april drift
lowercase
warning: chi tiết không có thật, bối cảnh không có thật, hình ảnh miêu tả lệch dòng thời gian, râu ông nọ cắm cằm bà kia :))))
outfit discription:
---------
"chết tiệt"
minghao buông một tiếng chửi thề sau mấy tiếng vật lộn để hoàn thành bản demo còn dang dở bấy lâu, em đã viết gần chục bản nháp lời nhưng vẫn cảm thấy chẳng có cái nào ăn nhập cả. tháo tai nghe, mười đầu ngón tay em như muốn giật hết mớ tóc trên đầu ra rồi biến nó thành chữ cho rồi.
bực cả mình.
"ai làm em xinh của anh bực à?"
"gyu, anh đến lúc nào vậy?"
cửa phòng vang lên giọng nói quen thuộc, mingyu đã đứng đó từ bao giờ.
anh 'bạn thân' của em vậy mà không biết từ đâu chui ra, một thân sơ mi hồng chải chuốt bảnh bao đứng cửa gác tay ngả ngớn, trông bõ ghét.
"anh nhắn em hơn tiếng trước không thấy em trả lời, nghĩ em đang ngủ nên không gọi, anh đi mua đồ với anh cheol về rồi qua đây luôn"
"à, em mải viết lời nên không để ý tin nhắn, xin-"
"có gì đâu mà phải xin lỗi, em đang làm việc mà"
mingyu không biết em đã mải mê bao lâu rồi, nhưng nhìn đống giấy ngổn ngang trên bàn thì cũng hiểu rằng minghao đang phát bực vì viết mãi không xong đây mà.
mặc kệ lí do bực dọc của minghao là gì, nhiệm vụ hệ thống của anh chính là dỗ cho con mèo (không hề) nhỏ của mình vui vẻ.
cúi người vòng tay ôm lấy người thương vào lòng, anh khẽ xoa chóp tai mềm trầm giọng thủ thỉ.
"đang bí lời à? hay nghỉ tay mình đi ăn rồi về làm tiếp nhé? anh có cái này muốn khoe với em"
"gì thế? anh lại mua được cái gì đúng không?"
mingyu thành công phân tâm minghao khỏi mớ lyrics tiếng trung ngoằn nghèo kia, khẽ cười thơm chóc một cái vào má em xinh. người gì đâu chả đi ra đường mà vẫn thơm gớm lên được.
"myungho nhà mình tinh gớm nhỉ?"
"chứ tôi còn lạ gì anh"
thế rồi anh kéo em ra phòng khách, tự nhiên như thể cái căn hộ này là của mình.
trên bàn, minghao ngay lập tức nhận ra ngay chiếc túi màu đen quen thuộc. hai anh em nhà này hôm nay thế mà lại tậu luôn con richard mille rồi.
"anh mua nó rồi"
"myungho đeo cho anh nhé"
nhìn hai chiếc răng nanh lấp ló đầy hí hửng của anh 'bạn thân', minghao thấy bõ ghét, hở ra cái là mua đồ đôi.
"anh thật sự mua màu hồng à?"
"đẹp nhỉ? anh cheol bảo anh chọn cái đen đi nhưng tại em đeo màu xanh thì anh phải đeo màu hồng"
"nỡm quá ông tướng"
"đeo cho anh điiii"
em chỉ biết lắc đầu cười thôi, biết làm sao được bây giờ, yêu vào nó vậy. em không cho mingyu công khai thì phải dung túng bù lại cho những cái nhỏ nhặt khác thôi, miễn anh thích là được.
"được rồi đó"
"quá đẹp! anh chọn thì cứ phải gọi là không lệch đi đâu được"
"rồi rồi đại gia đẹp trai nhiều tiền của tôi, thế tối nay đại gia định cho tôi ăn gì?"
mingyu vừa ngắm nghía cái đồng-hồ-được-em-người-yêu-đeo-cho, vừa nghe được chữ 'của tôi' mà sướng rơn hết cả người, chỉ muốn ngay lập tức khoe luôn với cả thế giới.
"hì hì của em yêu em nhất! anh đặt bàn ở marriott bên dongdaemun rồi, ở đấy có pink lady mà em thích ngon lắm"
"lại còn biết cả pink lady ở đấy ngon cơ"
mingyu biết em chỉ nói đùa thế thôi, nhưng nhìn cái môi đã bĩu ra rồi thì cứ phải dỗ thôi.
"anh shua chỉ cho anh đấy, em đi thay đồ rồi mình đi ăn nhá"
trong đầu minghao lúc này đang tua nhanh xem trong tủ quần áo có gì để mặc. tự dưng anh bạn thân hôm nay lại ăn mặc chỉn chu quá, em không thể đóng con quần tụt jet jet đi phố được rồi.
"em thay đồ anh đi theo làm gì?"
"em cũng cần người để hỏi xem cái này cái kia có hợp không chứ"
minghao ậm ừ. thôi thì nói cũng có lí.
"em định mặc cái áo trắng này, có được không?"
"quá đẹp"
"thêm cái khăn đen này cũng oke đấy nhỉ?"
"tuyệt vời"
"em chẳng biết là ra ngoài ăn nên chưa tắm gội gì nữa, nên đội mũ không?"
"vẫn sạch"
"chọn cho em một chai nước hoa đi"
"vẫn thơm"
"kim mingyu!"
chả hiểu có quân sư được gì không, nhưng mấy câu trả lời nãy giờ của mingyu thì minghao đánh giá là hoàn toàn vô ích. bảo để anh xem đồ cho nhưng mắt mũi cứ dán hết vào mông má mặt mũi người ta chứ gì, anh có để ý tôi mặc cái gì đâu.
mingyu bị gọi cả họ lẫn tên mới giật mình nhận ra em nhờ mình. thì thật ra đúng là trong mắt mingyu thì minghao tóc tai như nào cũng đẹp, người lúc nào cũng thơm, mặc gì cũng hợp, không mặc gì thì còn hợp hơn, chẳng nói điêu nửa câu.
thôi nhưng tốt nhất đừng nói cho em câu cuối, bị dỗi là cái chắc luôn.
mingyu quyết định lấy cho em chai diptyque fleur de peau, không vì lí do đặc biệt nào cả, đơn giản là hôm nay anh cũng xịt diptyque.
"người đẹp uống với anh một ly nhé"
thế là nhận về một cái liếc mắt yêu thương.
"cười xinh một cái đi anh bao"
rồi em cũng vẫn phải lắc đầu cười. có anh bạn thân lúc nào cũng trực chờ ngả ngớn để chọc cho em vui như này đúng là một điều may mắn mà ông trời đã ban cho em.
và thế là những câu từ dở dang cứ thế bị gác lại cho một buổi tối hẹn hò yêu đương lãng mạn.
---------
nơi mingyu chọn là một nhà hàng kết hợp quán bar. biết minghao thích ngắm cảnh, tiết trời seoul tháng ba cũng tương đối dễ chịu, anh đã chọn bàn ngoài trời để cả hai cùng trò chuyện và ngắm nhìn thành phố về đêm.
(thật ra tháng 3 lạnh vcl)
"cũng lâu rồi mình mới đi ăn lãng mạn như này ấy nhỉ?"
"chứ bình thường anh đưa em đi không lãng mạn à?"
mingyu nhìn em từ góc nghiêng, qua ánh đèn vàng mập mờ mà bất bình.
"anh hiểu ý em mà"
đúng là họ vẫn thường xuyên đi hẹn hò, nhưng lịch trình công việc dày đặc không hoàn toàn cho phép cả hai có thể lên kế hoạch một buổi ra trò như vậy. đơn thuần là kết thúc lịch trình rồi đi ăn cùng nhau, thi thoảng ghé qua vài quán bar nhỏ, thi thoảng nấu nướng tại nhà, hoặc dạo quanh những con phố nơi họ từng đi qua.
"anh thấy em dạo này có tâm sự, có thể nói với anh được không?"
minghao khẽ nở một nụ cười. đúng là minghao có thể giấu ai, chứ chắc chắn không giấu nổi mingyu. anh luôn nhìn ra những thay đổi dù là nhỏ nhặt nhất của em.
thật ra minghao có tâm sự không phải vì vấn đề gì giữa cả hai, hay công việc, hay sức khoẻ, mọi thứ vẫn ổn. chỉ là gần đây, em quyết định lật lại một bản nhạc mà em đã viết hơn một năm trước và bỏ ngỏ, giờ em muốn hoàn thành nó, để dành một món quà tặng mingyu vào tháng sinh nhật sắp tới.
"anh nhớ đợt mình giận nhau lần trước không?"
mingyu hơi trùng xuống, đương nhiên anh nhớ. khi mà công ty gọi mingyu và nói rằng cần hạn chế đăng tương tác thân mật hơn trên mạng xã hội, mingyu và minghao đã có một cuộc cãi nhau to. ấy là sau khi mingyu quyết định đăng tấm hình của họ ở berlin lên instagram.
anh đương nhiên không đồng ý vì nghĩ rằng việc hạn chế đó nghe thật vô lý, vì nếu không cấm họ thân mật công cộng, tại sao lại phải hạn chế tương tác mạng xã hội. minghao thì lại nghĩ khác, em đã đọc hết những bình luận đầy công kích dưới tấm ảnh đó. họ công kích em cũng được, nhưng em không muốn mingyu phải nhận những lời lẽ tiêu cực ấy. vốn dĩ người khơi mào đoạn tình cảm này, chính là em.
em đã từng tự trách bản thân, rằng hãy giữ kín những cảm xúc ấy, chôn vùi chúng để không ai biết, để mingyu đừng biết, đừng đáp lại. nhưng trái tim non nớt cô đơn của em ngày ấy đã chẳng thể làm được, thứ tình cảm ấy cứ từng chút từng chút, vô thức kéo cả hai vào một vòng xoáy chẳng thể nào dứt ra được.
"thời gian ấy, em như quay lại về thời điểm mình chưa yêu nhau, khi em vẫn nghĩ mình chỉ đơn phương yêu anh"
"ừ, anh nhớ, em đã khóc cả tối ngày hôm ấy, anh thấy anh như thằng khốn nạn vậy"
"đừng nói vậy, không có anh chắc em sẽ chết chìm trong đống suy nghĩ tiêu cực đấy mất"
sau cuộc cãi vã đó, cả hai đã không thèm nhìn mặt nhau suốt một tuần trời. cho đến tận khi các thành viên khác cảm thấy, nếu cứ để lâu thêm nữa thì sẽ có chuyện chẳng lành mất.
"bọn anh không muốn can thiệp đâu vì chuyện riêng của hai đứa, nhưng không thể cứ né nhau mãi được, có chuyện gì thì về nhà giải quyết với nhau đi nhé"
đêm hôm đó, cả hai đã ngồi xuống, nói ra tất cả những suy nghĩ của mình, rằng mối quan hệ này của họ nên tiếp tục như thế nào, hay nên dừng lại.
em nói, em đã từng nghĩ việc bộc lộ ra là ích kỷ, cho tới khi em biết rằng, thì ra mingyu cũng có tình cảm với em, như cách em có tình cảm với anh, nghe được nỗi lòng của anh, em mới thấy rằng nếu chỉ giữ nó cho mình em, vậy thì chẳng công bằng với mingyu chút nào.
em nói, thật ra suốt thời gian yêu nhau trước đó, em đã nghĩ rằng cứ vậy thôi, dù được chấp nhận hay không chấp nhận thì em cũng chẳng sợ, nhưng đến khi thật sự đối diện với những dòng bình luận công kích mingyu, em nhận ra em chẳng mạnh mẽ đến vậy.
mingyu đã ôm em vào lòng, thủ thỉ rằng anh chẳng sợ gì miệng lưỡi người đời, em khóc em buồn anh mới sợ, biết em có tâm sự cũng chẳng nói với ai nên luôn tìm đủ cách làm cho em vui, bản thân thì sao cũng được miễn là em hết buồn.
anh hỏi em rằng, em có tin anh không, anh chỉ cần em tin anh, tin vào tình cảm của mình, còn lại để anh lo. anh xin lỗi vì trước đây đã chẳng nhận ra tình cảm của minghao, tình cảm của bản thân sớm hơn, đã quá vô lo vô nghĩ để em phải buồn lòng. anh cứ vậy nhận hết về mình, chỉ mong bớt đi chút ưu sầu cho con mèo nhỏ khó chiều của mình.
"lúc đó em đã viết một bài hát"
"em chẳng nói gì với anh cả, buồn đấy"
"vốn định để dành làm quà sinh nhật bất ngờ cho anh, nhưng nghĩ lại thì em thấy nên nói với anh trước"
"là bài em đang viết lời đó hả?"
"chính là nó, nhưng em đã sửa lại giai điệu một chút, còn lời thì bí quá, vì em chẳng thể quay về cái cảm xúc hồi đấy để viết được"
"anh không thích vậy đâu, anh không muốn em buồn như thế"
"ngố ạ, em có buồn đâu, chỉ là muốn nghĩ xem nếu là hồi đó, em sẽ viết lời như nào thôi"
"cấm nghĩ lung tung đấy nghe chưa? không là anh đăng mấy cái ảnh đi date lên luôn đấy"
"anh thử xem!"
bầu không khí vui vẻ trở lại. họ lại hàn huyên về những thứ vụn vặt hàng ngày, những lịch trình, những kế hoạch sắp tới. bữa tối kết thúc với cái đan tay chẳng rời, kể cả tới tận khi cả hai tản bộ trong khuôn viên nhà minghao.
"có thể sẽ hơi buồn một chút, lẽ ra em nên viết gì đó vui vẻ hơn tặng anh mới phải, như sunrise ấy"
"không sao mà myungho, nếu nói ra những tâm tư ấy khiến em nhẹ nhõm hơn, thì đấy chính là món quà mà anh thích"
"kim mingyu"
"ơi myungho anh đây"
"cảm ơn anh, vì đã luôn ở bên em"
mingyu không đáp, nhưng cái siết tay lại chặt hơn một chút, anh đúng là không muốn buông tay em ra một phút giây nào.
"mingyu ơi"
"anh nghe"
"gyu ơi"
"cún à"
"của em ơi"
"mingoo à"
minghao cứ cười khúc khích gọi anh bằng đủ thứ tên em có thể nghĩ ra, bám chặt lấy tim anh làm nó rộn ràng như thể mới biết yêu vậy.
anh cứ vậy, cứ đến bên em, hiện hữu bên em, như cơn mưa rả rích tưới mát trái tim khô hạn của em, cuốn trôi đi những muộn phiền.
"yêu ơi anh ở đây mà"
minghao giờ đây cảm thấy thật an tâm, vì dù có sao thì em đã có mingyu ở cạnh bên rồi mà. nếu con thuyền của em có lạc lối, mingyu sẽ là bến đỗ chờ em trở lại, dù vui hay buồn, mingyu cũng sẽ cùng em vượt qua tất cả.
thời gian sẽ trả lời tất cả, và sự hiện diện của mingyu trong cuộc đời, đã chính là câu trả lời mà minghao cần.
một tháng tư nữa lại đến, cảm ơn vì tháng tư đã mang mingyu đến với em.
---------
xin lỗi nếu mạch truyện khó hiểu chắp vá :( nghe xong april drift lậm quá nên viết đại ạ, cảm ơn mng vì đã đọc 🫰🏻
và chúc mừng sinh nhật mingoo sớm nhéee ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co