Chương 7
Min-seok không biết mình đã đứng như thế bao lâu dưới mái hiên nhỏ ấy.
Mưa vẫn rơi lặng lẽ ngoài kia, từng giọt nước đập xuống mặt đường tạo nên những âm thanh dịu nhẹ. Nhưng trong lòng cậu lại chẳng còn hỗn loạn như trước nữa. Bởi lần đầu tiên, cậu cảm thấy mình không bị ép buộc phải lựa chọn.
Người đàn ông bên cạnh vẫn im lặng, chỉ để cậu tựa đầu lên vai mình, bàn tay lớn khẽ giữ lấy mép áo khoác đang trượt xuống vai cậu. Một hành động nhỏ thôi, nhưng lại dịu dàng đến lạ.
Lee Min-hyeong chưa từng biết chăm sóc ai theo cách mềm mại như vậy.
Anh vốn quen ra lệnh, quen kiểm soát mọi thứ trong tay. Thế mà giờ đây, chỉ vì sợ cậu lạnh, anh lại cẩn thận kéo áo lên cho cậu như thể đang nâng niu một điều quý giá nhất.
"Anh không hỏi em nữa sao?" - Min-seok khẽ lên tiếng.
"Không."
"Lỡ em bỏ đi thật thì sao?"
Min-hyeong im lặng vài giây. Rồi anh cười nhạt, ánh mắt vẫn nhìn màn mưa phía trước.
"Thì anh sẽ tiếp tục chờ."
Câu trả lời bình thản đến mức tim Min-seok khẽ thắt lại.
Không phải kiểu cố chấp đáng sợ trước đây.
Mà là một sự kiên nhẫn khiến người khác mềm lòng.
Cậu ngẩng đầu nhìn anh. Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, đường nét lạnh lùng thường ngày của Min-hyeong dường như cũng trở nên dịu hơn rất nhiều. Có lẽ chính anh cũng không nhận ra... mỗi lần nhìn cậu, ánh mắt ấy luôn vô thức mềm xuống.
"Anh thay đổi nhiều thật đấy."
"Vì em ghét con người trước kia của anh mà."
Min-seok khựng lại.
Câu nói ấy quá thẳng thắn, nhưng cũng quá chân thành.
Min-hyeong cúi đầu nhìn cậu, giọng trầm thấp:
"Anh từng nghĩ chỉ cần giữ em bên cạnh là đủ. Nhưng sau đó anh mới hiểu... nếu em không hạnh phúc, thì dù em ở cạnh anh cả đời cũng vô nghĩa."
Một cơn gió lạnh lướt qua, mang theo hơi nước lành lạnh. Min-seok khẽ siết chặt tay mình trong tay áo.
Rồi bất ngờ, bàn tay lớn của anh chậm rãi chìa ra trước mặt cậu.
Không ép buộc.
Không nắm lấy.
Chỉ đơn giản là đưa ra.
"...Muốn thử bắt đầu lại với anh không?"
Giống như một lời mời.
Min-seok nhìn bàn tay ấy rất lâu.
Người đàn ông này từng khiến cậu sợ hãi, từng làm cậu khóc rất nhiều. Nhưng cũng chính anh, vào lúc cậu mệt mỏi nhất, lại học cách cúi đầu để giữ lấy cậu bằng sự dịu dàng vụng về của mình.
Có lẽ tình yêu vốn không hoàn hảo.
Quan trọng là người đó có chịu thay đổi vì mình hay không.
Cuối cùng, Min-seok chậm rãi đặt tay mình vào tay anh.
Bàn tay Min-hyeong khẽ siết lại, run rất nhẹ.
Chỉ một cái nắm tay thôi, nhưng anh lại cảm thấy như vừa giữ được cả thế giới.
Min-seok bật cười khẽ trước vẻ mặt ngẩn người hiếm thấy của anh.
"Anh đúng là đồ ngốc."
"Ừ." - Min-hyeong nhìn cậu không chớp mắt - "Đồ ngốc yêu em."
Tai Min-seok lập tức đỏ lên.
"Anh đừng nói mấy câu đó ở ngoài đường..."
"Vậy về nhà anh nói tiếp."
"...!"
Min-seok còn chưa kịp phản ứng thì người kia đã kéo cậu lại gần hơn một chút, đủ để chắn toàn bộ gió lạnh ngoài trời cho cậu.
Mưa đã ngừng từ lúc nào.
Thành phố sau cơn mưa phủ một màu trong trẻo dịu dàng, ánh đèn phản chiếu trên mặt đường như những vì sao nhỏ.
Min-seok ngẩng đầu nhìn bầu trời, rồi lại nhìn người bên cạnh mình.
Lần này, cậu không còn muốn chạy nữa.
Bởi cuối cùng cậu cũng hiểu...
Có một người, dù từng vụng về đến đâu, vẫn đang cố học cách yêu cậu bằng tất cả chân thành mà anh có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co