𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 7
-Min-
Đêm tĩnh lặng bao trùm ký túc xá của đội, nhưng tâm trí Minhyung vẫn không hề được nghỉ ngơi. Lời nói của thám tử Jihoon vẫn văng vẳng trong đầu hắn, như một đám mây đen không chịu tan. Khi hắn nhìn chằm chằm lên trần nhà, một ký ức chôn vùi sâu thẳm trong tâm trí bắt đầu trỗi dậy, như một dòng chảy không thể ngăn cản kéo hắn trở lại quá khứ mà anh đã cố gắng quên đi.
Đó là năm đầu tiên anh học trung học cơ sở, và tất cả bắt đầu bằng những tiếng cười. Những tiếng cười mà lúc đó, dường như vô hại.
Minhyung nhớ về người bạn thân nhất của mình, Junsu, một cậu bé với nụ cười ấm áp và niềm đam mê tràn đầy với nghệ thuật. Junsu luôn mang theo một cuốn sổ phác thảo, những góc sổ đã sờn và những trang giấy đầy ắp những bức vẽ, từ phong cảnh đến những nhân vật trong trí tưởng tượng của cậu. Trong khi những cậu bé khác dành giờ nghỉ giải lao chơi bóng đá hoặc bóng rổ, Junsu và Minhyung sẽ ngồi dưới gốc cây lớn nhất trong sân, chia sẻ những câu chuyện và ước mơ.
"Cậu có nghĩ một ngày nào đó tớ có thể trở thành một nhà họa sĩ nổi tiếng không?" một ngày Junsu hỏi hắn, cậu ta phác họa trong sổ.
"Tất nhiên. Cậu không thấy mình vẽ đẹp như nào à? Còn nữa, khi cậu nổi tiếng, cậu sẽ mời tớ đến buổi triển lãm của mình chứ?" Minhyung cười nói, trêu đùa huých vai cậu ta.
Junsu mỉm cười, nhưng có gì đó trong ánh mắt ấy, một chút hy vọng cùng với sự không chắc chắn. Cậu ta là người nhìn thế giới theo một cách khác, nhạy cảm hơn, mãnh liệt hơn. Có lẽ đó là lý do tại sao, khi những lời đồn bắt đầu lan truyền, chúng lại ảnh hưởng đến cậu ta nặng nề đến vậy.
Ban đầu, chúng chỉ là những lời xì xào. Họ nói Junsu "kỳ lạ", rằng cậu ta dành quá nhiều thời gian với cuốn sổ tay thay vì giao lưu với những người khác. Sau đó, những lời chế nhạo trực tiếp hơn bắt đầu xuất hiện. Các chàng trai xé trang sổ tay của cậu ta, các cô gái thì thầm những lời lẽ cay nghiệt khi cậu ta đi ngang qua.
Minhyung cố bảo vệ cậu ta. Đầu tiên, hắn trấn áp bọn bắt nạt, nhưng rồi mọi nỗ lực của hắn dường như khiến mọi thứ tệ hơn.
"Sao mày lại bảo vệ nó chứ?" một trong những nam sinh trong lớp nói với hắn. "Mày không thấy nó là đứa dị hợm à? Có lẽ mày cũng thế."
Lời nhận định dính chặt trong đầu hắn. Hắn lúc đó mới 14 tuổi, và khi hắn muốn trở nên mạnh mẽ vì bạn mình, nhưng lại không thể từ chối nỗi sợ trở thành mục tiêu tiếp theo. Hắn bắt đầu cách ly bản thân, tự nhủ rằng chuyện không có gì, rằng Junsu có thể chịu được.
Nhưng không.
Một ngày nọ, hắn đến lớp và thấy Junsu ngồi ở chỗ quen thuộc, mắt sưng lên và đầu cúi xuống. Ai đó đã vẽ bậy lên sổ của cậu ta, tô lên những bức vẽ của cậu ta bằng mực đỏ. Minhyung cảm thấy tội lỗi đè nặng trên lồng ngực, nhưng hắn không thể tìm được lời nào để an ủi bạn mình.
"Tớ ổn mà," Junsu nói, trước khi Minhyung có thể hỏi lời nào. Giọng cậu ta trầm thấp, vụn vỡ. Minhyung muốn tin vào những lời đó, nhưng có gì đó trong ánh mắt trống rỗng của bạn mình nói lên đó không phải vậy.
Tối đó, Junsu không về nhà.
Bản tin đến vào sáng hôm sau, và thế giới của Minhyung đổ vỡ. Junsu đã kết thúc cuộc đời mình, chỉ để lại lời nhắn: "Tớ không thể chịu được nữa."
Lễ tang tràn ngập nước mắt và sự im lặng. Minhyung đứng bên cạnh, không thể đối mặt với bố mẹ Junsu, hắn thấy mình không có quyền gì để lên tiếng. Hắn đã thất bại. Hắn đã để những tin đồn và chế nhạo phá hủy bạn mình.
Ký ức như một vết thương luôn hở, một thứ Minhyung không thể chia sẻ với ai. Hắn đã thề sẽ không đánh giá người khác qua lời đồn thổi, rằng hắn sẽ không đứng ngoài lề khi có ai đó đang bị đánh giá sai lầm.
Và giờ đây, lời hứa đó đến với hắn hoàn toàn.
Minhyung chớp mắt, quay lại hiện thực. Hình ảnh của Junsu mờ dần, nhưng quyết tâm của hắn lại càng rõ ràng hơn.
"Minseok không phải là Junsu," hắn nghĩ, siết chặt nắm đấm. "Nhưng mình sẽ không để cậu ấy phải trải qua chuyện như vậy. Cho dù thám tử Jihoon hay bất cứ ai nói gì đi nữa. Mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu ấy."
Với suy nghĩ đó, Minhyung nhắm mắt lại, để bóng tối bao trùm lấy mình. Nhưng lần này, đó không phải là bóng tối ngột ngạt, mà là bóng tối mang đến một quyết tâm thầm lặng.
Tuần lễ trước khi giải LCK khởi tranh mang đến một bầu không khí căng thẳng cho toàn đội. Mỗi ngày bắt đầu từ sớm và kết thúc muộn, với những buổi tập luyện cường độ cao bao gồm luyện tập nhóm, xem xét chiến thuật và phân tích trận đấu. Bầu không khí tràn ngập áp lực, nhưng cũng đầy hào hứng. Đã đến lúc chứng minh giá trị của mình, và ai cũng biết điều đó.
Mặc dù sự tương tác giữa hai người chơi đường dưới vẫn căng thẳng, nhưng đôi khi mối quan hệ giữa họ đã được cải thiện đôi chút. Minseok không còn tự động bác bỏ những lời nhận xét của Minhyung nữa, và thậm chí còn đáp lại bằng một câu "làm tốt lắm" ngắn gọn khi xạ thủ có những pha xử lý ấn tượng.
Đêm đó, buổi tập kéo dài hơn bình thường. Khi huấn luyện viên cuối cùng cho phép họ nghỉ ngơi, sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt của mọi người. Một số đồng đội nhanh chóng rời đi, sẵn sàng tận dụng vài giờ nghỉ ngơi trước khi lặp lại chu kỳ vào ngày hôm sau. Minhyung cũng kiệt sức, nhưng khi băng qua hành lang, hắn nhận thấy một ngọn đèn đang sáng trong phòng phân tích.
Nhìn vào bên trong, hắn thấy Minseok đang ngồi một mình trước màn hình, xem lại trận đấu cuối cùng của họ. Cậu tập trung đến mức dường như không nhận thấy sự hiện diện của mình. Minhyung mỉm cười và, không cần xin phép, bước vào rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh cậu.
"Lại phân tích trận đấu nữa à?"
Minseok chỉ liếc nhìn hắn một cách hờ hững trước khi quay lại chú ý vào màn hình.
"Luôn luôn có gì đó để cải thiện." cậu lạnh lùng đáp.
Người lớn hơn khẽ cười khúc khích, khoanh tay lại đứng sau lưng cậu.
"Cậu không cần phải trở nên hoàn hảo, biết chưa. Cậu đã chơi rất tốt. Hẳn là người hỗ trợ tuyệt nhất tôi từng làm việc cùng."
Lời đó khiến Minseok khựng lại trong chốc lát. Cậu quay đầu nhìn hẳn, như thể muốn xem lời khen đó là đúng hay chỉ là đùa cợt. Nhưng cuối cùng, cậu cũng chẳng nói gì, rồi một rạng mây hồng hiện trên đôi gò má cậu.
"Nếu cậu không phạm nhiều lỗi như vậy, tôi đã không phải bù đắp cho chúng rồi," cuối cùng cậu đáp trả, nhưng giọng điệu thiếu đi sự sắc bén thường thấy.
"Ouch, trúng tim tôi rồi," Minhyung nói đùa, đưa tay lên ngực như thể bị thương. Nhưng thay vì tiếp tục mỉa mai, hắn chống khuỷu tay lên bàn và nghiêng người về phía màn hình. "Được rồi, cậu đang xem gì vậy?"
Minseok thở dài, nhưng bắt đầu giải thích các nước đi, chỉ ra những lỗi sai và những điểm cần cải thiện. Minhyung lắng nghe chăm chú, mặc dù thỉnh thoảng hắn lại xen vào một vài lời nhận xét dí dỏm để làm dịu bầu không khí. Dần dần, cuộc trò chuyện trở nên thoải mái hơn, bớt chuyên nghiệp hơn và thân mật hơn, mặc dù vẫn xoay quanh trò chơi.
Sự mệt mỏi bắt đầu đè nặng lên họ, nhưng có điều gì đó trong bầu không khí, điều gì đó trong cách giọng nói của họ dần nhỏ lại, khiến thời gian dường như dài ra. Minseok, người thường giữ tư thế cứng nhắc và xa cách, dường như không còn thiếu kiên nhẫn với những lời bông đùa của Minhyung nữa. Thỉnh thoảng, cậu khẽ thở dài, liếc nhìn Minhyung một cái, không còn vẻ khinh miệt thường thấy. Cứ như thể khoảng cách giữa họ đã bắt đầu thu hẹp lại một cách gần như không thể nhận thấy.
"Có lẽ..." Minseok bắt đầu nói khi phân tích màn hình, nhưng giọng cậu nhỏ dần. "Có lẽ nếu chúng ta thay đổi cách bố trí vị trí trong phút đó... chúng ta đã có thể thắng."
Minhyung gật đầu, nhưng tâm trí hắn không còn hoàn toàn tập trung vào việc phân tích nữa. Ánh sáng từ phòng phân tích chiếu dịu nhẹ lên họ, bao trùm họ trong một bầu không khí tĩnh lặng trái ngược với sự hối hả của buổi tập luyện. Sự im lặng giữa họ kéo dài, và mắt Minhyung vô thức nhắm lại.
Chàng trai lớn hơn không nhận ra khi nào mí mắt mình nặng trĩu cho đến khi ngủ thiếp đi, đầu tựa vào lưng ghế. Ánh sáng mờ ảo và tiếng rì rầm nhẹ nhàng của thành phố bên ngoài ru hắn vào giấc ngủ, và sự mệt mỏi bao trùm anh trong một sự tĩnh lặng cho phép anh hoàn toàn tách biệt khỏi mọi thứ.
Vài giờ sau, Minhyung tỉnh dậy, từ từ mở mắt khi nhận ra mình không ở trên giường, mà trong một căn phòng lạnh lẽo, im lặng. Lúc đầu, mọi thứ dường như là một giấc mơ, cho đến khi hắn cảm thấy một sức nặng kỳ lạ trên vai. Hắn liếc sang và thấy Minseok đang ngủ bên cạnh mình, đầu tựa vào cánh tay Minhyung, thân người hơi khom xuống trong một tư thế nghỉ ngơi không phải là tư thế thẳng đứng, tỉnh táo của một tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không phải là tư thế cứng nhắc, xa cách mà hắn thường có.
Minhyung im lặng, quan sát Minseok ngon giấc. Vẻ bình yên thoáng qua trên khuôn mặt cậu khiến hắn ngạc nhiên. Cậu khác hẳn người đàn ông nghiêm nghị, xa cách mà hắn từng biết trong thời gian cả đội cùng thi đấu. Minseok trước mặt Minhyung dường như không bị gánh nặng bởi bóng dáng của sự cạnh tranh hay những lời nhận xét khắc nghiệt mà cậu ấy thường phải nhận. Đây là một Minseok dễ tổn thương, cậu bé mà Minhyung đã dần dần hiểu rõ hơn trong những tuần qua.
Khuôn mặt Minseok có những đường nét thanh tú, gần như nữ tính, như thể từng đường nét trên khuôn mặt cậu được nhào nặn cẩn thận để truyền tải sự mềm mại mà chính Minseok thường cố gắng che giấu. Mái tóc hơi rối bời phủ xuống trán, và cặp lông mày thường cau có nay lại thả lỏng. Minhyung quan sát sự tương phản giữa vẻ ngoài cứng rắn của Minseok và sự mềm mại cậu thể hiện khi ngủ.
Thật kỳ lạ khi nghĩ rằng một người nhỏ bé, có vẻ mong manh như vậy lại có thể làm những điều mà người ta nghi ngờ. Minhyung quan sát cậu kỹ hơn, nhận thấy cậu gầy gò đến mức gần như dễ vỡ khi đứng cạnh mình. Khoảng cách giữa hai người lúc đó là gần nhất từ trước đến nay. Và, bằng một thôi thúc kỳ lạ, Minhyung cảm thấy muốn bảo vệ cậu, một điều mà hắn không hề lường trước. Có điều gì đó vô cùng dịu dàng trong cảnh tượng đó, điều khiến Minhyung tự hỏi làm sao người ta có thể tưởng tượng rằng cậu bé này lại có thể bạo lực.
Cậu ấy không thể nào là kẻ sát nhân. Suy nghĩ đó quẩn quanh trong đầu hắn. Không thể nào.
Một người như Minseok, mong manh, đầy bất an và tham vọng, làm sao cậu ấy có thể gây ra tội ác khủng khiếp như những gì cậu ấy bị buộc tội? Mỗi lần nghĩ đến vụ án mạng, hắn càng tin chắc rằng có điều gì đó không ổn. Và cậu bé đang ngủ say bên cạnh, với vẻ bình tĩnh không hề hay biết về sự tàn bạo mà người ta gán cho cậu, càng củng cố thêm quyết tâm của hắn.
Trong giây lát, Minhyung đứng im bất động, chỉ quan sát khuôn mặt của Minseok. Khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ của cậu trông gần như trẻ con, dễ tổn thương. Cậu không còn là Minseok của những cuộc thi, không còn là Minseok luôn tỏ ra cứng rắn và xa cách. Lúc này, cậu chỉ là một cậu bé, kiệt sức sau một ngày dài, đang tìm kiếm sự nghỉ ngơi và, có lẽ, một chút an ủi. Không có gì ở cậu gợi lên sự lạnh lùng của một sát thủ.
Cẩn thận, hắn cố gắng cử động để không đánh thức cậu ấy, nhưng Minseok lẩm bẩm điều gì đó trong giấc ngủ và rúc sát vào hắn hơn, tìm kiếm hơi ấm, như thể vô thức tìm kiếm một nguồn an toàn ở người lớn hơn. Minhyung sững người trong giây lát, ngạc nhiên trước sự tin tưởng ngầm trong cử chỉ đó. Tim hắn bất ngờ đập loạn nhịp, một cảm giác mà anh không chắc phải giải thích như thế nào.
Hắn quyết định không cử động nữa. Xét cho cùng, Minseok chắc hẳn cũng đã kiệt sức, và nếu ngủ như thế này mang lại cho cậu sự thoải mái, anh sẽ không phải là người làm gián đoạn điều đó. Thay vào đó, hắn ngả đầu ra sau ghế và để sự im lặng bao trùm căn phòng một lần nữa.
Thời gian dường như ngừng lại, và mặc dù hắn biết cuối cùng mình cũng phải đánh thức Minseok, hắn vẫn cho phép mình tận hưởng khoảnh khắc này. Có một điều gì đó gần như bình yên trong sự gần gũi, điều gì đó trái ngược với tất cả sự căng thẳng thường tồn tại giữa hai người.
Khi mặt trời bắt đầu ló dạng trên đường chân trời, len lỏi qua cửa sổ một cách rụt rè, Minhyung lại nhắm mắt. Lần này, không phải vì mệt mỏi, mà vì hắn muốn khắc ghi khoảnh khắc đó vào ký ức. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, những đấu tranh nội tâm, những lời buộc tội và áp lực của LCK đã lùi vào phía sau.
Tất cả những gì quan trọng là âm thanh nhẹ nhàng của hơi thở Minseok và hơi ấm thoang thoảng tỏa ra từ cơ thể nhỏ bé của cậu đang cuộn tròn bên cạnh hắn.
Khi cuối cùng hắn quyết định đánh thức cậu, Minhyung biết rằng rào cản giữa họ sẽ không biến mất chỉ sau một đêm. Nhưng hiện tại, trong căn phòng phân tích trống trải đó, họ cuối cùng đã tìm thấy một thỏa thuận bất thành văn.
Sự im lặng trong phòng bị phá vỡ bởi một chuyển động nhẹ. Minhyung cảm thấy Minseok khẽ cựa mình bên cạnh. Hắn từ từ mở mắt và nhìn xuống, quan sát cậu bắt đầu tỉnh dậy.
Mí mắt Minseok chớp nặng nề trước khi hé mở, để lộ đôi mắt đen láy, bối rối, vẫn còn chìm trong màn sương mù giữa giấc ngủ và sự tỉnh táo. Cậu ngồi dậy một chút, nhưng không đủ để rời khỏi vai Minhyung. Giọng cậu chỉ thốt ra như một tiếng thì thầm.
"...Tại sao?" cậu hỏi, dù giọng điệu thiếu đi sự kiên định thường thấy. Đó là một lời thì thầm chất chứa sự yếu đuối, như thể giấc ngủ đã tước đi lớp bảo vệ của cậu.
Người lớn nhìn cậu tò mò, hơi nghiêng người về phía trước.
"Tại sao cái gì?"
Minseok nhắm mắt lại, như thể những lời nói rất khó thốt ra.
"Tại sao cậu lại ở đây? Tại sao cậu cứ khăng khăng ở lại?"
Câu hỏi khiến Minhyung bất ngờ. Nó trực tiếp, nhưng không còn vẻ mỉa mai hay cay độc như trước nữa. Lời nói ấy chân thành, gần như mong manh, như thể đã bị chôn vùi sâu trong lòng Minseok từ lâu.
"Vì tôi muốn ở đây," chàng trai lớn hơn đáp lại một cách đơn giản, dù giọng nói ấm áp khiến Minseok mở mắt lần nữa, vẫn còn ngái ngủ.
"Điều đó không hợp lý..." người kia thì thầm, cúi đầu xuống. Hai tay cậu đặt trên đùi, và dù cơ thể cậu không còn cứng đờ, vẫn truyền tải một gánh nặng cảm xúc mà Minhyung không thể phớt lờ. "Không ai... ở lại cả. Khi họ phát hiện ra điều gì đó... Họ bỏ đi. Luôn luôn là như vậy."
Minhyung cảm thấy những lời đó tác động đến mình mạnh hơn hắn tưởng. Có một nỗi buồn sâu sắc trong giọng nói của cậu, một nỗi cô đơn dường như đã bén rễ trong cậu từ rất lâu rồi.
"Tôi không phải 'không ai cả'," Minhyung cười đáp lại, gần như thể đang cố gắng phản bác lời nói của cậu bằng lối hài hước đặc trưng của mình. "Tôi là tôi. Và tôi sẽ không rời đi."
Minseok nhìn hắn, đôi mắt cậu bị che mờ bởi thứ gì đó có vẻ là hỗn hợp của sự hoài nghi và vô vọng.
"Tại sao...?" cậu lại hỏi, lần này kiên quyết hơn. Trong giọng điệu của cậu có điều gì đó cho thấy câu hỏi sâu xa hơn, như thể cậu đang tìm kiếm lý do để tin những gì Minhyung nói.
Chàng trai cao hơn thở dài, tựa lưng vào ghế. Hắn thường không nói về quá khứ của mình, nhưng điều gì đó trong sự mong manh của Minseok khiến hắn cảm thấy mình phải nói ra.
"Bởi vì...tôi đã từng thất bại trong việc ở lại người cần điều đó." hắn nghiêm túc, nhưng không quá vay đắng. Có chút gì đó tiếc nuối trong đó. "Bạn thân của tôi, Junsu. Bọn tôi học cùng trường. Cậu ấy là một người tuyệt vời...nhưng mọi người không nhìn nhận cậu ấy như vậy."
Cậu trai hỗ trợ tập trung nhìn hắn, như thể cậu bị thu hút bởi từng lời của Minhyung.
""Họ đã biến cuộc đời cậu ấy thành địa ngục vì những điều không đúng sự thật, chỉ vì cậu ấy khác biệt," người xạ thủ tiếp tục, giọng nói nhỏ dần. "Và tôi... tôi đã không làm đủ nhiều. Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ tự tốt hơn, tôi nghĩ nếu tôi không can thiệp, mọi thứ sẽ lắng xuống... nhưng không phải vậy."
Minhyung ngừng lại, nhắm mắt lại trong chốc lát.
"Cậu ấy đã tự kết thúc cuộc đời mình. Và tôi chưa bao giờ ngừng tự hỏi nếu tôi thay đổi gì đó, nếu tôi ở bên cậu ấy lúc đó, nấu tôi dũng cảm hơn, thì...hiện tại sẽ khác."
Minseok giữ im lặng, nhưng bàn tay cậu lại siết chặt trên đùi.
"Kể từ đó, tôi đã thề với bản thân tôi sẽ không bỏ chạy khỏi những người cần có người bên cạnh," Minhyung kết luận, giọng chắc nịch. "Tôi không cho rằng bản thân hiểu cậu, Minseok à, nhưng tôi biết cậu đang trải qua gì đó. Và nếu cậu còn chưa hiểu lý do, tôi muốn cậu biết là tôi sẽ bỏ rơi cậu. Mặc dù chuyện gì xảy ra."
Khoảng lặng kéo dài nhưng không hề khó xử. Minseok không rời mắt khỏi hắn, như thể hắn hoàn toàn bị đôi mắt cậu mê hoặc, nhưng cậu cũng không nói gì. Có điều gì đó trong ánh mắt cậu, một cảm xúc mà Minhyung không thể nào nhận ra. Có lẽ là lòng biết ơn. Hoặc có lẽ là một khao khát sâu sắc muốn tin vào những lời đó.
Minseok cảm thấy một cục nghẹn kỳ lạ hình thành trong lồng ngực. Cậu không quen với sự ấm áp của một người như Minhyung. Điều đó khiến cậu bối rối, và đồng thời, có điều gì đó trong cậu dường như đang tuyệt vọng bám víu vào lời hứa đó, vào những lời nói đó. Nhưng thay vì đáp lại, cậu lại cúi đầu, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
"Cậu không cần phải gánh vác gánh nặng của người khác," cậu thì thầm, dù lời nói của cậu nghe giống như một phản xạ tự vệ hơn là một sự từ chối thực sự. "Cậu đã có đủ gánh nặng của riêng mình rồi."
"Có lẽ vậy," chàng trai cao hơn thừa nhận với một nụ cười nhẹ, "nhưng tôi không quan tâm. Không phải mọi thứ đều phải là gánh nặng, Minseok. Đôi khi... chỉ cần ở bên cạnh ai đó là đủ rồi. Không hơn không kém."
Người hỗ trợ mím môi, không biết nói gì. Có điều gì đó trong sự giản dị trong lời nói của Minhyung khiến lý trí kiên định của cậu lung lay. Sự yếu đuối mà cậu đã cố gắng che giấu bấy lâu nay đang dần bị phơi bày, và cậu không biết phải xử lý thế nào.
Minseok chậm rãi đứng dậy, tránh ánh mắt của Minhyung và bước về phía màn hình mà họ đã xem trước đó. Minhyung nhìn cậu, không gây áp lực, cho cậu không gian riêng. Nhưng người hỗ trợ không thể không nhận thấy sự run nhẹ trong tay chàng trai trẻ khi cố gắng tắt màn hình. Cứ như thể lời nói của Minhyung đã khuấy động điều gì đó sâu thẳm, điều mà Minseok đã chôn giấu từ lâu.
Chàng trai trẻ vẫn đứng đó vài giây, lưng quay về phía Minhyung. Cậu hít một hơi thật sâu trước khi quay người lại, tránh nhìn thẳng vào mắt người kia.
"Cảm ơn cậu," cậu nói gần như không nghe thấy. Giọng cậu trầm, nhưng có một sự chân thành mà Minhyung chưa từng nghe thấy trước đây.
Chàng trai lớn hơn mỉm cười, dịu dàng và ấm áp.
"Cậu không cần phải cảm ơn tôi đâu."
Minseok khẽ gật đầu, vẫn tránh ánh mắt của hắn. Cảm xúc của cậu rối bời, như thể cậu không biết phải xử lý chúng như thế nào. Có điều gì đó ở Minhyung khiến cậu bối rối, điều gì đó khiến những bức tường phòng thủ của cậu sụp đổ, mặc dù cậu không muốn thừa nhận điều đó.
Cả hai lặng lẽ rời khỏi phòng phân tích, hành lang vắng vẻ bao trùm lấy họ trong một sự tĩnh lặng gần như dễ chịu. Minhyung bước theo sau vài bước, nhận thấy vai của Minseok có vẻ bớt căng thẳng hơn thường lệ.
Sáng hôm đó, khi cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến Minseok một lần nữa trong phòng, một phần nhỏ trong cậu, sâu thẳm, ước rằng Minhyung đừng thất hứa. Bởi vì, mặc dù cậu sẽ không thừa nhận điều đó thành lời, nhưng cậu đã bắt đầu phụ thuộc vào ánh sáng ấm áp mà ADC mang đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co