Truyen3h.Co

guria

(1)⋆ ˚。⋆୨ ʚ cáo ɞ ୧⋆ ˚。⋆

puddkunk

"đem đi đi."

lee minhyung thở dài ngao ngán nhìn những món quà đắt tiền lần lượt được người hầu đem tới trước mặt mình. hôm nay là sinh nhật lần thứ tám của cậu, cứ tưởng người của những gia tộc đến tham dự sẽ biết điều mà chuẩn bị món quà nào mới mẻ hơn, cuối cùng vẫn quanh đi quẩn lại những thứ xa xỉ quen thuộc, nhìn mà phát ngán.

"cháu ngoan của ta sao lại thở dài thế kia?"

"chú!" minhyung khi nghe thấy giọng nói quen thuộc thì ngay lập tức bật dậy khỏi ghế, chân đạp hết đống quà kia sang một bên để chạy đến chỗ chú của mình.

"chú về lúc nào mà không báo thế? làm cháu tưởng sinh nhật năm nay lại chán ngắt chứ!"

lee sanghyeok mỉm cười hiền hậu đưa tay xuống xoa đầu đứa cháu ngỗ nghịch của mình, đoạn, anh liếc mắt nhìn về phía sau ra hiệu cho cấp dưới đang đứng ở cửa đem món đồ mà bản thân đã chuẩn bị vào sảnh, sau đó quay lại dáng vẻ ôn hoà thường ngày, vỗ nhẹ vào vai minhyung.

"ta có đem quà về cho cháu đây."

"quà gì vậy ạ? có phải ô tô lớn như của chú không?"

quỷ nhỏ minhyung sáng mắt lên khi nghe thấy từ "quà", cậu cười toe toét lộ ra bốn chiếc răng nanh nhọn hoắt đầy mong chờ. ai thì ai chứ quà của chú sanghyeok lúc nào cũng đẹp với độc lạ lắm, vậy nên cậu rất thích chuyên mục bóc quà của chú ấy.

"thứ này rất hiếm, ta phải cho người săn mãi mới được đấy."

sanghyeok vừa dứt lời, cấp dưới theo lệnh đã kéo đến một chiếc lồng sắt được phủ kín bằng một tấm khăn trắng. anh nhanh chóng đẩy nhẹ minhyung về phía trước, hất cằm kêu cậu cứ an tâm "khui quà".

sau khi tấm khăn được kéo xuống, minhyung đã phải mở to mắt vì ngạc nhiên, miệng không tự chủ được mà "oa!!" lên một tiếng. phía bên trong lồng sắt là một con cáo nhỏ với bộ lông trắng như tuyết, đôi mắt đen láy long lanh ngập nước, hai bên tai phấn nộn cụp xuống run rẩy không dám nhìn hay nghe bất cứ thứ gì xảy ra xung quanh mình.

"cháu thích không?"

"dạ có! cháu rất thích!"

minhyung không chần chừ ngay lập tức kêu người mở lồng sắt để cậu thò tay vào bế cáo con ra ngoài. vật nhỏ trong lồng khi thấy có người muốn đến gần mình thì liền nhe răng ra hằm hè, kêu lên vài tiếng để doạ đối phương, lông và đuôi lần lượt dựng đứng hết lên vì sợ bị cậu bắt trúng. đối mặt với con cáo chưa được thuần phục, minhyung không những không tức giận mà còn tỏ ra hứng thú vì tiếng kêu của nó nghe rất êm tai, cậu đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt lông nó mặc cho thứ bên trong vẫn đang gừ gừ né tránh.

lee sanghyeok đưa ánh mắt sắc lạnh về phía chiếc lồng, một khí tức nặng nề bao trùm khắp không gian khiến cáo nhỏ bị doạ sợ không dám gầm gừ nữa, rất nhanh đã trở nên ngoan ngoãn co rúm lại, thuận thế cho minhyung bế ra bên ngoài.

"cháu biết mình nên làm gì để nó nghe lời mà, đúng không minhyung?"

"vâng."

tất cả người hầu và cấp dưới của lee sanghyeok khi nghe cậu chủ của mình nói như vậy thì liền quỳ xuống đất, sau đó đồng loạt đưa hai tay lên che đi đôi mắt của mình. chú cáo nhỏ trên tay minhyung bị những hành động kì quặc của đám người hầu doạ cho ngơ ngác, cảm giác cứ như bản thân đang ở trong một nghi lễ hiến tế vậy. lee minhyung khi thấy mọi thứ đã được ổn định liền nắm lấy tai cáo con dựng đứng lên, tay còn lại nắm chặt lấy thân thể nhỏ bé của nó và...

"arghhhh!!"

một tiếng kêu đầy đau đớn phát ra từ miệng của cáo con, những người đang làm việc xung quanh dinh thự khi nghe thấy cũng ngay lập tức quỳ xuống che đi hai mắt của mình. bầu trời chuyển sang màu đỏ thẫm khi minhyung dùng đôi đồng tử vàng chói nhìn xuống một mảng lông nhuốm máu của con cáo nhỏ, cậu nhìn nó đang thoi thóp trong vòng tay mình mà bật cười thoả mãn.

"bé ngoan."

những điều tưởng chừng như chỉ tồn tại trong tiểu thuyết lại là thứ rất đỗi bình thường trong gia tộc quỷ tồn tại từ rất lâu đời này, bọn chúng tất thảy đều mang vỏ bọc của nhân loại để tham gia vào vòng tròn xã hội. nhờ sự thông minh của những trụ cột trong gia tộc mà tập đoàn họ lee đã đứng vững trên thương trường qua rất nhiều đời, cộng thêm việc tất cả bọn họ đều là quỷ không thể chết theo cách chém giết, bỏ độc thông thường, vậy nên từ trước đến nay không có một đối thủ cạnh tranh nào có thể dùng thủ đoạn để hạ gục gia tộc lớn mạnh này. lee sanghyeok hiện tại là người được những con quỷ đời trước đề bạt lên làm chủ gia tộc, đồng thời điều hành tập đoàn họ lee để họ có thể về ở ẩn, tiện thể chăm sóc cả đứa cháu út lee minhyung, dạy cho nó những kĩ năng cần thiết để trở thành người thừa kế sau khi lee sanghyeok hết nhiệm kì vào mấy chục năm nữa.

nghi lễ mà minhyung vừa làm trong thế giới loài quỷ có nghĩa là "đánh dấu", bất cứ vật sống nào khi được nanh quỷ cắm vào thì cả đời sẽ chỉ có thể xoay quanh con quỷ đó, vĩnh viễn không được tự do trừ khi được chủ nhân của vết cắn đồng ý thả nó ra. nhưng trong lịch sử "đánh dấu" của họ lee thì chưa từng có tiền lệ nào được trả lại tự do cả. bởi con vật mà họ chấp nhận "cắn" vào thường là vật mà họ cảm thấy rất yêu thích, muốn giữ làm của riêng.

"từ bây giờ tên của em sẽ là minseok nhé." minhyung ôm chặt chú cáo nhỏ trong tay, thoả mãn dụi mặt vào thân nó để hít hà hương thơm toả ra trên bộ lông trắng bông, mềm mại ấy.

cáo nhỏ minseok cứ như vậy sống trong dinh thự của nhà họ lee, ngày đêm ăn ngủ cùng lee minhyung cho đến khi hắn tròn hai mươi tư tuổi. hắn thực sự rất yêu chiều con cáo trắng này, lắc bạc, vòng vàng hay bất cứ trang sức nào mà cáo con đòi hỏi sẽ đều được hắn kêu quản gia mua về. nói minseok được thiếu gia minhyung chiều hư cũng chẳng phải là sai, hôm nay do không ưng cái lắc bạc mới mà cáo con hờn dỗi rên rỉ cả ngày, thân nhỏ lăn lóc quanh phòng, hai chi trước cứ liên tục cào xuống thảm bông đòi tháo vòng ra. người làm luống cuống không biết nên làm thế nào, chỉ biết dỗ dành minseok rồi chờ minhyung về.

"có chuyện gì xảy ra trong lúc tôi vắng nhà sao?"

minhyung ngước mắt lên tầng hai - nơi phát ra tiếng khóc lóc ỉ ôi của con cáo nhỏ. người làm đang cởi áo ngoài cho hắn nghe vậy thì liền cúi thấp đầu xuống, ấp úng nói ra lý do.

"c- cậu minseok có vẻ không ưng chiếc lắc bạc mới... nên là..."

một nụ cười nhỏ xuất hiện trên gương mặt nghiêm nghị của minhyung, hắn ra lệnh cho tất cả lui về nghỉ ngơi, còn mình đi lên xem con cáo nhỏ kia đang muốn đòi thêm gì.

tiếng cửa mở làm mọi giác quan của minseok thính hẳn lên, em ngay lập tức ngồi dậy chạy tung tăng về phía chủ nhân nhưng chợt nhớ ra lý do nãy giờ mình nằm khóc là gì, vậy nên rất nhanh đã hất mặt sang hướng khác, không thèm nhảy lên người chủ nhân như mọi khi nữa. minhyung thấy em cố tình lơ mình đi thì cũng chỉ biết cười thầm trong lòng, sống với nhau cũng hơn chục năm rồi, hắn còn lạ gì tính cách đỏng đảnh đáng yêu này của em đâu.

ngồi dỗi một lúc rồi mà chẳng thấy minhyung đến bế mình lên dỗ dành như thường ngày nữa, minseok liền quay ngoắt đầu lại xem xét tình hình và bất ngờ thay, hắn như thế mà lại đi tắm, mặc kệ em đang mặt nặng mày nhẹ ngồi dưới thảm lông.

minhyungie hết thương bé rồi sao?! minseok như bị sét đánh trúng đầu, em sốt sắng ra sức cào cửa đòi vào tắm cùng, nhưng người bên trong dường như chẳng nghe thấy gì, vẫn cứ xả nước đều đều từ vòi sen.

khoảng tầm mười lăm phút sau, minhyung cùng bộ đồ ngủ đi ra bên ngoài, hắn vẫn một mực bơ đẹp chú cáo nhỏ phụng phịu dụi lên dụi xuống dưới chân mình. minseok chạy vòng tròn quanh sàn gỗ đòi được hắn bế lên giường, nhưng người nọ lại tỏ ra như em không hề tồn tại, cứ như thế mà trèo lên giường đắp chăn đi ngủ. minseok đứng phía dưới mếu máo muốn ngẩng cổ lên trời khóc lắm rồi, tại sao hôm nay hắn lại lạnh lùng thế? rõ ràng mỗi khi em hờn dỗi, minhyung sẽ luôn mỉm cười dịu dàng dùng đủ thứ trò, nói đủ lời ngon ngọt để dỗ dành em cơ mà, sao bây giờ lại bỏ em cô đơn thế này chứ?

từ xưa đến nay ngày nào cả hai cũng ăn ngủ cùng nhau, tắm rửa cũng cùng nhau, minseok đã quen với mùi thơm của nước hoa, nước giặt, sữa tắm trên cơ thể hắn rồi. vậy nên em sẽ không thể nào tròn giấc nếu không có minhyung bên cạnh vỗ về được.

"grư..."

tiếng gừ nhẹ phả trên lồng ngực trần của minhyung, hắn vẫn nhắm tịt mắt thở đều để mặc cho con cáo hư đốn nào đó đang dùng hai chi trước vỗ vỗ lên người mình. cho đến có khi một luồng hơi nóng ấm lướt nhẹ qua da mặt, minhyung lúc này mới giả vờ khó chịu mở mắt.

"làm gì vậy hửm? tôi tưởng em dỗi tôi?"

minseok bị hắn gằn giọng thì ngay lập tức cụp tai xuống, trông tội nghiệp vô cùng. nhưng ngay sau đó liền lè lưỡi liếm vài đường quanh ngực hắn tỏ ý mình biết lỗi rồi, lần sau không dám giận hờn vô cớ như vậy nữa.

"giỏi nhỉ, được tôi chiều là thích dỗi lúc nào thì dỗi, bây giờ lại tự ý cởi cúc áo của tôi như thế à?"

cáo nhỏ thấy hắn dùng chất giọng trêu trọc mình như mọi ngày thì liền vui vẻ nằm phịch xuống cơ ngực rắn chắc, đuôi trắng bồng bềnh vẫy qua vẫy lại thích thú trong khi lưỡi vẫn đang rất tích cực liếm quanh yết hầu của người trên.

thấy minseok ngoan ngoãn làm nũng nhận lỗi, minhyung cũng không doạ em thêm nữa, một tay hắn trìu mến đặt lên đỉnh đầu của cáo con xoa nhẹ, tay còn lại vuốt ve đuôi trắng đang quậy loạn phía dưới.

"ngày mai tôi sai người dẫn em đi mua lắc chân mới nhé? em thích cái nào cứ kêu ông ấy mang về."

minseok gật gù vui vẻ vì lại được hắn chiều chuộng, cáo con kêu lên vài tiếng ngọt nị hưởng ứng lời đề nghị của hắn, cái đuôi vì tâm trạng vui vẻ của chủ nhân mà nhanh chóng quấn lấy tay minhyung, cùng hắn chìm vào mộng đẹp.

vì là quỷ nên minhyung rất ít bạn bè, hắn chỉ giao lưu với một số người trong giới làm ăn. điển hình trong đó có moon hyeonjun và choi wooje, cả hai đều là bạn cấp ba chung trường với hắn, đồng thời cũng là người đã từng giúp đỡ hắn rất nhiều trong chuyện hoà nhập với nhịp sống của xã hội loài người.

"oà, đây là dinh thự của minhyung á? to khiếp!"

choi wooje mặc dù nhỏ hơn moon hyeonjun và lee minhyung một tuổi nhưng vì học nhảy lớp nên cũng tiện kết bạn được với hai ông anh giàu nứt đố đổ vách này. nhà nó cũng gọi là có tiếng đó, song về độ tiền tỉ thì cũng phải ngả mũ nhường đường cho hai tập đoàn họ lee và họ moon trên thương trường.

"mày chưa đến nhà nó bao giờ hả? nó còn nuôi một con cáo màu trắng nữa cơ."

"hả? c- cáo á?!"

moon hyeonjun chỉ "ờ" một tiếng rồi đánh tay lái vào khuôn viên theo sự chỉ dẫn của người làm, xong xuôi gã nhanh chóng kéo wooje khỏi xe trong khi đầu nó vẫn đang xì khói vì phải tiếp nhận thông tin mới, trước kia hay thấy hyeonjun nói với nó rằng minhyung  không có thích con người đâu, mà là mê mấy giống loài khác người. tưởng gã lúc đó chỉ tiện miệng nói đùa thôi, thế mà lại là tin chuẩn á?

thiếu gia họ choi bán tính bán nghi theo chân moon hyeonjun đi về phía vườn hoa, nơi tồn tại như một mê cung đầy rẫy những bông hoa hồng tuyệt đẹp.

ủa nhưng mà... gã đi về phía vườn hoa chi ta?!

"hyeonjun, em tưởng phải đi vào nhà chứ sa-"

"ở đây có thể thấy con cáo đó."

??

wooje nhìn theo hướng mắt của hyeonjun, gã chỉ mới huýt sáo vài tiếng thì từ ban công của tầng hai, nơi hướng ra phía vườn hoa xuất hiện một con cáo trắng xinh thò đầu qua khe chắn nhìn xuống họ.

"ủa có thiệt nè."

đây là lần đầu tiên wooje tận mắt chứng kiến một con cáo trắng bằng xương bằng thịt. tiếng kêu vui mừng đón khách của cáo nhỏ vang lên, em trèo lên hẳn lan can, như một thói quen nhảy xuống vòng tay của moon hyeonjun và gã cũng như một thói quen đỡ lấy thân hình nhỏ nhắn của con cáo xinh xắn này.

"anh hay tới đây chơi với nó lắm hả?" wooje vừa hỏi vừa đưa tay lên vuốt ve hai bên tai hồng nộn của cáo con, tiện thể chào hỏi em.

"ừ, vài lần anh mày đến tìm minhyung, hữu duyên gặp được nhóc minseok này, nhưng chỉ những lúc hắn vắng nhà thì nó mới ló mặt ra gọi anh."

minseok bị minhyung nuôi nhốt không khác gì chim trong lồng nên rất ít khi được quấn quýt với người khác ngoài hắn, vậy nên khi thấy moon hyeonjun đến dinh thự chơi, cáo nhỏ không giấu nổi sự tò mò đã chạy như bay xuống tầng chỉ để có thể gặp gã rồi cùng gã chơi đùa trong thời gian chờ minhyung về.

"nhóc này cũng khôn lắm, nghe thấy tiếng xe của minhyung là ba chân bốn cẳng chạy tót lên phòng, sau dần thì kéo anh mày ra sân chơi ném bóng, từ đó cả hai thân nhau luôn."

"sao em có cảm giác như anh đang làm chuyện gì bất chính vậy á..."

"chỉ là một con cáo thôi mà, gì mà nói nghiêm trọng vậy?" hyeonjun thả minseok xuống đất, em nhỏ vui mừng nhảy tung tăng quanh chân hai người đàn ông, sau đó ngoạm ống quần wooje kéo nó ra sân vườn chơi ném bóng với mình. thường ngày minhyung lúc nào cũng cưng cáo nhỏ như cưng trứng, hứng như hứng hoa, vậy nên không bao giờ cho em chơi mấy bộ môn chạy nhảy quá sức như thế này.

chơi một hồi thì cũng chán, minhyung hôm nay về muộn hơn mọi khi, cáo nhỏ nằm xả hơi trên thảm cỏ xanh mát, bên cạnh là choi wooje và moon hyeonjun đang thở phì phò vì mệt.

"con cáo này thể lực yếu nhưng ham chơi thiệt, bộ thường ngày minhyung nhốt mày kĩ lắm hở?"

thấy minseok ủ rũ gật đầu, trong lòng wooje bỗng dấy lên sự thương cảm khó nói. cáo là loài vật quen với tự do bay nhảy đây đó, bỗng một ngày bị nhân loại bắt giữ về làm thú vui thì ai mà chịu cho nổi chứ. nhìn nhóc cáo này bề ngoài vui vẻ hoạt bát là vậy, song wooje vẫn khéo léo nhìn thấy sự cô đơn sâu thẳm bên trong đôi mắt đen láy kia. gia tộc của lee minhyung đúng là một tay che trời, đến cả vật nuôi cũng giữ chặt trong lồng không cho tiếp xúc với ai thì nói gì tới việc dễ dàng kết bạn với người khác.

"có lẽ do tụi mình may mắn mới được hắn tin tưởng anh nhỉ, chứ người như lee minhyung thực sự quá cực đoan. em thấy... minseok thật tội nghiệp."

moon hyeonjun không đáp lại, gã chỉ nằm ngửa nhìn lên trời xanh, wooje từ trước đến giờ vẫn như vậy, vẫn là đứa nhóc giàu lòng cảm thông với người khác, động vật cũng không phải là ngoại lệ. nhà nó nuôi khá nhiều chó mèo, toàn là những con vật bị bỏ rơi được thiếu gia họ choi cưu mang, cho chúng một tổ ấm trọn vẹn.

đang cảm động khi nhớ về lòng tốt của cậu em nhỏ tuổi, moon hyeonjun bỗng mở to mắt bật dậy kêu "aaa!!" rõ to làm choi wooje nằm lim dim bên cạnh cũng hoảng loạn bật dậy theo.

"l- làm gì thế hả minseok? đau tao!"

minseok bị tiếng kêu ai oán của người nọ làm cho giật mình, em vội rụt lưỡi rồi lùi lại. vừa nãy cả ba mải chơi không để ý đến vết thương đang rỉ máu nơi khuỷu tay của hyeonjun, do lúc bắt bóng gã vô tình ngã xuống thảm cỏ, nhưng rất nhanh sau đó lại đứng dậy ném bóng mà không thèm để ý tới cảm giác ran rát ở tay mình. còn phía minseok vì ngửi thấy mùi máu nên đã tò mò đến gần, phát hiện vết thương hở của gã nên đã vô thức lè lưỡi ra liếm, em ham máu đến mức để cho răng mình sượt qua miệng vết thương khiến hyeonjun ăn đau la toáng lên.

"nó đang chữa thương cho anh thôi mà, mắc gì hét vậy."

"ờ ờ... tại giờ mới thấy đau."

bất chợt trên cơ thể của minseok xuất hiện một luồng khí xanh phát sáng kì lạ, wooje thấy vậy liền phản ứng nhanh như vịt ôm lấy hyeonjun kéo ra xa.

ê đừng bảo là con cáo này nếm máu xong là hoá hồ ly chín đuôi rồi hút hồn hai anh em tui nha?! wooje chưa muốn chết đâu mà! ai đó cứuuu vớiii, hộ giáaa!!

"a... a?"

nhưng bất ngờ thay, sau khi ánh sáng xanh bí ẩn kia biến mất thế mà lại xuất hiện một cậu trai nhỏ nhắn, trắng trẻo, đôi mắt to tròn hiếu kỳ quan sát hai người đàn ông đối diện đang ôm nhau run rẩy niệm phật không ngừng. khi thấy một trong số hai người đó quay qua nhìn mình thì em liền ve vẩy cái đuôi trắng phía sau, hai tai lắc lư qua lại tỏ ý vui mừng.

"hyeon... ooje?"

"ô..." wooje nhất thời á khẩu, nó buông hyeonjun ra để quan sát kĩ người nhỏ xinh xắn trước mắt, minseok đây sao? ở dạng cáo đã đáng yêu rồi, giờ biến thành người cũng đáng yêu thật chứ.

"máu của anh có ích ghê ấy, minseok liếm có tí đã hoá người rồi nè!"

"..."

và thế là hyeonjun và wooje lại ngồi dạy chữ cho cáo con ngoài sân vườn mà không biết rằng có một ánh mắt sắc bén đang quan sát nhất cử nhất động của cả ba người từ trên cao.

tối đến, minseok cùng với bốn chân nhanh nhảu chạy xuống nhà khi nghe thấy tiếng động cơ quen thuộc vang lên dưới sân.

"au!"

minhyung vừa về chưa kịp cởi áo ngoài đã bị em vồ lấy, hai chi trước xinh xinh ôm chặt lấy má hắn, lưỡi hồng vươn ra liếm láp mặt hắn không ngừng. người hầu thấy cảnh này cũng biết điều mà lui xuống, chỉ còn lại mỗi ông quản gia già đứng trang nghiêm ở một góc.

"sao vậy? hôm nay có chuyện gì khiến em vui hửm?"

hắn cười yêu chiều vuốt ve cục bông đang nũng nịu dụi vào cổ mình, thấy em đòi xuống thì cũng nhẹ nhàng thả ra.

"thiếu gia..." quản gia thấy cáo con đang nô đùa dưới chân cậu chủ, trong lòng bỗng gợn sóng khi nhớ về sự việc chiều nay.

minhyung thấy đối phương có chuyện quan trọng muốn nói thì liền ra hiệu cho minseok lên phòng trước, lát nữa hắn sẽ lên sau. cáo con tâm tình vui vẻ gật đầu ngay tắp lự, bốn chân mảnh khảnh cùng với cái lắc bạc mới nhún nhảy trên bậc thang xoắn ốc hướng về phòng ngủ.

"nói đi, có chuyện gì?"

"m- minseok... cậu ấy..."

nghe thấy tên của cáo nhỏ, minhyung đang lơ đãng lột áo khoác ngoài đột nhiên cau mày, hắn nhìn thẳng về phía quản gia, gằn giọng tra hỏi.

"em ấy làm sao?"

"hôm nay thiếu gia choi và thiếu gia moon có đến dinh thự."

"ừ?" lee minhyung nhướng mày, hôm nay do bận việc  trên công ty nên hắn đã quên mất việc mình có mời choi wooje đến nhà bàn chuyện làm ăn, tiện thể đáp ứng yêu cầu đòi tham quan dinh thự của nó. mãi cho đến khi trời đã ngả chiều muộn thì hắn mới sực nhớ ra, lúc kêu thư kí gọi đến số của wooje thì nó (với cái giọng nheo nhéo như trẻ lên ba) đã cười ha hả kêu hẹn hôm khác cũng được, không sao hết.

"họ... có gặp cậu minseok."

quản gia cúi thấp đầu không dám nhìn lên dù là chỉ một chút, bao nhiêu lần thiếu gia moon cùng minseok chơi đùa trong sân khi minhyung vắng nhà đều được ông che giấu rất kĩ, kêu tất cả người làm nếu muốn được nhận lương đầy đủ thì không một ai được phép hé môi về cuộc gặp gỡ này.

nhưng sau dần do ỷ được quản gia che chở mà cáo con lại càng quá đáng hơn, em thậm chí còn ngủ ngon trên tay moon hyeonjun mỗi khi chơi đùa xong, báo hại người hầu phải lôi em đi tắm rửa cấp tốc để lấn át mùi người đàn ông khác. cho đến hôm nay, khi được tận mắt chứng kiến minseok hoá người nhờ vào việc liếm máu của moon hyeonjun, quản gia già nghĩ rằng ông không thể che giấu cho em thêm được nữa.

"au au!"

chú cáo nhỏ đang nằm ườn trên giường lớn khi nghe thấy tiếng cửa phòng mở thì liền ngồi hẳn dậy, đuôi trắng ngoe nguẩy chờ đợi minhyung tiến về phía giường để bế em lên như mọi khi.

đối mặt với ánh nhìn đầy mong đợi của em, minhyung đứng lặng nơi mép giường không đáp lại, hắn lạnh lùng nhìn xuống con cáo nhỏ nhắn vẫn đang vẫy đuôi nũng nịu với mình, bất chợt nhớ tới những lời quản gia nói khi nãy, cơn ghen tuông vừa được nén xuống ngay lập tức trào lên cuống họng.

"từ lúc nào?" hắn siết chặt hai tay thành nắm đấm, gân xanh vì tức giận mà nổi rõ từng mảng trên trán.

"au?" minseok nghiêng đầu thắc mắc, dường như không hiểu người trên muốn biểu đạt điều gì.

"tôi hỏi, em qua lại với moon hyeonjun từ lúc nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co