8
godofthunder to joonie_moon
anh ơi
em không còn cơ hội nào thật sao ạ?
wooje?
em nói gì vậy?
cơ hội gì cơ?
anh...
thôi, không có gì đâu ạ
wooje
em làm sao?
nói anh nghe
em ổn mà, anh
thôi anh ngủ sớm đi nhé
choi wooje?
em giỡn mặt với anh đấy à
nói mau, không t qua nhà m đấy?
không mà..
trời lạnh lắm
anh đừng sang
vậy thì nói mau??
ơ hay cái thằng này hôm nay lì nhợ
anh với anh minhyung..
làm lành rồi ạ?
...
tụi anh, vẫn bình thường mà
có gì đâu mà làm với chả lành
anh đừng dối em..
hôm đó..
cái hôm anh cãi nhau với anh minhyung
em có qua tìm anh..
...
wooje
em nghe được gì rồi?
em..
anh...thích anh ấy lắm ạ?
...
wooje này, em biết không
tình yêu là thứ mà chúng ta chẳng thể cưỡng cầu
wooje à, anh rất thương em
nhưng anh là một thằng không xứng đáng với tình cảm của em
hyeonjoonie..
anh đừng nói những lời như thế
anh nói anh thương em mà, em chỉ cần vậy thôi, anh ơi
anh để cho em được ở lại bên anh đi mà, nhé?
anh sợ lắm, anh sợ mình sẽ làm tổn thương em, em không đáng phải chịu những nỗi đau như thế
anh càng đẩy em ra, em lại càng đau hơn
em chỉ cần...
được ở cạnh anh thôi
nhưng..
không nhưng nhị gì hết
anh đang ở nhà đúng không?
ở yên đấy đợi em
này
wooje
không có dấu hiệu hồi âm, hyeonjoon bất lực ôm trán, anh đã nói hết nước hết cái rồi, sao mà thằng nhóc này cứng đầu thế không biết. hyeonjoon bước ra khỏi phòng, đi đi lại lại quanh phòng khách. phòng khách chìm trong ánh sáng vàng dịu, ấm áp, đủ ấm để xoa dịu cái lạnh đầu đông.
"cái thằng nhóc cứng đầu này, trời lạnh vầy mà còn đòi qua đây.." - hyeonjoon cắn môi lẩm bẩm. anh đã đi qua đi lại đến vòng thứ bao nhiêu chẳng đếm nỗi thì điện thoại bỗng ting lên một tiếng, màn hình hiện lên thông báo tin nhắn, chỉ vỏn vẹn ba chữ.
| em đến rồi
hyeonjoon vội vàng mở cửa, gió lạnh từ bên ngoài táp vào mặt, mặt đất ẩm ướt sau cơn mưa buổi chiều, choi wooje đội chiếc mũ beanie đen, tay đút trong túi áo phao dày, đầu cúi xuống, hơi thở phà từng làn khói trắng trong đêm. làn da trắng đã lạnh đến ửng đỏ, đừng nói là thằng này đi bộ sang đây đấy nhé? hyeonjoon đột nhiên thấy lồng ngực mình siết lại, cái dáng đứng ấy... cô đơn đến mức khiến người ta muốn chạy đến ôm một cái thật chặt.
"này, lạnh lắm, mau vào đây"
wooje lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn anh, rồi nó mỉm cười, một nụ cười nhợt nhạt, y như chú cún ướt mưa.
"anh cho em ở lại đêm nay nhé?" - giọng nó nhỏ như đang nài nỉ. còn hyeonjoon, ngay từ lúc nhìn thấy nụ cười của nó, đã không còn mở miệng nói được câu chối từ. anh thở dài, kéo mũ len của nó xuống
"em xin phép làm gì, đằng nào thì em chẳng ở lại"
wooje lại cười, lần này có phần tươi sáng hơn, nó theo gót hyeonjoon vào nhà. cánh cửa phòng nhà vừa khép lại, nó đã kéo anh vào một cái ôm, chiếc áo vừa từ bên ngoài vào vẫn còn chưa tan sương, chạm vào da thịt khiến hyeonjoon hơi rùng mình, nhưng rồi nhanh chóng ấm lên nhờ hơi thở của wooje phả vào gáy mình, nhờ cái cái nó xoa xoa lấy lưng áo anh bằng lòng bàn tay ấm áp.
"em cứ sợ anh sẽ đuổi em về.."
hyeonjoon lại thở dài, đưa tay vuốt tóc thằng nhóc
"trời lạnh lắm, anh không muốn em bị cảm vì anh đâu"
wooje không trả lời. cậu chỉ đứng đó, đôi mắt ngân ngấn thứ cảm xúc mà chính hyeonjoon cũng không biết phải đối xử thế nào.
hyeonjoon kéo wooje lại ngồi lên chiếc ghế sofa dài, bầu không khí yên lặng đến mức có thể nghe cả tiếng thở, tiếng tim wooje đập rộn ràng trong lồng ngực.
hyeonjoon trong lúc ấy cũng đánh nhau với chính mình.
anh muốn nói "em đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó."
anh muốn nói "anh thật sự không muốn em tổn thương."
anh muốn nói "em không biết anh đã lo thế nào khi em bảo đang đến đây sao?"
nhưng những câu đó khi lên tới cổ họng lại nghẹn lại, vì anh sợ wooje sẽ hy vọng. cuối cùng, vẫn là wooje phá vỡ bầu im lặng.
"anh ơi, em, thật sự thích anh lắm"
"ừ, anh biết"
"anh ơi, anh thật sự, không thích em một chút nào sao anh? một chút cũng không ạ?"
"wooje à, em có chịu được không? khi anh ở bên cạnh em mà tim lại hướng về một người khác?"
"chỉ cần em được ở cạnh anh thôi.."
"wooje à, đứa nhóc nhà em, sao lại ngốc như vậy chứ.."
nếu anh đồng ý ở bên cạnh em, liệu, anh có thể vượt qua được hình bóng của minhyung không? anh thật sự muốn thử...nhưng nếu anh đồng ý, lee minhyung cũng sẽ đau lòng lắm phải không? khi bạn thân của gã, người gã tin tưởng nhất, lại cướp đi người gã yêu thích.
"tình cảm của em dành cho anh... không phải thứ nhất thời. em đủ lớn để chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình."
hyeonjoon nghẹn giọng. trái tim anh như bị bóp lại.
"nhưng còn anh thì sao...?" -anh hỏi, giọng nhỏ như muốn vỡ vụn - "liệu anh có thể cho em điều em muốn không?"
wooje nuốt khan, mắt đã đỏ hoe.
"anh không cần phải thích em ngay."
"không cần phải hứa gì cả."
"chỉ cần... đừng đẩy em đi nữa."
cậu mím môi, hít sâu một hơi.
"hãy để em ở cạnh anh, đến khi nào anh thật sự muốn em rời đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co