chap8
Rimuru: Ha...ha...xin chào..lâu rồi không gặp nhau nhỉ Guy
Guy: Đúng vậy! Lâu lằm rồi đó!
Anh cười thân thiện nhìn cô.
Rimuru: Ha...ha...
Luminous: Tôi thắc mắc là ngài làm gì với Cô ấy rồi để cô ấy chay trốn khåp nơi vậy??
Rimuru: Ờm.. cái này tôi nghĩ cô không nên hỏi đâu!!
Mắt cổ đỏ ửng lên vì ngại. (Hinata+Chloe: Có một chuyện gì đó mờ ám ở đây!!)
Guy: Đây là chuyện riêng tư của vợ chồng tôi tôi nghỉ cô không nên hỏi đâu! Thôi chúng tôi đi đây!!
Luminous: Ngài về sớm vậy à! Sao ngài không thử ở lại đây ăn một bữa tối đi! Guy: Không! Ta phải để bụng để ăn một món ngon khác chứ!!
Vừa nói dứt câu thì anh liền vác cô lên vai, còn cô thì ngơ ngác chưa hiều gì thì bị anh tát mạnh một phát vào mông khiến cô bây giờ cực kì ngại.
Guy: Nếu kháng cự thì nặng hơn!!
Rimuru: giúp tôi milim, ramiris
Cô cầu cứu 2 người bạn thân nhưng thấy họ đang quay mặt đi ra. Chỗ khác.
Rimuru: tôi sẽ không cho các cậu ăn mật ông và bánh mới đâu đấy.
Dù cô có nói nhưng dù họ muốn cứu cô bạn thân nhưng chắc chắn là không thể .
Milim , ramiris: xin lỗi rimuru nhưng chúng tôi không cứu được.
Guy: không ai cứu được em đau có la hét củng không có ai đâu, thôi nhé chúng tôi đi đây.
Sao khi hai người dịch chuyển đi thì Chloe quay sang hỏi Luminous.
Chloe: Mối quan hệ của hai người họ là gì vậy??
Luminous: Mối quan hệ của hai người đó là vợ chồng.
Chloe: Vợ chồng??
Luminous: Đúng rồi!
Chloe: Nhưng Sensei là con trai mà? Với lại Sensei cũng không thân thiết với Ma
Vương Guy cơ mà??
Luminous: Con trai? Cô nhìn xem cô ấy có chổ nào giống con trai không? Với lại bây giờ thì sao? Dù hai người họ không thiết với nhau thì bây giờ họ cũng có tình cảm với nhau và cũng là vợ chồng vời nhau rồi mà! Mà không lễ cô thích cô ấy à?? Luminous vừa nói xong thì Chloe đỏ mặt lên rồi cuống cuồng giải thích. Chloe: Không... không phải đâu. không... tôi không có thích...
Luminous: Nếu cô không thích cô ấy thì là yêu à??
Câu hỏi như sét đánh ngang tai Chloe và rồi cô ấy hét lên.
Chloe: YAHHHHHHHH TÔI BẢO LÀ KHÔNG CÓ MÀ! Tôi... chi là...
Về sau câu nói của cô ấy cũng nhỏ dân. Luminous: Chỉ là..
Chloe: Chỉ là...
Hinata: chỉ là bạn.
Luminous: Ha... ha... ta hiều rồi.
Hinata: Chúng ta quay lại vấn đề chính
thôi!!
Luminous: Um.
Cô khá bất ngờ vì cô ấy thay đổi chất giọng một cách bất ngờ,là đa nhân cách sao, nhưng cô cũng mau lấy lại bình tĩnh để tiếp tục câu chuyện.
Qua chỗ rimuru và guy
Anh ném mạnh cô lên chiếc giường ngủ
rồi đè mạnh cô xuống.
Rimuru: Ui da! Đau!!
Anh nẳm chắt tay cô lai rồi ghé sát bên tại cô rồi nói.
Guy: vì sao em luôn bỏ chạy khỏi tôi vậy.
Cô giật mình nhìn anh, nhưng rồi cô lại quay mặt đi để tránh ánh mắt tràn ngập sát khí của anh.
Rimuru: Tôi.. tôi..
Guy: Ta không muốn nói nhiều vời nữa! Ta sẽ cho em biết hình phạt của em sau mỗi lần bỏ trốn là như thế nào!!
3 tiếng sau.
Anh ngồi một mình trên chiếc bàn và những chai rượu quý được anh kêu người cất giữ cẩn thận nay lại còn lại là những chai rượu rồng.
Guy: Ta đã làm gì sai mà em lại sỡ hải ta! Lai tránh xa ta!!
[Neu như mọi người thåc måc tại sao Guy lại trong tình cảnh này thì trong lúc làm chuyện thì cô đã khóc, cô nói:
Rimuru: Làm ơn... tôi xin anh.. tôi không muốn làm điều này.. tội không muốn.. Cô run rẩy khóc khiến cho anh bàng hoàng, rồi trong đầu anh lại quan quần trong đầu.
(Guy: Tại sao em ấy lại sợ mình? Tai sao em ấy lai khóc?..)
Rồi sau đó anh lấy chăn quấn cho cô rồi nói.
Guy: Được rồi! Ta không làm gì em nữa! Em mau nghỉ ngơi đi.
Nói xong anh ra ngoài. Còn cô thì nghi ngơi vì ngày hôm nay đã có nhiều chuyện xảy ra.
Anh lần lượt uống hết chai này đến chai khác. Và rồi một luc sau xung quanh chỗ anh ngồi đều cò những chai rượu rồng. Anh định với tay lấy một chai rượu chưa khui thì có một cánh tay đã lấy chai rượu đó đi.
Guy: Hả? Cái gì vậy?
Anh hơi bất ngờ và ngước mặt lên để nhìn kẻ cướp chai rượu của anh thì không ai khác đó chính là Velzardo.
Velzardo: Anh uống như vậy là được rồi đấy!
Guy: Velzardo? Sao cô lại ở đây??
Velzardo: Vậy theo
ý anh thì tôi không
được phép ở đây hay sao??
Guy: Không... ý tôi không phải như vậy! Cô mau trả lại chai rượu cho tôi đi!
Nói xong anh lấy lại chai rượu từ velzardo.
Guy:cô muốn uốn vài lí với ta không.
Velzardo: củng được.
Anh búng tay một cái thì những chai rượu mới tinh xuất hiện trên bàn và còn những chai rượu rỗng thì đã biến mất.
Cô ngồi đối diện Guy rồi khui một chai rượu rồi rót vào hai chiếc li.
Guy: Cạn!
Velzardo: Cạn!
Cả hai người đã uống nhiều rượu nên bây giờ hai người đều đang say rượu. Mặt hai người đều đỏ ửng lên rồi dần dân mất ý thức, lúc đó Velzardo đã lỡ mồm nói.
Velzardo: Này Guy... anh... biết chuyện này... không...
Guy: Chuyện... gì vậy..
Velzardo: Tôi... tôi yêu anh... yêu anh nhiều lắm... đó Guy... tôi cứ ngỡ.. tôi sẽ được... ở bên canh anh... thật lâu... nhưng mà không... khi tôi biết tin... tin anh đã có vợ rồi... tôi rất là... rất là suy sup tinh thần đó... trong lòng của tôi... nó luôn cản thất khò chịu..
Rồi trên måt Velzardo båt đầu roi ra những giọt nước mắt, cư ngần đầu nhìn anh rồi nở một nu cười bồn bã.
Guy: trong thời gian qua tôi củng đã nhận ra ngưng tôi xin lỗi tôi đã có vợ và muốn trung thủy với vợ mình.
Cô ngồi sụp xuống đất, giọt nước mắt cứ thế từ trong tuyến lệ cứ thể mà tuôn ra. Cô đã vô tình nghe được cuộc hội thoại này khi đển để xin lỗi Guy. Cô đã khóc sau khi nghe được câu nói của Velzard. Cô dùng tay bịt miệng minh lại để không phát ra tiếng động.
Thật sự mà nói cô có chút tình cảm với guy. Nhưng thật sự mà nói thì cô từng là trái.
Trước kia khi cô chuyển sinh dù cơ thể có chút giống con gái nhưng vẫn coi mình là đàng ông . Nếu lúc đó cô chạy thay vì đánh thì 2 người sẽ không tới bước này .
Và nếu guy biết cô từng là con trai thì điều gì sẽ diễn ra .
Rimuru: Ciel! Ta quyết định rồi. Ta sẽ rời khỏi đây. Rồi sao đó ta sẽ đi thật xa, thật xa để cho anh ấy không bắt đưỢc ta nữa. Rồi một thời gian sau anh ấy có lẽ sẽ hết tình yêu với ta và bắt đầu một tình yêu mới.
Ciel: Ngài chắc chứ thưa chủ nhân! Ngài không quan tâm sau này đứa con của mình sinh ra sẽ hỏi câu " Mẹ ơi! Cha con là ai thế a?? ". Lúc đó ngài sẽ trả lời thế nào??
Rimuru: Lúc đó ta... mà khoan! Cô vừa nói cái vì vậy Ciel? Đứa con của mình sinh ra??
Ciel: Thưa ngài! Ngài đã mang thai rồi ạ! Đáng lẽ ra đứa trẻ này đã chào đời từ rất lâu rồi nhưng lỗi của tôi là tôi đã can thiệp vào sự phát triển của thai nhi khiến cho bây giờ ngài không cảm nhận được đẩy ạ!!
Rimuru: Vậy là trong đây thật sự có một đứa trẻ. Một đứa trẻ đang hình thành trong cơ thể mình.
Cô dùng tay đặt lên chiếc bụng của mình rồi từ từ cảm nhân thai thi đang phát triển bên trong. Cô cảm nhận được nhịp tim của đứa trẻ đó đang đập, nó đập thật nhẹ nhàng.
Ciel: Vậy ngài có muốn rời đi không?? Lúc Ciel hỏi câu mày thì trong thâm tâm của cô båt đầu giao động. Nhưng rồi cô cũng quyết định rời đi để cho trật tự trở về như cũ.
Rimuru: Có chứ! Ta vẫn muốn rời đi. Ciel à! Lúc đầu ta muốn đến nơi này để bắt đầu cuộc sống như một người bình thường. Nhưng rồi mọi chuyện cứ thế ồ ạt khéo đến khiến ta rất mệt mỏi. Ta thật muốn đực nghỉ ngơi!!
Ciel: Vậy thì chúng ta hẩy đi thôi chủ nhân! Đến nơi ngài nghỉ ngơi và sống bình yên ở đó!!
Rimuru: Um. Vậy chúng ta về phòng lấy đo nào. Giờ anh y đang rất say nên không tỉnh lai sớm được đâu.
Ciel: Vâng.
Nói rồi cô quay trở về phòng thu dọn đồ đạc, viết một bức thư cho anh rồi ngåm nhìn căn phòng lần cuối cùng. Sau đó cô và Ciel dịch chuyển đến một khu rừng. Khu rưng này rết quen thuộc với cô Rừng Đại ngàn Jura. Vừa đến nơi thì có một làn khói trắng xuất hiên, người đi từ làn khói trắng đó là Ciel.
Ciel: Chủ nhân! Ngài hấy đi tham quan nơi này đi! Còn về việc chổ ở ngài cứ để cho tôi!
Rimuru: Vậy mọi việc nhờ cô đấy nhé!! Nói rồi cô cũng đi chơi quanh đây. Cô đi được một lúc thì thấy một con suối nhỏ chảy qua. Con suối có một làn nước trong våt.
Cô chọn một gốc cây rồi tựa lưng lên thân cây. Cô ngồi đó ngăm nhìn quang cảnh thiên nhiên rồi lại nhớ những chuyện sảy ra trong kiếp trước của mình. Cô cứ ngồi đấy cho đến lúc hoàng hôn.
Ciel: Thưa ngài! Ngôi nhà đả xây xong rồi a! Giờ thì ngài hãy về ăn tối đi! Tôi đã chuẩn bị bữa tối rồi!
Rimuru: Tôi về ngay đây!!
Nói rồi cô cũng tung ta tung tăng đi về. Về đến nơi thì tôi thất đây là một ngôi nhà nhở* làm bằng gỗ. Vô trong nhà thì nội thất được bày trí đơn giản, không quá cầu khì, tao ra một cảm giác thoải mái. Ngôi nhà gồm có hai tầng. Tâng một gồm có một phóng khách, phòng bếp với phòng ăn được gộp lại làm một phòng. Tầng hai gồm có sáu phòng. Ba phòng ngủ, một phòng đọc sách một phòng tắm và một phòng chứa đô. Phía bên ngoài ban công còn đưỢc trồng hoa hồng leo* ở các thanh gỗ, phía bên trên có treo thêm chậu hoa.
Ciel: Ngài về rồi à! Ngài mau đến phòng tắm rửa thay đồ đi rồi xuống đây ăn tối! Rimuru: Um!
Nói rồi cô chạy lên tầng hai. Trên cửa đều có một chiếc bảng nhỏ ghi tên của cô, Ciel, phòng đọc sách, phòng tắm và một chiếc bảng không có tên. Cô liền lấy mở chiếc phòng đó ra thì thấy nó trống không. Vô lại đi vê phía phòng chó chiếc bảng ghi tên mình rồi mở cửa ra. Trong đó tất cả đều là quần áo, sách đọc,.. của cô. Thế rồi cô liền lấy đồ của mình rồi đi Vô phòng tắm để tắm rửa. Lát sau cô đi xuống với chiếc váy ngu* hai dây màu trắng nhản đến đầu gối.
Rimuru: Này Ciel! Tối nay chúng ta ăn gì vậy??
Ciel: Tối nay chúng ta ăn súp thịt gà và bánh tôi vừa mới nghĩ ra.
Rimuru: Cũng tính ta lâu rồi ta chưa ăn hai món đó nhi?
Nói rồi cô cũng lại tủ chén bát để lấy hai cái chén với hai chiếc thìa rồi để trên bàn ăn.
Lúc sau Ciel bê ra một bô súp thị gà thơm lừng và đĩa bánh nướng thơm lừng. Trong súp có thịt ức gà, bảp, nấm hương, hành là và ngò rí, có mùi thơm
nức mũi.
Ciel: Giờ chúng ta ăn tối thôi!
Rimuru: Um!
Ăn sông rimuru kêu muốn đi ngủ.
Ciel: Chúc ngài ngủ ngon! Chủ nhân của
tôi!
Rimuru: ừ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co