Truyen3h.Co

∘ kh ; gyeonggi ∘

chương 2

Zeno_Sociuu

Gyeonggi - Seoul 185

.

.

.

Thành phố Gyeonggi chào đón mọi người bằng những bông tuyết đầu mùa.

Giá là hoạ sĩ thì Seonghyeon có thể sẽ vẽ ngay cái cảnh cậu đang ngắm này, màn trời giống như một chiếc gièm đăng ten khổng lồ dệt vô vàn những bông hoa trắng bé xíu buông xuống khu rừng cạnh nơi cậu sinh sống. Trên cái nền thiên nhiên bãng lãng ấy có một hình bóng của cậu thiếu niên đang sải bước đến trường.

Seonghyeon chờ xe buýt đã hơn mười lăm phút đồng hồ. Dạo này chiếc xe buýt số 217 chạy theo tuyến đường Singing Road trở nên thưa thớt hơn hẳn. Lại có nhiều khi nó bỏ chuyến làm cho hành khách phải đợi lâu, rất mất thì giờ.

Cái rét tháng mười hai luồn vào tận trong gót giày làm lạnh cóng cả hai bàn chân. Không ai có thể đứng yên, hai chân phải luôn cử động để không bị tê cứng. Lúc này đã hơn sáu giờ bốn mươi mà xe vẫn chưa đến, trường Seonghyeon vào học lúc bảy giờ. Tiếng người bảo nhau xì xào, tuyết lại rơi ngày một dày hơn, họ Eom càng thấy sốt ruột.

Trong lòng, Eom Seonghyeon rất khâm phục mọi người khi họ có thể kiên trì nhẫn nại đến vậy. Đôi khi đứng chờ xe vừa lâu vừa rét như thế này, Seonghyeon chỉ muốn quay đầu đi chạy thật nhanh đến trường cho chóng. Đi xe buýt chật chội là đúng, nhưng chạy bộ đến trường với một quãng đường khá xa sẽ làm cậu mất rất nhiều sức.

Họ Eom quan sát, đa số những hành khách đợi xe đều là những người đứng tuổi, cán bộ, nhân viên nhà nước hoặc những người đã về hưu, lương nhiều tháng không được nhận. Nhưng lí do chính không phải là vì họ không có tiền. Chắc hẳn vì bản tính biết quý trọng, hiểu giá trị đồng tiền. Ngay như cậu, cho dù có học bổng nhưng chi phí sinh hoạt hằng ngày vẫn rất khó khăn. Những tháng gần đây Seonghyeon phải đi làm thêm, vất vả lắm mới đủ tiền trang trải.

.

Chiếc xe buýt số 217 xuất hiện, rồi từ từ dừng lại trên bến. Mọi người xôn xao, chen lấn nhau, ai cũng cố đặt được dù chỉ là một chân lên xe. Trong khối người chuyển động ấy, Seonghyeon dù không muốn xê dịch cũng bị người ta đẩy đi. Cậu bị cuốn theo dòng người lên trên chiếc xe. Xe buýt dù không nhỏ nhưng cũng không phải rộng rãi, một chuyến xe không chở được từng ấy người. Trên bến còn lại gần một nửa số lượng hành khách.

Xe chuyển bánh. Nhờ xe lắc qua lắc lại, Seonghyeon cảm thấy dường như lòng xe rộng hơn một chút. Cậu thấy dễ thở hẳn. Mùa đông, lạnh đến ba, năm độ, ai cũng phải mặc quần áo dày cộm. Xung quanh họ Eom, người ta râm ran nói đủ thứ chuyện trên đời. Các bà nói về giá cả tăng vọt, rồi là tuổi già hay bệnh tật, ốm đau. Các ông thì luyên thuyên mấy vụ việc bắt cóc, đột nhập nhà trên mấy trang báo. Tiếng ồn tạm thời át đi những suy nghĩ rối rắm trong lòng Eom Seonghyeon.

- Xin chào, em ngồi đây được chứ?

Seonghyeon ngước mắt lên, thấy một chàng trai trẻ cũng chạc tuổi mình, miệng nở nụ cười rất tươi.

- Được, ghế này cũng đâu phải của tôi.

- Cảm ơn anh. - cậu trai kia nói rồi len vào phía ghế trông bên cạnh họ Eom.

Hai chân từ lúc lên xe bị cứng đờ, bây giờ được co lại một chút, nó cảm thấy như chưa bao giờ được thoải mái như thế. Lần tay vào túi lấy ra một cái tai nghe có dây, đi xe buýt mà được nghe nhạc để át đi mấy tiếng ồn ào kia thì còn gì bằng. Nghĩ rồi, cậu trai ấy quay sang Eom Seonghyeon.

- Anh có muốn nghe nhạc không?

Toan định từ chối, nhưng những tiếng ồn lọt vào tai khiến anh khó chịu mà đưa tay cầm lấy một bên tai nghe của nó. Sự ồn ào trên xe là những gam nhạc của đời thường. Nghe không êm ái như nhạc thính phòng, có nhiều nốt chói tai, nhói đến tận tim, nhưng đó là âm nhạc của cuộc sống thực, không được trau truốt qua trí tưởng tượng của người nghệ sĩ. Seonghyeon tuy ghét tiếng ồn nhưng cũng thấy hú vị khi được hoà đồng vào dòng đời đó.

- Anh ơi, anh đến trường Anyang ạ?

"Mày có tự thấy mày phiền không?"

Eom Seonghyeon dẹp bỏ đống suy nghĩ thô lỗ kia đi, nhưng cậu trai trước mắt nói nhiều thật đấy. Nó hình như tự nhiên cũng thấy thẹn vì câu hỏi đột ngột của mình.

- A em xin lỗi, làm phiền anh rồi, tại em nhìn thấy áo đồng phục của anh nên mới tò mò một chút.

Người thanh nhiên vẫn nói giọng nhẹ nhàng. Cái giọng nghe ấm, nhưng rắn rỏi.

- Cậu nhầm rồi, nhỡ tôi không phải là đi học mà đến triển lãm tranh thì sao?

Seonghyeon liếc nhìn cậu trai trẻ, đinh ninh sẽ nhận ra trên khuôn mặt nó nét ngượng ngùng hoặc một cử chỉ gì tương tự như thế. Nhưng thay vì những cái đó, qua những vệt đèn vàng nhạt trong xe hắt lên, cậu lại nhìn thấy trên môi nó một nụ cười độ lượng.

- Em xin lỗi không nhắc nhưng xe đã bỏ qua triển lãm tranh từ lâu rồi, với lại hôm nay là thứ sáu, triển lãm không có mở cửa. - nó vẫn nói giọng nhẹ nhàng.

Seonghyeon cười gượng, thay vì niềm đắc thắng đáng lẽ mình được hưởng, thì hoá ra mình lại là kẻ chiến bại. Người bên cạnh ôn tồn nói tiếp.

- Sắp đến nơi rồi. Anh chuẩn bị, chúng ta cùng xuống xe.

- Cậu cũng đến Anyang à, học lớp mấy thế?

- Em học mười hai a chín.

Cậu trai trẻ cười tươi rói, thích thú nhìn vẻ tò mò của người đối diện.

- Cậu bằng tuổi tôi mà, cứ xưng em mãi thế, tôi cũng học mười hai a chín.

Ngừng một lát, Seonghyeon lại thêm vào.

- Nhưng tôi chưa bao giờ thấy cậu, học sinh mới hả?

- Đúng rồi, tôi mới chuyển về đây một tuần trước.

Eom Seonghyeon gật gù, thay đổi xưng hô nhanh thật đấy. Tuần trước cậu có tham gia hoạt động tình nguyện nên phải đi xa, thành ra bỏ mất mấy buổi học.

.

Hai người cùng xuống xe. Họ đi trong im lặng. Seonghyeon đi trước, thanh niên kia đi sau. Eom để ý thấy nó cố giữ một khoảng cách ngắn. Đường vào trường vắng vẻ. Không hiểu sao cậu lại muốn người kia nói lên một điều gì, hay hỏi vài ba câu bâng quơ gì đó cũng được. Nghe tiếng người còn đỡ sợ hơn là chỉ nghe tiếng bước chân theo sau mình. Người phía sau như hiểu ra điều đó, nhẹ nhàng nói.

- Trời mùa này lạnh lắm, cậu ăn mặc phong phanh quá.

Quả thực là nay vì dậy muộn nên Seonghyeon không kịp mặc quần áo cẩn thận, ăn sáng cũng chưa kịp ăn nữa kìa.

Ngừng một lúc, nó nói tiếp.

- Cậu khoác tạm áo của tôi này, không được từ chối đâu đấy, yên tâm không phải lo cho tôi, tôi mặc dày lắm.

Họ Eom chưa kịp khước từ, thì đã thấy chiếc áo khoác đồng phục dày cộp đặt lên vai mình. Hơi ấm trong chiếc áo nhanh chóng lan toả sang người Seonghyeon.

- Cảm ơn cậu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co