Truyen3h.Co

gyeongro | true beauty

chapter 21

nguyenhan23

sau ngày hôm đó, eunbyul không còn đến trường nữa mà đã đi du học. có lẽ vì cảm thấy hổ thẹn với nàng. nàng rất buồn khi nghe tin đó.

một tháng sau, cuộc sống cũng đã trở lại như lúc ban đầu. cô với nàng ngày ngày đều phát cơm tró cho cả lớp =))))

vì tiền học phí quá đắt nên nàng đã lén ba mẹ đi xin việc làm thêm. nghe vậy anh liền lặp tức giới thiệu nàng làm nhân viên tại một quán coffe của người chị mà anh thân thiết.

"alo? sao thế nuna?"

"cảm ơn em đã giới thiệu rona đến quán coffee của chị nha. con bé làm rất được việc."

"có gì đâu chị. mà chị đừng để cậu ấy làm những việc quá sức nhé, dù gì thì  cũng là lần đầu cậu ấy đi làm"

"chị biết rồi mà, em nói mãi"

"tại em không yên tâm nên mới vậy"

"chị không để rona làm việc quá sức nên đừng lo"

"vâng, cảm ơn chị"

*xoảng*

"rona à, em không sao chứ? bị đứt tay rồi kìa.."

"chị nói sao?"

anh nghe tin nàng bị thương liền hối hả chạy đến.

"nuna à, rona đâu rồi chị?"

"em ấy đi về rồi. khi nảy có một cô gái xinh đẹp đã đưa rona đi"

anh không cần nghĩ cũng đoán ra 'cô gái xinh đẹp' đó là seokgyeong.

"thế à.." - anh buồn bã đi ra khỏi đó.

"mình đến đây làm gì vậy chứ? đúng là hết thuốc chữa mà" - dù lý trí bắt anh phải cách xa nàng, nhưng con tim anh lại chẳng thể ngừng nhìn về phía nàng.

phía bên này, cô lại không ngừng trách móc nàng, nói đúng hơn là lo lắng cho nàng.

"sao cậu phải đi làm thêm chứ? chảy máu rồi thấy chưa" - cô gắt rỗng nói, nhưng tay thì dịu dàng băng vết thương cho nàng.

"mình xin lỗi mà"

"cậu nghỉ việc được không?"

"sao..? không được đâu"

"sao lại không được chứ?"

"học phía rất đắt, mình không muốn thấy ba mẹ mình ngày nào cũng cực khổ"

"mình trả tiền học phí cho cậu nhé?"

"mình giận đấy!"

"mình xin lỗi, tại mình muốn tốt cho cậu thôi"

"thôi không nói chuyện này nữa. chúng ta đi ăn đi"

"ừ. đi thôi''

ngày hôm sau..

"rona à, cậu chậm thật đó"

"tại..hơ..cậu đi nhanh thôi..hơ..chứ bộ"

chuyện là...hôm nay là chủ nhật. đột nhiên mới sáng sớm họ ju kéo nàng đi leo núi. nhưng nàng thì chẳng muốn leo núi chút nào cả!! nhưng vì người yêu rủ nên người ta mới đi á.

"đợi mình với.." - nàng hối hả chạy theo phía sau.

không hiểu sao cô có thể khỏe đến vậy nữa, leo gần 1 tiếng đồ hồ rồi nhưng lại chẳng thấy mệt gì. còn nàng thì muốn rã rời ra rồi ㅠ_ㅠ.

"cậu chậm quá. không được rồi" - cô đột nhiên nhất bổng nàng lên.

"yah! cậu điên hả? thả mình xuống" - nàng dẫy dụa kịch liệt nhưng nàng làm gì mạnh bằng cô kia chứ?

"im lặng nào. tại cậu chậm quá nên mình mới phải dùng cách này thôi"

thấy mọi người xung quanh dòm ngó khiến nàng ngại chết đi được. ju seokgyeong đáng ghét!!!!!!!

đến đỉnh rồi cô mới chịu thả nàng xuống.

"cậu thấy ở đây thế nào?"

"đẹp quá.." - nàng nhìn xuống thành phố seoul.

"đến đây là điều đúng đắn mà phải không?"

"ừ. đúng là rất đúng đắn"

vài ngày sau, đột nhiên nàng hẹn anh đi ăn. mới đầu anh định từ chối vì biết rằng mình nên cách xa nàng ra, nhưng cuối cùng thì lại không nở.

"cậu kêu mình ra có chuyện gì vậy?"

"hôm nay mình hẹn cậu đi ăn để cảm ơn cậu đã giúp mình tìm kiếm công việc làm thêm"

"vậy à.."

"cảm ơn seokhoon nhé!"

nàng và anh đến một quán tokbokki nhỏ ở gangnam.

"cậu và seokgyeong thế nào rồi?"

"vẫn thế thôi"

"con bé có đối xử tốt với cậu không?"

"rất tốt, còn rất ấm áp nữa" - thấy nàng cười tủm tỉm khi nhắc đến seokgyeong, anh có phần an tâm lại có một chút đau lòng.

"seokgyeong bên ngoài là một người lạnh lùng, nhưng lại rất sống rất tình cảm. con bé rất dễ bị tổn thương nữa, nên cậu quan tâm em ấy một tí nhé"

"ừ, mình sẽ quan tâm cậu ấy nhiều hơn"

"vậy là tốt rồi"

"mà seokhoon này.."

"hm?"

"cậu có thích ai không? điều này khiến mình tò mò lắm ấy"

"mình sao?"

"ừ, cậu có thích ai không?"

"mình..có thích một người, và mình cũng đang định từ bỏ"

"sao vậy? cậu đã tỏ tình chưa?"

"chưa nữa"

"sao lại không tỏ tình chứ? cứ mạnh dạn lên"

"cậu ấy có người yêu rồi"

"sao lại thế này chứ..? cậu thích người đó lắm à?"

"ừ, rất thích"

"làm sao đây..? hay là cậu thử đập chậu cướp hoa luôn" - nghe nàng nói vậy anh liền bật cười.

"hay là làm vậy thử nhỉ"

"cậu ấy có xinh không? có học ở trường mình không?"

"không biết. là bí mật" - nhìn nàng ngây ngô không biết gì anh cảm thấy có chút hụt hẫng, nhưng lại cảm thấy an tâm hơn.

"lẽ nào là.." - chẳng lẽ nàng biết rồi ư?

"jenny sao? sao cậu lại làm thế với minhyuk chứ?" - anh thật sự cạn lời với nàng luôn =)))))))))

"không phải là jenny đâu cô nương"

"à..làm mình hết hồn"

"sao cậu ấy chẳng tin ý gì thế nhỉ?" - anh thầm nói.

đột nhiên điện thoại nàng reo lên.

"alo? seokgyeong à"

"rona à, mình.."

.
.
.
hết chap 21

có biến =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co