Chapter 1
Ai cũng biết rằng Kim Gyuvin có tình cảm đặc biệt với lại bé út Han Yujin. Dĩ nhiên là chính em cũng biết điều đó nhưng để xem hắn có thể vờn em đến khi nào. Chỉ được cái trò skinship với em rồi chuồn thôi, chứ em mà chủ động thì anh chạy tám hướng.
Chắc là cũng chính vì thế cho nên em được sắp ở cùng phòng với anh Gunwook, anh trai chỉ sinh em trước có một năm. Nhìn chung lại thì, người trong nhà hay người ngoài cũng dần đoán mò ra rằng từng thành viên trong nhóm thích nhau mà. Họ là những tân binh mới của một thế hệ mới, một thế hệ sống "thoải mái" hơn trước rất nhiều, không phải cứ lén lén lút lút hẹn hò mà từng hành động hay ánh mắt đều được giấu kín. Những anh chị đi trước biết rằng chỉ cần một cái nhìn hơi tình xíu thôi là họ có thể bị fan của mình chửi và ăn mười cái biên bản của công ty. Fan là những người chuyên gia soi những khoảnh khắc rồi chỉnh sửa lại sau đó tạo ra những video có thể gây hiểu nhầm trên mạng xã hội. Điều này chẳng còn xa lạ gì nữa trong nền công nghiệp giải trí này.
Kim Gyuvin lúc nào cũng dè chừng Park Gunwook có hành động gì vượt quá giới hạn với bé của mình nhưng chẳng hề biết hai đứa út giành nhau một bộ đồ chơi game mà anh tặng cho sinh nhật mười tám tuổi của bé út.
"Cho anh mượn tý!"
"Không, cái này của em cơ. Anh thích thì tự đi mà mua."
"Anh có được giữ tiền đâu, ba mẹ anh nhận lương của anh mà. Em út phải thương anh chứ.", Park Gunwook kể khổ, lấy tay chấm vào mắt như thể không ai khổ bằng. Ghép nhạc ballad thì có thể anh như một nam diễn viên đang tái hiện lại quá khứ thiếu thốn của mình vậy.
"Thấy thương quá à, nhưng mà cái này vẫn là của em nhé."
Với lợi thế nhanh nhẹn và khỏe hơn do đi tập gym mỗi ngày, Park Gunwook đã cao chạy xa bay vào phòng của Kim Gyuvin rồi khóa cửa lại.
Han Yujin đập cửa liên tục khiến cả ký túc xá lại một đêm mất ngủ. Sung HanBin thức dậy lôi đầu Han Yujin về phòng rồi dỗ em ngủ để trả lại trật tự cho ký túc xá.
"Nhưng mà tên đó lấy máy đồ chơi của em mà, anh đòi lại cho em."
Đã hơn mười hai giờ rồi, mai anh trưởng nhóm này có lịch làm MC nữa cho nên đuối ra mặt, thế là anh ngủ quên bên phòng của em út luôn. Thấy anh cũng mệt nên là em không đòi lại luôn, mai cũng có lịch đi tập hát nữa.
Kim Gyuvin đang livestream thì Park Gunwook bước vào, làm phá buổi livestream của anh.
"Cho em miếng xoài nha!", Park Gunwook lúc nào cũng vô tư như vậy, hầu như chẳng có ai trong nhóm là cậu chưa thân hết. Nên là đồ ăn hay sở thích người nào người nấy là cậu nắm rõ hết mồn một.
"Em chưa ngủ à? Sao lại lấy máy của Yujin thế?"
"Nó cho em mượn rồi, em qua đây cho bé nó ngủ." Nói dối không chớp mắt thì chẳng ai lại Park Gunwook này, Yujin cũng chẳng vừa, toàn để lại vụn kẹo trên giường của anh bạn cùng phòng khiến hai đứa tối ngày cãi nhau.
Kim Gyuvin vẫn tiếp tục livestream đến nửa đêm thì chủ động tìm cậu.
Thủ tục gõ cửa trước khi vào, lần này Gyuvin lại thấy anh trưởng nhóm mệt đến mức ngủ quên trên giường của cậu. Cậu đang bận chơi game thì rảo bước lại vỗ vai cậu.
"Em có muốn đi dạo tý không?", Gyuvin rất thích đi dạo vào buổi tối và có thói quen chạy bộ vào mỗi sáng sớm. Đó là lý do anh là thành viên đại diện cho chiều cao và cũng là thành viên có body đẹp nhất nhì nhóm. Tối thì lúc đi lúc không do anh cũng chưa thể sắp xếp kịp thời gian, còn sáng thì là thói quen luôn rồi. Thỉnh thoảng anh trưởng nhóm sẽ đi chạy bộ cùng anh nữa cơ nhưng dạo này có vẻ anh trưởng nhóm bận tới nỗi chỉ cần được 15 phút giải lao thì anh ấy sẽ chợp mắt luôn.
----------------------------------
"Dạo này Yujin lạnh nhạt với anh, anh không biết bản thân anh có làm gì sai không nữa?", giọng nói pha chút làm nũng của anh làm cậu hơi buồn còi.
"Em không biết nữa nhưng dạo này anh toàn được ship với người khác thôi, em không thích cái này.", Gyuvin hơi khựng lại sau khi câu đó được thốt ra từ miệng của Yujin-người mà anh cho rằng chỉ xem anh như bro-relationship. Liệu anh có chút cơ hội nào không hay chỉ là cậu chỉ không thích điều này thôi?
"Ý em là sao?", khác với điệu bộ làm nũng lúc nãy thì bây giờ giọng anh có chút khẩn trương.
"Thôi bỏ đi." Han Yujin không biết nên dùng từ nào chỉ đối phương ngốc ơi là ngốc khi cậu đã cố tình như thế rồi, bật đèn xanh mà xe máy không đi cũng bị phạt tiền đấy nhé. Nếu có luật đó xảy ra thì Kim Gyuvin sẽ thành cổ đông lớn luôn vì chính anh cũng không biết mình vi phạm.
"Nếu Yujin không thích điều gì ở anh thì anh sẽ thay đổi vì em...Anh đã nói là sẽ đánh nhau vì em mà có phải không?", Gyuvin giữ chặt đôi vai gầy của Yujin, như muốn giữ cậu bên mình bằng lời lẽ chân thành nhất.
"Lúc trước anh có từng yêu ai không?", việc Han Yujin cứ liên tục trả lời không đúng trọng tâm khiến anh lại trở nên bối rối.
"Có, một tuần thì chia tay rồi." Anh gãi đầu rồi nói.
"Hình như em chưa gặp anh lúc đó nhưng em có thể chắc rằng em biết lý do mà hai người dừng lại đó."
Câu nói này đã thành công khiến cả đêm Kim Gyuvin không ngủ được, anh thì cứ suy nghĩ về nó còn cậu đang thở dài. Cứ như này thì tới lúc mãn hạn hợp đồng cũng chẳng có tiến triển gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co