☁️
Tuyết đầu mùa rơi nhẹ nhàng, phủ lên mọi ngóc ngách của thành phố một lớp trắng tinh khôi. Con đường nhỏ dẫn qua công viên gần nhà cũng không ngoại lệ, giờ đây trông giống như một bức tranh cổ điển với gam màu đơn sắc. Những chiếc đèn đường vàng vọt lấp lánh trên mặt tuyết, tạo nên một khung cảnh vừa lặng lẽ, vừa cô đơn.
Minseok đứng đó, giữa công viên vắng lặng, tay cầm giá họa cụ, đôi mắt dõi theo từng bông tuyết lặng lẽ đáp xuống. Em yêu mùa đông, yêu cảm giác được đứng giữa trời tuyết, hít thở bầu không khí trong lành và nhìn những bông tuyết rơi chầm chậm như đang kể câu chuyện riêng của chúng. Nhưng hôm nay, cảm giác ấy có chút khác biệt.
Cái lạnh buốt của gió đông không làm em khó chịu, nhưng lại khiến bàn tay em tê cứng. Những ngón tay gầy guộc run rẩy, nhưng Minseok không buông giá vẽ. Trong đầu em hiện lên hình ảnh của một bức tranh mà em muốn vẽ - một bức tranh về mùa đông không lạnh lẽo, mà tràn ngập sự dịu dàng và ấm áp.
Chợt, một cảm giác ấm áp len lỏi vào tay phải của em. Minseok giật mình, đôi mắt nâu mở to nhìn xuống. Một bàn tay lớn, thô ráp nhưng đầy dịu dàng, đang nắm lấy tay em. Sự ấm áp ấy lan tỏa từ đầu ngón tay đến tận trái tim, khiến Minseok như quên đi cái lạnh của mùa đông.
Minseok ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào hình dáng của một người con trai cao lớn. Anh ta đứng ngay trước mặt em, gương mặt bị che khuất bởi những bông tuyết rơi dày đặc, nhưng nụ cười hiền hòa thì hiện rõ.
"Tuyết đẹp lắm, phải không?" - Giọng nói của anh trầm ấm, vang lên giữa không gian tĩnh lặng, như một bản nhạc nhẹ nhàng xoa dịu tâm hồn Minseok.
Minseok không trả lời. Em chỉ lặng lẽ nhìn anh, để mặc mình chìm trong sự ấm áp an toàn mà người ấy mang lại. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới xung quanh như tan biến, chỉ còn lại em và anh giữa trời tuyết trắng.
Ánh sáng từ những chiếc đèn đường hắt lên khuôn mặt mờ ảo của anh, tạo nên một vẻ đẹp vừa thực, vừa ảo. Minseok muốn chạm vào anh, muốn hỏi anh là ai, tại sao lại xuất hiện ở đây, nhưng cổ họng em như bị nghẹn lại.
"Giá như thời gian có thể ngừng trôi..." - Minseok thầm nghĩ. Khoảnh khắc đẹp đẽ ấy không kéo dài. Một âm thanh sắc lạnh vang lên từ xa, xé toạc sự yên bình.
Minseok giật mình tỉnh dậy, đôi mắt mơ màng mở ra. Trước mắt em là khuôn mặt nghiêm nghị của cô giáo chủ nhiệm.
"Ryu Minseok! Cậu không thích học môn của tôi đến vậy sao? Ngủ gật giữa lớp thì còn coi tôi ra gì không?!"
Giọng nói gay gắt vang lên, kéo theo ánh mắt soi mói của cả lớp. Những tiếng cười khẽ vang lên từ phía sau, như những mũi kim châm vào lòng tự trọng của Minseok.
Em cúi gằm mặt, đôi vai nhỏ bé co lại, cố gắng thu mình lại trước ánh nhìn khinh miệt của mọi người. Em không muốn đối diện với ánh mắt đó, không muốn nghe những lời mỉa mai.
"Xin lỗi, cô..." - Minseok lí nhí nói, nhưng giọng em nhỏ đến mức chính em cũng không nghe rõ.
Cô giáo nhíu mày, nhưng cuối cùng chỉ thở dài một tiếng rồi quay lại bài giảng. Cả lớp tiếp tục buổi học như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng Minseok biết ánh mắt của mọi người vẫn đang dõi theo mình, chờ đợi một lần sai lầm nữa để chế giễu.
Giờ tan học đến nhanh hơn em nghĩ. Tiếng chuông báo hiệu vang lên, học sinh nhanh chóng thu dọn đồ đạc, kéo nhau ra khỏi lớp với những nụ cười rạng rỡ trên môi. Ai cũng háo hức với kế hoạch riêng của mình - tụ tập bạn bè, đi chơi, hoặc đơn giản là về nhà trong vòng tay ấm áp của gia đình.
Nhưng Minseok không có kế hoạch nào cả. Em lặng lẽ thu dọn sách vở, cẩn thận đặt chúng vào cặp rồi bước ra khỏi lớp. Không ai chú ý đến em, và em cũng không muốn ai chú ý.
Con đường về nhà hôm nay dài hơn bình thường. Gió lạnh thổi buốt qua từng lớp áo, nhưng Minseok không cảm nhận được. Em bước đi trong im lặng, đầu óc trống rỗng.
Khi căn nhà lớn hiện ra phía trước, Minseok dừng lại một lúc. Ngôi nhà ấy - với cánh cổng sắt cao sừng sững và bức tường trắng tinh khôi - trông như một tòa lâu đài trong truyện cổ tích. Nhưng với Minseok, đó chỉ là một chiếc lồng sắt khổng lồ, nơi giam cầm em trong sự lạnh lẽo và cô đơn.
Minseok hít một hơi thật sâu rồi bước vào nhà.
Không khí căng thẳng bao trùm ngay khi em bước vào phòng khách. Bàn ăn được bày biện hoàn hảo với những món ăn ngon mắt, nhưng không ai thực sự quan tâm đến bữa ăn.
Khi Minseok vừa ngồi xuống, ông Ryu - người cha nghiêm nghị - lên tiếng ngay lập tức:
"Nghe giáo viên nói con ngủ gật trong lớp? Con lại muốn làm mất mặt gia đình này đến bao giờ nữa hả, Minseok?!"
Giọng nói trầm đục nhưng sắc bén của ông khiến Minseok như bị đè nặng. Em chỉ cúi đầu, không nói một lời.
Bà Ryu - người mẹ luôn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh - ngồi im lặng bên cạnh. Bà không nói gì, cũng không nhìn Minseok. Chỉ có những cái gật đầu phụ họa theo lời chồng.
Ryu YangDoo - cậu em trai út - đặt đũa xuống, lên tiếng bằng giọng điệu điềm tĩnh:
"Bố à, anh hai chỉ mệt mỏi quá thôi. Dạo này việc học của anh ấy nhiều mà."
Sự điềm đạm và khéo léo của YangDoo làm không khí gia đình tạm lắng xuống. Nhưng với Minseok, những lời đó chỉ càng khắc sâu cảm giác mình là kẻ thừa thãi.
YangDoo - thông minh, hoạt bát, và luôn được yêu chiều - là niềm tự hào của gia đình. Trong khi đó, Minseok chỉ là một cái bóng mờ nhạt, luôn bị so sánh và thất bại trong việc đáp ứng kỳ vọng của bố mẹ.
Bữa cơm kết thúc trong không khí nặng nề. Minseok lẳng lặng đứng dậy, rời khỏi bàn ăn mà không nói lời nào.
Em trở về phòng ngủ nhỏ, nơi đem lại cảm giác cảm nhẹ nhõm và thoải mái hơn. Cửa sổ mở hé, gió lạnh lùa vào khiến căn phòng càng thêm lạnh lẽo. Em nhìn ra ngoài - thành phố chìm trong bóng tối và ánh đèn đường, không có tuyết, chỉ có sự im lặng và cô đơn.
Minseok ngồi xuống bàn, đôi mắt dừng lại ở bộ họa cụ cũ kỹ đặt trên kệ. Em ngập ngừng cầm lấy cây cọ, rồi đặt tờ giấy trắng trước mặt. Hơi thở của em chậm rãi, như muốn gợi lại cảm giác từ giấc mơ ban nãy.
Từng nét cọ lướt qua, nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc. Tuyết đầu mùa, bóng dáng cao lớn, nụ cười dịu dàng - mọi thứ dần hiện ra trên giấy. Gương mặt người con trai ấy vẫn nhòe nhoẹt, nhưng Minseok khắc họa rõ ràng đôi bàn tay và nụ cười đầy ấm áp như ánh nắng mùa xuân.
Em nhìn bức phác họa dang dở trước mặt, một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng. Dù đó chỉ là giấc mơ, em vẫn cảm thấy như người ấy thực sự tồn tại.
"Giá như em có thể gặp lại anh..." - Minseok thì thầm, đôi mắt vẫn dán vào bức tranh.
Bên ngoài, gió vẫn thổi, mang theo cái lạnh của mùa đông. Tuyết vẫn chưa rơi, nhưng trong lòng Minseok, hình ảnh về tuyết đầu mùa và người con trai trong giấc mơ vẫn hiện hữu, như một tia hi vọng mong manh giữa hiện thực lạnh lẽo.
...
Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Minseok. Màn hình hiển thị tên một trong những người bạn có vẻ là xấu của em - Sehun. Em lưỡng lự một chút rồi nhấc máy.
"Này, thiếu gia Ryu! Tối nay bọn tao định đi club, mày sẽ đi cùng chứ?" - Giọng Sehun vang lên qua điện thoại, đầy vẻ hứng khởi.
Minseok biết rõ lý do phía sau lời mời này. Sehun và đám bạn chỉ gọi khi cần người chi trả cho những cuộc vui. Chúng không thực sự xem em là bạn, mà chỉ là một cái ví biết đi. Minseok nhắm mắt lại, cố xua đi cảm giác ngột ngạt đang dâng lên.
"Tao... không chắc nữa." - Em trả lời, giọng nhỏ nhẹ.
"Đi mà! Chỉ một lần thôi, sẽ vui lắm đấy!" - Sehun nài nỉ, giọng điệu nửa như thuyết phục, nửa như ép buộc.
Minseok thở dài. Trong tình cảnh này, từ chối dường như chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Em không muốn mất đi thứ duy nhất có thể gọi là mối quan hệ xã hội, dù chỉ là giả tạo.
"Được rồi, tao sẽ đi."
"Tuyệt! Vậy gặp ở chỗ cũ nhé."
Cuộc gọi kết thúc, để lại sự trống rỗng trong lòng Minseok. Em nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời vẫn xám xịt, gió lạnh thổi qua từng tán cây, nhưng tuyết vẫn chưa rơi. Cái lạnh của mùa đông như len lỏi vào từng thớ thịt, nhưng trong lòng em còn lạnh hơn.
Minseok khoác lên mình chiếc áo khoác dày rồi bước ra ngoài. Thành phố sáng rực ánh đèn, những dòng người hối hả qua lại trên đường phố. Tiếng còi xe, tiếng bước chân hòa lẫn vào nhau tạo nên một bản giao hưởng hỗn độn của đô thị về đêm.
Em bước đi chậm rãi, đầu óc trống rỗng. Địa điểm mà Sehun hẹn cách nhà không xa, khoảng 10p đi bộ.
Khi đến nơi, đám bạn đã chờ sẵn trước cửa club. Sehun vẫy tay khi thấy em đến, nụ cười trên môi hắn đầy vẻ giả tạo.
"Đến rồi à? Nhanh lên,vào thôi!"
Minseok lẳng lặng bước theo họ vào trong. Ánh đèn neon rực rỡ, âm nhạc sôi động vang lên đinh tai nhức óc. Không khí bên trong hoàn toàn khác biệt với cái lạnh bên ngoài - ngột ngạt và hỗn loạn.
Sehun và đám bạn nhanh chóng tìm được một bàn trống ở góc phòng. Chúng gọi đồ uống, cười đùa và hòa mình vào không khí sôi động của club. Minseok ngồi đó, lặng lẽ quan sát. Em không thực sự thích nơi này, nhưng lại không có lý do để rời đi.
"Ryu thiếu gia, gọi thêm đồ uống đi. Tối nay mày bao mà, đúng không?" - Sehun cười, ánh mắt lấp lửng.
Em không trả lời, chỉ lặng lẽ rút ví ra. Từng tờ tiền được lấy ra một cách máy móc, không cảm xúc. Đám bạn vui vẻ tiếp tục cuộc vui, trong khi Minseok chìm vào dòng suy nghĩ của mình.
Sau một hồi nhảy nhót, nhận thấy sự im lặng khác lạ, Sehun quay sang Minseok, giọng điệu nửa say nửa tỉnh:
"Này, mày sao thế? Nhìn mày cứ như người mất hồn ấy."
Minseok giật mình, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo.
"Không có gì. Chỉ là tao hơi mệt."
Sehun nhún vai, không hỏi thêm. Hắn quay lại hòa vào cuộc vui, để mặc Minseok với những suy nghĩ của mình.
Thời gian trôi qua chậm chạp. Minseok cảm thấy như mình đang mắc kẹt giữa hai thế giới - một thế giới ồn ào, hỗn loạn xung quanh, và thế giới tĩnh lặng, cô đơn trong lòng. Minseok quyết định rời đi. Em lặng lẽ đứng dậy, không ai trong đám bạn "xấu" đó nhận ra hoặc quan tâm.
Bước ra khỏi club, không khí lạnh giá của đêm đông như tạt vào mặt. Minseok kéo chặt áo khoác, đôi chân bước đi vô định trên con phố vắng.
Tiếng nhạc chát chúa hay ánh đèn mờ ảo không làm lòng em nhẹ bớt. Chẳng hiểu sao, em không muốn trở về căn nhà ấy - một nơi lạnh lẽo và cô độc hơn bất kỳ góc khuất nào của thành phố.
Những bước chân vô định đưa Minseok đến một công viên nhỏ. Trời đã khuya, ánh đèn đường lờ mờ rọi xuống con đường vắng. Em ngồi xuống băng ghế đá, để mặc sự lạnh lẽo bao trùm. Trong tay em là điếu thuốc cháy dở, làn khói bạc hà mỏng manh tan vào không khí, mang theo nỗi buồn chẳng biết tỏ cùng ai.
Minseok dụi mắt khi hơi cay của khói thuốc len vào. Chính lúc đó, em nghe thấy một tiếng động khẽ sau lưng. Ngoảnh lại, ánh mắt em nheo lại trước bóng dáng mờ mờ trong ánh sáng vàng nhạt của cột đèn.
Một cậu con trai mặc áo hoodie xám nhạt đang quỳ bên lùm cây gần đó. Cậu ta cẩn thận đặt những gói thức ăn nhỏ trước mặt vài chú mèo hoang. Dưới ánh đèn, dáng vẻ dịu dàng của cậu ta khiến Minseok không khỏi dừng mắt nhìn.
Minseok nhanh chóng nhận ra người đó - Lee Minhyung, học sinh nổi tiếng trong trường. Minhyung được thầy cô yêu quý, bạn bè vây quanh, lại là cậu ấm được gia đình yêu thương hết mực. Sự khác biệt giữa hai người dường như là cả một thế giới.
Anh nhẹ nhàng vuốt ve một chú mèo, động tác chậm rãi như sợ làm nó hoảng sợ. Khi Minhyung ngẩng đầu, ánh mắt của cậu bất ngờ chạm phải Minseok.
"Cậu không nên hút thuốc," giọng nói trầm ấm vang lên, kéo Minseok trở về thực tại.
Minseok hơi giật mình, bất giác siết chặt điếu thuốc trong tay. Em nhìn cậu ta, ánh mắt pha chút chột dạ. "Liên..liên quan gì đến cậu?"
Minhyung chỉ mỉm cười. Không chút do dự, anh bước lại gần và ngồi xuống cạnh em. "Đêm khuya thế này, ngồi đây một mình không lạnh sao?"
Minseok không trả lời, chỉ nhìn xuống chân. Một phần muốn cậu ta đi, nhưng phần khác lại thấy sự có mặt của Minhyung làm dịu đi nỗi cô đơn của chính mình.
Không nói thêm, Minhyung lục tìm gì đó trong túi áo khoác. Một lúc sau, cậu chìa ra một cây kẹo nhỏ, bọc giấy đỏ óng ánh.
"Thử cái này đi. Nếu cậu cần thứ gì đó để thấy dễ chịu và thoải mái, kẹo ngọt sẽ tốt hơn thuốc lá nhiều."
Minseok nhìn cây kẹo, cảm thấy vừa kỳ lạ vừa ngờ vực. Ai lại đi khuyên người khác bỏ thuốc bằng một cây kẹo cơ chứ? Nhưng ánh mắt dịu dàng của Minhyung khiến em không thể từ chối.
Em vươn tay nhận lấy, cảm giác lớp giấy bóng loáng dưới ngón tay làm lòng em dịu lại. "Cậu không nghĩ tôi là người xấu sao?" Minseok bất giác hỏi, giọng nhỏ dần.
Minhyung khẽ nghiêng đầu, nụ cười ấm áp hiện lên. "Ai cũng có câu chuyện của riêng mình. Sao tôi phải nghĩ cậu là người xấu chứ?. Ngược lại đã có ai nói với cậu đôi mắt cậu rất đẹp chưa?."
Anh đứng dậy, túi thức ăn vẫn trong tay. Trước khi bước đi, Minhyung quay đầu lại, ánh mắt sáng lấp lánh trong màn đêm.
"Nếu cậu thấy cô đơn, tối mai cứ đến đây. Lũ mèo chắc sẽ vui khi có thêm bạn."
Minseok nhìn theo bóng dáng anh khuất dần, bàn tay vẫn siết chặt cây kẹo. Đêm Seoul đã bắt đầu có tuyết rơi, nhưng lòng em lại thấy ấm áp lạ thường. Trái tim lạnh lẽo bao ngày, cuối cùng cũng tìm được chút ánh sáng để sưởi ấm.
༘⋆🌷🫧💭₊˚ෆִׄ˚ • 𖥔 ࣪˖ ⭑ ₊ ⭒ *ೃ༄‧₊˚🖇️✩ ₊
Nói là làm nên chưa chỉnh chu lắm, sốp cũng chưa nghĩ là mình sẽ đào cái hố mới này luôn á. Có gì các nàng đọc rồi góp ý nhó, vote cho tui để tui có động lực ra chap mới nhanh nhanh nha
(人'。• ᵕ •。')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co