01. sữa
vui lòng quay lại phần intro để đọc kỹ những lưu ý trước khi bắt đầu đọc chương 1 nhé ٩(^ᗜ^ )و '-
ryu minseok luôn có một thắc mắc không thể giải đáp: có hay không em đang bị lee "gumayusi" minhyung - xạ thủ chung đội quấy rối?
tại sao em lại hỏi như vậy ư?
bởi vì minhyung luôn nhân cơ hội để chạm vào eo, vào ngực, vào đùi... nói chung là vào khắp mọi nơi trên cơ thể của em. không phải là minseok chưa bao giờ bị đụng chạm, choi wooje hay moon hyeonjun cũng hay vô tình khuơ tay trúng người em, và đôi khi em cũng để cho wooje nằm lên đùi mình ngủ nữa. nhưng những lần đó lại rất khác so với việc minhyung ôm lấy eo em thật mạnh, dường như hắn chỉ thiếu mỗi bước dùng tay xé rách lớp áo mỏng manh vướng víu kia đi thôi.
có lần gấu bự còn bày ra bộ mặt hờn dỗi đáng thương, chỉ vì cái thằng đầu vịt kia được nằm ngủ ngon lành trên đùi em còn hắn thì không. hại minseok phải chạy theo dỗ cả nửa ngày trời, cho đến khi em ngỏ ý muốn ngủ lại phòng của hắn một đêm thì mới tai qua nạn khỏi.
ryu minseok đã từng hỏi đứa bạn họ moon sinh cùng năm về vấn đề này, nhưng những gì em nhận được chỉ là cái phẩy tay: "mày over linh tinh vừa thôi."
có thật là em đang làm quá lên không? dù sao thì minhyung cũng là người mà em quen biết từ lúc còn chưa tới t1, vậy nên việc skinship cũng chẳng có gì là kì lạ nhỉ?
♡
kết thúc buổi stream muộn hơn dự kiến, minseok theo thói quen ngoái đầu để nhìn về phía cửa, chắc hyeonjun chờ muốn mỏi cổ ra rồi. bao lần em bảo giờ đã được ở phòng riêng rồi, gã thích thì cứ về trước đi, nhưng cái tên này hình như bị sợ ma nên suốt ngày ra oai biện lý do: anh em tốt là phải biết đợi nhau.
"xin lỗi nha, nay-" minseok đứng hình mất năm giây khi thấy người chờ ở bên ngoài là lee minhyung chứ không phải thằng bạn hổ giấy.
"sao thế, có gì trên mặt mình à?" lee minhyung ngay lập tức tắt điện thoại khi nghe thấy tiếng của em.
"à không có gì đâu... hyeonjun về trước rồi hả?"
"ừm, với wooje."
mặc dù minhyung chẳng làm gì nhưng cún con vẫn thấy có chút gượng gạo, như lúc này đây, hắn cẩn thận từng chút một mặc áo, đeo khăn, đội mũ cho em. đôi lúc cả hai còn bị trêu là đang yêu nhau, bởi vì minhyung đối xử với em quá đỗi dịu dàng, hắn sẵn sàng dung túng cho mọi hành động của em. tuần trước, do mải đùa giỡn với wooje mà minseok đã đụng trúng phải minhyung khiến điện thoại của hắn rơi bộp một phát rất mạnh xuống đất, nhưng hắn không những không tức giận, ngược lại còn lo lắng hỏi han thân thể của em có bị sao không. đến mức mà wooje còn phải sởn hết cả da gà da chó vì cái độ sến sẩm của ông anh đường dưới.
"minhyung nè... cậu có đang thích ai chưa?" minseok đút hai tay vào túi áo, mắt không dám nhìn thẳng mà hỏi hắn.
"sao lại hỏi vậy?"
hắn không muốn trả lời.
nghĩ đến đây, cún nhỏ giả vờ cười ngây ngốc, em xua tay.
"... không có gì đâu, tớ đùa tí thôi."
suốt cả chặng đường, cả hai không nói thêm với nhau câu nào. em cũng chẳng biết từ khi nào mà em với hắn không còn vui đùa như trước nữa, lẽ ra chung đội với nhau lâu thì phải càng ngày càng thân nhau với đúng. vậy mà mối quan hệ của hai người cứ như thuở mới quen nhau qua mạng xã hội, mặc dù vẫn nói lời quan tâm, hỏi thăm nhau thường xuyên nhưng cá nhân minseok lại thấy nó cứ bị sượng trân thế nào ấy.
chuyện này có phải là do em không? tự bản thân overthinking suốt ngày xong làm liên lụy đến mối quan hệ làm ăn. do mải lo nghĩ vẩn vơ nên minseok quên mất rằng bản thân đang đi theo minhyung đến phòng của hắn và hắn cũng rất tự nhiên để em đi trước rồi khoá trái cửa lại.
mãi cho tới khi bên tai vang lên tiếng sột soạt của quần áo, minseok lúc này mới bừng tỉnh khỏi mọi suy nghĩ. em vội vàng lùi lại phía sau, mắt dán chặt vào con gấu nào đó đang cởi bỏ áo khoác bên ngoài ra.
"cậu... cậu làm gì thế?!"
"đi ngủ." đối mặt với sự sợ hãi của minseok, minhyung vẫn bình thản cất đồ vào tủ quần áo, hoàn toàn không nhìn về phía người đang hoang mang kia.
"tối nay cậu ngủ ở đây đi." hắn nói, như thể là đang ra lệnh cho em.
"... ừ ừm?"
một lần nữa, minseok lại muốn đào một cái hố để chui xuống cho đỡ nhục, ban đầu còn tưởng hắn sẽ giở trò gì đồi bại với em, hoá ra chỉ là muốn mời em ở lại ngủ cùng. lời moon hyeonjun nói cũng đúng thật, đó giờ toàn là em tự mình suy diễn vớ vẩn rồi làm rối tung rối mù mọi chuyện lên thôi. lee minhyung phì cười khi thấy biểu cảm phong phú trên gương mặt em, hắn chu đáo đưa cho em cốc sữa ấm để uống trước khi đi ngủ.
"tớ pha sẵn cho minseokie rồi này, cậu có thói quen uống sữa trước khi ngủ đúng không?"
đấy! người ta thì quan tâm mình đủ thứ từ a đến z. vậy mà mình lại đi đặt điều, nghi ngờ người ta.
ryu minseok ngại đỏ mặt nhận lấy cốc sữa, em vồ vã uống như chết khát, khi uống xong còn không quên lè lưỡi cún liếm liếm xung quanh làm minhyung phải bật cười vì sự đáng yêu này. hắn nhanh chóng lấy khăn để lau miệng cho em, tiện tay cởi bỏ áo khoác giúp rồi đặt em ngồi xuống giường ngồi cho thoải mái.
"minhyung nè, tớ xin lỗi..."
"sao? cậu xin lỗi gì cơ?"
minseok ngượng chín mặt nắm lấy tay minhyung, miệng nhỏ lí nhí nói ra lý do.
"vì tớ... tớ từng nghi ngờ cậu đang... quấy rối tớ-"
"xin lỗi minhyung! tại vì... à... ờ... n- nhưng giờ tớ biết rồi, là do cậu lo lắng cho tớ nên mới hay làm vậy thôi!"
"..."
"rõ ràng là cậu chăm sóc cho tớ đến mức như vậy mà tớ lại..." chưa nói được bao nhiêu câu, minseok cảm thấy mọi thứ xung quanh bỗng trở nên mơ hồ, gương mặt của minhyung ở phía trước tự dưng bị bóp méo một các kì lạ.
"ưm... sao thế này?" ryu minseok chỉ kịp đưa tay lên chạm vào một bên má của đối phương trước khi bị vòng xoáy cuốn vào giấc mộng, cơ thể nhỏ bé được minhyung trân quý đỡ lấy, hắn nhẹ nhàng vỗ vào lưng cún như đang ru một đứa trẻ con ngủ.
thuốc ngấm rồi.
lee minhyung cười khẩy lặng lẽ tháo kính xuống, hắn từ tốn đặt em xuống giường, mắt nhìn xuống bầu ngực đang phập phồng bên dưới lớp áo hoodie. em vẫn đáng yêu và ngây thơ như ngày nào, không chút nghi ngờ uống hết cốc sữa mà hắn đưa. nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc quần bông ấm áp của em, cặp chân trắng hồng ngắn cũn rất nhanh đã lộ rõ từng xăng-ti-mét trước nanh gấu.
cảnh tượng tuyệt mĩ này khiến minhyung không nhịn được mà tháo bỏ cạp quần ra, cự vật to lớn theo đó bật ra khỏi lớp quần đùi. vội vã cúi xuống để đớp lấy đôi môi hồng đào, hôm nay nó còn đặc biệt thơm mùi sữa trắng ngọt lịm. minhyung tham lam luồn lưỡi vào sâu bên trong khoang miệng nóng của em, đầu lưỡi cún còn vương lại một chút "ngon" của sữa làm hắn thèm thuồng bú mút như một con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày. thích quá, em cứ nằm ngoan thế này cho hắn làm nom yêu thật, nếu cái miệng nhỏ kia mà cất tiếng rên nữa thì hay phải biết.
từ rất lâu về trước, do chưa học được cách kiềm chế nên minhyung rất hay đụng chạm quá phép với minseok làm em nhỏ sợ hãi chạy theo wooje để lánh nạn. nhưng được cái là cún con lại dễ mềm lòng, bị hắn dỗi nửa ngày là bắt đầu xuống nước tìm tới dỗ dành trước. cơ mà càng ngày minhyung càng cảm thấy bản thân thèm hơi của em bé hơn, đụng chạm bình thường là chưa đủ, thủ dâm trước tấm ảnh của em cũng vẫn chưa đủ. chỉ khi lén tới phòng em để táy máy chân tay lúc nửa đêm thì mới chịu yên được, nếu chẳng may bị phát hiện thì hắn sẽ lấy lý do là bị mộng du để qua mắt những người khác trong đội.
sau dần, do được thoả mãn mỗi tối nên lee minhyung cũng ít đụng chạm công khai đến minseok hơn trước rất nhiều, như vậy sẽ giảm bớt nghi ngờ của em lẫn thằng moon hyeonjun kia, tên này nhìn thế thôi nhưng mũi lại thính y như mấy con chó cảnh vệ, suốt ngày ngửi ngửi người của ryu minseok rồi réo lên sao trên người em lại nồng nặc mùi "nam tính" của ai đó.
"minseokie, sướng quá."
lee minhyung tay nắm lấy côn thịt đang cương cứng đến mức chướng đau chạm vào đầu của "minseok nhỏ", hắn nghiến răng di chuyển để thoả mãn cho cả hai. mặc dù đang bất tỉnh nhưng cơ thể của minseok lại phản ứng rất mạnh với khoái cảm phía bên dưới, miệng nhỏ vô thức mở ra.
lee minhyung thề rằng bản thân không phải tội phạm. nhưng nếu ryu minseok là ma túy, thì hắn chính là một con nghiện đích thực.
minhyung tăng tốc độ lên xuống của tay, nhưng con quái vật thô to kia vậy mà lại không hết cứng, cứ dựng đứng mãi trong khi minseok rất nhanh đã ra trước, biết vậy đút em uống thuốc kích dục cho rồi, đỡ phải ngồi khổ sở tự làm như thế này... nói vậy thôi chứ minhyung vẫn còn thương minseok lắm, sợ đút vào sẽ khiến em đau, hắn muốn lần đầu của em phải là lúc em tỉnh táo chứ không phải trong trạng thái mơ màng vì thứ thuốc tình ái hoang đường đó.
sau nhiều lần tự mình vuốt mà không hết được, minhyung quyết định nắm lấy tay em đặt lên gậy thịt nóng hổi đang dựng cứng ngắc cần được an ủi. hắn bỗng thở khó khăn hơn khi lớp thịt mềm mại trắng ngần của em chạm vào từng vệt gân nổi trên người "minhyung nhỏ".
thôi bỏ mẹ rồi, sướng vãi cả. có khi còn sướng hơn cả chơi thuốc ấy chứ.
"ưgh..." cổ họng khô khốc như sa mạc, hắn nuốt khan trước những khoái cảm dồn dập mà bàn tay nhỏ của em mang lại, minhyung mò tay lên để chạm vào núm vú hồng hào của em, miệng cũng không rảnh rỗi mà cắn liếm nhũ hoa đang e thẹn trước đầu lưỡi nóng hổi kia. giờ phút này minhyung cũng chẳng quan tâm việc cơ thể em có bị bẩn hay không nữa, trải nghiệm mới lạ này khiến hắn không kiềm được mà đút dương vật vào miệng em, nhanh gọn lấp đầy nó bằng đống dịch trắng nóng.
nhìn mặt và miệng minseok khắp nơi đều dính đầy tinh dịch trắng làm minhyung suýt nữa quên mất lời hứa không đù em ra đẹ trong trạng thái như thế này. nếu bây giờ mà làm thì khả năng sáng mai sẽ doạ em nhỏ sợ chạy mất dép, sướng một đêm có khi lại khiến mình khổ cả đời mất. hình ảnh chàng xạ thủ ân cần tốt bụng mà hắn đã cất công gây dựng bao nhiêu năm với em sẽ không bị cơn nứng này phá hoại dễ thế đâu.
lee minhyung nhanh chóng xếp gọn lại giường ấp, sau đó bế minseok vào nhà vệ sinh để tắm rửa sạch sẽ cho em. xong xuôi mọi chuyện, hắn đặt cún nhỏ trên giường chăn ấm nệm êm, còn bản thân thì điên cuồng chống chọi với ngọn lửa dục vọng dưới làn nước lạnh giá của vòi sen. thầm chửi rủa cái sinh lý chó chết, từ nãy đến giờ mà cái đó vẫn cứ dựng đứng đòi được an ủi mặc cho hắn đã tự thoả mãn nhiều lần.
"con mẹ nó..." minhyung buông miệng chửi thề, cứ thế này thì sao mà ngủ được.
lee minhyung đập mạnh đầu vào tường để lấy lại tỉnh táo, không thể vì chuyện nhất thời này mà làm tổn hại đến minseok. hắn tự nhủ một trăm lần là: phải học cách kiên nhẫn tiến tới, như vậy mới dễ dàng chiếm được lòng tin của em.
"minseokie ơi là minseokie... đến bao giờ em mới là của anh đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co