chap5
Rimuru: AHH!!
Anh không nói gì chỉ quăng cô lên giường.
Rimuru: Ui da! Đau quá!
Cô ngồi dậy xoa đầu rồi nhìn anh nhưng chưa kịp ngồi được một lúc thì anh đã đè cô Xuống giường rồi và một bàn tay to lớn của anh năm chặt đôi tay của cô rồi nói.
Guy: Em biết đau sao? Ta cứ tưởng người như em không biết đau là gì đấy chứ!! Rimuru: Ai củng biết đau là gì mà! Anh mau bỏ tay em ra đi! Đau lắm đó!!
Cô nói với giọng đầy run sợ giống như một con cừu bị một con sói chuẩn bi ăn thịt mình vậy.
Guy: Hình phạt của em chuẩn bị bắt đầu ròi đấy! Em sẽ phải trả giá cho tội lỗi của mình!!
Rimuru: Tội lỗi gì! Tôi có gây tội gì đâu?? Guy: Đến bây giờ em vần chưa nhân ra à??
Rimuru: Nhận ra cái gì??
Guy: Haiz ... ta không nói dài dòng với em nữa.
Trong khi cô còn hoang mang chưa hiều chuyện gì thì anh đã lấy một sợi dây cột chặt đôi tay của cô rồi.
Rimuru: Hể?? Này Guy bình tĩnh! Bình tinh! Chúng ta hãy thay đổi hình phạt khác được không! Chứ đừng phạt cách này!
Guy: Nhưng tôi thích hình phạt này đấy!!
Rimuru: không không
------------------------tua---------------------
Ánh nẳng vàng tuyệt đẹp chiếu qua khung cửa sổ. Chiếu qua thân hình cô thiếu nữ trên cổ và vai đầy vết đỏ hồng đang say giấc nồng trên chiếc giường ấm áp. Còn anh đang ngồi trên một chiếc ghế gần đó và đang ngắm nhìn cô ngủ mà quên mất trời trăng mây gió là gì. Ngắm một lúc thì anh đi đến bên chiếc giường và xoa nhẹ đầu cô. Bồng nhiên anh cảm nhận thấy có một thứ gì đó nguy hiểm dang đến gần. Anh bồng cảm nhận được đầu cô đang cử động nhẹ liền bảo.
Guy: Ngoan! Mau tiếp tục ngủ đi! Ta sẽ
bảo vệ em!
Nói rồi anh dịch chuyển đi mất.
Một lúc sau khi anh đi thì cô tỉnh dây, cô mơ màng bước xuống giường thì mới chỉ đứng lên thì cô đã té cải rầm.
Rimuru: Hể??
Cô thử dùng tay nhéo lên phần đùi của mình thì không có cảm giác đau đớn chắc lai cô nhéo nhẹ quá. Nên cô đả đánh thật mạnh lên đùi mình tao nên vết đỏ hồng có hình bàn tay.
Rimuru: Vẫn không có cảm giác đau? Sao giống như chân mình bị liệt vậy? Ciel cô có ở đó không??
Ciel: Chủ nhân gọi tôi có chuyện gì vậy?? Rimuru: Có phải cô đã làm cho chân tôi không đứng dậy được có đúng không?? Ciel: không? Có phải tại tôi đâu chủ nhân!
Rimuru: Thế còn mấy vết đỏ trên người
và cổ tôi là thế nào đây??
Ciel: À! Chắc là mấy con muỗi cắn ngài đó mà!
Rimuru: Thế thì tại sao tôi bây giờ không có một mảnh vải che thân là thể nào đây??
Ciel: Thì do tối qua nóng quá nên ngài tự cởi ra hết lúc ngủ rồi đó!!
Rimuru: Nóng??
Ciel: Đúng vậy!
Rimuru: Có gì đó nó sai sai??
Ciel: Sai? Nó sai chỗ nào thế ạ?
Bồng nhiên có một màn khói đen xuất hiện lên. Bước từ trong làn khói đi ra một cô gái giống Rimuru chỉ khác một chổ là thay vì đôi mắt màu vàng của ấm áp mà là đôi mắt màu đỏ của quyền lực không ai khác đó đà Ciel. Ciel lai chổ Rimuru rồi bế cô ngồi lên giường.
Rimuru: Tôi cũng không biết nữa? Chắc là do tôi tưởng tượng ra thôi!
Não của cô không biết này số kiểu gì mà cô đã đắp chăn xuống rồi ngáp một cái. Rimuru: Thôi ta đi ngủ tiếp đây.
Cô liền khép đôi mi của mình lại rồi tiển vào giấc ngủ cho dù cô mới dây được một lúc. Để lại Ciel đang ngơ ngác nhìn cô.
Ciel: Vậy chúc cô ngủ ngon! Chủ nhân của tôi!
Trôi qua 1 tuần milim và ramiris tới chỗ tìm guy.
Tiếng ồn ào phát ra từ phía ngoài khiến cô tỉnh giấc. Cô liền đi tắm rồi lấy một cái váy ngủ rồi đi ra ngoài xem có chuyện gì mà ồn ào vậy.
Tiếng 'cạch của chiếc cánh cưa phát ra làm cho cả 3 người đều hướng về phía nó.
Rimuru: Này Guy! Có chuyện gì mà ngoài đây ồn ào vậy??
Cả 2 người đó đều bất ngờ khi thấy hình dáng cô trừ Guy. Cô mặc một chiếc váy ngủ ngắn hai dây để lộ ra bờ vai trắng trẻo thon thả và điểm trên đó là những vết đỏ hồng nhỏ nhẳn. Do cài váy nó rộng ngưng không dài nên để lộ luôn cặp đùi trắng trẻo thon dài ấy.
Trong khi 2 người kia còn đang đứng hình thì anh đã đi đến và đứng trước mặt cô. Anh cởi chiếc áo của mình xuống rồi chòng lên người cô do chiếc ào rộng nên là đã che hết đi.
Rimuru: ?
Guy: Lần sau ra khỏi phòng nhớ ăn mặc kín đáo vào biết chưa.
Nói xong anh liền búng vào trán cô một cái tạo ra một vệt đỏ nhẹ trên trán của cô.
Rimuru: Ui da! Tôi biết rồi mà!!
Cô xoa cái trán của mình rồi nhìn anh. Lúc này 2 người kia đã tỉnh và đặt ra một dấu "?' To đùng trên đầu mình.
Lúc rimuru hồi sinh bạn milim bọn họ rất muốn hỏi guy nhưng đi nhanh quá không hỏi kịp.
Lúc đó họ cảm nhận ma tố rất mạnh .
Ramiris đả từng làm việc cho vedanava
Cô củng từng gặp 3 chân long còn lại và các thất thiên sứ , cả 7 thủy tổ dù ít biết nhưng hiểu rỏ khuôn mặt và sức mạnh .
Nhưng người này nói sao nhĩ mạnh có thể mạnh ngang guy .
(Rimuru hồi 100% sức mạnh nên có thể ngang guy hoặc mạnh hơn 1 tí)
Ramiris: đây là ai vậy.
Guy:cô ấy là vợ ta.
Ramiris: Vợ? Này Guy! Anh có vợ khi nảo vậy ??
Ramiris rất bất ngờ khi nghe được tin là anh đã có vỢ.
Guy: Thì có ai hỏi tôi đâu mà tội trả lời!! Ramiris: Ở kia! Mà thôi! Này cô tên gì
vây??
Ramiris bay đến trước mặt cô.
Rimuru :hả...
(Rimuru: ồ! Thì ra là Ramiris à! Hay mình khịa cô ấy một chút nhi??)
Cô giả vờ chưa tỉnh ngủ mà ngáp một cái. Sau đó cô thấy Ramiris đang đứng trước mặt mình.
Rimuru: Ô! Một tiểu tinh linh màu vàng ở đâu bay đến đây??
Ramiris: NÀY! TÔI KHÔNG PHẢI LÀ MỘT TIỂU TINH LINH ĐẦU ĐẤY! TÔI LÀ MỘT MA VƯƠNG! MỘT M.A V.Ư.Ơ.N.G ĐẦY BIẾT CHƯA!
Ramiris tức giận mà hét vào mặt cô rồi nói.
Rimuru: Tôi biết mà! Nhìn cô nhỏ bé quá nên tôi cứ tưởng một tinh linh màu vàng phát sáng nữa chứ!
Ramiris đang khá là tức giận nhưng cô ấy không thể làm gì được với thân hình nhỏ bé này. Rimuru né qua một bên và đi qua Ramiris để tiến đến chỗ của Milim. Còn Milim vẫn còn đang ngu ngơ ngác biết chuyện gì đang xảy ra. Cô đi thẳng đến chỗ Milim đang đứng.
Cô đứng nhìn đối diện với người bạn thân của mình trong kiếp này và cô cũng đả biết những chuyện khủng khiếp đã xảy ra với cậu ấy. Còn Guy thì đang đưng nhìn cô với người bên cạnh đang bay trên không trung không ai khác là Ramiris.
Guy: Rimuru! Em sao vậy??
Rimuru:chủng ta đả gập lại nhau rồi nhỉ.
Milim: cảm ơn cô đả giúp hồi sinh bạn tôi.
Milim đang ôm quả trứng rồng bạn mình.
Rimuru: không có gì giù sao tôi giúp cô củng rất vui milim.
Milim: Tại sao cô lại biết tên của ta? Chúng ta có quen nhau sao???
Rimuru: Đương nhiên là tôi biết chứ! Vì tôi là ban của cha câu mà! Mặc dù chúng tôi chỉ mới gặp nhau vài lần.
Milim: Vậy tại sao ta chưa từng nghe dì ta kể về cô vậy? Có khi nào cô lừa ta không??
Rimuru: Đứng nhiên là tôi không lừa cậu rồi! Mà tôi có cái này cho cậu nè!!
Cô lấy từ trong không gian ra một chiếc lọ bên trong có chứa một chất lỏng màu vàng óng ánh.
Milim: Nó là cái gì vậy? Trông nó thật đẹp quá đi!
Rimuru: Đó đó là mật ong. Nó có vị ngọt và ăn rất ngon đó!!
Milim: Vậy nó có độc không đó??
Milim hỏi và nhìn cô vỚi một ánh måt nghi ngờ.
Rimuru: Tất nhiên là không rồi!
Cô vẫn cười mà nói. Milim hơi do dư một chút rồi cũng lấy lọ mật ong ra. Cô ấy liền dùng một ngón tay quyết một ít rồi đưa vô miệng nếm thử. Đột nhiên mắt cô ấy phát sáng lên. Rimuru nhìn một phát là hiểu ngay.
Rimuru: Thế nào! Nó có ngon không?? đó! Milim: Nó ngon lắm luộn
Milim gật đầu vui vẻ nói. Ramiris thẩy vậy liền bay đến cỗ Milim.
Ramiris: Này Milim! Nó ngon lắm hả? Cô cho ta một miếng đi!
Ramiris bay đến trước mặt Milim ròi trưng ra ánh mắt đáng thương nhưng cũng có phần thèm thuồng.
Milim: Nhưng... nhưng...
Milim không biết làm thế nào nhưng sao một lúc thì cô ấy quyết định không cho Ramiris ăn cùng. Rimuru thấy thế liền nói.
Rimuru: Này Milim! Cậu cho Ramiris ăn với đi! Dù gì thân hình cậu ấy nhỏ nên củng không ăn được nhiều đâu! Nếu ăn hết rồi thì tôi lấy lọ khác cho cậu ăn tiếp!!
Milim nghe thấy thế liền đưa lọ mật ong đến gần chổ Ramiris.
Milim: Thôi dược rồi! Ta chỉ cho cô ăn
một miếng thôi đấy nhé !
Ramiris: Tôi hứa chỉ ăn một chút thôi đấy!
Cả Ramiris và Milim đều lộ ra vẻ mặt vui
sướng khi được ăn mất ong.
Ramiris: Ngon quá đi mất!!
Milim: Chính xác!!
Sau cô củng lấy ra 1 miếng bánh . Trước cô từng học nấu ăn có thể nói cô củng ngang với shuna .
Khi milim và ramiris thấy chiết bánh liền hỏi đây là gì.
Rimuru: đây là bánh do tôi tự làm.
Nghe sông milim lấy chiếc bánh ăn 1 miếng.
Milim: ngon quá mắt cô sáng lên.
Ramiris: cho tôi ăn với.
Milim: không
Ramiris: rimuru cậu còn không.
Rimuru: còn của cô đây.
Ramiris: a ngon quá.
Guy: Này Rimuru! Làm sao em quen được hai người họ thế? Mà còn rất thân thiết nữa? Chả lẽ cả ba người đả gặp mặt nhau từ trước rồi à??
Rimuru: Đương nhiên là tôi biết họ rồi! Tôi còn biết hai người họ có tính cách như thế nào nữa cơ!!
Guy: ...
(Rimuru: Ở khoan! Minh đã nói gì thế này!!)
Cô cảm thấy lạnh sống lưng liền quay qua anh thì thấy anh cúi xuống và đang dần đen mặt rồi nói
Guy: Em nói thế nào??
Anh nói bới một giọng nói lạnh lùng. Rimuru: Ờm... ờm.. củng không có gì đâu thê nên là anh đừng để ý những gì tôi nói đi ha
Trên trán cô là mồ hôi tuôn ra và Vô cùng đang dần dần lùi lại thì Guy đang dân dần tiến lên phía trước.
Guy: Đừng để ý sao? Rimuru ! Rối cuộc em đã giấu ta những chuyện gì vậy??
Anh đi tới và nắm chặt hai tay cô rồi đưa lên cao và đè cô vào tường.
Rimuru: Ui da đau!
Anh nắm chắt tay cô hơn rồi hỏi.
Guy: Rốt cuộc em đã giấu ta chuyện gì? Khai ta nhanh!
Anh chỉ im lăng nhìn cô chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Còn cô thì chỉ im lăng mà ngoảng mặt đi để trốn tránh ánh mắt của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co