Truyen3h.Co

| Guria | YÊU EM ĐI NGẠI GÌ

21. Sự thật là gì ?

AnZyUmeGuria

Sáng sớm tinh mơ, khi mặt trời chưa kịp lên đỉnh thì đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn tỉnh giấc đang vươn tay lên cao, giãn người tập vài động tác cơ bản. Ryu Minseok là một tuyển thủ chuyên nghiệp, bằng vài việc thần kì nào đó cậu lại trùng sinh về quá khứ nhưng vì bởi hệ thống bị lỗi nên xuyên về nơi mà cậu chẳng thể nhớ nỗi một kí ức gì. Tới một thế giới vừa lạ lẫm mà cũng vô cùng quen thuộc, cậu tìm được ' bạn ' của mình ngay chính lớp học. Lee Minhyung là tên của anh bạn mà Ryu Minseok muốn gặp nhất và sau nhiều chuyện xảy ra thì ngay lúc này đây, anh bạn ấy đang nằm ôm eo cậu ngủ một giấc say. Cậu quay sang nhìn gương mặt ấy, thầm nghĩ Minhyung lúc ngủ trông thật đáng yêu, mí mắt nhìn cũng đẹp nữa. Sao trên đời lại có người mà hoàn hảo đẹp đến vậy. Chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm thì đã thấy rõ mắt anh mở ra nhìn cậu chằm chằm

" Hoá ra bạn nhỏ nhà anh thích nhìn chồng vào buổi sáng "

" Hả..gì !!? Chồng gì chứ " da mặt cậu mỏng còn hơn lá, mới sến súa tí là đã đỏ hết cả lên. Cậu ngại gỡ tay anh ra rồi rời khỏi giường

" Ai cho đi dễ như vậy " Anh ôm eo cậu lại từ phía sau

" Buông em ra "

" Nhìn anh muốn ăn tươi nuốt sống rồi tính bỏ chạy hả "

" Bạn thả ra coi, ôm chặt quá em đau " Minhyung thả nhẹ tay chứ nhất quyết không buông em ra

" Sao phải ngại ? Chẳng phải đã thấy hết rồi sao? Không gọi chồng cũng uổng "

" Bạn im lặng đi " Minseok quả là mặt mỏng, mặt mày đỏ hết cả lên

" Không đúng sao?  " Minhyung hôn lên má cậu, áp hết mặt mình vào má cậu

" Thì có ai nói gì đâu ? "

" Nào, quay mặt lại đây, anh bế bạn vào phòng tắm "

" Để vậy bế cũng được mà "

" Không thích " Anh nhấc người cậu lên xoay lại, ôm eo rồi bế cậu lên, tay anh bợ mông cậu đi vào phòng tắm, tư thế này khiến tay cậu ôm lấy cổ anh chặt cứng

Sau khi làm xong mấy bước thủ tục rửa mặt, đánh răng...các thứ thì anh tiếp tục bế cậu xuống lầu, ngay khi vừa bước xuống thì cậu đã kêu anh dừng lại

" Sao vậy ? "

" Thả em xuống, em tự đi được"

" Không thích "

" Em không muốn bị mẹ nhìn thấy đâu "

" Mẹ nhìn thấy thì đã sao. Anh càng muốn mẹ thấy, để mẹ gả bạn cho anh"

" Tào lao quá đi, thả em xuống " cậu đánh nhẹ vào vai anh

" Hông " anh nhất quyết không thả xuống mà còn nắm chặt hơn.

" Không thả em giận bạn 3 ngày " Cậu đưa lời cảnh cáo

" Bạn đừng doạ anh, anh không sợ.. "

Anh vội thả cậu xuống, lủi thủi đi theo sau lưng cậu

" Hai đứa dậy rồi à, mau ngồi vào ăn sáng luôn nhé "

" Dạa, cảm ơn mẹ yêu "

" Dạ, con cảm ơn m...ẹ ..á đau ..dì  " Minseok nhéo thẳng vào tay anh như lời cảnh báo

" Ừm ăn đi kẻo nguội"

Cậu liếc nhìn Minhyung với hàm ý COI CHỪNG CÁI MIỆNG. Sau khi ăn uống no nê, thì cả hai đã bị mẹ Ryu tống cổ ra khỏi nhà, cả hai đứng trước cửa như trời trồng, nay là ngày nghỉ nên anh có sáng kiến rủ Minseok đi chơi, nhưng cậu thì chẳng hứng thú là mấy. Cậu vẫn còn đang giận chuyện Minhyung lắm, nghĩ lại thì anh làm cậu tổn thương sâu sắc, liên tục gắt gỏng né tránh cậu, biết là cậu nhớ anh mà anh thì luôn cáu kỉnh, nhớ lần qua nhà anh còn bị anh bơ, không muốn làm bạn, cậu chưa nói sẽ hết giận anh nên có hơi né xa anh chút

" Sao bạn cứ né anh thế? "

" Không thích ở gần với mấy người lừa dối "

" Bạn còn giận anh sao :( "

" Em bình thường "

Anh đi tới muốn nắm tay cậu, nhưng cậu lại né sang hướng khác, thu tay lại, nắm chặt tay không cho anh đụng vào

" Bạn đừng giận anh mà "

" Em không có giận bạn "

" Hay mình đi chơi nhé ? Anh dẫn bạn đi, bạn chịu không ? "

" Không muốn đi cùng người bơ mình, không thích đi cùng với người ' mình nhờ chỉ bài Vật Lý thì kêu BẬN ', không cần đi cạnh người chê mình phiền, không nên ở bên người chê cơm mình làm mà không nhận ...và cũng không nên yêu bạn "

Cậu liệt kê hết những gì anh đã từng làm cậu như thế, cậu kể không sót cái nào. Cậu biết mình hơi nhớ dai về một số chuyện xảy ra, nhưng vì đó là Minhyung nên cậu luôn muốn nhớ và nhớ rất rõ. Cậu muốn khóc lần nữa, chưa để Minhyung giải thích thì tay chân cậu ngay lập tức mở cửa đi vào nhà, đóng cửa khoá lại rồi phi thẳng lên phòng nằm bịp xuống giường. Cậu không dám giận Minhyung nhưng cậu lại buồn buồn cách kì lạ. Cậu cảm giác như bản thân bị phản bội vậy nhưng lại thấy chuyện không có gì đáng để giận anh. Nhưng cậu ức lắm, giống như mình bị chính người mình yêu lừa dối tình cảm vậy. Sao Minhyung lại làm vậy chứ ? Sao không nói thẳng ra mà phải đợi cậu biết rồi mới thừa nhận. Cậu muốn nghe rõ lý do nhưng lại không muốn gặp Minhyung ngay lúc này.

Bên anh lúc này cũng suy chẳng kém gì cậu, anh không ngờ cậu phản ứng như vậy, có lẽ anh làm cậu tổn thương rồi. Lee Minhyung là người cũng trùng sinh xuyên về như cậu, khi bước vào thế giới này, anh cũng có một nhiệm vụ riêng của mình thì hệ thống mới cho anh gặp lại cậu. Cả hai cùng quay về nhưng hệ thống bên cậu mạnh hơn nên đã đẩy ngã hệ thống bên anh ra ngoài tầm kiểm soát nên buộc anh phải nối hai hệ thống lại thì anh mới gặp được cậu. Hệ thống cũng nói rằng có một tinh linh nhỏ đang điều khiển bảng kế hoạch này nên anh phải lập tức nhanh nối gấp lỗ hỏng lại. Vì hệ thống có nói thêm nếu để cậu là người anh cần tìm mà đi trước thì coi như anh chẳng thế gặp lại người mình yêu và sẽ không gặp được cậu mãi mãi. Nhiệm vụ này khiến anh tốn đi nhiều công lực nên anh khi đến thế giới này đã mất đi kí ức của hệ thống. Và khi đáp xuống thì anh chỉ nhớ được kí ức của hiện tại anh đang sống. Và lí do anh nhớ lại được về kí ức đã quên thì cũng chính nhờ cậu...

..còn tiếp
___________________

Nay mình có hơi buồn trong lòng chút xíu nên viết hơi ngược tí tí thui. Mà mọi người khai giảng hết chưa nhỉ? Mình thì chưa luôn mà cũng sắp tới rồi. Tui chúc mọi người có một năm học mới đầy niềm vui, tích cực, có kết quả thật tốt nhe 😁
Chúc các tình yêu ngủ ngon mơ đẹp moa moa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co