Tự tin
Ryu Minseok đã được ông trùm Lee Minhyung rước về nhà vào lần xem mắt đầu tiên.
Tính cách Minseok từ trước đến giờ thì không mấy để ý gì, chỉ thích vẽ vời, em là một họa sĩ, những bức tranh em vẽ là những phong cảnh sắc màu, tuy vậy cách em nhìn thế giới này cứ nhạt nhòa như mọi thứ đều là màu xám vậy. Minhyung cũng hiểu con người em, chỉ đam mê với mỗi vấn đề này nên những thứ dụng cụ em cần đều chuẩn bị đầy đủ cho em những thứ tốt nhất.
Hôm nay Minhyung lại cho sửa sang thêm một căn phòng mới để trưng bày các bức vẽ của em, thường thì tranh của em cũng được trưng bày ở các buổi triển lãm, những bức nào em không thích thì sẽ treo ở nhà, đó là lý do Minhyung làm riêng phòng để tranh cho em.
Hắn gặp em vào sáu năm trước, lúc đó chỉ là một tên côn đồ vừa mới bị đánh xong, đang ngồi nghỉ trước cửa hàng tranh của em, em lại đi ra lấy khăn ướt lau mặt cho hắn. Người hắn đầy vết máu mà em cũng chẳng sợ, cứ thế mà lau, Minhyung lúc đó cũng mệt mỏi nên chẳng phản ứng gì, chỉ nhìn em lau hết khăn này đến khăn khác. Hắn nhìn em có nét thanh thoát nhưng đôi mắt buồn, nhìn em chỉ thấy một kiểu người hiền dịu.
"Anh không nên đánh nhau" - Em lau xong thì dặn dò
"Em tên gì"
"Ryu Minseok"
Minhyung khắc ghi tên em trong tim, tự thề với bản thân sau này đạt đến đỉnh cao, chắc chắn sẽ bắt em về. Suốt sáu năm ròng rã, cứ bị đánh là lại đến trước cửa hàng của em ngồi, về sau thì được em mời vào trong. Em không sợ hắn, hắn lại ngày càng yêu em. Cho đến khi em đã ở ngưỡng hai mươi sáu, gia đình ép em tiến tới hôn nhân, liền tìm cho em một người xem mắt, Minhyung biết tin đã đến dọa người ta bỏ chạy.
Tuy đã quen biết nhau lâu, nhưng em vẫn cứ là kiểu người ít cười, ít nói và thích tập trung cầm cọ hơn, hắn cũng chỉ thường ngồi kế mà ngắm nhìn em, cũng chưa dám bày tỏ lời thật lòng. Mãi tới khi dọa nạt đối tượng xem mắt của em xong thì hắn liền hỏi em có muốn về bên hắn không, em cũng tròn xoe mắt nhìn hắn, hắn biết mình không phải đối tượng kết hôn hoàn hảo, dù yêu em nhưng cũng phải cho em lựa chọn. Em đứng dậy kéo tay áo hắn mà gật đầu. Xem mắt thành công.
Minhyung luôn kiên nhẫn mà ở bên em như vậy. Kể cả việc cưới nhau được nửa năm rồi, hắn cũng không dám làm gì quá đáng, Minhyung biết em chưa sẵn sàng.
Dạo này Minhyung hay về trễ, thi thoảng say khướt, Minseok luôn là người chờ đợi và một tay chăm sóc hắn, mùi nước hoa trên tay áo anh bắt đầu khiến em để tâm, dù là áo vest đen thì vết son đỏ cũng không qua khỏi mắt em.
Sáng nay dậy Minhyung không thấy Minseok ở bên liền bực dọc đi tìm kiếm khắp nhà, thường thì hắn sẽ luôn dậy sớm, tối nào cũng ôm em ngủ, sáng mở mắt thì liền thấy em nằm ngoan trong vòng tay, bây giờ lại không thấy, tâm trạng xấu đi hẳn.
Đến phòng tranh thì thấy em đã ngồi vẽ, hôm nay màu tranh của em có nét buồn, vì gam màu xanh đậm, hắn hỏi em hôm nay lại dậy sớm, dặn em nên ngủ thêm.
"Minhyung, anh có muốn ly hôn với em không?"
Hắn giật mình, liền rút cọ vẽ trên tay em và kéo bảng vẽ qua một bên, rồi quỳ một chân xuống trước mặt em mà gương mặt buồn bã không sao giấu nổi, hai tay hắn nắm chặt lấy tay em.
"Anh không muốn, sao em lại hỏi vậy?"
Minseok lại im lặng, cứ cắn vào môi, em là vậy, em không biết giải bày bằng lời nói với anh. Hắn thấy mắt em buồn hẳn liền vòng tay ôm lấy em thủ thỉ vỗ về nhẹ nhàng người nhỏ, chắc bản thân lại làm điều gì khiến em bận tâm rồi. Minhyung hắn yêu em sáu năm nay, khó lắm mới cưới được em, làm gì dễ dàng để em rời đi. Hắn biết rõ em cũng yêu hắn, cách em chăm sóc hắn mỗi ngày, nhìn hắn đầy lo lắng khi có vết thương mới, mỗi tối đều dùng ánh mắt rạng rỡ chờ hắn về, một người quan sát em đủ lâu, cảm xúc bên trong em, Minhyung nắm rõ nhất.
Đến giờ đi làm, Minhyung buông em ra, dùng nụ cười đầy ấm áp nhìn em.
"Nếu được thì nói anh biết nhé, nhắn tin cho anh cũng được, anh luôn lắng nghe em và luôn yêu em"
Minseok gật đầu, đứng dậy thay đồ cho anh rồi nhẹ nhàng tiễn anh đi làm, hôm nay em kéo áo hắn nhón chân tặng hắn một nụ hôn nhẹ lên má. Minhyung chỉ vì vậy mà cười cả một ngày. Nhưng mà hắn muốn biết nguyên nhân hôm nay làm em buồn, bắt đầu suy nghĩ, có vẻ đàn ông thường không để ý được mấy thứ nhỏ nhặt.
Tối đến về nhà Minseok vẫn ngồi chờ hắn, hôm nay anh về sớm thì em liền có nét mặt vui vẻ hơn, Minhyung để ý như vậy, bắt đầu suy nghĩ dạo này về trễ để em chờ đợi, có vẻ lại làm em lo lắng.
Công việc đôi lúc cũng không phải muốn xong là liền xong, Minhyung cũng có nhiều điều nan giải, dường như chỉ có Minseok mới làm hắn bớt áp lực. Hắn ôm chặt Minseok trong vòng tay rồi ngủ một giấc ngon. Minseok trong lòng anh bàn tay siết chặt lấy lưng anh, đôi mắt bình thường nhàn nhạt lúc này ánh lên tia lạnh lẽo.
Hôm nay Minseok chủ động đến nơi làm việc của Minhyung, ở đây không ít người nhận ra em, vì hình ảnh của em được hắn đóng khung treo đầy ở phòng làm việc, trên bàn cũng có một bức ảnh của em cười nhẹ về phía ống kính, là hắn chụp được lúc khen em xinh đẹp như nắng mùa xuân.
Minseok tự tay làm cơm trưa mang đến, đã liền có một cô gái xưng là thư ký vụ việc đến chào hỏi em, muốn phụ giúp em mang cơm trưa lên cho anh, em lắc đầu cười nhẹ.
"Cô Yang chỉ đường giúp tôi nhé"
Nụ cười của em làm người này có hơi khựng lại, vì em xinh xắn hơn những bức ảnh mà mọi người thường thấy. Cô gái cũng giả lả đáp lại mời em lên phòng, em đi sát theo cô lên phòng của anh.
Minhyung đang cau mày chửi đám thuộc hạ thì thấy em, hắn liền thu lại nét hung dữ mà lo lắng sao em lại ra ngoài vào thời tiết nắng nóng như này.
Mọi người biết ý mà lui ra, lúc này Minhyung nói cô Yang pha giúp hắn cà phê và một ly trà đường, cô gái này cười tươi đồng ý rồi đi ra. Minseok mang cơm ra cùng ăn với anh, hắn vui vẻ trong lòng mà dùng bữa.
Em liếc nhẹ qua chiếc áo vest đang vắt trên chiếc ghế dài, tiện tay em cầm lên nhìn một hồi rồi quay lại bàn ăn, thường thì Minhyung làm việc ở văn phòng sẽ không mặc vest mà chỉ có sơ mi thi thoảng không cài cúc, em ngồi dùng bữa rồi lại bâng quơ khen cô thư ký rất nhiệt tình. Minhyung vừa ăn vừa nói mới tuyển được cô phụ giúp các việc giấy tờ, cũng chỉ đang thử việc chưa được một tháng, em gật đầu tỏ ý đang nghe. Xong lại nói muốn đi tham quan nơi này một chút nên anh liền dẫn em đi một vòng, lúc về lại phòng đã thấy sẵn nước trà và cà phê.
Đáy mắt em hơi tối lại khi nhìn qua chiếc áo vest ở chỗ ghế dài. Em quay sang nhìn anh thì thấy anh đã nhấp một ngụm trà đường, anh nói cũng vừa ngọt phù hợp khẩu vị của em, em chỉ lắc đầu bảo không muốn uống.
Hai người nói chuyện một hồi thì Minhyung có vẻ khó chịu liền chạy vào nhà vệ sinh, em cau mày, đứng lên đi lại chỗ chiếc áo vest và cầm lên, nụ cười hiếm có của Minseok hiện lên mà lạnh lẽo lạ thường. Minhyung đi ra rồi lại đi vào nhà vệ sinh, mặt anh đầm đìa mồ hôi, em bắt đầu lo lắng, Minhyung bị nôn đến xanh mặt, hắn liền cho người gọi bác sĩ đến.
Khi bác sĩ đến hắn đã nằm hẳn ra ghế, còn em thì lau mồ hôi cho hắn, thấy bác sĩ hắn liền bảo ông kiểm tra trước cho Minseok. Minhyung sợ đồ ăn trưa nay có vấn đề, Minseok cùng ăn chung nên hắn sợ lát nữa em cũng bị nôn ói đến kiệt sức.
Lúc này cô gái liền lên tiếng "Có thể ngài Lee bị ngộ độc thực phẩm rồi, nên đến bệnh viện thì hơn"
Em đứng dậy chậm rãi tiến lại gần cô gái và một tay tát thẳng cô ả. Minseok tuy vẻ ngoài yếu đuối, nhưng họ nhìn nhầm người rồi.
"Cô Yang đây nghĩ ra mấy trò hay ho khiến tôi mở mang tầm mắt đấy" - Minseok đanh giọng
Cổ ả liền ứa nước mắt mà gào lên la lối làm sao Minseok lại dám đánh người, ra vẻ người bị hại đáng thương mà chỉ trích em rằng nhìn vẻ ngoài hiền lành nhưng lại là con người cay nghiệt như vậy
"Tôi là người của Lee Minhyung, cô nghĩ tôi bình thường sao, chỉ là anh ấy cho phép tôi được sống một cách bình thường thôi"
Em từng lời lẽ điềm tĩnh mà chỉ ra vấn đề, đầu tiên em ngửi được mùi nước hoa của cô gái này khi cô ta dẫn đường lên phòng anh, rồi khi vào phòng Minhyung thì em liền kiểm tra áo của anh không hề có vết son mà chỉ có mùi nước hoa ban sáng em chuẩn bị. Nhưng khi về lại phòng thì vị trí áo bị xê dịch, sau khi Minhyung vào nhà vệ sinh lại liền kiểm tra áo lần hai, một vết son mờ ngay cánh tay và mùi nước hoa của cô ta thoang thoảng trên lưng áo. Rồi đến ly trà đường thì không ngờ Minhyung lại nếm thử nên thành ra như vậy. Minseok chuyển ánh nhìn sắc lạnh sang ly trà còn trên bàn.
"Hay là kiểm tra ly trà một chút nhỉ?"
Minhyung uể oải ngồi dậy, phẩy tay cho tên thuộc hạ thân cận, hắn hiểu ý liền đi đến kéo cô ta ra ngoài xử lý, cô ta gào lên sợ hãi nói rằng mình xin lỗi vì vô ý. Em kịp thời quay sang nói với Minhyung đừng làm gì quá đáng. Tên thuộc hạ nghe cũng hiểu ý, đương nhiên sẽ giữ được mạng cho cô ta, còn sống được hay không thì hắn không chắc.
Minseok đi lại nhờ bác sĩ kiểm tra giúp anh, em chỉ im lặng ngồi nhìn hắn như vậy. Hôm nay Minhyung bỏ việc về sớm, hắn cứ hôn khắp mặt em rồi cứ vừa xoa tay vừa nhìn mãi người nhỏ. Hắn xót tay em, tay để cầm cọ vẽ mà lại phải dùng lực mạnh như vậy, chỉ sợ em đau. Trước giờ là hắn bảo vệ em, bây giờ thì em phải biết bảo vệ mối quan hệ này.
"Anh xin lỗi, đã để em phải lo lắng những chuyện như vậy"
Em lắc đầu - "Phải là em xin lỗi đã để anh phải một mình gồng gánh nhiều như vậy"
Lúc này em nở nụ cười thật tươi, tươi như những bức tranh của chính em, Minseok bày tỏ từ lúc gặp anh thì cuộc sống như có màu sắc hơn, anh lại quá yêu chiều em, suốt thời gian qua em chỉ có thể nhận, không biết đáp trả như thế nào, bên anh cũng là mong muốn từ lâu, không ngờ lại được anh ngỏ lời. Minseok chỉ khi có anh ở bên mới muốn mình luôn yếu đuối, chỉ vì anh quá vững chắc khiến em muốn mãi dựa dẫm. Nhưng nếu có ai dám động đến anh hay tình yêu của cả hai, em sẽ cho họ biết, giới hạn của em, chính là Lee Minhyung.
Minseok sáu năm trước không sợ một tên côn đồ người đầy máu, cớ gì sáu năm sau lại sợ một người có ý định phá hoại mối quan hệ mà em trân trọng bấy lâu nay.
"Sau này em sẽ cố gắng vì anh"
"Em không cần cố, anh nguyện cả đời này mãi bảo vệ em"
Duyên phận đã cho họ gặp nhau, đến với nhau như thế nào, có tin tưởng đối phương hay không thì đều là chuyện bản thân mỗi người tự đặt ra lựa chọn. Minseok đối xử với Minhyung bằng hành động nhiều hơn lời nói, không nói lời yêu, nhưng hành động đều cho Minhyung biết em yêu hắn, Minhyung luôn giữ mãi một tình yêu dành cho em, dùng tình yêu để tưới em mỗi ngày, nuôi dưỡng em thành một người có thừa sự tự tin về tình yêu của cả hai.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co