34
Đối với phòng kế hoạch mà nói, thời gian đau khổ nhất mỗi hạng mục chính là giai đoạn xét duyệt, lần lượt họp hành thảo luận phương án, không ngừng bác bỏ không ngừng sửa chữa, dằn vặt về tinh thần lớn hơn nhiều so với mệt mỏi thể xác. Càng nguy hiểm hơn là, bây giờ trên đầu bọn họ còn có một vị giám đốc khắp nơi đều nhìn phòng kế hoạch không vừa mắt.
Sau lần thứ bảy bị bác bỏ toàn diện, Xu Minghao ôm sổ ghi chép cùng nhân viên bước ra khỏi phòng họp, mọi người ai ai cũng nhìn như xác chết, trở lại văn phòng dưới lầu bốn xong liền dồn dập nằm úp sấp lên bàn làm việc thở dài.
Xu Minghao nhìn trạng thái mọi người, biết rằng nếu như còn hối thúc bọn họ sửa chữa thì hiệu suất nhất định sẽ thấp hiếm có. Vì vậy cậu liền đích thân gọi điện thoại cho tổng giám đốc xin cho cả phòng nghỉ một ngày, tổng giám đốc thoải mái đồng ý.
Xu Minghao đứng ngay cửa phòng làm việc cao giọng nói, "Tối nay tan làm tôi mời mọi người đi hát, ngày mai thả cho mọi người một ngày ở nhà nghỉ ngơi."
"Ôi — Anh Xu em yêu anh –"
Sau khi tan tầm mấy người đồng nghiệp có xe đều xuống bãi đậu xe lái xe ra trước cửa công ty chờ những người khác, đông đủ rồi thì chạy đến một KTV cách công ty khá xa. Trên xe Xu Minghao chở thêm 4 người, một vị tổ trưởng là nam, còn lại là ba nhân viên nữ. Dọc đường mọi người cứ ríu ra ríu rít kể tội Kim Mingyu trong cuộc họp hôm nay.
Xu Minghao nghe được tên Kim Mingyu từ miệng người khác vẫn có một loại cảm giác khó nói. Cậu biết rõ đồng nghiệp trong phòng đều bị mình liên lụy, cho nên dọc đường cũng không ngăn cản mọi người thỉnh thoảng lại chửi mắng quá đáng.
Một đồng nghiệp nữ nói, "Trước đây mỗi lần em ghi biên bản đều để trống trang đầu tiên, trang thứ hai mới viết lên, tiện cho mỗi lần sửa chữa gì đó. Nhưng bây giờ không đủ dùng luôn, mỗi ngày đều sửa vài trang, lần nào em cũng phải lật từng tờ ra nhìn."
Một người khác nói, "Chị chỉ cho em một cách khác, cứ đặt tên theo ngày đi, ví dụ như hạng mục 0911.1, 0911.2,... như vậy ứng theo ngày họp mà em sẽ biết ngay ghi chép ở chỗ nào."
Đồng nghiệp kia trả lời, "Nhưng nếu đụng phải cuộc họp với giám đốc Kim thì em đây đếm từ 1 đến 100 không đủ quá."
Bên trong xe ồn ào cười to.
Xu Minghao cũng mỉm cười lắc đầu.
Bình thường Xu Minghao không bao giờ tự cao tự đại, cấp dưới cũng không sợ cậu, thấy cậu cười liền hỏi, "Anh Xu, em nhớ trước đây có lần tổng giám đốc không ủng hộ phương án của chúng ta, anh đều dựa vào lý lẽ mà tranh luận với ông ấy, bây giờ sao giám đốc Kim nói gì anh cũng nghe vậy?"
Người ngồi bên ghế phụ là lão Hwang tổ trưởng, nhân viên kỳ cựu trong công ty, thời gian làm việc ở đây so với Xu Minghao còn lâu hơn, năng lực làm việc bình thường nhưng lại am hiểu cực kỳ về nội bộ công ty, nghe vậy liền cười nói, "Các cô đây không hiểu đâu, quản lý chúng ta làm vậy là sáng suốt nhất. Giám đốc Kim kia được tổng bộ phái tới rèn luyện, một năm sau sẽ trở về thăng chức. Nếu chúng ta cứ liều chết với cậu ấy thì sẽ không có gì tốt, chi bằng dỗ dành cậu ta một năm, chờ người đi rồi không phải chúng ta lại tự do sao."
Tay lái của Xu Minghao lệch đi, vội vã phanh xe, "Một năm?!"
Lão Hwang nhìn vẻ mặt khiếp sợ của cậu, lắp bắp đáp, "Đúng, đúng vậy."
Xu Minghao: "Làm sao anh biết?"
Lão Hwang, "Tôi có người bạn làm trong phòng nhân sự ở tổng bộ nên nghe cậu ta nói vậy. Giám đốc Kim đến phân bộ làm đẹp hồ sơ thôi, giấy tờ và những thứ khác vẫn còn ở tổng công ty, một năm sau sẽ quay về."
Ngón tay Xu Minghao siết mạnh tay lái, trước đây không lâu Kim Mingyu nói trên bàn cơm rằng đến Busan để lập gia đình, chỉ là một câu nói đùa?
Lão Hwang thấy sắc mặt cậu khó coi, cẩn thận hỏi: "Quản lý Xu, làm sao vậy?"
Xu Minghao lấy lại tinh thần, "Không có gì."
Cả đêm nay Xu Minghao đi hát vẫn luôn mất tập trung, cấp dưới chọn mấy bài cậu hay hát cũng bị phất tay từ chối, chỉ bưng ly rượu ngồi trong góc sopha nốc từng ngụm từng ngụm vào.
Xu Minghao nhìn rượu trong ly, cậu đã quên mất từ khi nào bản thân bắt đầu uống rượu, tình cờ có lần sau khi say đầu óc đau như sắp nứt ra, cậu từng hạ quyết tâm cai rượu, thế nhưng lần tiếp theo nhìn thấy thứ này liền không nhịn được thưởng thức. Thật giống như Kim Mingyu, từ khoảnh khắc gặp lại anh cậu đã biết mình sẽ nhanh chóng xong đời, trong lòng trong mắt tất cả đều là anh, một câu nói một động tác đều khắc sâu vào đầu cậu, biết rõ đáng sợ nhưng một bước cũng không muốn lui về sau.
Cậu biết nếu như bản thân không kiên định thì tương lai không xa chắc chắn sẽ giẫm lên vết xe đổ, lúc đó chỉ có tan xương nát thịt, nhưng mà có cách gì đâu? Cậu hiểu rõ Kim Mingyu không phải vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây, cũng không phải ghim cậu mà không có mục đích. Anh là đang đặt bẫy cậu, dẫn cậu bước vào con đường đó, cho dù là xuất phát từ tình cũ hay là trả thù thì cậu đều không hề có sức chống cự.
Chỉ cần Kim Mingyu mở miệng nói một câu mình muốn, cái gì Xu Minghao cũng sẽ cho anh. Tám năm trước như vậy, hiện giờ vẫn như vậy.
Xu Minghao cúi đầu rót từng ly từng ly vào miệng, Lee Seokmin chen qua mấy người ngồi xuống cạnh cậu, thấy cậu đã say đến bất tỉnh nhân sự liền chào hỏi các đồng nghiệp rồi đỡ cậu đứng dậy khỏi sopha đưa ra ngoài, dự định sẽ chở cậu về nhà.
"Đệt, nhìn thì gầy mà uống say rồi sao lại nặng như heo vậy." Lee Seokmin hùng hùng hổ hổ đỡ cậu ra đại sảnh, đang đứng xoay tròn ngoài cửa tìm xe mình thì đột nhiên cảm thấy tay phải nhẹ đi, quay đầu nhìn lại đã thấy Xu Minghao bị một người khác ôm lấy.
Lee Seokmin, "Kim... giám đốc Kim?"
Kim Mingyu ôm lấy Xu Minghao, "Tôi đưa cậu ấy về, cậu cứ ở đây chơi đi."
Lee Seokmin nhất thời không nắm bắt được tình hình, mơ hồ nói, "Anh biết nhà cậu ấy ở đâu sao?"
"Biết." Một chữ của Kim Mingyu quý như vàng, sau đó cũng không thèm nhìn Lee Seokmin nữa mà ôm Xu Minghao bước dọc ven đường, mở cửa ghế phụ ra tựa đầu cậu vào ngực mình, sau đó đỡ cậu ngồi xuống cài dây an toàn.
Từ một loạt động tác kia không ngờ Lee Seokmin lại nhìn thấy một loại dịu dàng thận trọng. Hắn lắc lắc như muốn xua đi cảm giác kinh khủng này ra khỏi đầu.
Cả đường Kim Mingyu chỉ trầm mặt lái xe, theo thói quen tăng tốc lên, lúc này trên đường xe không nhiều nên anh càng chạy càng nhanh. Xu Minghao đột nhiên khó chịu hừ một tiếng, Kim Mingyu lập tức thả chậm tốc độ lại.
Đến tiểu khu Xu Minghao ở, dừng xe xong Kim Mingyu nhìn sang người say khướt bên tay phải, mấy phút sau mới nghiêng qua tháo dây an toàn cho Xu Minghao, dự định đưa cậu lên nhà. Cảm giác quen thuộc dần tiến lại gần, Xu Minghao nhắm hai mắt nỉ non, "Mingyu..."
Tay Kim Mingyu nhất thời dừng lại, rũ mắt xuống nhìn gương mặt gần trong gang tấc, một lúc sau đã cảm giác được hô hấp của mình càng ngày càng hỗn loạn. Anh cố nhịn xuống lùi lại chỗ điều khiển, đánh tay lái chạy về phía khu nhà mình.
Sau khi lái vào gara, Kim Mingyu ôm Xu Minghao bước vào thang máy lên nhà. Mãi đến khi anh thả cậu xuống ghế sopha thì Xu Minghao mới nửa mê nửa tỉnh mà thuận theo ôm lấy cổ anh.
Cả khuôn mặt Kim Mingyu vặn vẹo khác thường, anh phải cắn chặt hàm răng lại mới có thể giữ cho bản thân bình tĩnh. Anh gắt gao nhìn chằm chằm vào chàng trai ửng đỏ hai má trước mặt, chỉ hận không thể nuốt người này từng miếng từng miếng vào bụng để đền bù cho nỗi hận đã bị cậu vứt bỏ lại còn gián tiếp hại chết cha mình.
— Còn cả quá khứ tám năm, mỗi ngày mỗi đêm cô đơn nhớ thương đến day dứt cả ruột gan.
Kim Mingyu thả Xu Minghao xuống ghế sopha, đè lên trên cắn xé đôi môi cậu, đồng thời đầu lưỡi cạy hàm răng cậu ra cắn lấy môi dưới đến bật máu, rồi lại nhanh chóng hút lấy sạch sẽ, đầu lưỡi tấn công vào trong đến tận khi Xu Minghao khó chịu bật ra tiếng ô ô từ khoang miệng. Kim Mingyu thấy mặt cậu đã đỏ bừng mới hổn hển lùi lại. Xu Minghao níu chặt bờ vai anh, lẩm bẩm nói, "Đau..."
Dường như chỉ một động tác như vậy, đã triệt tiêu tất cả mọi thứ.
Phẫn nộ và oán hận mà Kim Mingyu từng cho là sâu sắc không gì sánh được đều tan thành mây khói. Anh gần như theo bản năng dừng ngay động tác đang muốn tấn công lần hai, đau lòng vươn tay chạm vào bờ môi dưới chảy máu của cậu. Đường nét gương mặt Xu Minghao sâu sắc hơn một chút so với khi còn bé, ngũ quan bớt đi chút rực rỡ chói mắt, thêm một phần ý tứ và hòa nhã của đàn ông trưởng thành.
Trong nháy mắt chạm vào khóe môi kia Kim Mingyu mới giật mình tỉnh lại, đột ngột đứng lên bỏ đi, mặc kệ tư thế nằm vặn vẹo của Xu Minghao trên ghế sopha.
Hôm sau, mặt trời lên cao Xu Minghao mới ôm đầu ngồi dậy, hai tay cậu xoa nhẹ quanh huyệt thái dương một hồi mới cảm giác không còn đau như vậy nữa, mở mắt ra ngắm nhìn bốn phía, khung cảnh hoàn toàn xa lạ khiến cậu cứng lại tại chỗ. Cậu xoa đầu đứng lên, hỏi một câu "Có ai không?" nhưng lại không nghe thấy hồi âm. Đi xem từng căn phòng, cuối cùng đến phòng làm việc cũng không thấy bóng người nào.
Trên bàn làm việc bày đầy giấy tờ, Xu Minghao bước lại nhìn, chữ ký kia hết sức quen thuộc. Nơi này... là nhà của Mingyu ư?
Sau khi hiểu ra Xu Minghao liền tìm tới ban công phòng ngủ, miệng lớn tiếng gọi, "Mingyu!"
Tìm tới tìm lui mấy lần, rốt cuộc Xu Minghao cũng xác định được Kim Mingyu không có ở nhà. Cậu đứng trong phòng khách hồi tưởng chuyện tối qua, chỉ có thể mơ hồ nhớ được có nhìn thấy Kim Mingyu, về sau thì không rõ lắm. Xu Minghao nhép miệng, môi dưới hơi đau đớn. Cậu vào phòng vệ sinh liếc mắt nhìn, lập tức cả người nóng lên, bất đắc dĩ nghĩ có lẽ bản thân mình không chống đỡ được bao lâu nữa, cứ tiếp tục như vậy thì có khi cậu còn không nhịn nổi mà đi dụ dỗ Kim Mingyu trước, lúc đó sẽ trở thành cục diện không cách nào dọn dẹp được.
Tìm lợi tránh hại là bản năng của con người, trong lòng Xu Minghao không ngừng đọc thầm năm chữ 'Dừng cương trước bờ vực', cầm áo khoác của mình rời đi.
Mấy năm nay cuộc sống của Xu Minghao ngoài công việc thì vô cùng nhàm chán, chỉ cần có kỳ nghỉ thì cậu sẽ ở nhà ngủ bù. Từ nhà Kim Mingyu về cậu liền tắm rửa chui vào chăn, cầm quyển truyện tranh lên đọc rồi ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau lại là một cuộc họp nữa. Mọi người vào phòng rồi Kim Mingyu cũng không phát biểu ý kiến mà lạnh mặt hỏi hôm qua có việc gì, vì sao tất cả đều nghỉ làm?
Xu Minghao, "Ngày hôm qua cho mọi người nghỉ."
Kim Mingyu quan sát cậu, "Tại sao?"
Xu Minghao, "Để họ nghỉ ngơi một ngày."
Âm lượng của Kim Mingyu cao lên, "Thứ nhất, bây giờ là thời gian xét duyệt, mỗi một giây phút đều rất quan trọng, không có thời gian để lãng phí. Thứ hai, mặc dù là được nghỉ nhưng sao tôi lại không biết? Lúc làm việc không tìm được người, làm gì có đạo lý này."
Xu Minghao tựa lưng vào ghế dựa, "Trong công ty muốn xin nghỉ chỉ cần tổng giám đốc và quản lý chi nhánh đồng ý là được, bộ phận khác tôi không xen vào, nhưng phòng kế hoạch là tôi quyết định."
Kim Mingyu lạnh lùng nhìn cậu, "Ý của cậu là tôi không có quyền hỏi đến việc của phòng kế hoạch sao?"
Xu Minghao, "Anh là giám đốc, mọi chuyện anh đều có thể hỏi đến. Thế nhưng là giám đốc kỹ thuật thì anh chỉ có thể lãnh đạo trực tiếp phòng kỹ thuật, chúng tôi chỉ trợ giúp anh thôi, chứ không phải lệ thuộc vào anh."
Xu Minghao nói xong liền đứng lên, "Chiều nay tôi phải tham gia một hội nghị cấp cao, bởi vậy cuộc họp sáng nay để Seokmin thay thế tôi đi."
Lee Seokmin, "..."
Quả thực buổi chiều Xu Minghao cần phải tham gia một hội nghị quan trọng, thế nhưng hôm qua cậu đã chuẩn bị xong nội dung diễn thuyết, vừa nãy chỉ là mượn cớ để rời khỏi phòng họp thôi.
Trận cãi vã của hai người nhanh chóng truyền tới tai tổng giám đốc Choi Seungcheol. Xu Minghao là cánh tay đắc lực của Choi Seungcheol, Kim Mingyu lại là người của tổng bộ, hắn không thể bất công với bất kỳ bên nào, vì vậy đành gọi hai người vào văn phòng, khuyên bảo vài câu xong mới phát hiện ra bọn họ vẫn cứ bướng bỉnh nên đành phải nói sang chuyện khác, "Tuần sau có đợt triển lãm mỗi năm một lần, dựa theo quy tắc thì ban lãnh đạo sẽ cử đại biểu tới. Quản lý Xu nhất định đi rồi, ngoài ra các cậu còn chọn được ai không?"
Kim Mingyu, "Tôi và quản lý Xu cùng đi."
Hai người khác đồng thời quay đầu nhìn anh. Choi Seungcheol nghĩ thầm, không phải nói hai người sắp đánh nhau trong phòng họp sao? Bây giờ nhìn đâu có giống.
Xu Minghao, "Quản lý Moon phòng kỹ thuật đi cùng tôi là được rồi."
Kim Mingyu nở nụ cười, "Xem ra quản lý Xu có gì bất mãn với tôi rồi. Tôi cho rằng việc công và việc tư cần phải tách riêng ra, tổng giám đốc Choi nói xem đúng không?"
Choi Seungcheol thấy bộ dáng lấy lòng này của anh liền vội vàng đáp, "Đúng vậy Minghao, đàn ông trong bụng có thể chống thuyền, đừng vì công việc mà tổn thương đến tình cảm."
Xu Minghao, "Tôi –"
Choi Seungcheol vỗ mạnh lên bả vai cậu: "Cứ quyết định vậy đi, không cần nói nữa."
Xu Minghao, "..."
Vì thế mấy ngày tiếp theo quan hệ giữa hai người lại càng thêm ác liệt.
Trước khi tham gia triển lãm Choi Seungcheol gọi Kim Mingyu vào văn phòng, do dự nửa ngày mới mở miệng với anh, "Mingyu, tôi biết cậu làm việc ở tổng bộ thời gian dài, làm gì cũng có quy tắc nên không ưa phong cách lãnh đạo của người trẻ tuổi ở chỗ chúng tôi. Thế nhưng năng lực làm việc của Xu Minghao cũng rất tốt, hy vọng cậu có thể nhìn thấy ưu điểm của cậu ấy. Ngày mai triển lãm các cậu hòa thuận một chút, nha?"
Kim Mingyu vẫn đưa ra lời giải thích kia, "Công việc chính là công việc."
Choi Seungcheol bất đắc dĩ nói, "Không bằng tôi nói rõ ngọn nguồn với cậu, đừng nói chi Xu Minghao có năng lực, cho dù cậu ấy không có thì chúng ta cũng chẳng thể làm bẽ mặt cậu ấy quá mức."
Kim Mingyu, "Đây là ý gì?"
Choi Seungcheol, "Cậu biết triển lãm ngày mai ai là người tổ chức chứ?"
Kim Mingyu gật đầu, "Biết, tập đoàn Posco."
Choi Seungcheol nhìn ra cửa, nhỏ giọng nói, "Wen tổng của tập đoàn Posco, có quan hệ không tầm thường với Xu Minghao. Tôi không gạt cậu đâu, cậu ấy tuổi còn trẻ mà có thể ngồi vào vị trí này, chính là nhờ một câu nói của Wen tổng. Cho nên ngày mai dự triển lãm cậu không nể mặt sư cũng phải nể mặt phật, dù thế nào thì cứ thuận theo cậu ấy đi." Choi Seungcheol tuy rằng rất cố gắng duy trì giọng nói bình tĩnh, nhưng lúc nhắc tới ba chữ 'không tầm thường' kia vẫn nở một nụ cười khó hiểu, tiếng cười ấy vừa quỷ dị lại vừa ám muội.
Kim Mingyu bỗng nhiên đứng dậy, không nói một lời bước ra khỏi văn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co