Truyen3h.Co

∘ kh ; gyeonggi ∘

chương 3

Zeno_Sociuu

Trường Anyang - Gyeonggi 205

.

.

.

Trên sân trường gần vắng người, đa số học sinh đều đã vào lớp để chuẩn bị cho tiết học đầu tiên. Seonghyeon và cậu trai kia vẫn thản nhiên, một trước một sau bước từng bước nhịp nhàng đến phía dãy C. Đôi giày thể thao chạm lên nền đất lạnh cứng phủ đầy lá khô, hơi thở Seonghyeon tan vào không khí thành từng làn khói trắng nhàn nhạt. Cái lạnh ở Gyeonggi tháng mười hai luôn khắc nghiệt như vậy, cho dù không quá dữ dội như bão tuyết, nhưng âm ỉ len lỏi qua từng lớp áo, khiến đầu ngón tay tê buốt.

Bầu trời hôm nay xám nhạt, những tầng mây dày đặc phủ kín thành phố, ánh nắng yếu ớt đến mức gần như chẳng thể xuyên qua. Hàng cây ngân hạnh trong sân trường đã rụng gần hết lá, chỉ còn vài chiếc vàng úa run rẩy trên cành mỗi khi gió thổi qua. Từng cơn gió lạnh cuốn theo mùi mùa đông đặc trưng, hơi đất ẩm, mùi lá mục và cả hương cà phê thoang thoảng từ quán nhỏ bên kia đường.

Seonghyeon kéo lại quai cặp trên vai, theo thói quen hơi cúi đầu tránh gió. Dáng người cao ráo gần một mét tám của cậu nổi bật giữa dòng học sinh đi học muộn đang ùa vào cổng trường. Chiếc áo khoác đen của cậu trai kia khoác trên vai càng làm nước da trắng lạnh của cậu trở nên nổi bật hơn dưới nền trời âm u. Dạo này thành phố Gyeonggi thường xuyên không có nắng hoặc nắng ít nên da của Eom chuyển từ hơi bánh mật sang trắng trẻo hồng hào hơn.

Ngay phía sau, cậu trai kia cũng bước từng bước thật nhẹ nhàng, nối gót người đi trước. Nó nhỉnh hơn Seonghyeon một chút, mái tóc đen hơi rối vì gió lạnh, đôi mắt lười biếng liếc ngang dọc khung cảnh nơi đây. Khẽ xuýt xoa, hai tay đút sâu vào túi áo hoodie, nó lẩm bẩm.

- Lạnh chết đi được.

Giọng nó trầm thấp, khàn nhẹ vì vừa ngủ gật trên xe buýt. Seonghyeon quay sang nhìn, khóe môi hơi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt. Cậu dừng lại, ung dung đón nhận mái đầu của người kia đâm sầm vào lưng mình. Đưa tay lên nắm lấy đôi tay đỏ ửng vì lạnh kia, Eom khẽ cười.

- Sao bảo không lạnh?

Anh nghe tiếng nó cười hì hì đáp lại.

Seonghyeon đưa mắt nhìn quanh sân trường rộng lớn. Dưới cái lạnh tháng mười hai, mọi thứ dường như phủ thêm một lớp màu trầm lặng. Tòa nhà chính màu trắng xám đứng sừng sững giữa nền trời mùa đông, những khung cửa kính phản chiếu ánh sáng nhợt nhạt của buổi sáng sớm.

- Gyeonggi lạnh hơn tôi tưởng. - cậu trai lẩm bẩm.

- Cậu mới chuyển tới à?

- Ừ, trước tôi ở Chungnam.

Seonghyeon hơi gật đầu. Cậu không hỏi thêm. Dù chỉ mới gặp chưa lâu, nhưng cậu cảm giác người kia là kiểu người không thích bị đào sâu chuyện riêng. Mà Seonghyeon cũng chẳng phải người thích kể lể cuộc đời mình cho người khác nghe.

Một khoảng im lặng ngắn xuất hiện giữa hai người, nhưng không hề gượng gạo. Họ chỉ đơn giản bước cạnh nhau dưới bầu trời xám lạnh của tháng mười hai.

Người kia chợt quay sang nhìn Seonghyeon.

- Cậu cao thật đấy.

Seonghyeon bật cười khẽ. 

- Cậu cao hơn tôi mà.

- Nhưng cậu nhìn giống sinh viên hơn học sinh.

- Người ta nói thế suốt.

Gió lại nổi lên. Những chiếc lá vàng cuối cùng trên cành bị cuốn xuống, xoay tròn dưới chân họ. Seonghyeon đưa tay vuốt mái tóc bị gió làm rối, còn nó thì kéo cao khóa áo lên tận cằm.

.

May mắn khi hai người vừa bước đến cửa lớp thì chuông báo vào tiết một vang lên. 

Thầy James cười hiền thay cho lời chào, Seonghyeon cũng về chỗ ngồi, để lại một mình cậu bạn kia đứng trên bục giảng. Họ Eom có nghe nó kể về chuyện chuyển trường đến đây vào một tuần trước, lúc anh tạm vắng mặt để đi thi ở triển lãm nghệ thuật. Trùng hợp thay nó cũng mới chỉ nộp hồ sơ, cho nên các bạn trong lớp cũng tò mò về học sinh mới.

Không phải khen chứ bạn học mới có vẻ ngoài khá ưa nhìn, nói thẳng ra là đẹp trai, nhưng hơi đểu. Seonghyeon mỗi lần quan sát gương mặt của nó, lại nhớ đến mấy thằng đầu đường xó chợ ở khu nhà của anh, hôm nào cũng tụm năm tụm bảy ở đầu ngõ bắt nạt mấy đứa nhóc đi qua để kiếm tiền bài bạc. Nhưng chung quy lại thì chỉ giống một chút về khuôn mặt, một chút thôi. Thậm chí tính cách của nó họ Eom đánh giá là khá hiền và dễ gần, mặc dù cậu với nó chỉ mới gặp.

- Thầy xin thông báo rằng lớp chúng ta có một bạn mới chuyển đến, các em hãy đoàn kết và giúp đỡ bạn nhé. 

Thầy James nói bằng tông giọng trầm ấm rồi quay sang phía cậu trai kia.

- Em giới thiệu bản thân mình với lớp đi.

Nghe vậy, bạn học mới hướng đôi mắt nâu xuống phía dưới bục giảng, hai tay thôi mân mê vào nhau, dõng dạc nói.

- Chào cả lớp, tôi tên Ahn Keonho, mong mọi người chiếu cố.

Sau câu nói ấy, tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên. Mấy bạn nữ ngồi gần cuối hò hét không ngừng khi thấy nó cười xoà trước cái bắt tay của thầy James. Học sinh mới đẹp trai thật đấy. 

- Nào cả lớp trật tự, để thầy xếp chỗ ngồi.

Nghe đến đây, tiếng ồn ban nãy hoàn toàn biến mất. Ai ai cũng chú tâm xem liệu mình có phải người may mắn được ngồi cùng bạn học Ahn hay không. Thú thực thì thầy James không muốn làm xáo trộn vị trí chỗ ngồi của lớp hiện tại. Bởi lẽ từ đầu năm học thầy đã phải xem xét rất kĩ càng để cố định bạn cặp ngồi cùng với nhau sao cho hợp lí, khiến việc học bớt khó khăn. Nên việc thay đổi chỗ ngồi có thể sẽ khiến nhiều bạn không hài lòng, xảy ra xích mích làm sụt giảm thành tích học tập.

Ánh mắt thầy dừng lại ở một chỗ trống cạnh cửa sổ dãy trong cùng.

- Được rồi, lớp mình chỉ còn duy nhất một chỗ trống thôi, Keonho ngồi với Seonghyeon nhé?

- Dạ vâng.

Ahn keonho cười tít cả mắt, vội đi đến bên cạnh Seonghyeon rồi nhỏ giọng.

- Bạn học Eom à, cho tôi ngồi cùng với nhé?

- Ngồi đi, đây cũng đâu phải ghế của tôi.

Người gì đâu cứ hở ra là cười hề hề thế, ghét chết đi được. Nhưng mà nghe cách cậu ta cười, cũng... đáng yêu.

Eom Seonghyeon để ý từ lúc Ahn Keonho ngồi xuống, tóc gáy cậu cứ dựng lên. Quả thực có không ít ánh mắt hướng về phía cậu như muốn ăn tươi nuốt sống bạn học Eom. Dù biết chắc hẳn lũ rảnh rỗi ấy ghen tị vì Keonho vui ra mặt khi được ngồi cùng Seonghyeon mà không phải họ, nhưng chuyện của chúng nó mà. 

Ngôi trường này được ví như "Học viện Hoàng gia Seoul" bởi những học sinh tại đây đều có xuất thân cao quý, không con giám đốc thì cũng là nhà đầu tư kinh doanh lớn. Ngày cậu đặt chân đến nơi này cũng gây nên không ít lời bàn tán. Một nơi vốn nổi tiếng chỉ dành cho con cháu giới thượng lưu nay lại xuất hiện một bạn học xa lạ mang danh nghĩa "học sinh duy nhất đạt được học bổng toàn phần".

Dù biết mình không được chào đón, nhưng thành tích đáng ngưỡng mộ của bạn học Eom đúng là cho đám học sinh mở mang tầm mắt, lũ mà chỉ biết mua điểm để đạt được thứ hạng cao trong trường. Cậu chỉ cần biết, con đường tốt nhất để thoát khỏi cái cảnh nghèo khổ, đen đúa của cuộc đời là học tập chăm chỉ.

Sau khi chỗ ngồi ổn định, thầy James cười mỉm lôi quyển sách giáo khoa trong cặp ra.

- Được rồi, các em mở sách vở để chúng ta bắt đầu học. À, Seonghyeon cất tài liệu văn đi rồi lấy sách tiếng anh ra giúp thầy nhé.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co