Truyen3h.Co

guria₊˚⊹ ᰔ yes or?

extra

puddkunk

choi wooje để ý dạo gần đây minhyung rất hay giặt ga giường. nó thật lòng không hiểu hắn làm gì cả đêm mà một tuần bảy ngày thì hết bốn ngày là đem ga giường, vỏ gối ném vào lồng giặt.

"em là em bắt đầu muốn đấm ông minhyung rồi đấy nhá, sao ổng suốt ngày chiếm máy giặt lẫn chỗ giặt thế không biết?!" wooje bực bội chống nạnh nhìn xuống moon hyeonjun đang hì hục chà đống quần áo cho mình.

"chắc nó bị dấm đài, để ý làm gì."

"xì! mấy người toàn giấu chuyện là giỏi, nể tình anh hay giặt đồ cho em nên em không muốn hỏi nhiều thôi."

choi wooje trầm ngâm một lúc lâu, bỗng nó chợt nhớ ra gì đó, liền đưa tay xuống để lay lay thân hình cao lớn kia.

"ê anh ơi! vụ hôm qua là sao thế?!!"

"gì? vụ nào cơ?"

"cái gì mà bạn trai của minseokie ấy! hôm qua ảnh stream thì có ông donate kêu là bồ cũ còn gì?"

"cứ tin vớ vẩn, lỡ đâu fan đùa tí thôi."

"anh đừng có mà giấu, cái này chấn động địa cầu rồi đấy nhá! rõ là em thấy anh minseok còn đứng hình mất mấy phút cơ mà."

"khai sáng cho em tí đi anh!"

"anh không biết gì thật! mày nhiễu quá cơ." moon hyeonjun khổ tâm vắt nốt đống quần áo, gã bưng chậu ra ngoài để phơi, mặc kệ nhỏ em út chạy theo mè nheo đòi được kể chuyện.

[ minseok còn nhớ anh không? bạn trai mà em yêu thương nhất đây! ]

ryu minseok đang ngồi chơi game khi nghe được tiếng donate thì ngay lập tức đứng hình, em hướng mắt về phía bình luận, hoàn toàn quên mất bản thân đang trong trận.

[ dù sao cũng là người cũ rồi... nhưng anh thực sự rất nhớ em, bây giờ em thành công thật rồi nhỉ minseokie? ]

"a..."

biểu cảm hoang mang của minseok thực sự khiến người hâm mộ có một phen dậy sóng, phần bình luận nổ tằng tằng như súng ngoài chiến trường. họ ngay lập tức truy tìm tung tích của cái người vừa donate - kẻ tự xưng là 'bạn trai cũ' của keria kia.

"ryu minseok."

một giọng nói trầm đục vang liên khiến cún nhỏ đang ngơ ngác bỗng giật mình, em theo phản xạ đáp lại.

"hả?"

"thua rồi kìa, cậu không chú tâm."

"ui... x- xin lỗi minhyung... tớ-" minseok giọng hơi run run, em toát mồ hôi lạnh khi phần bình luận vẫn đang chạy liên tục, hầu hết toàn là gặng hỏi 'bạn trai cũ' khiến em hoang mang kia là ai, chắc chắn minhyung đã nghe và thấy hết rồi.

từ cái hôm cả hai bắt đầu làm tình với nhau, minseok đã có một thoả thuận nhỏ với minhyung rằng trước mặt mọi người và phía truyền thông thì cả hai sẽ vẫn là bạn bè đồng nghiệp như bình thường. ban đầu thì minhyung không chịu, nằng nặc đòi công khai nhưng khi được em bé dỗ ngọt một thôi một hồi thì hắn mới miễn cưỡng đồng ý.

minseok cắn môi lo lắng khi thấy bên kia đã off stream, chắc chắn minhyung giận rồi.

"x... xin lỗi mọi người, hôm nay mình thấy không khoẻ lắm nên mình nghỉ sớm chút nhé!"

cứ nghĩ minhyung sẽ mặc kệ em rồi đi về trước, ai mà ngờ khi mở cửa ra bên ngoài, minseok hơi giật mình khi thấy minhyung đang bấm điện thoại đứng đợi, cả người cún co rúm lại như đứa trẻ vừa mắc sai lầm gì nghiêm trọng lắm, em lí nhí mở lời trước.

"minhyungie..."

"xong rồi à? đi thôi."

"..."

hắn không thèm đeo khăn với đội mũ cho em nữa.

cả quãng đường như chìm trong im lặng, minseok buồn thiu nhìn theo cái bóng của người đi phía trước. đúng thật là em đã từng có một mối tình bí mật hồi còn ở bên đội drx, nhưng tình yêu đó thực sự chẳng đẹp như những gì em tưởng tượng. lúc nhận được câu "chia tay", em đã nghĩ bản thân là lý do khiến mối quan hệ của cả hai tệ đi.

"jeyeon à... chờ đã..."

"sao thế minseokie? cho anh một chút thôi mà."

"em... em không muốn đâu... e- em..."

minseok ôm cơ thể trần như nhộng của mình lùi về phía sau, mắt ngấn nước nhìn lên anh bạn trai mới quen được ba tháng - lee jeyeon của mình.

"tại sao, ai yêu nhau cũng làm chuyện này mà. minseokie ghét anh à?"

"k... không phải, chúng... ta mới quen nhau chưa được bao lâu."

"lâu sớm đâu quan trọng, minseokie đong đếm tình yêu của anh dành cho em bằng mấy cái thời gian vớ vẩn đó sao?"

"anh đã đồng ý không công khai rồi, minseokie không thương anh à?"

"nhưng... nhưng-"

"bao lần anh muốn làm thì em toàn kiếm lý do này nọ. em không yêu anh thì nói luôn đi minseokie."

"ý em... không phải thế, anh-"

"ừ cứ cho là thế đi, ba tháng bên nhau, anh cũng chán-... này em khóc cái gì hả?"

"anh chịu em rồi đấy minseok, anh đã làm gì em chưa mà em khóc? đừng cố gắng khiến cho anh thành kẻ sai nữa."

"hức... jeyeon ơi, em không... jeyeon khoan nghe em nói đã!"

minseok mặc vội cái áo phông rồi nhanh chóng chạy tới ôm lấy jeyeon, em nhỏ khóc lóc lắc đầu nguây nguẩy cầu xin anh ta đừng đi. nhưng đáp lại ánh mắt khẩn khoản ấy chỉ là thái độ lạnh nhạt, lee jeyeon nhăn nhó gỡ tay em ra khỏi mình.

"đừng khóc nữa, anh chán việc phải dỗ em rồi."

"em xin lỗi... jeyeon à, đừ-"

nhưng lần này jeyeon dường như đã mất hết kiên nhẫn, anh ta không thèm nghe lọt tai dù chỉ một câu.

"anh không cần nữa, là anh sai trong chuyện này, là do anh ép em. anh nghĩ tụi mình nên chia tay đi."

"kh... không mà! không phải tại jeyeon đâu! là tại em, tại em không-"

chưa kịp nói hết câu, minseok đã bị bạn trai mình đẩy ngã xuống sàn, mặc kệ cho em níu kéo đến mức nào thì jeyeon vẫn nhẫn tâm bỏ đi.

...

vài ngày kế tiếp, mặc cho những dòng tin nhắn được gửi đi trong vô vọng. minseok vẫn kiên trì muốn hàn gắn lại tình cảm với jeyeon, dù sao thì đây cũng là người đầu tiên cho em cảm giác yêu và trân quý một người là như thế nào. em thực sự rất muốn được cùng người mà bản thân yêu thương đi đến bờ hạnh phúc, cùng em đi qua mọi thăng trầm của cuộc sống.

nhưng có vẻ em mơ mộng quá rồi... lướt một vòng trang mạng xã hội của lee jeyeon, toàn là hình ảnh của anh ta thân thiết với người con gái khác. mặc dù không công khai, nhưng hành động ôm, thơm má người này người kia là điều cấm kỵ đối với em. bao lần minseok đã đề cập vấn đề này với jeyeon, kết quả là anh ta chỉ phủi tay mặc kệ, thậm chí còn chất vấn ngược lại em.

"bạn bè làm vậy là bình thường, em có bạn không mà lại nói anh như thế?"

"chẳng phải em cùng mấy ông anh tuyển thủ của mình cũng hay làm thế à? anh còn chưa nói tới thì thôi, em kêu ca vấn đề cỏn con này làm gì."

mấy ông anh tuyển thủ? có ông anh tuyển thủ nào được em ôm ấp thơm má thân mật như người yêu như anh không? sau những trận cãi vã to tiếng với nhau, minseok vẫn luôn là người xuống nước trước chạy theo dỗ dành, nói lời xin lỗi với jeyeon mặc dù chính em cũng chẳng biết mình sai ở đâu cả.

"anh thậm chí còn chẳng yêu em nhiều như em tưởng..."

minseok cay đắng tắt điện thoại, lặng lẽ ngồi khóc trong phòng. mối tình đầu kéo dài vỏn vẹn ba tháng cứ như vậy mà kết thúc.

mọi kí ức như thước phim cũ kĩ, xấu xí và mục nát chạy đi chạy lại trong đầu minseok. em nhỏ rưng rưng, từ rất lâu em đã hứa sẽ không khiến minhyung phải phiền lòng vì em như những gì em đã làm với người cũ. nhưng bây giờ thì sao, minhyung thậm chí còn chẳng thèm nhìn em như mọi khi nữa, em lại mắc sai lầm rồi.

"ui da-"

người phía trước bỗng dừng lại làm minseok đâm cái rụp vào thân hình to lớn, chưa kịp phản ứng thì em đã bị minhyung kéo vào một con hẻm tối gần đó.

"minhyungie... a-" môi nhỏ bị chặn lại bằng nụ hôn vội vã của minhyung, dường như hắn đang rất tức giận. tim minseok đập mạnh hơn vài nhịp khi nghe thấy tiếng sột soạt của quần áo, em không dám phản kháng, để mặc minhyung trút giận lên mình. đôi môi hồng đào sưng tấy vì bị răng gấu cắn mút không ngừng, cổ và cằm trở nên bóng nhẫy vì nước bọt từ khoé miệng chảy xuống.

minhyung dứt lưỡi khỏi nụ hôn, hắn cúi xuống liếm sạch nước mắt lẫn đống nước bọt loang lổ trên cổ của em, tiện thể hôn lên yết hầu, di răng xuống một chút để cắn vào làn da trắng nõn chi chít toàn là những vết yêu đỏ tím khác nhau.

"ưmm." minseok lấy tay bịt miệng lại, ngăn bản thân phát ra tiếng khi cảm nhận được lỗ nhỏ bên dưới đang bị ép phải dãn ra hết cỡ để chừa chỗ cho thứ hàng khủng kia chen vào. minhyung lần này còn không bôi trơn hay nới rộng cho em, vậy nên cơn đau thấu xương bắt đầu bủa vây khắp người minseok, cơ thể nhỏ bé nhức nhối vặn vẹo để tìm được tư thế thoải mái nhất cho mình.

"minseokie nhìn anh."

"hức... đau..."

"nó là ai?"

"k- không có, em h... hông còn yêu anh ta nữa."

"anh chỉ hỏi thằng chó đó là ai? tại sao khi đó em lại ngập ngừng?"

minhyung tức giận thúc mạnh vào bên trong làm cơ thể của em xốc nảy cả lên, minseok ứa nước mắt vì đau, em cố nén lại tiếng khóc, tự an ủi bản thân rằng vì hắn yêu em nên mới phản ứng như vậy. tất cả cũng chỉ vì chữ 'yêu' sâu đậm mà hắn từng bộc bạch với em trong đêm hôm đó. phải rồi... minhyung yêu thương em nhiều đến như thế thì sẽ không có chuyện hắn bỏ rơi em nếu em cứ ngoan ngoãn nghe lời như thế này, hắn sẽ không bỏ em như cách mà jeyeon đã làm.

"tại sao hắn lại ngang nhiên nói câu đó với em chứ? tại sao vậy minseokie?"

"... hông... em hông biết mà!"

"minseokie đừng rời xa anh, đừng rời xa anh được không?"

minseok ngẩng đầu lên để nhìn người phía trên, em nhẹ nhàng thơm lên môi hắn, miệng nhỏ phát ra tiếng rên ưm ửm khi đang cố gắng luồn lưỡi vào bên trong. hiện tại người em yêu không còn ai khác ngoài minhyung, và em cũng không có ý định dây dưa với tình cũ. nhưng minhyung lại không chịu hiểu, hắn cứ tiêu cực suy diễn em nhỏ đang lưỡng lự giữa hắn và cái tên tự xưng là 'bạn trai cũ' kia.

"a... aa minhyung, nhẹ... em không chịu... được... hưm-"

"minseokie yêu anh... em yêu anh đúng không, em ơi?"

"hức-... minhyung... em yêu a... minhyung!"

lỗ nhỏ đỏ hỏn co bóp mãnh liệt vì bị côn thịt đâm chọc không thương tiếc, cái lạnh ngoài trời như bị thiêu đốt bởi sức nóng của tình dục. bên ngoài khu phố đông đúc, người người qua lại vui vẻ cười nói với nhau, may mắn là không có ai để ý tới đôi nam lớn nhỏ hành sự bên trong con hẻm tối. minhyung thở dốc nặng nề nhìn xuống minseok đang rên rẩm những câu từ vô nghĩa vì sự mạnh bạo của hắn, mông đùi cún con đau nhức không còn một chút cảm giác nào, chỉ biết vô thức bám víu vào eo hắn để giữ thăng bằng.

"minseokie... em bé ơi?" hắn thấp giọng gọi. em ngất mất rồi, chắc là do bị kiệt sức vì phải lăn lộn trên giường liên tiếp mấy đêm liền với xạ thủ, thế nên đến hôm nay đã là giới hạn của em rồi.

"minhyungie..."

minseok thỏ thẻ trong cơn mơ màng, mãi cho tới khi định hình được mình đang ở đâu thì em mới vội vã bật dậy. cái đầu nhỏ ngó nghiêng xung quanh, cảm giác bất an dấy lên trong lòng, tay xoa xoa chỗ nệm bên cạnh. lạnh thật... dường như trước đó không có người nào nằm ở đây cả.

minhyung không còn ôm em ngủ như mọi lần nữa.

"hức... minh... minhyungie! minhyungie!!" em ấm ức bật khóc, đôi chân nhỏ nhanh chóng chạy xuống giường, nhưng do cơn đau nhói của lần làm tình thô bạo hôm trước vẫn còn đó nên em đã mất thăng bằng mà ngã nhào xuống sàn.

lee minhyung bỏ em rồi sao? rõ ràng là em đã rất ngoan mà, em không làm gì phật ý hắn hết. tên 'bạn trai cũ' kia đâu có là gì trong mắt em nữa đâu, em chỉ có chút ngạc nhiên khi anh ta vẫn còn mặt dày tìm tới em thôi. vậy mà tại sao... minhyung lại lạnh nhạt với em?

minseok lại mắc sai lầm thêm nữa rồi.

"đừng bỏ em mà! minh-"

tiếng cửa mở đột ngột làm minseok đang khóc bỗng giật mình thon thót, em ngẩng đầu lên thì thấy minhyung đang đứng ở đó.

"minhyungie!!" minseok như trút được hết gánh nặng mà lao vào trong lòng hắn, em thút thít giơ tay đánh đấm không ngừng lên người xạ thủ, miệng buông lời trách mắng.

"hức... đi đâu vậy hả? e- em... cứ tưởng... minhyung bỏ em rồi chứ?"

minhyung vòng tay ôm lại người trong lòng, hắn xoa xoa tấm lưng gầy gò của người bên dưới. thật ra thì vừa nãy hắn đi mua ít đồ ăn sáng cho cả hai, cứ nghĩ cún con sẽ ngủ nướng đến tận trưa muộn như mấy lần trước. song ai mà ngờ được là em lại dậy sớm như vậy, còn hoảng loạn khóc lóc nữa chứ, doạ hắn phải ném vội thức ăn xuống đất để phóng như bay vào phòng xem xét.

"ngoan nào minseokie, anh ở đây... anh đi mua bánh cho em thôi, anh không đi đâu cả."

"em... xin lỗi..."

"xin lỗi gì hả? em làm gì có lỗi gì đâu, đừng như thế nữa nào. ngoan anh thương, mình đi đánh răng rửa mặt xong ra ăn nhé?"

hắn cười dịu dàng bồng bế em nhỏ dậy, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đang phụng phịu của đối phương. trong suốt quá trình, minseok rất ngoan ngoãn làm theo mọi điều mà hắn bảo, em như chú cún bông vài tháng tuổi, lẽo đẽo đi theo bám víu người lớn hơn.

"anh hỏi nè minseokie..."

"tên đó là ai?"

"ơ... dạ?" minseok đơ người ra, em run run đặt miếng bánh bông lan xuống bàn, sao tự dưng hắn lại đề cập tới chuyện này? đừng bảo là...

"đừng lo, anh sẽ không giận. em cứ trả lời đi... nó là bạn trai cũ của em thật sao?"

"e- em... vâng. nhưng tụi em kết thúc cũng lâu rồi, em không biết tại sao ảnh lại..."

"em không muốn nghĩ tới chuyện cũ nữa, hiện tại người yêu em là minhyung chứ không phải jeyeon."

thì ra hắn tên jeyeon.

lee minhyung cười mỉm đưa tay lên xoa nắn hai cái má trắng phúng phính của cún con, em nhỏ ngoan ngoãn dính người như vậy là do mối tình trước không được tốt đẹp lắm chăng? tên khốn đó đã bắt em phải trải qua những gì vậy?

"á à! bắt quả tang hai ông tình tứ với nhau nhé!"

choi wooje không biết chui từ đâu ra, nó chạy tới chỉ chỏ vào minseok đang ngồi ăn bánh trong lòng của minhyung. lần này thì hết chối, chẳng có bạn bè nào mà ngồi lên đùi nhau như thế cả.

"làm sao?" minhyung xoa xoa em nhỏ đang xấu hổ trong lòng, hắn ngẩng đầu lên lườm wooje.

"thế mà khi em hỏi thì cứ chối lên chối xuống. hyeonjun vô mà coi nè, chấn động địa cầu luôn!"

"kính ngữ đâu hả nhóc kia?!" moon hyeonjun thở dài đi từ ngoài cửa vào phòng khách, gã tay xách nách mang đống đồ nào là bánh kẹo, nào là quần áo các kiểu, nhìn là biết mấy thứ này toàn là của wooje.

"hai chúng nó yêu nhau có gì mà ngạc nhiên."

hyeonjun khổ sở đặt hai túi đồ nặng trịch xuống bàn, rồi ngồi phịch xuống hàng ghế đối diện cặp đôi đường dưới. gã mệt mỏi nhắm mắt muốn được nghỉ ngơi một chút, nhưng có vẻ đứa em út lại bắt đầu mè nheo rồi.

"hoá ra anh biết à? thế mà không kể cho em!"

minseok ngơ ngác sau khi nghe câu nói của hyeonjun, gã ta biết khi nào thế? mắt cún hoang mang ngước lên nhìn anh người yêu, bắt gặp nụ cười ranh mãnh của hắn.

"sao hử bé con?" minhyung cúi đầu cắn nhẹ môi em, sau đó không thèm nể nang gì mà ghì đối phương xuống hôn lấy hôn để. cún không kịp phản ứng, em sợ hãi cố gắng dùng sức để đẩy tên xạ thủ đang làm loạn trên môi mình. vẫn còn người ở đây mà, hắn điên thật rồi!!

choi wooje đứng hình mất năm giây khi chứng kiến cảnh cơm chó của hai ông anh đường dưới, nó nhanh chóng nắm áo moon oner mà lay như chưa từng được lay.

"ê ê!! thật luôn anh ơi, hai ổng không ngại gì mà hôn hít nhau kìa!"

hyeonjun đang lim dim thì bị út sữa kéo dậy, gã mệt mỏi ôm đầu, mắt hổ nhăn nhó quay sang nhìn con vịt nào đó nheo nhéo không ngừng bên tai mình. đoạn, gã đưa mắt quan sát hai đứa bạn đang bú mỏ nhau ở phía đối diện rồi lại quay về nhìn wooje.

"muốn không?" moon hyeonjun đưa tay ra bóp chặt hai cái má dày như bánh kếp của vịt con, gã lao tới để thơm vào miệng nó, nhưng không như minhyung, chưa kịp luồn lưỡi vào trong thì wooje đã phản kháng lại, nó dùng răng cắn mạnh vào môi gã rồi nhanh chân đạp gã phát một ra sau.

"a- anh bị... điên... hả moon hyeonjun?!!"

hyeonjun bị đạp đau điếng nhưng cũng không có phản ứng gì, gã chỉ nằm im tại chỗ, hướng ánh mắt lạnh lùng lên nhìn wooje, lưỡi hổ lè ra để liếm xuống môi dưới, nơi đang rỉ ra một ít máu vì bị con vịt bạo lực nào đó cắn.

"muốn thì ngồi lên đây." gã chỉ xuống hạ bộ của bản thân, bật cười trêu trọc khi nhìn theo wooje đỏ mặt tía tai ôm hai má chạy biến về phòng, trước khi đi còn buông thêm vài lời 'yêu thương' ông anh hổ họ moon trong kỳ động dục này.

"kém."

minhyung phía đối diện ôm lấy minseok đang thở hổn hển trong lòng, hắn lắc đầu ngao ngán nhận xét thằng bạn thân (ai nấy lo) của mình. hắn tất nhiên biết rõ hyeonjun có ý với wooje, nhưng chẳng hiểu sao kỹ năng tán 'em yêu trong mộng' của gã lại kém đến như thế. đến môi còn chẳng liếm nổi thì nói gì tới những chuyện khác.

"mày câm mẹ mồm đi." hyeonjun bực bội ném gối vào mặt minhyung, gã chán nản chỉnh đốn lại quần áo, lau máu trên miệng rồi đứng dậy để đi về phòng. khi đóng cửa phòng khách, gã còn không quên giơ ngón giữa thân thương để 'chúc phúc' cho thằng bạn.

"làm xong thì liệu hồn mà dọn dẹp cho sạch sẽ, không là tao bảo anh sanghyeok cắt cu mày."

24/1/2025.
the end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co