love
Lee Minhyung là một giám đốc trẻ tuổi, nắm trong tay cả một tập đoàn công nghệ. Ở tuổi 32, anh đã quá quen với những buổi họp căng thẳng, những hợp đồng trị giá hàng triệu đô, và cả những lời tâng bốc khách sáo từ những kẻ muốn lấy lòng mình. Nhưng có một điều Minhyung chưa bao giờ quen được — là cảm giác tim mình lỡ nhịp chỉ vì một cậu sinh viên năm ba đại học với nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh nắng.
.
Ryu Minseok xuất hiện trong đời Minhyung một cách rất bình thường, thậm chí có phần ngớ ngẩn. Hôm đó trời mưa rất to, Minhyung dừng xe trước cổng một trường đại học để chờ trợ lý mang tài liệu đến. Và rồi, anh nhìn thấy Minseok—một chàng trai trẻ đang loay hoay với chiếc ô bị gió quật ngược, tóc ướt lòa xòa, gương mặt cau có đầy bất lực. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, Minhyung lại hạ kính xe xuống và gọi với ra:
"Lên xe không?"
Minseok nhìn chằm chằm vào chiếc xe sang trọng trước mặt, rồi nhìn chủ nhân của nó. Dường như sau hai giây suy nghĩ, bạn quyết định rằng thà ngồi xe người lạ còn hơn chết chìm trong cơn mưa này. Thế là Minhyung có một hành khách bất đắc dĩ trên ghế phụ, với những giọt nước mưa nhỏ lách tách xuống ghế da.
.
Sau hôm ấy, hai người cứ thế mà có thêm vài cuộc gặp gỡ nữa, một cách thật vô lý nhưng cũng rất tự nhiên. Ban đầu là do Minhyung "tình cờ" xuất hiện gần trường Minseok vào giờ tan học. Rồi đến việc Minseok "vô tình" quên ô vào những ngày trời u ám, để rồi lại nhận được tin nhắn từ Minhyung: "Cần một tài xế không?"
Minhyung thích nhìn Minseok ăn. Không phải kiểu ăn uống thanh lịch của những buổi tiệc xa hoa, mà là kiểu vừa ăn vừa kể chuyện, mắt sáng rực khi nói về điều mình thích. Minseok thích chọc Minhyung, bảo rằng tổng tài thì cũng chỉ là một ông anh già hơn mình mười tuổi mà thôi. Nhưng rồi chính bạn lại đỏ mặt mỗi khi Minhyung xoa đầu, hoặc kéo ghế giúp mình trong quán cà phê.
.
Có một lần Minseok ngủ quên trên sofa trong văn phòng Minhyung. Khi tỉnh dậy, bạn hoảng loạn nhận ra mình đã ôm nhầm chiếc áo vest của Minhyung thay vì chiếc gối mềm mại. Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của bạn, Minhyung chỉ cười nhẹ rồi bảo: "Nếu thích thì cứ giữ làm của riêng." Minseok bĩu môi nhưng vẫn giấu chiếc áo vào balo mang về.
Lần khác, Minseok vô tình làm đổ cốc cà phê của Minhyung ngay trước mặt các nhân viên trong công ty. Không khí như đóng băng trong giây lát. Minseok hoảng hốt định xin lỗi thì Minhyung đã nhanh tay kéo bạn ra khỏi phòng, cười khúc khích và bảo: "Lần sau muốn gây chú ý với anh thì cứ nói, đừng phí cà phê vậy."
.
Tình yêu giữa họ không phải những màn kịch tính như trong tiểu thuyết, mà là những khoảnh khắc bình dị và đầy tiếng cười. Là khi Minseok nhăn nhó ngồi trong văn phòng Minhyung, ôm laptop viết luận văn trong khi Minhyung bận rộn với cuộc họp online. Là khi Minhyung đặt một chiếc ô mới vào balo Minseok mà không nói gì, để rồi cậu sinh viên ấy chỉ lặng lẽ mím môi cười. Là khi Minhyung, từ một tổng tài kiêu ngạo, sẵn sàng xếp hàng trong căng tin trường đại học chỉ để mua cho Minseok hộp cơm yêu thích.
Có một lần, Minseok ốm. Bạn nhắn tin cho Minhyung bảo hôm nay không thể đi ăn như thường lệ. Chưa đầy ba mươi phút sau, Minhyung đã đứng trước cửa ký túc xá với một túi cháo nóng trên tay. Khi Minseok mở cửa, tóc rối bù, mắt vẫn còn mơ màng vì cơn sốt, bạn nhìn Minhyung chằm chằm rồi lầm bầm:
"Anh có phải tổng tài không vậy? Sao lại rảnh rỗi thế?"
Minhyung không trả lời, chỉ nhẹ nhàng đẩy bạn vào phòng, giúp bạn ăn cháo, sờ trán kiểm tra nhiệt độ, rồi mới yên tâm rời đi. Từ hôm đó, Minseok không còn dám nói rằng Minhyung là một tổng tài lạnh lùng nữa.
.
Một lần nọ, Minseok nghịch ngợm đổi chuông điện thoại của Minhyung thành giọng mình hát chúc ngủ ngon. Đến khi đang trong một cuộc họp quan trọng, tiếng hát vang lên giữa căn phòng im lặng, Minhyung chỉ bình thản tắt máy, mặt vẫn lạnh căm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đến khi về nhà, nhìn thấy Minseok với khuôn mặt vừa cảm thấy có lỗi vừa đang phải nhịn cười sau khi nghe câu chuyện kia từ chị thư kí, anh bặm môi rồi lại ôm bạn, nhấc bổng lên xoay hai vòng rồi thơm một cái vào má.
"Anh sẽ xử lí bạn nhỏ đấy nhé, nhưng trước tiên thì ăn hết bánh kem anh vừa mua về đi nào."
.
Hơn kém nhau mười tuổi, nhưng Minhyung chưa bao giờ cảm thấy khoảng cách giữa họ quá lớn. Nếu Minseok còn chưa bước vào thế giới của người trưởng thành, thì Minhyung sẽ kiên nhẫn đứng đợi. Đến một ngày nào đó, khi Minseok tốt nghiệp, khi bạn sẵn sàng để bước vào tương lai, Minhyung hy vọng rằng mình vẫn sẽ là người cầm ô đứng đợi bạn dưới cơn mưa, nhưng lần này, sẽ là cùng nhau bước đi thay vì chỉ đứng đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co