[guwonz & seoplew] winds, clouds & rains
love
wr: chap này sẽ focus nhiều hơn vào seoplew, không có moment của hwahyuk.
17.
"vãi lìn. hyuk, truyện về một cặp đôi đã chia tay à? như vậy--? đù má!"
hyeongseop vừa mới đọc xong quyển "bồ công anh và em". tình tiết của câu chuyện hoàn toàn không thể ngờ tới, rất biết cách trêu đùa con tim độc giả, khiến anh khi đọc xong liền cau mày, liếc nhìn hyuk và trách mắng.
"thì anh phải tự trải nghiệm chứ. nói trước thì còn gì là thú vị? lúc em đọc xong quyển sách này phản ứng cũng y như anh vậy đó, thế tính ra là tác giả thành công trong việc gây ấn tượng với người đọc rồi còn gì?"
hyuk cười khoái chí, ngồi chờ hyeongseop đọc xong quyển sách đó mà hyuk cũng nốc được hết cốc sinh tố bơ của mình, còn gọi thêm một miếng bánh cupcake nho nhỏ nữa. cậu có gọi một chiếc cho hyeongseop, mà anh ta chuyên tâm đọc sách quá, cốc nâu đá còn chưa uống xong nữa là động vào chiếc cupcake kia.
"chậc... hơi hụt hẫng tí, nhưng mà công nhận là tác giả sẽ khiến anh nhớ mãi về chi tiết đó đấy. cũng đáo để thật."
"à há." - hyuk cười khằng khặc, tay vỗ bôm bốp vào nhau. "bây giờ cũng tầm chiều tối rồi, anh muốn đi đâu đó ăn tối cùng em không?"
"ăn tối hả... ừ, bây giờ cũng sáu giờ tối rồi nhỉ."
hyeongseop nhìn đồng hồ, thầm cảm thán trong lòng rằng mình đã đọc xong một quyển sách chỉ trong hơn hai tiếng.
"từ từ đã, đi ăn cùng chú hả?" - hyeongseop đột nhiên nhận ra gì đó với lời đề nghị của cậu, ngạc nhiên nhìn hyuk, hỏi lại.
thấy thế hyuk cười nhe nhởn: "đi mà, đằng nào anh cũng đâu bận gì đâu phải không nè. đi, đi ăn tối với em."
lưỡng lự một chút, nhưng cuối cùng thì hyeongseop vẫn gật đầu. hyuk ấy mà, anh mà không đồng ý thì cậu ta sẽ năn nỉ cho đến khi nào anh đồng ý thì mới chịu thôi. cứng đầu chết, nhưng mà được cái khá là hữu dụng khi cãi tay đôi với mấy đứa khách hàng hãm tài.
"anh muốn ăn gì?" - hyuk đứng dậy, thu dọn đồ của mình vào trong túi, hỏi anh. "mì, thịt nướng, lẩu hay cơm...?"
"ăn gì chả được, anh mày dễ tính trong chuyện ăn uống mà. mày tự loại trừ mấy thứ anh dị ứng ra là được." - hyeongseop cầm chiếc bánh cupcake lên ngắm nghía, sau đó cắn một miếng.
"vậy đi ăn thịt nướng đi, nãy em thấy ngay bên kia có một quán. gần xịt hà, đi bộ chắc tầm mười phút quá."
thế là, hyuk mặt mày cười toe toét dắt theo hyeongseop ra khỏi quán cà phê sách, không quên đổ cà phê vào cốc giấy và gói theo chiếc bánh cupcake vào hộp giấy mang về cho anh.
quán thịt nướng đúng là ở khá gần quán cà phê sách này, nằm ở đường đối diện cách đó khoảng 400 mét. màu chủ đạo là đen với xám, bên trong bật điều hòa mát rượi, đến bên ngoài cách tận hai mét còn thấy mát.
hyuk dắt tay hyeongseop đi bộ qua đường, rồi khoan thai bước vào trong quán thịt nướng. cậu thậm chí còn gọi thêm cả soju nữa, bảo:
"em muốn uống, anh uống cùng em đi."
trước mặt hyuk, hyeongseop chỉ biết cười trừ. bỗng dưng thằng em của anh hôm nay lại nổi hứng uống rượu cơ, bình thường đi uống với lũ sinh viên cùng khóa với nó, nó kể, nó chả động vào tí rượu nào, ngồi giữa một lũ nhậu nhẹt nồng mùi rượu khiến nó khó chịu. kể thế thôi, chứ hyeongseop nhớ hình như hyuk chưa từng nói với anh xem tửu lượng cậu có tốt hay không.
thế là mang theo mớ thắc mắc trong lòng, anh hỏi cậu rằng:
"gì đây, sao hôm nay lại muốn uống?" - nhưng anh chìa cốc ra để cậu rót cho mình. "nay cu lạ lắm nhá, đòi dắt anh đi cafe sách các thứ, đòi dắt đi ăn tối rồi giờ còn muốn uống rượu? nay cu làm sao đấy?"
"có gì đâu anh, tự dưng muốn thôi. lâu rồi em cũng chưa uống."
cậu cười khì, tay nhanh nhảu rót rượu vào cốc của hyeongseop, rồi rót luôn một thể cho mình.
thật ra thì, hôm nay cậu thấy hyeongseop có nhiều tâm sự. nào là sáng ngày ra thì ngẩn ngơ nghe nhạc đến đần ra, còn ngủ quên đến tận trưa, chiều thì kêu đóng cửa quán sớm. có khi anh còn chưa ăn trưa đâu, và hyuk cá là nếu cậu không kéo anh đi ăn thịt nướng thì chắc anh sẽ bỏ cả bữa tối mất.
chắc là sáng nay lại nghe nhạc của euiwoong, mấy bài suy suy thất tình các thứ.
chỉ có vậy mới khiến hyeongseop ra nông nỗi này thôi.
nhưng mà cậu không thể nhảy vô hỏi thẳng là "vãi lìn suốt ngày suy tư, anh thất tình 24/7 à?" hay là "yo, anh lại nhớ woongie hả?" được, hỏi vậy 10 anh hyeongseop lúc bình thường cũng không thèm trả lời chứ đừng nói là một hyeongseop lúc đang suy.
vậy nên cậu mới muốn rủ anh đi uống rượu. kiểu như, rượu vào lời ra ấy, biết đâu hyeongseop có thể trút đi được phần nào nỗi buồn trong lòng mình. với cả lâu lắm rồi cậu cũng chưa uống, tự dưng thèm được uống, hihi.
18.
đến lúc hyeongseop ngà ngà say rồi, hyuk vẫn còn đủ tỉnh táo. cậu đặt sẵn xe rồi, chút nữa sẽ có xe đến đón hai người, trả hyeongseop về nhà trước, sau đó cậu tự về nhà sau, nên cậu không lo về chuyện uống nhiều hay không.
hyuk uống ít hơn hyeongseop, cậu có thể khẳng định điều đó. đợi đến lúc hyeongseop trông mặt bắt đầu ngả đỏ lừ vì say, cậu mới hỏi:
"anh nhớ woongie nhiều lắm hả?"
hyeongseop khuỷu tay trái đặt trên bàn, tay phải cầm cốc rượu, mắt lim dim. nghe câu hỏi của hyuk, anh hơi chần chừ, nhưng rồi cũng nói ra:
"ừ."
"anh nhớ cậu ấy kinh khủng."
"anh nghe lại bài single mới ra gần đây nhất của cậu ấy, cảm thấy như những lời bài hát trong đó như đang nhắc đến anh vậy. rất nhiều thứ trùng khớp với kỉ niệm của tụi anh ngày xưa, nhưng mà mỗi khi anh nghĩ tới điều đó, anh cảm thấy như mình thật thiểu năng và ảo tưởng."
"cứ như thể cậu ấy biết anh sẽ nghe bài hát đấy..."
"và cứ như thể cậu ấy muốn anh nghe bài hát đấy."
"anh cứ nghe rồi lại tự huyễn hoặc bản thân, lại thôi, lại nghĩ kệ đi, chắc gì cậu ấy có chủ ý nhắc đến mình, fansong mà, phải gửi cho các fan chứ. đấy, anh nghĩ thế đấy. nhưng cùng một lúc, anh không thể ngăn mình nghĩ rằng ôi, woongie, nếu như cậu ấy thật sự gửi bài hát này đến anh..."
"anh cảm thấy như mình sẽ phát điên lên ấy..."
nói xong, hyeongseop với lấy chai soju bên cạnh và rót vào cốc rượu đã cạn, sau đó đưa cốc rượu lên miệng và uống.
hyuk nhìn anh, vừa thương anh vừa thông cảm cho anh. nói thật, cậu không biết lý do hyeongseop từ bỏ nghề idol là gì, từ bỏ cả việc được debut cùng euiwoong dù cả hai đã dành nhiều thời gian bên nhau đến mức hiểu nhau hơn cả tri kỷ.
song, cậu biết đó là một lựa chọn vô cùng khó khăn đối với hyeongseop. dù anh từng bảo, có để anh quay về quá khứ và lựa chọn lại thì anh vẫn sẽ không thay đổi quyết định ấy, nhưng hyuk vẫn luôn thấy anh dằn vặt với nỗi nhớ euiwoong.
cậu tự hỏi phía euiwoong đang cảm thấy như thế nào.
nghe nhạc của euiwoong, hyuk biết, thể loại nhạc của euiwoong thường là tình ca. thi thoảng cũng sẽ có một số bài title là nhạc rock giật đùng đùng, nhưng b-side thì luôn hướng tới chủ đề tình yêu thuần khiết. mấy ca khúc single cũng thế, bảo là dành cho fan nên nói là tình ca cũng chẳng ai phàn nàn gì.
sâu thẳm trong đó, qua những lời bài hát da diết tình cảm như thể euiwoong thực sự đã trải qua một mối tình sâu đậm như tình đầu, hyuk phần nào cảm thấy "ồ, có thể những lời bài hát chan chứa tình cảm này đang nhắm đến anh hyeongseop."
hyuk mới quen hyeongseop có hai năm (một năm mười một tháng làm tròn), nên cậu cũng không khẳng định mình rõ hết tâm tư tình cảm của anh, nhưng cậu nghĩ là cậu hiểu người khác khá tốt.
hyeongseop ấy mà, thi thoảng vài tháng lại có một hôm như vậy, chỉ hai ba hôm sầu não như người từ trên giời rớt xuống thôi rồi sẽ lại trở lại như bình thường.
nhưng mà hyuk thấy tiếc cho anh ấy. có thể mai sau anh ấy sẽ tìm được người khác, nhưng đây sẽ mãi mãi là một vết sẹo trong lòng anh, nhói đau mỗi khi anh nhớ về nó. ừ, người ta thường bảo, sẽ chẳng có tình yêu nào mơ hồ và mong manh hơn tình yêu giữa fan và idol, và hyeongseop đúng là đang trong tình trạng như vậy.
euiwoong là một idol nổi tiếng, và hyeongseop sẽ mãi mãi là một người đứng từ xa nhìn cậu tỏa sáng với nơi mà cậu thuộc về.
hyuk nhìn hyeongseop với cốc rượu trên tay anh, nhìn mặt anh đỏ bừng do say rượu. cậu buột miệng hỏi:
"trong số mấy bài của euiwoong thì anh thích bài nào nhất vậy?"
khi hyuk chợt nhận ra mình vừa hỏi một câu hơi tế nhị và nhạy cảm với một người đang đau lòng như hyeongseop thì đã quá muộn, câu hỏi thì cũng hỏi xong hết rồi. nhưng điều làm cậu ngạc nhiên hơn cả là hyeongseop lại trả lời một cách không chần chừ:
"i like u."
hyuk ồ lên một tiếng be bé trong cổ họng.
nếu cậu nhớ không nhầm thì hyeongseop từng đặt bài này làm chuông điện thoại.
cũng có một điều mà cậu không biết
mình có thể thay đổi mọi thứ vì cậu,
nhưng mình lại chẳng thể nói hay bày tỏ những tình cảm này
"bài hát đó..."
"bài hát đó, anh đã viết nó cùng euiwoong... hồi predebut... ừm, một trong những ca khúc b-side trong album debut của cậu ấy..."
"đoạn lời này là cậu ấy đảm nhiệm viết. cậu ấy nói là tình ca trong trẻo thôi, nên khi ấy thật ra anh chẳng nghĩ gì nhiều. nhưng giờ khi nhìn lại, anh tự hỏi lỡ như từ phía euiwoong là như thế, vậy thì anh đã bỏ lỡ bao nhiêu..."
hyuk nhìn hyeongseop gục xuống mặt bàn, tay buông ly rượu. hai tai anh đỏ lừ do tác dụng phụ của cơn say, và bỗng nhiên hyuk cảm thấy có lỗi. dù sao thì cũng là cậu khơi gợi ra chuyện này.
"haiz, anh hyeongseop... anh cứ ủ rũ mãi như thế, anh định như thế kể cả từ nay về sau sao?"
hyeongseop nghe vậy thì lắc đầu, hai mắt nhắm lại, miệng lúng búng: "không, anh không biết nữaa..."
"hay anh hỏi thẳng euiwoong đi? euiwoong có tài khoản insta cá nhân mà."
"mày điên à?"
hyeongseop ngồi bật dậy chửi hyuk.
"không biết thì hỏi chớ sao."
"mày điên à?"
hyuk câm nín mất một lúc, hai mắt hết nhìn vào mặt anh hyeongseop rồi nhìn cốc rượu trên bàn xong lại nhìn xuống vỉ nướng thịt. rồi cậu e dè nói: "chứ anh tính sao?"
"tính gì thì tính, mày nghĩ sao kêu anh đi nhắn insta hỏi euiwoong về chuyện này vậy? lỡ mà đến tai fan... anh mày thành sasaeng luôn à?"
"ồ...ờ..."
hyeongseop thở dài nhìn hyuk, anh biết cậu không có ý xấu khi đề xuất giải pháp đó. nhưng chỉ đơn giản là nó không khả thi...
"thôi, đi về. em đặt xe rồi đúng không?" - hyeongseop ngắt ngang câu chuyện tại đó, hướng sang việc đi về.
"vâng, đúng rồi."
về thì về. ở đây thêm nữa xong hyuk lại để xuất mấy cái linh tinh thì hyeongseop vả cậu vỡ mồm xong đuổi việc quá. cậu chưa muốn thất nghiệp đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co