어떻게
~ . 𐙚 ˚ ✧
“Oa? Oa?? Oaaa!!!!!”
“Cái gì thế này?”
“Oaaaaaa!!!???????”
Ở phòng bếp, Yoon Sungwon và Sim Suhyeon đang nhàn nhã ngồi tẩm ướp đám cải thảo mà Shin Hyeongseop đã vắt kiệt nước. Hai đứa nhóc ăn ý chẳng thèm để tâm đến tiếng la hét vô nghĩa của Ha Seungmin, dường như là đã quen
“Seungminie làm ơn đừng mất trật tự nữa!?”
“Cậu có nghe tớ nói không Ha Seungmin??”
“Yah Ha Seungmin!!????”
Nhưng có vẻ như anh bạn đồng niên của người đi rừng thì lại không thích thú nổi cái sự ồn ào ấy
Như một thói quen, Moon Hyeonho đi ngang qua phòng của hai người anh thò tay đóng cửa lại. Sau đó cậu em quay người xuống tầng như chẳng có gì xảy ra
Nếu mà nói người duy nhất chưa quen được với cái nết sống đa cực này thì chắc chắn là Kim Yujun, dù sao cậu cũng chỉ mới từ đội 3 lên. Ở với mấy người này chưa lâu nên vẫn có chút chưa quen, dù có tới hai người bạn bằng tuổi nhưng hiển nhiên, hai cái cậu bạn này cũng tẻn tẻn bất thường sao sao ấy…
“Yujun đừng sợ nhé, một lát nữa anh Jeonghwan sẽ áp chế được anh Seungmin thôi”
“H-hả?”
“Sungwonie nói đúng đó, cậu đừng để ý tới hai người họ” - Sim Suhyeon mặt không biểu cảm quay sang nhìn cậu bạn đã lặt xong đám hành lá
“Qua đây đi, nhiều cải thảo quá bọn này làm không hết”
“Ồ? Tới ngay đây”
Đến khi Moon Jeonghwan xách gáy Ha Seungmin đang càu nhàu xuống tới bếp đã thấy ba cái đầu đang ngồi xổm quanh chậu cải thảo. Chẳng biết nói cái gì đến là hăng say, còn không để ý rằng hai anh đã đứng sau lưng từ khi nào
Moon Hyeonho đi ngay theo sau, tự nhiên thấy hai ông anh đứng sững ở cửa bếp mới ló đầu vào theo hóng hớt. Nhìn ba ông nhõi đồng niên ngồi ôm thau kim chi bàn chuyện chính trị mà mặt mày kì thị. Seungmin buồn cười mà không dám cười to, chọc quê thằng út một hồi có thể là nó hướng nội hết phần đời còn lại mất
“Ê mấy đứa” - Seungmin cuối cùng cũng lên tiếng để phá vỡ vòng vây kim chi trước mắt
“DẠ????”
“Ê cẩn thận chứ Kim Yujun!!???”
Nom thấy cậu em sắp lao vào chậu kim chi, Moon Jeonghwan nhanh tay lẹ mắt tóm được cổ áo Kim Yujun rồi kéo về sau, cậu nhóc mất thăng bằng ngã ngược về chân Ha Seungmin. Ngửa mặt lên lại chạm ngay khuôn mặt đang cúi xuống cười đến là vui vẻ của anh. Khỏi nói cũng biết cậu ngại mức nào, tai đỏ hết cả lên còn mặt mũi thì nóng ran
Yoon Sungwon lúc nãy thấy cậu bạn suýt hợp làm một với chậu kim chi mới vội ôm lấy cái chậu để bảo vệ đống cải thảo mình vất vả trộn. Sim Suhyeon thì khá hơn, cậu này không kịp phản ứng nên cứ ngồi chồm hổm, tay vẫn còn cầm cây cải thảo đang ướp dở gia vị. Thấy Kim Yujun an toàn ngả người vào chân người anh đi rừng, cậu gấu tuyết mới an tâm rời khỏi chậu kim chi
“Để thầy Hyeongseop mà biết anh em mình tí nữa trộn Yujun chung với kim chi thì mình bị mắng to đầu mất” - Suhyeon thở dài nói
“Nếu không phải anh Seungmin doạ cậu ấy thì chuyện làm gì tới nỗi…”
“Ê Yoon Sungwon ngứa da hả cục vàng????? Moon Jeonghwan, nhóc Sungwon nói là tại tớ kìa???”
“Tưởng có bồ mà ngon hả cha?”
“Ê???????”
Jeonghwan bất lực xốc nách đem cậu mafia của mình đi trước khi hai cái máy nói mở một cuộc giao tranh ngay trong bếp. Dù sao thì anh cũng đau đầu từ ban nãy rồi, không thể tự làm khổ mình thêm được nữa
Cứ như vậy, người đi rừng bị người yêu đem ngược lên phòng giáo huấn một trận. Hắn không có mắng mỏ hay đổ lỗi gì cả, chỉ là Jeonghwan nói về việc Seungmin con nít cỡ nào. Anh cũng không có giận, thậm chí còn chộp lấy bàn tay mà ban nãy đường giữa tóm cậu em xạ thủ. Cái miệng lại tía lia ghen tuông vì bồ mình đụng vào người khác
Moon Jeonghwan nghe vậy chỉ bật cười, hắn biết Ha Seungmin không có ghen tị thật đâu, chỉ là cái cậu người yêu bé xíu này hơi chiếm hữu chút thôi. Hắn còn chưa ghen vì anh mặt đối mặt với cậu nhóc xạ thủ mới thì thôi đi...
Kim Yujun lúc này lại ngồi hắt xì đen đét ở một góc, mấy đứa nhóc xung quanh hỏi han thì chỉ xua tay bảo rằng chắc mẹ Kim nhớ mình nên nhắc thôi
~ . 𐙚 ˚ ✧
Cái tính chiếm hữu của người đi rừng trong ký túc xá ai cũng biết, người rõ nhất chắc chắn là Moon Jeonghwan
Ấy vậy mà người không rõ nhất lại chính là Ha Seungmin
Anh chỉ đơn giản là nghĩ bồ mình thì là bồ mình nên mình chiếm dụng người ta chút xíu thôi. Tất nhiên đấy là suy nghĩ riêng của Seungmin, mọi người ai nhìn qua một cái cũng biết anh ghiền đường giữa lớn cỡ nào. Đến cả Kim Yujun vừa đăng nhập sever đội 2 còn nhận thấy được điều ấy
Ban đầu cậu nhóc này cũng hoang mang lắm, không rõ là kì lạ ở đâu nhưng cũng không biết hỏi ai. Nếu không phải có Yoon Sungwon buột mồm nói trong lúc chơi PS5 với cậu xạ thủ mới thì chắc chẳng ai giải đáp được
“Seungminie dậy thôi nào”
“Không thể mở được mắt đâu Jeonghwan à…”
“Đừng kì kèo nữa…dậy đi mà…”
“Bản thân cậu đã dậy được chưa mà giục tớ vậy họ Moon này?”
Ha Seungmin bất lực ngồi dậy, cái thói gắt ngủ chưa bao giờ là biến mất. Anh bực dọc vùng ra khỏi vòng tay to lớn ấm áp của bạn trai rồi tọt vào nhà vệ sinh, còn cái người bất lực gọi anh dậy mắt lại nhắm nghiền nằm bất động trên giường
Đến khi trở ra, cục chăn lớn trên giường vẫn phập phồng đều đặn, giờ thì đến Seungmin phải kéo người dậy
Tất nhiên là Moon Jeonghwan cũng đã quen với trọng lượng không quá lớn sẽ đè lên mình mỗi buổi sáng, lần này cũng vậy. Đón được người đi rừng vào lòng, hắn một phát ôm trọn luôn Ha Seungmin vào trong chăn. Cả hai cứ nằm im một lúc, phải đến khi cảm nhận được người trong lòng cách mình một lớp chăn đang thiu thiu muốn vào giấc tiếp Jeonghwan mới tàn nhẫn tung chăn ra rồi thực sự thức giấc
Tất nhiên là trong sự ai oán của cậu mafia nào đấy…
“Gì đây, sao anh Seungmin lại chen vào giữa bọn em?”
“Chỗ của anh là bên kia mà”
“Suhyeonie~”
Sim Suhyeon nghe được sự đe doạ trong lời của anh bé, ngoan ngoãn im lặng không nói nữa. Nhưng mà đứa ngông nhất nào có phải Suhyeon
“Hai anh giận dỗi gì thì về đóng cửa bảo nhau nha???”
“Đừng có ở đây chia cắt bọn em”
“Em im lặng chút cơm sẽ ngon hơn đấy Yoon Sungwon”
"Vậy bát cơm anh Jeonghwan đang trộn sẽ là của em"
"Àn ni, của anh mà, bồ anh trộn cho anh mà?????"
Kim Yujun ngồi lặng thinh xem trận chiến giữa hai cái máy nói, Moon Hyeonho cũng không để cậu lạc lõng, giải thích một chút rằng vụ này bình thường vẫn xảy ra. Sau đó còn sợ xạ thủ mới nghĩ nhiều, bổ sung thêm một câu rằng hai người đó sẽ không nhảy vào solo nhau đâu. Yujun dù đã yên trí nhưng nghe câu đảm bảo của cậu út mới thấy buồn cười, tiếp tục vừa xem kịch vừa ăn sáng
Tất nhiên là Yoon Sungwon thua, tại cái anh đi rừng kia có đường giữa lớn đưa đồ ăn tận mồm chỉ có ăn xong rồi nói. Tội nghiệp mỗi Sungwonie phải tự thân ăn lại còn mắc nói. Ăn xong cuối cùng cũng không chịu ngồi lại một mình, em gấu tuyết vòi vĩnh thêm hai đứa bạn và thằng út ngồi lại đợi mình
“Ngồi tách nhau ra cho cố rồi vẫn tụm lại bắt nạt con nít”
“Anh cũng đâu còn bé nữa đâu anh Sungwon”
“Em nói gì vậy Hyeonho??? Em theo phe cặp mid-jung đó rồi sao??????” - Sungwon húp miếng canh cho trôi miếng cơm đang mắc ở họng rồi làm bộ đau lòng nói
“Em không có, nhưng em nói đúng mà, anh Yujun thấy đúng không?”
Nhận được cái gật đầu từ xạ thủ, cậu hỗ trợ đưa ánh mắt như nai con sang nhìn đường giữa bé. Đường giữa cũng không vừa, nhìn sang đường trên đang nghịch điện thoại. Mà thấy Sim Suhyeon có vẻ không muốn tham gia cuộc chiến này lắm nên đành thôi
Nếu không phải Ha Seungmin lao vào giải tán đám nhóc này ngay sau đó thì chắc Sungwon sẽ cảm thấy mình bị bu lỳ mất
Thôi được rồi, không thể phủ định rằng anh Seungmin hơi dựa hơi bồ ảnh thật nhưng mà ảnh cũng hay cứu em khỏi vòng vây của đồng đội, du di du di đi…
~ . 𐙚 ˚ ✧
Ngày nghỉ hiếm hoi của T1A, không một ai muốn bình minh sớm hết, dù sao ngày nào cũng train đến muộn mới ngủ thì việc mấy cậu thanh niên này muốn nướng cháy giường cũng là có nguyên do
Nhưng công ty không cho phép điều đó xảy ra. Tám giờ sáng, Shin Hyeongseop đã chuẩn bị một tâm hồn đẹp để gọi mấy con sâu ngủ dậy. Thầy giao cho thầy Duseong hai đứa lớn còn mình lo bọn loi choi trong nhà. Gì chứ cái tụi quen thói xà quần như Yoon Sungwon thì phải để người có biện pháp xử lý
Cốc cốc cốc
…
Đáp lại là sự im lặng, Choi Duseong đành thở dài, mở cửa bước vào luôn
Đập vào mắt thầy là một cục chăn trên giường có một cái đầu đang thò ra khỏi chăn, nhưng rõ ràng là có hai đứa lận mà? Choi Duseong đến gần hơn chút, chống nạnh nhìn cái đầu còn lại đang rúc trong lòng người lớn hơn ngủ đến là ngon. Chưa ăn sáng mà đã gặp cảnh này, thầy Choi không vui à nha?
“Jeonghwan, Jeonghwan à?”
“Ừm…dạ…?”
“Dậy thôi nhóc, phía công ty hôm nay tổ chức quay daily vlog cho mấy đứa”
“Gọi cả Seungmin dậy nhé?”
“Vâng ạ…”
Choi Duseong bất an bước ra khỏi phòng, bước ba bước nhìn lại cục chăn trên giường một lần. Ừ thì Moon Jeonghwan có đáp lại lời thầy rồi, nhưng mà lại vùi mặt vào đầu thằng nhóc trong lòng rồi nằm im lìm thế kia… Thầy không chắc là thằng nhóc đó có thực sự dậy chưa nữa…
Moon Jeonghwan nằm đấu tranh tư tưởng một lúc rồi nhẹ nhàng ngồi dậy, nhét vào vòng tay Ha Seungmin một con thú bông rồi rời giường. Ha Seungmin bình thường háu ngủ nhưng khi người kia rời giường một lúc, hơi ấm dần tan đi cũng lờ mờ mở mắt. Jeonghwan bước ra khỏi nhà tắm đúng lúc bắt gặp cặp mắt đang núp sau tấm chăn trắng còn chưa mở hẳn
“Seungminie, dậy thôi, hôm nay chúng ta lại phải bán mình rồi”
“Ùm…”
“Cậu muốn ăn gì? Sủi cảo nhé?”
“Phải rồi, tớ phải nhờ thầy Hyeongseop pha cho cậu một cốc trà ấm nữa”
“Aigu coi nào, tớ bỏ chăn ra nhé? Sẽ hơi lạnh đó”
Moon Jeonghwan cứ như đối thoại một mình, nếu không phải có ánh mắt mơ màng của Ha Seungmin đáp lại chắc hắn thực sự là nói chuyện một mình thật. Cơ mà lảm nhảm trong lúc gọi người đi rừng dậy lại khiến cái thói gắt ngủ của anh bị ém xuống, hắn cũng không phiền nên thường xuyên gọi anh dậy kiểu này
Nói gì thì nói ai mà chả muốn thấy cậu người yêu nghịch ngợm trong dáng vẻ mơ màng ngơ ngác như con thú nhỏ chưa thể rời mẹ cơ chứ?
Moon Jeonghwan ở bên Ha Seungmin đủ lâu để biết cậu mafia này bình thường có quậy đến đâu thì lúc ngoan nhất vẫn là lúc ngủ và lúc đang mơ ngủ được dỗ ngọt. Jeonghwan lấy làm tự hào lắm, áp chế được một con quỷ đâu phải chuyện ai cũng làm được? Đã vậy còn là một con quỷ với cái thây bé xíu mà năng lượng nhiều gấp vài lần cơ thể
“Sủi cảo nhân thịt và hẹ cơ…”
“Được rồi, tớ dặn thầy rồi”
“Hôm qua ăn nhân kim chi không hợp miệng sao?”
“Không có, chỉ là buổi sáng ăn thịt và hẹ cảm giác thanh hơn”
“Aigu Seungmin nhà ta biết thưởng thức ha”
“Tớ không phải con nít đâu Moon Jeonghwan”
Hắn ừ ừ vài cái lấy lệ trong lúc cào qua mái tóc đang xù loạn lên của người yêu, tiện tay xoa đầu cái người lùn lùn trước mặt
Miệng thì nói mình không phải con nít nhưng nghe hắn tán thưởng mặt đã hất cao tận trời, biểu cảm như nói khen tiếp đi. Như một con sói kiêu ngạo nhưng muốn được xoa đầu vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co