Truyen3h.Co

[ GyuHao ] • Bé Ơi •

3

2_yuknow_2

Sau chuyến đi công tác 2 ngày đầy mệt mỏi, cuối cùng Minghao cũng có một giấc ngủ ngon... Nhưng khoan đã, có vẻ em lại quên một điều gì đấy thì phải? Rằng gã người yêu của em chưa NGỦ!!?? Mất cảnh giác với Mingyu là một sự sai lầm nhất cuộc đời này, Xu Minghao vẫn sẽ hận mãi không thôi.

Về phía Kim Mingyu - gã rón rén từng bước, tiến vào phòng, trên tay còn cầm theo một chiếc chảo và một chiếc vá, đi đến bên giường của em. Minghao vì ngủ say nên chẳng hề hay biết gì về mối đe dọa đang đến gần mình. chuyện gì đến cũng phải đến, Mingyu giơ cái chảo đang cầm trên tay sát lại chỗ em rồi gã lấy chiếc vá gõ thật mạnh vào mặt sau chiếc chảo. Âm thanh lớn khiến em giật nảy mình mà té xuống đất, hoảng loạn về mặt tâm lý đã vậy còn đau điếng về mặt thể xác, hai thứ đó hòa hợp lại khiến nước mắt sinh lý không tự chủ mà rơi.

Gã ban đầu cứ ngỡ em sẽ đứng dậy rồi đánh chửi mình, nhưng mất một lúc lâu sau Mingyu vẫn chẳng hề thấy Minghao có chút gì gọi là phản ứng, gã vô tư chỉ nghĩ em lại giận dỗi rồi ngồi ì ra đấy để gã đến vỗ về, nhận lỗi. Nghĩ thế gã bèn cúi xuống đỡ em dậy. Ghé sát người em, gã mới nghe được từng tiếng nức nho nhỏ. Mingyu hoảng loạn, tay chân luống cuống cả lên, gã xoay người em đối diện với mình, trước mắt gã thấy - một Minghao đang mím chặt môi, cố ngăn không cho hai hàng nước mắt tuôn rơi, gương mặt xinh đẹp của em vì thế mà ứng đỏ cả lên.

Mingyu khi nhìn thấy gương mặt tèm nhem nước mắt kia - trong lòng cảm thấy tội lỗi không thôi. Gã ôm em vào lòng rồi xoa xoa tấm lưng nhỏ, miệng liên tục nói lời xin lỗi. nhưng em lại chán ghét, cố đẩy người kia ra. Dù bị đẩy như thế gã vẫn không buông em ra, Mingyu dịu dàng thơm lên mái tóc nâu ấy tựa lời xin lỗi.

- Anh xin lỗi bé..~

- .......

- Anh biết lỗi rồii...~

- .....

- Bé ơi, nín đi màa~

- Hic hic...... Cút đi!

- Anh biết anh sai rồii....Bé nín khóc đi mà~

- .....Hic.... Cút?!

Miệng thì bảo người kia cút nhưng hành động của em lại trái ngược, em ôm chặt Mingyu rồi úp mặt vào ngực gã. mặc dù giận cái tên này thật nhưng em vẫn ôm, chắc cũng bởi em nhớ mùi hương quen thuộc nơi gã chăng?

Mingyu thấy em người yêu ôm mình chặt như thế, gã cũng thầm cười vì bé nhà quá đỗi đáng yêu. Gã bế em lên giường, Minghao vẫn ôm chặt lấy gã, em cuộn mình trong lòng người kia mà lẩm bẩm chửi rủa bằng cái giọng nghẹn ngào. Mingyu cố nén cơn buồn cười lại vì khi nghe em người yêu mắng gã chẳng khi gì đang niệm một loại thần chú cổ nào đó.

- Bộ bé đang yểm bùa yêu anh à? Sao cứ lẩm bẩm quài thế kia???

- Hic..Anh câm đi..tui đây không thích nói chuyện với anh nữa!!!

Em thút thít vài tiếng đáp lại nhưng mặt thì úp vào lòng ngực rắn chắc của gã, Mingyu không chịu nổi sự đáng yêu đó mà đè em ra hôn tới tấp. nào là mắt sưng, chóp mũi đỏ đến môi mềm, không chỗ gã bỏ sót. Dù cho em có phản kháng thế nào cũng vô ích.

- Cái tên điên nhà anh.. Hic...cút ra chỗ khác cho em~

- Thế em đừng có mà đáng yêu nữa đi!

Nghe lời vừa mới thốt ra của gã, má Minghao bỗng chốc ửng đỏ. Ngại ngùng mà đạp gã rớt xuống giường, Mingyu té một cú đau điếng chẳng khác gì em khi nãy, nhìn gã cau mày đau đớn mà em bật cười thành tiếng. Đau lắm nhưng Mingyu lại cười tươi vì cuối cùng bé yêu cũng chịu nín khóc.

- Anh té rồi nè...bé bắt đền đi~

Mingyu tỏ ra vẻ hờn dỗi, còn Minghao nhìn gã đang ngồi dưới sàn rồi cười ha hả vì vẻ mặt của gã to con đó rất chi là giải trí.

- Anh tự đi mà đền nhé! Em đây chả quan tâm.

- Ơ kìaa!! Phải làm gì đi chớ bé?!

- Làm gì là làm gì?????

- Làm vợ anh nha?!!

- Thôi Chê!!!

- Tui đi ngủ còn lành mạnh hơn việc lấy ông làm chồng nữa đó.

- Ơ kìa! Bé chả thương anh!!!

Mingyu bày ra bộ dạng nũng nịu hết sức ớn lạnh của mình, từng thớt da thịt trên người Minghao gợn lên theo nhịp.

- Muốn gì?

- Muốn hôn~

- Mệt, làm gì tùy anh~

Kim Mingyu nâng nhẹ cằm em đối diện với mặt mình rồi đặt nụ hôn lên đôi môi căng mọng, tay còn lại gã luồn ra sau giữ lấy gáy em. Cơ hội ngàn lần có một, gã mút mát phần môi dưới thấy chưa đủ, Mingyu to gan, luồn lách chiếc lưỡi điêu luyện vào sâu bên trong khoang miệng em mà tham lam cuồng quét mật ngọt. Khoảng sau, khi Minghao dần hết hơi, em khẽ đánh nhẹ vào vai gã báo hiệu. Mingyu luyến tiếc buông ra. Xong xuôi, Minghao đứng dậy nắm đầu Mingyu lôi ra bên ngoài rồi đóng cửa chốt khóa, động tác của em rất dứt khoát chắc đây không phải là lần đầu nhỉ?

Sau khi đuổi cổ được tên người yêu "phiền toái" kia thì em cũng có một giấc ngủ trọn vẹn, Minghao đã ngủ một mạch từ 9 giờ sáng hôm nay đến 12 giờ trưa hôm sau, nướng đến độ mà cả nhà sợ em trong đó cháy khét nên phải phá cửa xông vào.

Seokmin: - Tỉnh dậy đi ông ơii. Đừng làm cho tui sợ mà~

Jeonghan: - Minghao a, dậy đi em~

Seungkwan: - Dậy đi anh ơi, nhà cháy được 1 phần 2 rồi~

Dino: - Dậy đi ông ơi, cây nó quan hợp xong hết rồi kìa!

Cả nhà cứ vậy mà bu đen bu đỏ ở cạnh giường em, cảnh tượng ấy chả khác gì chàng bạch tuyết và 11 chú lùn đứng xung quanh. Mingyu đi từ ngoài vào cũng giật cả mình,

- Mọi người làm gì mà đứng quay quanh giường bé yêu của em thế kia?

Vẻ mặt đầy khó hiểu nhìn mọi người xung quanh Mingyu quên bén em người yêu đang say giấc nồng trên giường, âm lượng của giọng gã quá lớn nên làm mất luôn giấc ngủ ngon của em. Minghao choàng tỉnh dậy với vẻ mặt rất chi là cau có, em nheo đôi mắt, cau đôi mày rồi hỏi.

- Bộ bạn mắc hỏi lắm hả????

Mingyu nghe câu hỏi ấy mà cứng họng, mấy anh em còn lại thì cười như được mùa. Gã bày ra vẻ mặt hờn dỗi nhìn về phía Minghao, em chẳng thèm để ý đến gã mà rời khỏi giường để đi vệ sinh cá nhân. Minghao vừa nhảy nhót vừa đánh răng, chắc em đã ngủ được một giấc rất ngon nên tinh thần vì thế mà tươi tắn lên hẳn. xong việc em bước ra ngoài - đối diện cửa phòng tắm là giường ngủ, và điều đầu tiên ánh mắt em đã va phải là bóng lưng to lớn của tên người yêu, gã đang ngồi suy tư ngay mép giường. Hình như còn dỗi mình, em tự nhủ nhưng Minghao không để tâm mấy mà đi kiếm đồ để mặc. Vì lúc nãy em có tắm nên trên người chỉ có mỗi chiếc khăn quấn quanh eo mà thôi.

Nghe được động tĩnh ở gần Mingyu quay lại, nhìn theo hướng phát ra tiếng âm thanh. Thứ đập vào mắt gã ngay lúc này là tấm thân trần trụi của Minghao. Vì đã lâu ngày gã chưa được ngắm nhìn thân thể ngọc ngà ấy nên đâm ra có phần hơi ngây người, cứ nhìn chằm chằm vào em mãi. Minghao cảm giác có ánh mắt nào đó đang dõi theo từng cử chỉ của mình nên hơi e ngại mà quay sang nhìn. Mắt chạm mắt, Minghao bỗng chốt đỏ mặt rồi la oai oái vào mặt gã.

- Cái anh này, biến con mắt ra chỗ khác coi! Ai cho nhìn mà nhìn lắm vậy hả?

- .....

Mingyu không nói không rằng mà từ từ tiến lại gần chỗ em, ép chặt Minghao vào góc tường rồi gã nhẹ nhàng cúi đầu xuống cổ em. hít lấy hương thơm đã lâu ngày không gặp xong lại hôn nhẹ lên chiếc cổ trắng ngần ấy. Đôi bàn tay lớn mân mê vòng eo nhỏ, Mingyu ghé sát tai em mà thì thầm.

- Anh nhớ bé lắm, bé biết không?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co