Truyen3h.Co

Gyujin | Attention

4

dune1909

Han Yujin có dịp phải về quê một chuyến.

Chỉ mới nghĩ có vài ngày thôi nhưng có người đã chán nản đến mức không chịu nỗi.

"Nhớ người ta chứ gì?"

"Nhớ ai?"

"Yujin đó, người ta chưa về được một tuần nữa mà ai đó đã khó chịu ra mặt rồi."

"Cũng hơi hơi thôi, chưa đến mức đó."

"Không sớm thì muộn thôi. Park Gunwook này không yêu ai nhưng mà  nhìn rất hay nhé!"

"Ừ, lải nhải hoài."

"Để tôi nhắn nó bảo cậu nhớ nó nhé."

"Khùng quá!"

.

Nói là đi một tuần nhưng đã 10 ngày rồi mà cậu vẫn chưa có mặt tại lớp.

Kim Gyuvin sốt ruột nhắn tin và gọi điện cho cậu nhưng mãi không được. Hắn đến bến xe thành phố để đợi cậu, nhưng đến chuyến xe cuối cùng trong ngày vẫn không thấy cậu đâu. Hắn khóc trong vô vọng, đang ngồi sụp thì nghe tiếng ai vừa kéo vali vừa càm ràm.

"Điện thoại gì đâu mà lag muốn chết, đã xóa hết mấy ứng dụng liên lạc mà vẫn chơi game không được bực ghê!"

Kim Gyuvin lao đến ôm chầm lấy cậu vì đã nhận ra cậu. Han Yujin sững người đứng bất động vì không biết chuyện gì xảy ra, mãi thì cậu mới đạp hắn ta ra.

"Là Han Yujin thật rồi này!"

"Sao cậu lại xuất hiện ở nơi này?"

Mặt hắn đỏ hoe, khịt mũi vài cái rồi nhìn cậu mà cười ngốc.

"Cậu đợi tôi hả?"

Kim Gyuvin gật đầu, Han Yujin lại càng thêm khó xử. Hắn đề nghị đưa cậu về, cậu lơ mơ lắc đầu nhưng gật đầu ngay sau đó. Hắn ăn trúng cái gì ngốc đến mức đợi cậu ở bến xe rồi còn khóc nữa.

"Mấy ngày nay tôi nhắn tin gọi điện cho cậu mà không được."

Thì ra do cậu lỡ xóa mấy ứng dụng liên lạc nên hắn mới lo như vậy. Cậu nhẹ giọng hỏi hắn.

"Cậu đợi tôi chắc cũng đói rồi nhỉ?Đi ăn với tôi đi!"

"Được!"

Chiếc xe cứ thế xoay bánh tấp vào một quán ăn.

Tâm trạng hắn lúc này đã khá lên được đôi chút.

"Xin lỗi, lúc trước đi vội quá nên không thông báo cho cậu biết."

Han Yujin cũng chẳng biết sao không khí giữa hai đứa lại gượng gạo như thế nữa, nếu là lúc trước thì miệng cậu sẽ không hồi chiêu mà kể cho hắn nghe hết chuyện này đến chuyện khác. Giờ thì có chút ngượng ngùng.

"Tôi cũng không nghĩ là cậu lo đến như vậy."

"Do tôi sợ mất cậu. Tôi thích cậu lắm."

Dù chỉ mới là cảm xúc nhất thời của chàng thiếu niên năm ấy nhưng chàng vẫn muốn nói ra như để đặt trước cậu không muốn cho người khác giành lấy.

"Chuyện này...có hơi...."

Han Yujin không muốn từ chối một cách thẳng thắn, cậu cũng có niềm tin ở hắn. Dù gì hắn cũng đúng gu bạn trai của cậu, mà do hắn đến sai thời điểm nên cậu mới sinh ra ghét bỏ hắn thôi. Đẹp trai, tự tế lại còn dám đợi cậu ở bến xe thì không lý do nào để chê cả.

"Tôi sẽ dùng tình cảm mình để chứng minh cho cậu, tôi để ý cậu từ lâu rồi."

"Là cậu đang theo đuổi tôi sao?"

"Ừ, có lẽ vậy."

Thì ra tên học giỏi hơn tôi thích tôi.

Han Yujin cảm thấy vui sướng mà tỏ vẻ chảnh chọe.

"Tôi bướng lắm đó, chiều được không?"

"Được chứ, tôi giỏi chịu đựng lắm."

"Không đúng, này là do cậu đang theo đuổi tôi."

"Được rồi, nghe theo cậu."

.

Kim Gyuvin khi đã công khai thích cậu thì càng đáng thương hơn. Luôn là tay sai cho Han Yujin, như thể lúc cậu ta lười chạy xe thì hắn sẽ đến đón như tài xế riêng. Nhưng bù lại, Han Yujin sẽ tặng cho hắn một cái ôm từ sau nhưng mỗi lần chưa đến năm giây vì cậu ngại. Chỉ như thế thôi mà hắn cười suốt, như tên dở hơi. Hoặc là lúc cậu đói thì hắn sẽ mua đồ ăn từ căn tin lên cho cậu, ngược lại cậu sẽ lén lút thơm má hắn xem như trả công.

Đến một ngày, Kim Gyuvin vào trễ với bộ dạng xộc xệch không chải chuốt như thường ngày nữa. Han Yujin khẽ liếc nhìn, hôm qua hắn không chúc cậu ngủ ngon hay nhắn gì khác cả. Hôm qua chỉ có mình cậu vừa học bài vừa đợi tin nhắn từ tên ngốc nào nói thích cậu. Định bụng hôm nay sẽ giận hắn, không thơm hay không nhờ vả gì hắn nữa.

Nhưng hôm nay Kim Gyuvin không nhìn lấy cậu một cái. Rõ ràng là cậu khó chịu rồi nhưng hắn vẫn không hiểu gì mà chỉ học rồi ngủ gật trên bàn. Ra về, hắn phi như bay đến nhà xe nhưng cậu đã chặn ở đó rồi.

"Cậu giận gì tôi mà hôm nay sao không nhìn tôi?"

"Khi khác chúng ta nói chuyện được không, tôi đang bận lắm cậu à."

Thấy Han Yujin có vẻ như rất giận, Kim Gyuvin đành phải gạt qua mối tình này mà chạy đến một nơi.

Han Yujin lần đầu cảm thấy mình bị bỏ rơi. Gieo cho người ta hạt giống được yêu chiều, rồi không vun đắp mà lại từ bỏ đến sớm thế.

Tối đó Han Yujin không chặn liên lạc hay cũng không nhắn gì thêm chỉ đợi tin nhắn giải thích đàng hoàng. Dù gì hắn cũng đủ để làm một người quan trọng của cậu rồi.

Kim Gyuvin

Xin lỗi về chuyện lúc sáng, do tôi gấp nên không nói chuyện đàng hoàng với cậu được.

Han Yujin

Ừ, tôi bình thường.

Kim Gyuvin

Đợi mọi chuyện ổn thỏa tôi sẽ nói sau cho cậu biết được không?

Lúc đó tôi sẽ bù đắp cho cậu sau nhé!

Han Yujin

Không muốn nghe!

Không cần.

Lòng thì rất muốn người ta giải thích với mình nhưng lại hành động như không muốn quan tâm đến người ta nữa. Han Yujin khó hiểu số 2 thì không ai số một.

Lúc này, Kim Gyuvin một mình phải chăm sóc cho mẹ bị bại não của mình. Mệt đến mức mắt hắn đã bắt đầu xuất hiện những quầng thâm, cả người hắn tê nhức nhưng vẫn ráng chăm cho mẹ. Mẹ hắn bị đánh đến mức không nhận ra được con của mình, đánh hắn một cách hung hăng nhưng hắn vẫn ở đó chăm mẹ.

Hắn không biết chuyện này liệu giấu được đến bao lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co