oneshot
Vừa kết thúc đêm diễn ở Chiba, một bóng người nhanh chóng lướt vội qua Seungcheol và những nhân viên khác để tiến vào bên trong hậu trường.
Jeonghan đang đứng nói chuyện với Wonwoo cùng quản lý của nhóm thì đột nhiên lọt thỏm vào trong cái ôm của một người.
"Em nhớ anh lắm." Đối phương dụi mặt vào vành tai anh, nhỏ giọng bộc bạch. Hai cánh tay rắn rỏi ôm chặt anh thêm chút nữa, cho tới tận khi Jeonghan vòng tay ra sau lưng và đáp lại cái ôm ấy thì hắn mới thả lỏng hơn chút.
"Anh cũng nhớ em." Jeonghan nhắm mắt mỉm cười, thì thầm với hắn bằng âm lượng chỉ hai người nghe được.
Mingyu buông Jeonghan ra, quay sang Wonwoo rồi ôm chào anh một cái. Wonwoo cũng đáp lại hắn, động viên một câu "Vất vả rồi", rồi tiến tới chào Seungcheol đang lại gần.
"Hai người thực sự đến hả?" Seungcheol choàng vai Jeonghan, vui vẻ hỏi anh.
"Đương nhiên rồi, đến chiếm spotlight của hậu bối mà." Jeonghan đáp.
"Thằng quỷ." Vị đội trưởng ủn anh một cái, mắng trêu.
Anh chỉ mỉm cười, để cho Seungcheol và Wonwoo cùng anh quản lý đi trước một đoạn, bản thân thì nán lại rồi đi song song bên cạnh Mingyu.
Tới một góc hành lang khuất bóng những người kia và không có nhân viên công tác nào khác, Mingyu ngay lập tức nắm lấy tay Jeonghan, dí bàn tay lạnh ngắt ấy vào phần bụng đang toả ra độ ấm từ sau buổi diễn của mình.
"Tay đã lạnh cỡ này rồi còn ăn mặc phong phanh..." Mingyu lẩm bẩm, áp sát tay anh vào người mình rồi cố gắng dùng nhiệt độ từ cả bàn tay và cơ thể để làm ấm tay cho đối phương.
Jeonghan phì cười, véo nhẹ ngón tay hắn.
"Anh có dán miếng giữ nhiệt rồi mà."
"Thế mà tay vẫn còn lạnh như băng. Anh có biết hôm nay có 7 độ thôi không hả?" Mingyu vẫn cau mày, đặt bàn tay phải của anh xuống rồi nắm lấy tay trái, tiếp tục sưởi cho nó ấm lên một chút. "Wonwoo hyung thì vừa áo hoodie vừa áo phao, anh thì mỗi cái áo khoác mỏng dính, xong lại còn xắn tay áo lên. Hay anh cũng quên anh sợ lạnh rồi hả?"
"Em mắng anh đấy à?" Jeonghan xụ mặt.
"Chứ em mắng ai được nữa." Hắn hờn dỗi đáp rồi thở dài đầy bất lực, quay sang cụng nhẹ vầng trán còn lấm tấm mồ hôi vào trán anh, "Lần sau còn như vậy thì em sẽ giận thật đấy, nghe chưa Yoon Jeonghan?"
Jeonghan bĩu môi, anh chẳng tin đâu. Mấy lần trước đối phương cũng nói vậy, ai cũng tưởng là hắn giận anh thật, chỉ có mình anh là biết thừa hắn đang giả vờ. Thế nhưng để dỗ dành chú cún lớn xác này, anh vẫn gật đầu, vươn tay lên chạm vào nốt ruồi trên mũi hắn, "Anh biết rồi mà."
Mingyu cũng chẳng tin lời anh nói lắm, vì anh toàn làm ngược lại để lấy cớ được hắn ủ ấm cho, và tất nhiên là hắn thì vừa yêu vừa ghét việc này. Nhưng hắn cũng chưa từng thực sự giận anh vì chuyện đó bao giờ, vì đó là Jeonghan.
"Kim Mingyu, Yoon Jeonghan, không định đi ăn hả?" Giọng Seungcheol vọng lại từ bên kia hành lang.
"Tới đây." Mingyu đáp lại rồi hà hơi xoa xoa tay Jeonghan cho nhanh ấm lên.
Anh bật cười nhìn động tác của hắn, rồi chủ động rút tay về khi đã đủ ấm.
Đến khi hai người tới cổng sau của sân vận động, chiếc xe Carnival đã đợi sẵn ở đó.
"Hai người làm gì mà lâu vậy?" Wonwoo hỏi.
"Em đi vệ sinh, Jeonghan hyung bảo anh ấy cũng đi." Mingyu nói dối qua loa.
Wonwoo nhướn lông mày rồi gật gù, coi như đã hiểu tình hình, còn Seungcheol thì ném cho cả hai một cái lườm. Xe di chuyển tới chỗ ăn, bên ngoài trời lạnh nhưng vẫn còn những fan đang đợi chưa về ngay. Những người trong xe trầm ngâm nhìn họ, trong lòng thầm cảm ơn sự nhiệt tình của họ.
Ăn uống xong xuôi, xe đưa cả bốn người về khách sạn. Quản lý đã đặt thêm cho Jeonghan và Wonwoo hai phòng riêng, dù Jeonghan thầm nghĩ cũng chẳng cần thiết lắm, song, anh vẫn nhận lấy chiếc thẻ phòng để tránh hiềm nghi.
Anh nghĩ vài thành viên trong nhóm, đặc biệt là Seungcheol, hẳn là đã nhận ra mối quan hệ giữa anh và Mingyu.
Anh không ngại thừa nhận, chỉ là, anh không muốn liên luỵ tới những người khác – anh không thể vì tình cảm cá nhân mà khiến Mingyu bị họ tấn công hay khiến cả nhóm bị kéo vào, quản lý và công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Và Mingyu cũng nghĩ tương tự như vậy, nên hai người quyết định giấu kín.
Còn về việc chuyện phát triển từ khi nào, chỉ có những người ở chung, hoặc đã từng ở chung với một trong hai lâu năm như Wonwoo hay Seungkwan mới biết chi tiết.
"Jeonghan, qua nói chuyện với mình một lát." Seungcheol bất chợt gọi Jeonghan lại trước khi anh định đi về phía phòng mình.
Wonwoo nghe vậy thì chỉ lặng lẽ nhìn bọn họ, còn Mingyu thì cau mày tỏ rõ vẻ khó hiểu. Hắn nhìn Seungcheol, nhưng cái ông anh này thì chỉ nhướn mày trêu tức hắn một cái, rồi một trước một sau cùng Jeonghan đi về phòng mình.
"Về phòng đi, sẽ không có việc gì nghiêm trọng đâu." Wonwoo vỗ nhẹ vai Mingyu, đẩy hắn đi hướng ngược lại.
Mingyu vẫn cố ngoái nhìn lại như một chú cún bị bỏ rơi khiến Wonwoo đành mặc kệ hắn. Tất nhiên là anh cũng hiểu phần nào vì sao Mingyu lại không muốn Seungcheol gọi Jeonghan đi nói chuyện. Hai người này chẳng có được mấy thời gian ở riêng, không là người này đang đi chạy tour, đi sự kiện thời trang, thì cũng là người kia đang trong quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự. Bản thân anh là bạn ở cùng nhà với Mingyu mà còn chẳng mấy khi gặp hắn trong thời gian, huống chi là người yêu như Jeonghan.
Thế nên lúc anh và Jeonghan quyết định dùng ngày nghỉ phép để bay sang Nhật cổ vũ cho concert của hai người này – anh cũng hiểu được rằng bản thân Jeonghan cũng muốn dành thời gian cho Mingyu nhiều hơn, vì cũng chẳng mấy nữa mà bọn họ lại sắp xa cách thêm gần hai năm trời.
Mingyu lủi thủi về phòng, còn Jeonghan thì ngồi trò chuyện với Seungcheol.
"Mấy hôm nay công việc thế nào? Vẫn ổn chứ?" Đối phương hỏi anh.
Jeonghan gật đầu, "Vẫn ổn. Vụ chuyển nhà cũng xong xuôi cả rồi."
Anh và Seungkwan không còn ở chung nữa mà tách ra do lịch trình sinh hoạt của hai đứa khác nhau quá. Đi thì cũng buồn lắm chứ, nghĩ tới cảnh đi làm về mà ở nhà lạnh lẽo không có hơi người, Jeonghan cũng hơi chạnh lòng. Nhưng biết sao giờ, giờ giấc hai người lệch nhau quá, nếu cứ thế thì sẽ không nghỉ ngơi đủ mất.
"Ừ, mình nghe mấy đứa nó nói rồi." Seungcheol gật đầu, trầm ngâm im lặng một hồi rồi nghiêm túc hỏi, "Cậu với Mingyu... Nghiêm túc hả?"
"Ừ, nghiêm túc." Jeonghan mỉm cười, đáp. "Bọn tớ không có ý định giấu giếm mọi người, nhưng cũng không có ý định sẽ công khai. Nên ai hỏi tới thì thừa nhận thôi."
"Từ khi nào vậy?" Seungcheol tò mò, "Mình thấy thời gian một, hai năm trở lại đây, bầu không khí giữa hai người khác hẳn so với trước kia nên mình đoán là có gì đó."
"Tới khi nãy thằng nhóc kia xô mình qua một bên rồi len qua cả đội nhân viên công tác để chạy tới ôm cậu thì mình nghĩ mình đoán trúng rồi, chưa kể được cả cái ánh mắt của nó lúc nhìn cậu có mặt ở khu FOH nữa, chậc, chiếu trên màn hình LED mà còn không thèm giấu cỡ đó."
Nghe giọng điệu bất mãn của bạn thân mình, Jeonghan phì cười thành tiếng. Anh làm vẻ mặt đầy bất lực nhưng cũng đầy cưng chiều khi tưởng tượng ra cảnh mà Seungcheol vừa mô tả.
"Mình cũng không rõ lắm. Chỉ đơn giản là hai đứa tỏ lòng với nhau rồi đi tới quyết định chung thôi." Jeonghan nói.
"Vậy... Thời gian này và sắp tới chắc cũng thử thách ghê nhỉ? Ý là, hai người cách nhau 2 tuổi mà. Cậu đi nghĩa vụ về thì thằng nhóc kia lại lên đường."
"Ừ, cũng có chút. Thế nên Mingyu mới giận dỗi khi cậu gọi mình đi lúc này đó." Anh trêu.
Seungcheol "xì" một tiếng, phẩy tay bắt đầu tiễn khách. "Thôi, về đi, mình cần đi ngủ đây."
Jeonghan bật cười, tạm biệt bạn thân mình rồi tiến về phía phòng của Mingyu. Anh gõ cửa hai, ba lần, nhưng đều không thấy hắn ra mở cửa, gọi điện thoại cũng không thấy nghe máy. Jeonghan thầm nghĩ chắc là đang tắm, thế nên anh quay về phòng mình ở ngay đối diện, cũng sửa soạn vệ sinh cá nhân.
Đến lúc xong xuôi đi ra ngoài cầm điện thoại lên, trên màn hình đã hiển thị tận gần chục cuộc gọi nhỡ của ai đó. Anh mím môi nhịn cười, đi ra mở cửa phòng.
Mingyu xị mặt giận dỗi đứng bên ngoài, hai cái tai cún vô hình trên đầu cụp sâu xuống đầy tủi thân. Thấy hắn mãi chẳng nhúc nhích, Jeonghan đành phải nắm lấy cổ tay hắn, kéo vào bên trong rồi đóng cửa lại.
Nhưng anh chưa kịp xoay người thì đã bị đối phương tựa cả cơ thể lên lưng, mái tóc đã dài ra còn mang theo hơi ẩm dụi vào hõm cổ anh.
"Tóc em dài ra nhiều ghê." Jeonghan đưa tay luồn vào từng sợi tóc đen nhánh của hắn, nghiêng đầu cảm thán.
"Anh chẳng thèm đợi em." Mingyu rầu rĩ lẩm bẩm.
"Anh có đợi mà." Anh xoay người, hơi ngước lên nhìn hắn, "Anh nghĩ em đang tắm nên về phòng trước."
Mingyu nhìn anh vài giây, rồi đột nhiên cúi xuống cắn một cái lên phần vai đang lộ ra bên ngoài áo choàng tắm của anh.
"A!" Jeonghan kêu lên vì cơn đau bất ngờ, rồi anh chụp hổ khẩu vào cằm hắn, cau mày không vui, "Em cắn anh làm gì?"
"Để anh có cớ ngày mai mặc một cái áo len cổ lọ ấm áp hơn." Hắn đáp.
Jeonghan vừa tức điên vừa buồn cười, anh kéo hắn xuống ngang tầm với mình, nghiêng đầu hôn lên má đối phương một cái.
"Anh biết rồi." Anh nói, "Lần sau sẽ không ăn mặc phong phanh vậy nữa."
Mingyu gật đầu hài lòng, ngồi lên mép giường rồi kéo Jeonghan lại ngồi xuống cạnh mình.
"Thấy bảo em tăng cân rồi lại ép cân xuống để đi dự sự kiện thời trang à?" Anh nắm tay hắn, đầu ngón tay lướt nhẹ từng vết chai dày trong lòng bàn tay.
"Ừm, cũng hơi mệt, nhưng bây giờ em đang tập lại rồi." Mingyu cũng dịu dàng nắm lấy tay anh, ngón cái khẽ xoa lên mu bàn tay của đối phương.
"Vậy còn được." Jeonghan nghiêng người tựa đầu lên vai hắn, "Mình chẳng có mấy dịp gặp nhau, mà mỗi lần gặp lại thấy em khác đi nhiều quá khiến anh không thích nghi được."
"Rồi mấy nữa em lại đi, còn ít dịp được về hơn cả anh, anh không biết lúc đấy sẽ như thế nào nữa. Sao tụi mình lại cách hai tuổi cơ chứ?..."
Mingyu thở dài khe khẽ. Hắn biết anh đang lo lắng điều gì. Hắn choàng tay ra sau ôm lấy anh, kéo người sát về phía mình rồi hôn lên trán anh như một lời đảm bảo âm thầm.
"Đừng nghĩ nhiều. Em sẽ ổn thôi mà."
"Bọn mình sẽ ổn thôi."
Jeonghan cũng vòng tay ôm lấy cổ hắn, rồi chuyển vị trí từ ngồi cạnh thành ngồi lên đùi đối phương. Anh ngắm nhìn gương mặt mình đã xa cách hồi lâu, rồi cúi xuống hôn lên môi hắn, dồn hết nhớ nhung suốt thời gian qua vào chiếc hôn này.
Mingyu cũng hé miệng đáp lại, vòng tay qua sau lưng Jeonghan rồi kéo anh áp sát vào người mình nhiều nhất có thể. Đầu lưỡi hắn quấn lấy đầu lưỡi anh, vài chốc lại thu về rồi thay vào đó là cái cắn nhẹ lên môi dưới của đối phương. Đến khi cả hai dừng lại, lồng ngực đã phập phồng lên xuống, cố gắng bắt từng chút không khí.
Hắn ngước lên nhìn anh, bàn tay phải đưa lên vuốt lọn tóc mái của anh qua một bên, để hắn nhìn thấy rõ hơn gương mặt của người yêu mình, và để đắm chìm trong ánh mắt của anh.
Bụng ngón cái gạt đi giọt nước mắt vừa rơi xuống, Mingyu cũng dịu dàng hôn lên đuôi mắt của đối phương.
"Sao lại khóc nhè rồi, hửm?" Hắn bật cười, hỏi anh.
Jeonghan khẽ lắc đầu, vùi mặt vào hõm cổ hắn, giọng hơi nghẹn lại, "Anh nhớ em lắm."
Mingyu vỗ về dọc tấm lưng anh, nghiêng đầu thì thầm bên tai người trong lòng, "Em cũng vậy. Nhớ anh đến phát điên lên được."
Jeonghan bật cười, buông đối phương ra rồi ngả lưng xuống giường. Anh bắt đầu kể cho hắn những câu chuyện mình gặp được trong thời gian thực hiện nghĩa vụ, còn hắn thì chăm chú lắng nghe, thi thoảng còn cảm thán vài câu cùng với anh. Mingyu cũng kể anh nghe vài chuyện trong lúc anh vắng mặt ở hoạt động chung của nhóm, cũng kể mấy chuyện cãi nhau vụn vặt xàm xí của bản thân với Seungcheol trong lúc cả hai hoạt động unit khiến Jeonghan cười rộ lên.
Hai người họ cứ nói chuyện tâm sự như thế tới tận gần hai giờ sáng. Jeonghan ngáp một cái, lăn người vào trong lòng người yêu rồi vùi mặt vào lồng ngực hắn.
"Em không buồn ngủ à?" Anh hỏi hắn.
"Anh ngủ trước đi. Bao giờ anh ngủ thì em về phòng, tránh cho anh quản lý qua tìm mà không thấy." Mingyu đáp.
"Anh đã nhắn trước cho anh quản lý là em ở bên phòng anh rồi." Anh dửng dưng thốt lên.
Hắn ngẩn người đơ ra vài giây, rồi bật cười đầy bất lực, nghiêng người ôm đối phương vào lòng, trêu chọc, "Anh vội vàng vậy sao?"
"Tất nhiên." Anh bĩu môi, "Chẳng mấy khi mình có thời gian riêng, anh phải tận dụng chứ."
Mingyu chỉ biết cười, cúi xuống hôn lên vành tai anh vài cái vì quá đáng yêu.
"Vậy anh ngủ đi, em ở đây, không đi đâu cả."
"Ừm." Jeonghan đáp, cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến. Và sau khi Mingyu tắt đèn, cả căn phòng chìm trong bóng tối, anh chợt gọi khẽ, "Mingoo à."
"Em đây."
"Hôm nay trên sân khấu, em toả sáng lắm, lấp lánh như sao vậy. Anh vui vì em cảm thấy hạnh phúc khi được đứng trên sân khấu, và cũng vui vì em là người đem đến năng lượng tích cực cho tất cả mọi người, bao gồm cả anh."
"Anh yêu em."
Mingyu ngây ngốc một hồi thì mới kịp hiểu hết tất cả những gì anh người yêu hắn vừa nói. Đến khi hắn định đáp lại gì đó, thì người trong lòng đã chìm vào giấc ngủ rồi.
Hắn chỉ có thể mỉm cười, ôm anh gần hơn chút nữa và tựa đầu vào trán anh trước khi bản thân cũng nhắm mắt lại.
"Em cũng yêu anh."
"Ngủ ngon nhé."
– END –
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co