「guzer」 table for one, please!
người tốt
lee juhyeon nhìn làn khói mỏng bay nghi ngút từ nồi lẩu uyên ương trước mặt rồi đảo mắt sang người ngồi đối diện. bắt gặp ánh nhìn của người nọ rơi trên người mình, cậu vội vã cụp mắt nhìn sang chỗ khác. lee minhyeong nhìn thấy nhưng không vạch trần người em nhút nhát của mình.
ngày trước khi còn ở cùng đội với nhau, juhyeon có vẻ khá kiệm lời nên minhyeong lúc nào cũng là người chủ động ríu rít bên tai của em. anh sợ cậu cảm thấy buồn và không được chào đón nên nhiệt tình hoạt động cơ mồm, có gì cũng sẽ đem kể cho em nghe, hỏi em những chuyện vặt vãnh thường ngày, chia cho em một nửa đồ ăn vặt mà anh mất cả tiếng đồng hồ lựa chọn ở cửa hàng tiện lợi. những lúc như vậy, lee juhyun chỉ yên lặng ngồi nghe, thỉnh thoảng gật gù đáp lại những câu hỏi bâng quơ của anh mà thôi.
"sao em không nói gì hết vậy?" lee minhyeong khui lon nước ngọt đưa sang cho juhyeon rồi tự khui một lon cho mình. hai anh em ngồi bên bờ sông hàn, gió thổi tóc rối bời khiến cho hai đứa không ngừng đưa tay lên vuốt lại tóc để lấy tầm nhìn.
"người nói thì phải có người nghe chứ anh!" lee juhyeon thích nghe lee minhyeong thao thao bất tuyệt như thế này. chất giọng trầm ấm, cách nói chuyện điềm đạm mà bất kỳ ai nghe cũng sẽ bị cuốn theo câu chuyện mà anh đang kể.
lee juhyeon thích nghe minhyeong nói, thích giọng của minhyeong và cũng rất thích anh minhyeong nữa.
cậu không nhớ lý do vì sao tim mình bỗng chốc lại thổn thức mỗi khi nghĩ về anh. lee juhyeon chỉ nhớ lee minhyeong cứ như một anh nông dân mỗi ngày gieo một hạt mầm vào lòng của cậu, rồi lại cần mẫn mỗi ngày chăm sóc, khi thì là lời hỏi thăm em mệt không sau vài giờ đồng hồ cả
đội scrim cùng nhau, khi thì chia cho em đồ ăn vặt lúc em thức khuya leo rank một mình, hoặc có khi vì sợ em buồn mà ngồi cạnh xem em leo rank, miệng không tiếc lời khen juhyeon nhà ta giỏi quá, juhyeon nhà ta đáng yêu quá.
lee juhyeon ban đầu không để ý lắm cho đến một ngày lee minhyeong để lại bình luận dưới bài đăng của em rằng: "anh đã nghĩ đến chuyện kết hôn với em", lee juhyeon giật mình nhận ra hạt mầm mà minhyeong vô tình gieo không biết từ lúc nào đã trở thành một cây đại thụ vững chãi chỉ có dùng máy xúc thì may ra mới bứng đi chỗ khác được.
juhyeon biết bản thân tiêu đời rồi nhưng cậu cũng không nỡ đốn cây.
clozer: anh, nếu hanahaki có thật thì em sẽ ho ra một cành cây.
ellim: ?
hiện tại đang là tháng sáu.
từ quán ăn đến kí túc xá của brion cũng không quá xa, anh ellim có việc đột xuất không thể về cùng, lee minhyeong sau khi cùng juhyeon tạm biệt mọi người, chắc chắn wooje đã lên xe an toàn thì chủ động đề nghị đưa em về lại kí túc xá.
tháng sáu thời tiết có phần hơi nóng bức, minhyeong tạt ngang qua cửa hàng tiện lợi mua hai que kem, vẫn như thói quen, chia cho juhyeon một cái rồi vui vẻ cùng em tản bộ dọc đường về. lee juhyeon có chút căng thẳng khi ở một mình với lee minhyeong, cộng thêm trời mùa hè nóng nực càng khiến cho hô hấp của cậu có chút khó khăn. minhyeong nói rất nhiều, dường như hôm nay anh rất vui vẻ, lee juhyeon vẫn im lặng lắng nghe, đôi lần phụ hoạ vô vài câu nhưng tâm trí cậu đã trôi về buổi tiệc chia tay khi cậu quyết định rời t1 mấy năm về trước.
lee juhyeon vẫn nhớ hôm đó em cũng cùng minhyeong đi bộ về trụ sở để lấy chút đồ còn sót lại. đến lúc xuống lại sảnh thì đã thấy lee minhyeong ngồi ở ghế chờ, chu đáo gọi sẵn taxi đưa em về.
"bây giờ cũng trễ rồi, anh sợ một lát nữa không gọi được xe cho em nên đã đặt trước, mong là không phiền em."
lee juhyeon lắc đầu ý bảo không phiền, nhỏ giọng cảm ơn sự chu đáo này của anh, thầm mong phải chi anh chỉ chu đáo như vậy với một mình mình thôi. lee juhyeon tự cười giễu ý nghĩa vừa loé lên trong đầu ấy. hơn ai hết cậu hiểu rõ con người của lee minhyeong, nếu người đứng đây hôm nay không phải là cậu mà đổi lại là một người khác, một đồng đội khác hay thậm chí là một nhân viên nữ của công ty thì lee minhyeong vẫn sẽ ân cần chu đáo như vậy thôi. có lẽ đó chính là lý do mà cậu không thể ngừng thích anh được. và có lẽ đó cũng chính là lí do mà cậu không thể ngừng đau lòng khi nghĩ về anh.
lúc nói lời tạm biệt, lee juhyeon có chút không nỡ nhưng lại không biết nên nói gì ngoài câu "tạm biệt" và "giữ sức khoẻ". cậu lấy hết can đảm đưa tay ra, cẩn thận quan sát biểu hiện trên gương mặt của lee minhyeong, thấy anh khẽ cười một cái rồi cũng bắt lấy tay cậu. lee juhyeon như không còn gì hối tiếc, chào anh một tiếng rồi dứt khoát quay lưng đi thẳng ra chiếc taxi mà anh gọi sẵn bên ngoài. cả quá trình không quay đầu lại một lần nào, cứ thế tiến thẳng vào ô tô rồi rời đi dưới ánh đèn đường lập loè.
lee juhyeon không dám quay đầu lại vì cậu sợ một khi quay đầu sẽ nhìn thấy bóng lưng lee minhyeong dứt khoát đi vào trong mà không chần chừ luyến tiếc mình một phút giây nào. lee juhyeon muốn bảo vệ những chấp niệm cuối cùng của bản thân về tình cảm mà cậu chôn giấu suốt thời gian qua. cho đến phút cuối, cậu vẫn chỉ muốn giữ lại những hình ảnh đẹp đẽ của khoảng thời gian còn là "chúng ta".
cây đại thụ năm nào vẫn còn đó, lee juhyeon chỉ xây thêm hàng rào xung quanh thân cây rồi đặc biệt dán thêm một biển báo "cấm vào" như một lời nhắc nhở tình cảm này tới đây thôi là vừa đẹp, lún sâu thêm nữa có khi tán cây này không đủ để che chở cho cậu mất.
"hôm nay mình đã đi ăn với những người tốt."
lee minhyeong nhắn cho fan trong ứng dụng pop một đoạn rất dài, nhưng trong đầu juhyeon chỉ duy nhất câu ấy được lặp đi lặp lại, như một cuộn băng bị lỗi.
cậu khẽ hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, thoát khỏi ứng dụng x, cắm sạc điện thoại, tắt đèn phòng rồi chui tọt vào chăn. juhyeon nhắm mắt, cố điều chỉnh lại nhịp đập của con tim trong khi nghĩ về những chuyện đã xảy ra với lee minhyeong dạo gần đây.
hàng ngàn suy nghĩ bủa vây lấy cậu. vốn dĩ chuyện phải quay lại chiếc ghế dự bị không hiếm hoi gì trong giới liên minh huyền thoại này cả. nhưng nếu đó là tuyển thủ gumayusi, người vừa nâng cúp vô địch worlds 2024 và khởi đầu mùa giải mới với duy nhất hai trận thì thật lạ lùng.
có thể họ có chiến thuật riêng. lee juhyeon không muốn đào sâu vì vốn không phải chuyện mình cần quan tâm, nhưng đôi lúc cậu vẫn thắc mắc: chiếc ghế xạ thủ chính thức của t1 đòi hỏi những gì, mà một tuyển thủ trong tay ôm hai cúp worlds vẫn phải tiếp tục cạnh tranh?
dáng vẻ lee minhyeong ngồi thất thần trong booth ở lol park, hay bóng lưng đơn độc trên hành lang, phần nào khiến cậu thấy có chút đau lòng mỗi khi bắt gặp, nhưng cậu không đủ dũng khí để tiến tới vỗ vai an ủi.
lee minhyeong của năm 2025 vẫn là lee minhyeong mà cậu từng biết ở 2021: một người anh chẳng bao giờ chùn bước trước khó khăn, luôn lạc quan và tích cực cổ vũ mọi người xung quanh. có lẽ vì vậy mà khó khăn cứ liên tục tìm đến, bắt anh ấy phải chứng minh giống như hàng tá người ngoài kia, hoặc đơn giản chỉ vì tò mò muốn tận mắt xem dáng vẻ khi anh gục ngã như thế nào. một người khi ở đỉnh cao, mạnh mẽ đủ lâu để làm người khác cảm thấy nhàm chán, và từ đó họ có vẻ tò mò và thích thú khi nhìn thấy anh bị đánh gục.
lee juhyeon ước bản thân có được một phần mười sự kiên cường ấy của lee minhyeong, sau khi thấy anh vẫn cười hề hề, bảo rằng sẽ cố gắng hơn nữa để trở lại khi đi ăn cùng nhau hôm nay. cậu muốn nói điều gì đó để an ủi anh, nhưng dường như anh lại quá mạnh mẽ để cần những lời an ủi ấy nên đành nuốt ngược vào trong, chỉ gật gù đồng tình đồng thời gắp thêm cho anh vài miếng thịt vừa chín tới, nhỏ giọng bảo anh ăn nhiều lên nhé.
thế giới của lee minhyeong vốn dĩ chẳng ai có thể bước vào. lee juhyeon cảm thấy từ hồi cậu mới biết anh đã như thế. kể cả khi lee minhyeong trực tiếp nói với cậu rằng "anh đã nghĩ đến chuyện kết hôn với em", lee juhyun vẫn tự thuyết phục bản thân tin rằng đó chỉ là một lời bông đùa mà thôi.
liệu thế giới của lee minhyeong có lee juhyun không? năm đầu tiên ở cùng với nhau, cậu đã tự hỏi câu này một lần. sau này khi rời đi, mỗi một năm lại nhìn thấy lee minhyeong tiến gần thêm tới chức vô địch, lee juhyeon đã tự hỏi bản thân câu này rất nhiều lần. cho tới khi minhyeong đứng trên đỉnh, giơ cao hai chiếc cúp vô địch thế giới liên tiếp, lee juhyeon mới thôi tự hỏi mà trực tiếp cho bản thân mình câu trả lời. bên cạnh gumayusi bây giờ có rất nhiều người giỏi, đồng đội tốt cùng cậu đứng trên đỉnh cao nhìn ngắm thế giới, cùng ăn mừng cho vinh quang cùng nhau đạt được. có lẽ, gumayusi đã sớm quên đi clozer ngày nào, lee minhyeong cũng đã dần quên lee juhyeon cùng lời cầu hôn ngẫu hứng năm ấy.
vì vậy, lee juhyeon quyết định lùi lại, chỉ dám đứng bên ngoài ngắm nhìn, chưa từng thử tiến về phía đó, dù chỉ một bước. đôi lúc cậu muốn đưa tay ra để bảo vệ anh, dùng tán cây mà anh gieo trồng che chở cho anh nhưng lại cảm thấy mình quá nhỏ bé, cũng không đủ can đảm gỡ bỏ hàng rào xung quanh nên cứ chần chừ mãi rồi lại thu tay về. tự nhủ rằng người mạnh mẽ vĩ đại như anh, bên cạnh cũng còn rất nhiều người vĩ đại khác. những gì cậu có thể cho anh, họ cũng có thể, những gì cậu không thể cho anh thì họ vẫn có thể nên bất giác juhyeon cảm thấy cánh tay của mình có chút dư thừa.
lee juhyeon nghĩ thế giới này xấu xa quá. nhưng may thay, anh vẫn xem em là người tốt của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co