau những nỗ lực sửa những thói quen hình thành trong mười năm, sau những lần cất giấu những kỷ niệm, em cứ ngỡ là mình đã vượt qua. Minseok nắm chặt tấm chăn, em không tài nào kìm nén được những kí ức về cơn ác mộng đó. Trong giấc mơ u tối, em thấy kỉ niệm giữa em và anh dần tan vỡ, hóa thành tro bụi. Em dùng hết sức lực nắm chặt lấy những mảnh vụn nhưng dù có cố hết sức, chúng vẫn theo gió mà cuốn đi.
Quá khứ đó, em không thể nào quên được.
16. Minseok lấy trong balo mình ra một chiếc hộp, trong đó đựng ba mươi mảnh ghép. Em dùng cả ngày trời để ghép các mảnh lại với nhau, cho đến khi mặt trời mệt mỏi đi nghỉ, đến khi tiếng nói cười của những bà nội trợ vãn dần, Minseok vẫn chưa ghép xong. Em biết rõ mảnh này nằm ở mũi, mảnh kia là khoang miệng, mảnh này tại yết hầu,... Em biết chúng chẳng bao giờ khớp nhau được nhưng cứ ghép, xáo lên rồi lại ghép. Cho đến khi trăng lên cao và dạ dày không được nạp gì từ buổi sáng réo lên đầy kháng nghị, Minseok đẩy hết các mảnh sang bên và nằm nhoài ra bàn. Trái tim em như vụt qua điều gì, như ngộ nhận, như cam chịu, như bình yên.
17. Mùa hoa anh đào đến. Minseok đặc biệt làm một hộp cơm lớn, đến bãi đất trống của làng ngắm hoa. Anh đào nở rộ, phô diễn màu hồng kiều diễm nổi bật trên nền trời xanh trong trẻo. Mỗi một nụ hoa như đang chào đón, như đu đưa cùng cơn gió dẫn dắt mùa xuân về. Trong không khí thoang thoảng hương vị ngọt ngào của hoa anh đào, của thanh xuân, của tuổi trẻ, của những hồi ức không bao giờ phai, của sự bắt đầu ngập tràn niềm tin và hy vọng.
18. "Em là tia nắng ấm, tỏa rạng những ngày hè,
Như là cánh anh đào, tháng Tư tựa vai anh,
Em tựa bông tuyết trắng, vấn vương những ngày đông,
Nguyện là chiếc lá đỏ, vì anh mà rời cành..."
19. Minseok trở về. Trước khi đi, em treo hết các bức ảnh về chỗ cũ, quét tước một lượt rồi lên tàu. Vài ngày trước, những cơn mưa đã cam chịu nhường chỗ cho nắng ấm. Trời trong veo và xanh ngắt. Minseok một mình trên chuyến tàu, ngắm nhìn khung cảnh qua ô cửa sổ. Em nghe thấy tiếng bánh xe chuyển động xình xịch, tiếng đóng mở cửa, tiếng cơn gió vút qua khe cửa... Đường phố Seoul vẫn còn đọng những vũng nước sau cơn mưa, phản chiếu dòng người qua lại tấp nập. Minseok đi qua khu phố sầm uất, lướt qua hàng hoa anh thảo đầy sức sống, ngắm nhìn lũ trẻ vui đùa trong công viên. Lòng em nhẹ bẫng và phơi phới.
20. Trước nhà em, một vị cánh sát đang đứng liên lạc với ai đó qua bộ đàm. Vị cảnh sát thấy em liền bất ngờ. Ngay sau đó ông hỏi:
- "Đây có phải nhà của Lee Minhyeong không? Cậu là người nhà cậu ta?"
- "Đúng, tôi và anh ấy sống cùng nhau nhiều năm rồi."
- "Vậy cậu có thể theo tôi đến bệnh viện xác nhận thân nhân được không?"
- "Được. Được chứ."
Vị cảnh sát mở to mắt nhìn chàng trai.
Trên môi em là một nụ cười thanh thản.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co