Judai| [ --- ]
Couple: non
Summary: bâng quơ...
***
Judai từ dạo dứt áo đi chu du tính tình tuy đã trở lại vui tươi như trước. Nhưng một phần, cậu luôn chìm trong những suy tư.
Đôi lúc, giữa khung cảnh nhộn nhịp, Judai như thấy mình tách biệt hẳn với chung quanh. Âm thanh, mùi hương, xúc cảm, chúng như biến mất.
Judai chẳng thể nghe thấy gì cả.
Tưởng chừng như lạc lối giữa mộng ảo của bản thân, Judai cứ thế lê bước đi khắp nơi.
°
Judai vẫn giữ liên lạc với mọi người. Nhưng cậu ít gọi cho họ. Mọi người đều rất thành công, còn gì khiến cậu mừng hơn chứ. Vì vậy, gọi cho họ cũng không cần thiết lắm.
Và cũng bởi vì khi cậu gọi, mọi người luôn hỏi. Hỏi về nơi cậu đang đứng.
Lúc đó, những gì lưu trong não bộ nhạt nhòa hết thảy. Chẳng có một địa điểm cụ thể nào hiện hữu trong tâm thức.
"Trước mắt tớ là biển, dài và rộng. Mặt trời tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ ở cuối chân trời. Và những đám mây, chúng tựa hồ nhuộm lên một sắc cam mật ngọt ngào, cứ thế lững thững trôi..."
Miêu tả, chỉ thế thôi. Những thứ lọt vào mắt cậu lúc bấy giờ sẽ được nói ra, một cách đơn giản nhất. Người đầu dây kia sẽ đáp "Vậy à?"
Và cậu sẽ trả lời thật chậm rãi.
"Ừ, chỉ vậy thôi."
°
Đôi lúc Judai sẽ trò chuyện với Winged Kuriboh và Yubei. Họ sẽ nhắc về mấy chuyện xưa lơ xưa lắc; những chuyện về cậu lúc chỉ là một cậu trai mang đam mê đơn thuần với đấu bài; trong khi Judai ngồi đâu đó như mái nhà hay cảng biển. Nhâm nhi một ít đồ ăn rồi nằm thoải mái ngắm trời.
Chỉ là mẩu chuyện con con nhưng lại khiến kẻ khác nhớ thương da diết. Trong khoảnh khắc, Judai muốn gặp mọi người quá. Chẳng biết từ lúc nào, cậu cảm thấy trái tim có một lỗ hỏng bé tí chứa đựng nỗi cô đơn của bản thân.
Và như thế, Judai sẽ nằm đó mặt kệ khóe mi dần ướt đẫm. Yubei và Winger Kuriboh cũng im lặng. Họ chỉ ngồi, lặng im, bên cạnh Judai và nhìn cậu trai kia vô tình ngủ quên trên mái nhà lộng gió. Từng sợi tóc phủ lòa xòa trước mắt của Judai khẽ lay động mãnh liệt. Nhưng chủ nhân của chúng chẳng hề hay biết, chỉ nằm đó mà ngủ thôi.
°
Nói thật ra Judai khá mừng với quyết định "đi bụi" của mình. Nói sao nhỉ, nó khá là tuyệt.
Cậu đi khắp nơi này chốn nọ, chứng kiến vô vàn những thứ mới mẻ, chiêm qua biết bao thức đồ lạ miệng.
Và đặc biệt là cậu được đấu với vô số những bài thủ khác. Mỗi người mang một phong cách, không mấy ai giống ai. Thắng có, thua có, hòa có. Bạn bè mới và cả những đối thủ mới. Mỗi bước đi, một khung trời mới lại rộng mở. Cứ vậy, Judai chìm đắm trong chuyến hành trình của mình.
°
Suy cho cùng, Judai cảm thấy hiện tại không có gì là không được. Càng ngày, cậu như thấy bản thân trưởng thành hơn. Cùng với Winged Kuriboh, Yubei và bộ bài cậu tin tưởng, cậu sẽ tiếp tục bước đi. Để rồi một ngày không xa, cậu sẽ về gặp mọi người và đem toàn bộ sức mạnh để đấu với họ
Hẳn là sẽ tuyệt lắm đây.
Judai không ý thức được, miệng câu lên ý cười rạng rỡ...
***
#Kai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co