37
"Em đang không vui"
"Hm?" Yu Jimin rời ánh nhìn khỏi những biển hiệu lập loè sắc màu lướt qua bên đường "Sao anh lại nói thế?"
"Xin lỗi, anh biết các em cần dành thời gian với nhau sau khi thắng Bonsang" Choi Eunwoo bối rối "Chỉ là ngày mai Metaphor đi Úc 1 tuần, chủ tịch muốn chúng ta gặp nhau ngay tối nay"
Jimin gật đầu, Lee Sungsoo muốn lấy lòng Chủ tịch Han là việc đương nhiên.
"Anh không cần giải thích, em đâu có chán ghét ở cùng anh"
"Vậy tốt rồi" Cơ mặt chàng thanh niên giãn ra "Nửa tiếng thôi cũng được, em không cần nán lại lâu. Anh có thứ này muốn đưa em"
"Nhanh vậy đã vội đuổi khách? Anh che giấu cái gì?" Jimin híp mắt
"Gi- Giấu gì đâu?!"
"Em đùa thôi, anh định đưa gì cho em?"
"Lát nữa sẽ biết"
Hôm nay vệ sĩ của Jimin là người lái xe, vì xe hơi cá nhân của Eunwoo đã mang đi bảo dưỡng. Mấy người đàn ông cao to lực lưỡng làm việc rất nghiêm túc, bình thường ở nơi công cộng đông người không bao giờ cách xa aespa quá 2 mét. Có điều họ vẫn luôn ngầm nhận lệnh từ CEO, lúc cần thiết sẽ chừa lại không gian riêng tư cho cặp tình nhân. Hiện tại cũng như thế, khi xe dừng lại trước sảnh tòa chung cư cao cấp tại phường Hannam, bọn họ không bám theo nàng đi vào trong nữa.
Hannam-dong là khu hạng sang dành cho tầng lớp thượng lưu, ngay cả khi không biết rõ địa chỉ cụ thể của người nổi tiếng, thì paparazzi vẫn thường lảng vảng xung quanh để kiếm tư liệu. Ở phía góc phố quả nhiên đã có người bắt đầu ngó về phía này. Jimin thầm nghĩ thiên hạ cũng thật rảnh rỗi, suy cho cùng thì cuộc sống phải nhàm chán tới mức nào để dành thời gian đi soi mói đời tư người khác cơ chứ?
"Karina, nhìn bên này nào!" Một tay thợ săn ảnh có lẽ hơi phấn khích, lao lên phía trước gần quá mức cho phép. Vệ sĩ của Jimin lập tức đứng chắn ngang, giơ cánh tay lực lưỡng đẩy mạnh khiến thân hình gầy nhom bị hất văng ra.
"Kìa!" Jimin hoảng hốt kéo vệ sĩ lại "Chú làm gì thế?!"
Người kia ngã thẳng cẳng dưới đất, cánh tay ma sát với lòng đường trầy rách một mảng lớn. Jimin sợ tái mặt, nếu không vì Eunwoo giữ lại, nàng đã cúi xuống đỡ cậu ta rồi. Gã paparazzo lồm cồm bò dậy, trên mặt không có vẻ gì là đau đớn. Nhưng khi thấy chiếc camera của mình cũng vì va đập mà nứt vỡ, biểu cảm rất nhanh biến thành vặn vẹo kinh hoàng, ôm cái cần câu cơm của mình vào ngực khóc thất thanh. Cảnh tượng này nhìn qua vô cùng quỷ dị, cậu trai gầy giơ xương nằm cuộn mình dưới đất gào thét như kẻ điên, dọa sợ cả người đi bộ qua đường. Jimin cực kỳ khó chịu trong lòng nhưng không biết làm gì, chỉ có thể yêu cầu gọi xe cứu thương rồi cùng Eunwoo đi vào thang máy.
Choi Eunwoo mua căn hộ này năm ngoái để mỗi tháng về chơi vài lần, còn lại phần lớn thời gian vẫn ở chung ký túc xá với Metaphor. Diện tích mặt bằng khoảng 250 mét vuông, không gian và nội thất đều theo phong cách tối giản, đúng như dự đoán của Jimin vừa thơm tho dễ chịu lại vừa ngăn nắp gọn gàng.
Sau gần nửa năm quen biết nhau, nàng chưa từng thừa nhận rằng anh là người đàn ông hoàn mỹ đến thế.
"Đây rồi, cơ mà em không được chê đó!" Eunwoo từ trong phòng ngủ bước ra, tay cầm một hộp quà gói ghém cẩn thận
"Cái gì vậy?" Jimin tò mò kéo nút thắt nơ mở nắp, bên trong có 4 con búp bê nhỏ bằng len, màu sắc giống các linh vật ae-nyong trong aespa potd exhibition, có điều sặc sỡ hơn. Rất dễ nhận thấy đây là đan tay, hơn nữa không khéo lắm vì nếp đan hơi lỏng, có chỗ còn thắt nút khá lộn xộn. "Ôi, anh mua ở đâu thế?"
"Anh xem hướng dẫn trên Youtube..."
Jimin sửng sốt.
"Choi Eunwoo... đan búp bê len?"
"Thì sao?!" Chàng trai lúng túng kêu lên "Em thấy xấu thì trả đây!"
"Đã tặng rồi không được đòi lại!" Jimin vui vẻ ôm búp bê vào lòng "Cảm ơn anh, các bạn sẽ rất vui"
"Thế hả?"
"Tại sao không? Đáng yêu mà"
"Anh không chắc là aespa thích anh." Eunwoo trả lời, không có vẻ gì là buồn bã, ngược lại hào hứng mở hộp bánh kem "Cơ mà Winter-ssi vẫn tử tế lắm, anh chưa ăn tối đây. Em muốn miếng bên trái không, có chữ "ae" ở trên này?"
Jimin lắc đầu, ngồi xuống ghế sofa.
"Em không đói"
Vậy là chàng thanh niên nhanh chóng xử lý sạch sẽ cả 2 góc bánh, vừa lau vệt kem trắng vương lại bên khóe miệng vừa hỏi.
"Quên mất, em muốn quay dance challenge với anh chứ?"
Jimin và Eunwoo đang hẹn hò, phía công ty hai bên sẽ rất khuyến khích chuyện này, mà hiệu ứng tạo ra chắc chắn cũng lớn. Nàng nghĩ thấy không có gì sai, cơ mà chẳng hiểu sao hơi chần chừ.
Eunwoo dựng cây đèn tròn chuyên dùng để quay tiktok xong, bắt đầu dạy Jimin nhảy đoạn điệp khúc của Alive. Nội dung bài hát đại khái nói về tình yêu say đắm đến mức tôn thờ dành cho người con gái, vũ đạo cũng cần có bạn nhảy nữ. Tương tác cơ thể khá thân mật, hơi giống kiểu tiền bối Trouble Maker ngày trước.
Video quay xong được gửi qua staff phụ trách mạng xã hội kiểm duyệt mới đăng lên, ngay lập tức lượt thả tim đã nhảy số ầm ầm. Choi Eunwoo đang là idol nam thuộc dạng đỉnh lưu, chưa cần mời cũng có một đống các sao nữ xếp hàng chờ được nhảy cùng. Hiện tại clip nhiều tương tác nhất trên tiktok cũng đã hơn 15 triệu view, với sự góp mặt của không ai khác ngoài Amelia Park - visual hoàn mỹ nhóm nhạc nữ hot nhất hiện tại New Horizons.
Jimin nhìn Amelia mặt mũi hạnh phúc không nói nên lời, liền bật cười.
"Em cười gì vậy?"
"Tại sao anh không hẹn hò với Amelia Park nhỉ?" Nàng nói, nửa đùa nửa thật "Người ta vừa nổi tiếng lại còn xinh đẹp hơn em biết bao nhiêu"
"Em thực sự có ý đó?" Eunwoo hỏi, sắc mặt trầm xuống
Jimin hơi khựng lại, nhưng vẫn gật đầu.
"Đúng vậy, nghệ sĩ SM đã không còn được săn đón như trước nữa. Thiết lập quan hệ với New Horizons, Metaphor chắc chắn thu được nhiều lợi ích hơn"
Khóe miệng của chàng trai hơi co giật, bàn tay siết lại trong giây lát. Nàng đã tưởng Eunwoo sẽ phật ý vì mình trả lời quá thẳng thắn, nhưng rồi anh nói.
"Anh đi pha trà"
Jimin thở ra một hơi nhìn Eunwoo quay lưng đi vào bếp. Gần đây thái độ của anh khó đoán hơn trước nhiều, mà nàng chẳng có sức thăm dò nổi. Nàng coi người đàn ông này là bạn cũng là đối tác, nhưng lại không rõ đối phương nhìn nhận mối quan hệ giả giữa hai người như thế nào. Trong đôi mắt nâu hổ phách nồng ấm của anh dường như ẩn chứa điều gì đó sâu xa hơn thế, điều khiến cho nàng căng thẳng tới kỳ quặc.
Jimin cắm bó hoa hồng vào trong lọ, hơi áy náy vì mình không hỏi ý kiến Eunwoo trước mà lại chủ động mua theo ý thích cá nhân. Số lượng bông màu trắng cũng áp đảo các màu khác, nhìn qua không được bắt mắt lắm. Hoa này lúc nãy trên đường đi ghé vào một cửa hàng ven vỉa hè vội mua, vì nàng chưa kịp chuẩn bị quà gì cho anh. Danh sách đề cử Nghệ sĩ Solo Nam tại MMA năm nay cực kỳ cạnh tranh, trong đó có cả Hoàng tử nhạc trot Lim Young Woong. Rất may là Choi Eunwoo chiến thắng sát nút vì lượng fan vote khủng, mặc dù hạng mục này chỉ chiếm 20% tổng kết quả. Eunwoo vừa bước vào nhà đã đặt chiếc cúp xanh vào tủ kính phòng khách, hiển nhiên là cực kỳ tự hào.
Một luồng gió đêm đông thổi vào qua cửa ban công còn hé mở, cánh hoa hồng trắng khẽ run, như thể thực sự đang rùng mình vì lạnh. Ngoài trời tuyết lác đác rơi. Căn hộ này ở tầng 5 không hề cao, nhưng vị trí tòa nhà vô cùng thuận tiện để ngắm sông Hàn và một góc thành phố lung linh. Ngó xuống dưới mặt đất không thấy bóng người nào nữa, đáng lẽ ra đội bảo an phải chờ dưới đó để lát nữa đưa Jimin về, chẳng lẽ bọn họ cho rằng nàng sẽ ở lại nhà Eunwoo qua đêm? Nghĩ tới đây, sắc mặt nàng hơi biến đổi, nhẹ tay đóng cửa lại.
"Em muốn đường, hay mật ong?" Eunwoo đặt một bộ ấm tách xuống, biểu cảm trên mặt đã quay trở về thoải mái ấm áp, như thể khoảnh khắc căng thẳng ban nãy chưa hề phát sinh "Ah, các quý cô nhất định sẽ hạn chế ăn đường."
"Anh càng tinh tế như thế, nữ giới càng đặt tiêu chuẩn cao trên trời cho đàn ông đấy"
Eunwoo cười hoà hoãn ngồi xuống ghế sofa bên cạnh Jimin, duy trì một khoảng cách vừa phải. Anh cầm điều khiển mở TV lên, gặp trúng đài KBS đang phát MV Alive, thấy hơi ngại muốn đổi kênh nhưng Jimin đã ngăn lại đòi xem nốt.
"Vừa rồi em nhìn xuống dưới là còn lo cho gã paparazzo lúc nãy à?"
"Hm?" Người hâm mộ nói chung bị xô ngã ngoài sân bay hay dưới khán đài là chuyện thường xuyên, mỗi lần như thế Jimin đều phải lên Bubble nhắc fan cẩn thận. Mặc dù nàng chẳng ưa gì đám thợ săn ảnh lén, lúc nãy cậu thanh niên kia thực ra cũng không đáng bị như thế.
"Đừng áy náy, người bị thương đã có thể là em"
"Em biết như vậy là cần thiết" Nàng cắn môi "Dạo này thực sự có nhiều rắc rối về an ninh..."
"Đúng vậy, anh không hi vọng em gặp chuyện không may như Ningning-ssi"
"... Vâng" Jimin thở mạnh, nhắc tới sự kiện ấy khiến nàng nổi da gà, trong lồng ngực thoáng thắt lại đau xót.
MV Alive dần trôi vào hồi kết. Gương mặt xinh đẹp quyến rũ của nữ chính như thường lệ xuất hiện ở phần chạy credit. Jimin thầm thắc mắc vì sao nội dung đậm văn hoá Mexico như thế lại tuyển diễn viên châu Á, hơn nữa còn khá giống...
Khoan đã.
"Eunwoo?"
"Ừ?"
"Chuyện Ningning bị tấn công chưa từng được SM công bố. Báo chí chỉ đưa tin một thành viên aespa gặp rắc rối với fan cuồng thôi, cũng không nói rõ là thành viên nào"
"Có mà" Eunwoo ngạc nhiên "Anh đọc được trên Naver"
"Không, Lee Sungsoo tuyệt đối không để vụ đó hóa thành lùm xùm, vì đợt ấy aespa đang trong kỳ comeback. Chỉ những ai trong cuộc mới biết, trừ phi..."
Jimin ngưng bặt không nói tiếp. Eunwoo nhìn nàng hồi lâu, gương mặt tuấn tú ngạo nghễ tựa thần linh vẫn hớp hồn lòng người như thế, nhưng vẻ nồng ấm trong đôi mắt nâu hổ phách dần vơi đi. Sau một khoảng lặng lạnh lẽo đến tê tái, người đàn ông thở dài.
"Đáng lẽ em đừng nên nghĩ nhiều như thế, Jimin à"
...
...
9 rưỡi tối.
Ninh Nghệ Trác căm ghét cảnh tượng này đến mức mi mắt co giật. Chẳng nhớ đây là lần thứ mấy kể từ tháng 9, các cô gái ngồi vây quanh bàn chừa lại một chiếc ghế trống phía đầu, lặng lẽ nhìn đồ ăn ngon miệng dần nguội lạnh mà không ai thèm đụng đũa.
"Minjeongie?"
"Dạ?" Kim Minjeong nãy giờ vẫn trầm mặc chìm trong thế giới riêng, giật mình ngẩng đầu đáp tiếng gọi của Uchinaga Aeri. Cô gái lớn hơn cau mày, tự hỏi trong tình huống này giữa ba người họ rốt cục ai khó chịu hơn ai. Đã khá lâu rồi cả nhóm chưa ăn tối cùng nhau vì xung đột lịch trình cá nhân. Là Yu Jimin vẫn đang tiếp tục đóng vở kịch quá mức thuyết phục, hay nàng thực sự không còn để tâm đến những điều vốn luôn quan trọng? Vì sao trong mắt rõ ràng là không đành lòng, nhưng nàng vẫn ngoảnh mặt quay đi?
"Có nên cất tủ lạnh để sáng mai ăn không em nhỉ?" Cô thẽ thọt hỏi, hiểu rõ rằng dù có động viên đến mấy thì cả hai đứa nhóc này đều sẽ từ chối nuốt thêm bất cứ gì.
"Không cần, bỏ hết đi" Ninh Nghệ Trác xô ghế đứng dậy, động tác chống tay xuống mặt bàn có chút mạnh. Aeri khựng lại, đôi mắt thoáng đỏ vội chớp vài cái vùi lấp cảm giác tủi thân vừa loé lên thật nhanh.
Minjeong thở dài, đoạn cũng đứng dậy đi vòng ra phía sau lưng Aeri, đặt tay lên vai cô
"Để em làm cho, chị đi tắm đi"
"Chị không giải thích được, mọi thứ đều đang rất tốt đẹp." Aeri ôm ngực nhỏ giọng nói "Vì sao vẫn thấy ngột ngạt như thế?"
"Vui lên nào, chúng ta vừa thắng Bonsang mà" Minjeong an ủi, không dám thú nhận rằng chính mình còn rối bời gấp vạn lần "Sáng mai được nghỉ, tụi mình cùng đi shopping 1 chuyến được không?"
"Ò, nhưng không cho em mua ốp điện thoại nữa đâu" Aeri bĩu môi. "Tích trữ rõ lắm rồi lại dùng không hết, quăng đầy phòng chị"
"Được" Minjeong tủm tỉm cười, nhẹ nhàng cọ chóp mũi vào mái tóc mềm mượt của cô.
Ngoài phòng khách, Ninh Nghệ Trác mở TV xem lại màn trình diễn ở MMA hồi nãy. Camera vô tình bắt được khoảnh khắc Jimin lơ đãng hụt bước giẫm vào sợi tua rua đính trên váy. Chuyện leader của aespa gần đây hay mắc lỗi trên sân khấu đã bắt đầu bị đem ra bàn tán, và Nghệ Trác chẳng nghĩ ra được lý do gì khác ngoài việc nàng bận tơ tưởng đến gã đàn ông nào đó.
Điện thoại chợt rung lên và màn hình chuyển sáng. Trong lòng cô gái nhỏ đột nhiên thổi bùng lên nỗi hờn giận khó kìm chế được, lướt ngón tay dập máy. Đối phương rất kiên trì gọi lại, cứ thế lặp lại vài lần như vậy cho tới khi nó đành phải đầu hàng nghe điện.
"Yizhuo, chị Karina đây"
"Vẫn nhớ em là ai cơ đấy" Nghệ Trác mím môi nói, cánh mũi phập phồng kích động cho thấy tâm trạng rõ ràng rất tệ. Minjeong và Aeri nghe thấy lập tức quay ra nhìn về phía maknae, chưa cần hỏi cũng biết ai là người gọi đến.
Phía bên kia im lặng giây lát rồi khẽ đáp.
"Em giận à?"
"Chị đoán xem? Từ khi có bạn trai, chị như biến thành người khác vậy!" Nghệ Trác đen mặt, gần như quát vào điện thoại. Aeri muốn lên tiếng khuyên can, nhưng Minjeong ngăn cô lại, sợ rằng sẽ đổ thêm dầu vào lửa.
"Chị xin lỗi. Bảo bối đừng nóng, không tốt cho sức khỏe đâu. Chị về ngay nè"
"Thật chứ?" Nghệ Trác trong lòng mềm xuống
"Thật, nhưng mà... nhóc tới đón chị được không?"
"Người yêu không đưa chị về à?"
"Xe Eunwoo hỏng, vệ sĩ cũng hết giờ làm việc rồi. Chị sợ đi một mình" Nàng trả lời, thanh âm dường như càng lúc càng mỏng manh, như thể sẽ tan biến mất. Ninh Nghệ Trác nghe vậy, cơn tức giận theo đó cũng rơi rụng gần như chẳng còn gì.
"Giọng chị làm sao thế? Không phải bị em doạ sợ rồi đó chứ?"
"Mặc không đủ ấm, mang giúp chị cái áo khoác kẻ sọc nha"
"Được, chờ em. Em bắt taxi qua đó, chúng mình cùng về"
Xem ra một bàn đồ ăn đầy màu sắc này sẽ không phải chịu kết cục đi vào trong thùng rác. Ninh Nghệ Trác dường như phấn chấn mà vội cúp máy, đâu hay biết rằng ở nơi đầu dây bên kia, có một bàn tay xa lạ đang siết chặt cần cổ non mềm yếu ớt của Yu Jimin. Gương mặt nhỏ nhắn của nàng tái nhợt không chút huyết sắc ướt đẫm nước mắt, hơi thở đứt quãng phảng phất gắng gượng thì thầm, chỉ để nhận lại hồi đáp là những tiếng tút tút kéo dài.
"Ừ, về nhà... cùng ăn cơm..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co