Truyen3h.Co

gyuhan | perfect

perfect

mingjjong_04

đêm của thành phố trôi chậm đến mức thời gian dường như cũng trôi đi trong lớp không khí ẩm lạnh; từ cửa sổ phòng mình, yoon jeonghan có thể nhìn thấy con phố nhỏ phía dưới kéo dài trong ánh đèn vàng lặng lẽ, thưa thớt những chiếc xe lăn bánh qua rồi biến mất ở khúc cua xa, để lại phía sau một khoảng tĩnh lặng.

jeonghan vốn định đi ngủ. anh đã tắt đèn bàn, cất gọn cuốn sách trên kệ đầu giường, thậm chí đã bật máy sưởi, thứ giúp anh ủ ấm sau một ngày làm việc dài đằng đẵng.

chiếc điện thoại trên mặt bàn chợt rung lên, ánh sáng bật lên rồi nhanh chóng tắt lịm. anh với tay lấy máy, là mingyu với vỏn vẹn một dòng tin nhắn: "anh ơi anh xuống gặp em được không?" điều này không giống mingyu chút nào, cậu không phải kiểu người sẽ muốn gặp gỡ vào giờ đêm muộn như này nếu không có chuyện gì quan trọng, cũng không phải là người sẽ nhắn gọn lỏn một dòng tin mà không giải thích gì thêm. điều này khiến jeonghan lo lắng, đã có điều gì không ổn xảy ra để cậu phải tìm đến anh vào lúc nửa đêm như vậy.

anh ngước xuống dưới cửa sổ theo bản năng chỉ để tìm thấy chiếc xe đen tuyền quen thuộc đỗ bên vệ đường, cùng với chủ nhân của nó đang dựa vào thành xe. dù từ trên cao nhìn xuống jeonghan vẫn nhận ra ngay dáng người cao lớn ấy, mingyu đứng hơi nghiêng người dựa vào cửa xe, hai tay đút túi áo khoác, đầu cúi xuống như đang nhìn mũi giày của mình. cậu im lặng nhìn vào khoảng không, dường như đang mất tập trung với mọi thứ xung quanh.

jeonghan nhìn xuống thêm vài giây nữa, rồi anh khẽ thở dài và nhanh chân đi dép chạy xuống dưới nhà. dù chuyện gì đang xảy ra, anh vẫn sẽ ở bên cậu vào giây phút này. anh khẽ đẩy mở cửa, cơn gió đêm mang theo hơi lạnh lùa vào khiến anh khẽ rùng mình, con phố nhỏ vắng vẻ tới mức jeonghan có thể nghe thấy tiếng bước chân của chính bản thân mình. anh nhìn thấy mingyu với chiếc áo blazer mặc bên ngoài, kết hợp chiếc áo len cổ lọ và quần jeans ấm áp. ánh đèn đường vàng dịu phủ xuống cậu, khiến mái tóc xoăn đen hơi rối trông mềm mại hơn bình thường. jeonghan cảm thấy dường như tim mình như lỡ một nhịp, có lẽ mingyu không cần làm gì cũng có thể khiến anh rung động như vậy.

mingyu nghe tiếng động ngay lập tức ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy đối phương đang đứng đó trong bộ đồ ngủ mỏng manh liền cau mày. cậu nhanh chóng cởi áo khoác của mình choàng qua vai anh, điệu bộ trách nhẹ người trước mặt.

"sao lại mặc như này, anh không thấy lạnh à xíu gió lùa thì sao?"

"anh vội xuống gặp em mà."

"vội lắm thì cũng phải mặc ấm vô chứ, em đợi anh mà. phong phanh như này dễ ốm lắm em xót, nghe không tiểu tổ tông của tôi ơi?"

jeonghan nghe tiếng cậu gọi liền hoàn hồn, ý thức được bản thân đang ở quá gần nên lùi lại bước nhỏ, cũng không kịp nhận ra gương mặt người kia vừa vụt qua tia không hài lòng. anh cảm nhận được hơi ấm con người từ chiếc áo khoác đang dần lan lên người mình, nhanh chóng thích nghi với mùi hương gỗ quen thuộc của mingyu lướt qua nơi đầu mũi. ngẩng đầu lên nhìn người đối diện liền chạm ngay phải ánh mắt người ta lại cụp mắt xuống, khe khẽ hỏi.

"có chuyện gì mà em gọi anh gấp vậy?"

mingyu mở miệng như muốn nói gì đó, nhưng lại khựng lại một giây, rồi khẽ vuốt mái tóc rối bời - cử chỉ quen thuộc mỗi khi cậu lúng túng.

"em... hình như thất tình rồi." - câu nói rơi xuống giữa con phố yên tĩnh, mọi thứ xung quanh dường như ngưng đọng lại ngay khoảnh khắc cậu thốt ra lời này.

jeonghan chớp mắt một cái, "thất tình?"

mingyu gật đầu rất khẽ. nụ cười trên môi cậu kéo lên một chút nhưng rồi lại tắt đi ngay lập tức, điệu bộ vô cùng buồn bã và ủ rũ.

trong vài giây tiếp theo, jeonghan chỉ nhìn cậu mà không nói gì. bởi điều đó nghe... không đúng cho lắm. không phải là mingyu không thể thất tình. cậu hoàn toàn có thể, bạn nhỏ nhà anh luôn là người đáng yêu như vậy, thậm chí là người dễ rung động với tất cả mọi thứ kể cả bé nhỏ nhất. nhưng việc cậu đứng trước cửa nhà anh lúc nửa đêm chỉ để thông báo chuyện đó lại khiến toàn bộ tình huống mang một cảm giác kỳ lạ khó giải thích. phải là cuộc chia tay kinh khủng tới mức nào mới khiến mingyu của anh rời nhà muộn như vậy?

"và em tới đây...?" - ôm bụng ngẫm nghĩ một hồi, jeonghan quyết định hỏi câu hỏi khiến mình suy đoán không thôi.

"anh đi với em một vòng được không?" - cậu nói, giọng nhỏ đi vài phần. "em... không muốn ở một mình."

cơn gió đêm thổi qua, làm vạt áo khoác của mingyu khẽ lay động. cậu mở cửa ghế phụ xe, động tác chậm rãi như van nài anh đồng ý. trước khi anh kịp tới, mingyu đã đưa tay khẽ chặn mép cửa để anh không phải cúi người tránh.

jeonghan nhìn cậu vài giây nữa, như thể đang cân nhắc điều gì đó. cuối cùng anh thở ra một hơi thật khẽ, rồi bước đến ngồi vào ghế phụ, không để ý thấy khóe miệng người nào đó đã cong lên một đường nhẹ.

mingyu vòng sang ghế lái, trước khi khởi động xe đã với tay điều chỉnh khe gió điều hoà xoay lệch sang phía mình - cậu biết jeonghan không thích gió lạnh phả thẳng trực tiếp vào người mình. động cơ rung lên dưới lớp kim loại lạnh, bánh xe lăn qua những vệt sáng kéo dài của đèn đường. thành phố ban đêm có một vẻ đẹp rất khác - những cửa hàng đã đóng cửa, những biển hiệu tắt đèn, những con đường khi không còn đông người qua lại. mingyu hạ cửa sổ xuống. gió đêm tràn vào, mang theo mùi không khí ẩm lạnh và tiếng lá cây xào xạc đâu đó rất xa.

lúc đầu cậu không nói gì, chỉ tập trung lái xe. nhưng jeonghan biết cậu đang suy nghĩ rất nhiều. anh có thể nhìn thấy điều đó trong cách mingyu thỉnh thoảng siết nhẹ tay trên vô lăng, trong cái thở dài gần như không nghe thấy khi xe dừng lại ở đèn đỏ.

chiếc xe lăn bánh qua những con phố vắng, gió đêm tràn vào qua khung cửa sổ mở khiến không khí bên trong xe trở nên mát lạnh. mingyu lâu lâu buông ra vài câu nói rời rạc, nào là người ta không thích những chuyến đi đêm, không thích những kế hoạch bất chợt, không thích việc tự do đi đây đó mà chẳng báo trước. mingyu kể rằng cậu từng rủ người ta làm những điều ngẫu hứng, nhưng họ không thích, nói rằng mingyu quá phiền phức, quá kỳ quặc, quá khác thường. mingyu cười khẽ khi kể, như thể câu chuyện ấy không phải của mình.

jeonghan nghe từng câu từng chữ rơi xuống trong không gian nhỏ của chiếc xe, và càng nghe anh càng cảm thấy điều gì đó trong lòng mình đang thắt lại.

bởi vì tất cả những điều mingyu vừa nói... đều là những điều anh thích ở cậu.

đúng vậy, anh thích mingyu.

anh thích một kim mingyu tự do tự tại, một kim mingyu tùy hứng muốn khám phá mọi nơi chẳng màng ngày mai, một kim mingyu tuy trông vô tư nhưng thực chất lại rất hiểu chuyện và để tâm những điều người khác nói.

yoon jeonghan thích kim mingyu, vì chính cậu, và anh không muốn em nhà anh vì ai mà phải thay đổi mình.

vào chính khoảnh khắc đó, một cảm giác bực bội rất khó giải thích bỗng dâng lên trong lòng jeonghan. anh muốn cậu hiểu trong mắt anh cậu là người tuyệt vời như nào, những người ngoài kia nào có hiểu được mingyu như anh. anh muốn được là người có thể cùng cậu trải nghiệm mọi giây phút của cuộc đời, bất kể là cậu muốn gì anh đều sẽ đáp ứng được. chỉ cần là cậu thì chẳng điều gì có thể ngăn cản anh.

jeonghan quay sang nhìn mingyu. và rồi, trước khi kịp suy nghĩ quá nhiều, những lời ấy đã rơi khỏi môi anh...

"và nếu em muốn... mình có thể cứ lái xe dạo đêm thế này..."

câu nói rơi xuống giữa khoảng không im lặng của chiếc xe, nhẹ đến mức gần như tan vào tiếng gió lùa qua khung cửa sổ. mingyu khựng lại đôi chút. bánh xe vẫn lăn trên mặt đường, ánh đèn vàng từ những cột đèn ven phố trượt dài qua kính chắn gió rồi biến mất phía sau, nhưng bàn tay cậu trên vô lăng dường như siết chặt hơn một chút.

jeonghan không nhìn cậu, anh vẫn nhìn thẳng ra phía trước, nơi con đường đêm kéo dài như một dải lụa tối, nhưng giọng nói lại trầm xuống, chậm rãi, có thể thấy rằng người nói đã phải đi qua một quãng ngập ngừng rất sâu trước khi được nói ra.

"...để gió lùa qua những khung cửa mở."

cơn gió đêm chợt thổi vào trong không khí cuốn qua tóc jeonghan, mang theo mùi lạnh của cây cối và hơi ẩm của thành phố đã ngủ.

mingyu không nói gì, jeonghan tiếp tục

"miễn là em muốn, mình đều có thể đi thật xa."

xe rẽ qua một con đường khác, nơi ánh đèn thưa thớt hơn.

"đến những nơi mà ngay cả tên gọi của chúng ta cũng chẳng thể phát âm trọn vẹn."

lần này mingyu hơi quay đầu sang, chỉ một chút thôi, nhưng đủ để nhìn thấy jeonghan vẫn đã tự động ngồi thẳng lưng, nhưng ánh mắt vẫn cố bình thản như thể những lời kia chỉ là câu nói vu vơ trong đêm. nhưng mingyu biết anh không nói vu vơ, bàn tay anh đã nắm chặt lấy góc áo của mình. cậu biết quá rõ điều gì sắp xảy đến.

jeonghan hít vào một hơi thật khẽ.

"nếu em thích..." - giọng anh thấp xuống.

"mình có thể làm tất cả những điều em từng mơ về trong những giấc mộng dịu dàng nhất."

một khoảng lặng dài rơi xuống. tiếng động cơ xe đều đều vang lên, hòa vào tiếng gió. mingyu không nói gì. cậu chỉ nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt dõi theo con đường dài hun hút, nơi những vệt đèn vàng kéo thành những dải sáng mờ nhòe, giống như dòng suy nghĩ đang trôi đi không thể nắm bắt. cậu im lặng lâu đến mức jeonghan bắt đầu cảm thấy bất an, anh sợ bản thân mình đã vô tình chạm vào một điều gì đó không thể rút lại.

và rồi, đột ngột, mingyu bật cười. không phải tiếng cười từ nỗi buồn đã bị dồn nén quá lâu, không phải thứ âm thanh khàn đục mang theo sự mệt mỏi mà jeonghan đã nghe suốt từ đầu buổi tối, mà là một tiếng cười trong trẻo, nhẹ bẫng, sáng bừng, như ánh sáng chợt rơi xuống ngay trong xe.

jeonghan lập tức quay sang, ánh mắt anh thoáng chốc co lại, vừa ngạc nhiên vừa cảnh giác không kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"em cười cái gì?"

mingyu lắc đầu, nhưng nụ cười vẫn không hề tắt đi, thậm chí còn lan rộng hơn, như một bí mật mà cậu không còn giấu nổi nữa.

"không có gì."

cậu trả lời nhẹ tênh, nhưng chính sự nhẹ tênh đó lại khiến jeonghan càng thêm nghi ngờ. anh nheo mắt lại, giọng trầm xuống, kéo dài từng âm như một lời cảnh báo.

"kim mingyu."

cách anh gọi tên cậu luôn có một thứ gì đó rất riêng, mang theo chút quyền uy người lớn mà chỉ mình anh có thể sử dụng. và mingyu, như mọi lần, cũng chẳng hề thấy sợ; ngược lại, cậu chỉ thấy người ngồi đối diện thật sự quá dễ thương rồi đi.

cuối cùng, mingyu thở ra một hơi dài, bàn tay siết nhẹ tay lái, rồi giảm tốc độ xe. gió không còn tạt mạnh vào nữa, không gian trở nên dịu lại như thể cậu cố ý không để mọi thứ trôi đi quá nhanh. cậu nhìn anh qua gương chiếu hậu, ánh mắt ánh lên một niềm vui nhỏ khó gọi tên.

"anh biết không... em đã chờ câu đó lâu lắm rồi."

jeonghan nhíu mày. trái tim anh, vốn đang dần bình ổn trở lại, bỗng chốc chệch đi một nhịp.

"câu gì cơ?"

mingyu không trả lời ngay. cậu quay đầu, nhìn thẳng vào anh. ánh đèn đường lướt qua gương mặt cậu, từng mảng sáng tối thay phiên nhau phủ lên đôi mắt đang cong lại vì cười, khiến ánh nhìn ấy trở nên rực rỡ một cách kỳ lạ trong màn đêm.

"câu mà anh vừa nói ấy."

một khoảng im lặng rơi xuống. anh bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng.

"em... đừng nói với anh là..."

mingyu bật cười, lần này có thêm chút tinh nghịch và ngượng ngùng,

"em đâu có thật sự thất tình."

cậu dừng lại một nhịp, như để nhìn rõ phản ứng của anh, rồi tiếp tục, lần này giọng điệu trở nên chắc chắn khiến mọi thứ trở nên rõ ràng đến mức không thể chối cãi.

"nếu có thì cũng là vì người bên cạnh em... chưa chịu thổ lộ thôi."

thế giới, trong khoảnh khắc đó, ngừng lại. chiếc xe vẫn chạy, gió vẫn thổi, đèn vẫn lướt qua, nhưng với jeonghan, tất cả như bị kéo ra xa, nhòe đi, chỉ còn lại giọng nói của mingyu vang lên rất rõ trong đầu anh, lặp đi lặp lại, không cho anh cơ hội để từ chối.

"cái gì?"

"từ đầu đến cuối... đều là em dựng lên. em chỉ muốn xem bao giờ thì anh chịu nói ra thôi."

"kim mingyu!"

giọng anh trầm xuống, lần này không còn sự bông đùa ở trong, nó mang theo sự tức giận rõ ràng, nhưng jeonghan biết rõ rằng ẩn sâu trong đó chút chột dạ vì cậu nắm rõ được tình cảm của anh đối với mình.

"em kéo anh ra khỏi nhà lúc nửa đêm chỉ để diễn cái trò này?"

mingyu vội vàng phản đối, nhưng nụ cười vẫn còn vương trên môi,

"không hẳn là diễn kịch."

"thế là gì?"

"là đánh cược."

mingyu nói rất khẽ, như thể cậu đã phải đấu tranh rất nhiều trong lòng để đưa ra quyết định ấy. jeonghan nhíu mày, từ đó nghe thật lạ trong hoàn cảnh này,

"đánh cược?"

"em cược rằng..." mingyu nhìn về phía trước, "nếu em kể về việc người ta không thích em như thế nào, anh sẽ tức. và khi anh tức...anh sẽ nói ra những điều mà anh luôn giấu."

cậu khẽ cười, ánh mắt thoáng qua một chút tự tin,

"em hiểu anh quá mà. anh của em lúc nào chả thương em, kể cả những chuyện nhỏ nhặt nhất."

jeonghan khựng lại. mỗi chữ mingyu nói đều khiến jeonghan cảm thấy như mình đang bị bóc tách ra từng lớp, phô bày một con người hoàn toàn trần trụi trước mắt cậu.

"thật ra em cũng đã nghĩ đến việc anh sẽ không nói... nhưng mà nếu không có rủi ro thì đâu còn là đánh cược nữa. và em đã cược đúng."

cậu khẽ nghiêng đầu, nụ cười lần này dịu đi rất nhiều. jeonghan không biết nên giận hay nên cười. cảm xúc trong anh rối ren, đan xen giữa sự bực bội và một thứ ấm áp đang len lỏi trong lòng không thể ngăn lại.

"còn tại sao em lại chắc chắn anh sẽ nói..." mingyu dừng lại một chút, "...là vì em cũng thích anh."

một câu nói rất đơn giản. nhưng lại như một cánh cửa mở ra tất cả những điều trước đó đều tràn vào cùng một lúc.

jeonghan quay sang nhìn cậu không còn chút tránh né, và rồi anh nhận ra bản thân mình đã nhận ra điều ấy từ lâu. từ những lần mingyu vô thức quan tâm anh nhiều hơn chút, từ cách cậu luôn nhìn anh lâu hơn người khác, từ sự kiên nhẫn vô điều kiện mà cậu dành cho anh, từ những điều nhỏ nhặt mà chỉ có cậu mới làm được. tất cả đều không phải là sự trùng hợp; tất cả đều là tình cảm chân thành của mingyu.

anh thở ra một hơi, ngả người ra ghế, nhắm mắt lại trong giây lát.

"em đúng là đồ điên."

mingyu bật cười, "nhưng em thắng mà."

"ai nói em thắng?"

mingyu nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên, giống hệt một đứa trẻ đang chờ được xác nhận điều mình mong muốn.

"vậy... anh lặp lại câu vừa rồi đi."

"câu nào?"

"câu mà anh bảo..." - mingyu như nâng niu từng câu chữ trong lòng. "...rằng nếu em muốn thì mình có thể làm tất cả những điều em từng mơ đó."

jeonghan im lặng, rồi anh khẽ cười.

"kim mingyu."

"dạ?"

jeonghan nhìn cậu, ánh mắt mềm xuống, lấp lánh một thứ ánh sáng mà trước đó anh đã cố giấu rất lâu.

"tình yêu ơi, chẳng phải anh mới là người em tìm kiếm sao?"

mingyu nhìn anh rất lâu, như thể đang chắc chắn rằng mình không nghe nhầm, rằng khoảnh khắc này là thật, rằng tất cả những gì cậu đã đánh cược cuối cùng cũng có đáp án. rồi nụ cười của cậu nở ra, chậm rãi, nhưng rực rỡ đến mức dường như có thể xua tan cả màn đêm đang bao quanh họ.

"cuối cùng anh cũng nói rồi."

jeonghan khẽ lắc đầu, nhưng không giấu được nụ cười nơi khóe môi.

"em thật sự rất phiền em biết không. bày ra cả một màn như này trong khi em chỉ cần nói thẳng với anh là được mà."

mingyu cười, chiếc xe khẽ tăng tốc, lao vào con đường dài phía trước, nơi đèn vẫn nối nhau không dứt.

"em thích vậy mà."

cậu nói, giọng nhẹ như gió, "với lại em phải tạo ra một khoảnh khắc mà anh sẽ không bao giờ quên chứ."

cơn gió đêm lướt qua mang theo lời nói ấy trôi đi, nhưng dư âm thì vẫn còn ở lại, đọng lại trong từng nhịp tim, từng ánh nhìn. và rồi, rất khẽ, như lời mở đầu cho tất cả những gì phía trước.

"mình bắt đầu nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co