chap3
Một lúc sau cô trở lại với trên tay là một
tách trà nóng hổi .
Rimuru: Trà của anh đây.
Cô nhẹ nhàng rót một tách trà rồi đặt lên bàn làm việc của anh. Guy cần tách trà lên rồi ngửi .
Guy : Cảm ơm em ! Trà em pha nó thơm lắm !
Anh nói xong thì uống một lèo
Guy: Trà ngon và thơm lẳm ! Em pha cho ta thêm một tách nữa đi !!
Rimuru:Vâng
( Rimuru Tôi làm gì anh mà anh đòi hỏi nhiều thế ! Anh thích thì anh tự đi mà pha nhá )
Cô khó chịu đi ra ngoài và đóng cửa.
Một lúc sao cô quay trở lại cùng với một tách trà nóng và một đĩa bánh quy . Cô giữ bình tỉnh và nhẹ nhàng đặt tách trà và đĩa bánh quy xuống bàn.
Rimuru : Của anh đây
Guy: à anh chưa bết tên em , em tên là gì.
Rimuru: vì sao tôi phải nói cho
Cô nói sông liền thấy huy đang định cởi đồ. Cô hoản hốt bảo tôi tên rimuru Tempest.
Guy: một cái tên rất hay.
Guy : nhìn tách trà và đĩa bánh quy. Anh cũng không nghĩ nhiều liền cầm lấy một cái bánh quy và bỏ vào miệng .
Guy: Um ... Nó ngon lắm đó! Em đúng là một cô vợ đảm đang nha Rimuru !!
Rimuru: vợ ai là vợ của anh chứ !
Cô quay mặt sang chỗ khác để không cho Guy thấy khuôn mặt đang đỏ ứng lên vì ngại .
Guy : Thì đang nói em đó vợ yêu.
Rimuru : Nhà ngươi
Mặt cô đã đỏ nay còn đỏ hơn và đầu cô chính thức bốc khói . Nhưng trong chốc lát . Trong đầu cô liền nghĩ ra một cái gì
đó .
( Rimuru : Hay là nhân cơ hội này thì mình )
Cô nở ra một nu cười nham hiểm và âm mưu rồi nhìn anh.
Rimuru : Này Guy ! Tôi muốn ra ngoài tìm hiểu những công thức làm bánh mới có được không !!
Guy : Um ... vậy cũng được. Bậy là ta có thể thưởng thức những món em nấu rồi !
( Rimuru : Cuối cùng cá đã cản câu rồi !! )
Rimuru : Vậy tôi chuẩn bị đồ để đi đây ! Chào anh nhá
Guy: Khoan đã
Rimuru : Có chuyện gì vậy Guy ??
Anh không nói gì . Anh chỉ lấy một chiếc nhẫn đeo vào ngón tay của cô.
Rimuru : Chiếc nhẫn này ? Tại sao anh lại đeo cho tôi ??
Guy: Để tránh em chay trốn thì ta đã tạo ra nó và đeo lên tay em . Nếu em muốn tháo nó ra ngay bây giờ thì em có muốn biết hậu quả của nó không ??
Rimuru: ực
(Rimuru Đừng nói là .. )
Cô cũng đoán trước được hâu quả của nó
nên không giám tháo ra .
Rimuru : Vậy tôi chẩn bị đồ để đi đậy ! Chào tạm biệt anh ! Guy !!
Và thế là kế hoạch trốn thoát khỏi đây đã thất bại. Cô khóc trong lòng. Nước mắt
Mấy tháng sau
Rimuru hiện tại đang ở trong một khu rừng lớn .
Rimuru : Minh nên đi đâu nữa đây ? Nghĩ lai thì mình cũng không muốn về nơi đó . Cô vừa nói vừa đi xung quanh và suy nghĩ về một người nào đó . Đột nhiên cô nhìn thấy một con rồng to lớn trướng mặt mình và cái tên cô không muốn gặp nhất .
Lúc này 2 người đang đánh nhau.
Cô đang định đi thì. Guy kêu quay lại Rimuru : Vẫy hai người cứ đánh nhau đi , tôi đi đây ! Cô quay đầu lại tính đi thì anh rồi cô quay lại .
Guy : Không ! Em phải ở lại đây ! Ta muốn cho em thấy hình ảnh ta lúc chiến thắng
Anh nói với giọng tự hào về bản thân và tưởng tượng hình ảnh anh đánh bại Veldanava . Nhưng đó chỉ là tưởng tượng
Rimi: Vậy tôi sẽ ở lại .
Cô tạo ra một kết giới . Rồi tạo ra một bàn trà và lấy một tí bánh ngọt vỚi một ít trà .
Một người là Ma Vương đầu tiên còn một người là vị thần sáng tạo , cả hai người nhìn nhau rồi bắt đầu đánh nhau. Cả hai đánh nhau long trời lở đất.
Còn Rimuru vẫn con đanh ngồi ăn bánh uống trà và xem phim đánh nhau full HD. Cô đã biết trước được kết quả là ai sẽ thảng và ai sẽ thua rồi . Một người là Ma Vương đầu tiên còn một người là vị thần sáng tạo , cả hai người đều có chênh lệnh về địa vị và sức mạnh khá lớn .
Một lúc sau thì Veldanava bay xuống xuống đất còn trên tay là Guy đang bất tỉnh nhân sự . (thực chất là 6 ngày rồi )
Veldanava : Cuổi cùng đã Xong !! Ông thở dài rồi từ từ bay xuống .
Lúc này guy đang bất tỉnh trên mắt đất .
Rimuru: Xong rồi sao ! Nó nhanh thật đấy !! Cô thổi nhẹ một hơi trên tách trà nóng của mình rồi uống một ngụm
Veldanava : Cô thấy nhanh sao ? Còn tôi thì thấy hơi bị lâu rồi đó !!
Ông biến thành dạng hình người rồi đi vào kết giới chỗ cô đang ngồi ăn bánh thưởng trà.
Rimuru : Ở! Tôi thấy nhanh mà ! Nhanh gọn và không sai sót chỗ nào cả ??
Cô nhình Veldanava với anh mắt mơ hồ và cạn lời . Ông gãi đầu rồi cười trừ với cô . Còn cô thì đang dọn đồ của mình rồi gói lại bằng một chiếc khắn thêu hoa ỏai hương - loài hoa tượng trưng cho sự bình an.
Rồi đưa cho Veldanava
Veldanava : Cô cho tôi sao ??
Rimuru : Ử! Cho ông đó ! Nhớ đem về cho vợ ông đi ! Vợ ông đang mang thai mà! Veldanava : Tại ... tại sao cô lại biết vợ ta đang mang thai ??
Rimuru : Đó là bí mật!!
Veldanava : Ồ! Vậy thôi ! Mà tôi đi trước đây ! Còn anh ta thì gia lại cho cô nha rimuru !!
Rimuru : ừm !
Chào ông Veldanava !
Rimuru : Thôi ! Ong mau đi về nhanh di ! Không vơ ông lại lo lång đấy !!
Veldanava: Vậy thì tôi đi đây !!
Sau khi Veldanava bay đi được một lúc thì Guy đã có dấu hiệu tỉnh lại.
Guy: Um ... Sao đầu mình đau thế này ?? Rimuru: Anh tinh rồi Guy !!
Guy : Um ... mà hình như ta đã thua rồi đúng không ??
Rimuru : Đúng vậy ! Anh giữ được mạng là may lăm rồi !!
Guy : Đáng tiếc thật đấy ! Ta đã không thể chiến thắng được ! Thôi chúng ta đi về nhà thôi !!
Rimuru : Um.
Sau khi đi về thì cô với anh cùng tắm cho sạch sẽ thơm tho rồi cùng nhau ăn tối . Guy : Sao lần nào ta cũng thây em mặc váy dài qua đầu gối vậy ??
Rimuru: Vi em thích ! Rồi làm sao !!
Guy: Không có làm sao cả !
Hai người đang ăn tối với nhau thì bồng nhiên có một thuộc hạ của Guy đi vào và nói.
Thuộc ha : Thưa ngài Guy ! Thần có chuyện cần thưa gấp !!
Guy : Có chuyên gấp đi nữa thì lát nữa hảng nói ! Ngươi có biết là ta đang làm gì không !
Guy nói với một trâm giọng câu có và bực mình vì bj người khác phá đám chuyện vui của mình.
Thuộc hạ: Thưa ngài Guy ! Thần Xin lỗI ạ
Rimuru : Này Guy ! Có chuyên gấp thì anh hãy đi xử lí đi đừng để ít lâu sao lại xãy ra hậu quả lớn !!
Guy: Thôi được rồi ! Chiều theo ý của em !Ngươi mau đi theo ta !!
Guy dù cÓ muốn ở ăn tối với vợ nhưng vợ đã mở lời thì không thể không đi được.
Thuộc hạ: Vâng ! Thưa ngài !
Trước khi đi ra khỏi phòng ắn thì Guy nhìn thẩy cô nở một nụ cười của đầy ẩn ý nhưng anh lại không quan tâm cho lắm
Guy: Ta đi một lúc ! Em không được trốn đi đâu đấy !!
Rimuru:Um.
Anh nói xong rồi cũng đi ra ngoài để cô ở lại phòng ăn để giải quyết buổi tối của mình. Sau khi xác nhân được anh đi đã xa rồi thì cô quyết đinh bỏ đi lần nữa. Ciel : Cô lai quyết đinh bỏ trốn nữa sao chủ nhân của tôi.
Rimuru : Đúng vậy ! Ta không thích bị gò bó ở một nơi. Ta chi thích được đi đây đi đó thôi.
Ciel: Vậy thì ngài hay đi ! Đi và đến những nơi ngài thích !!
Rimuru : Um ! Bây giờ chúng ta đi thôi ! Chúng ta phải đi trước khi anh ta quay lại đây !
Trước khi đi thì cô có để lại một bức thư trên bàn. Sau khi Guy quay lại thì không thấy cô thì có một linh cảm không lành Anh quay qua chỗ cô ngồi thì thấy có một bức thư rồi câm lên đọc.
Gửi anh Guy Crimson!
Chào anh Guy ! Là tôi đây Rimuru ! Nếu anh đọc được bức thư này thì có lẽ tôi đã đi mất tiêu rồi. Nhưng anh đừng lo ! Tôi đã đi tới môt nơi nào đó rồi ! Còn lý do thì đơn giản thôi vì " ta chỉ muốn đi và đến những nơi ta thích " nhưng mà anh cũng đừng lo Guy à ! Trái đất nó tròn lắm ! Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi
Tái búi
Rimuru Tempest .
Guy: em dám bỏ chạy sao, nếu tôi tìm đc em tôi sẽ khiến em ko xuống đc giường nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co